Chương 42 Ranh giới giữa sự sống và cái chết


“Em tỉnh lại cho anh…tỉnh lại…anh xin em…”

Trái tim của hắn giờ đây dường như đang bị bóp nghẹn lại, rất đau…rất đau…nó đang thật sự chết lặng rồi…

____________

TẠI MỘT PHÒNG BỆNH
10 GIỜ…A.M…

Mew cứ ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn đã thức trắng mấy đêm nay để chăm sóc cho cậu, dường như cũng không chịu ăn uống gì. Trông hắn bây giờ rất tiều tụy, râu đã mọc dài ra rồi mà hắn cũng chẳng thèm cạo đi. Chẳng quan tâm đến diện mạo bề ngoài của mình nữa.

Bộ dạng của hắn bây giờ chẳng ai có thể tưởng tượng được là vị chủ tịch MG lịch lãm, sang trọng, cao cao tại thượng nữa rồi…

Fai phu nhân nhìn thấy hắn như thế rất đau lòng, bà khuyên can hết lời nhưng hắn vẫn cứng đầu không nghe theo. Hắn bảo không có tâm trạng nuốt trôi thứ gì khi cậu không tỉnh lại. Cậu phải chịu đau đớn thì hắn cũng phải đau đớn mới xứng với cảm giác của cậu. Nếu cậu như như vậy mãi…hắn cũng muốn “theo” để chăm sóc cho cậu ở một thế giới khác. Nhất định không bỏ cậu cô đơn. Điều đó làm Fai phu nhân càng thêm lo lắng, kinh hãi, bà không dám bỏ hắn ở một mình quá lâu.

Nhưng....hắn cũng nhận ra sự lo lắng của mẹ mình. Hắn bảo không làm điều gì dại dột đâu vì hắn tin cậu sẽ mau tỉnh lại…Fai phu nhân cũng nhẹ nhõm phần nào...

Cửa phòng bệnh mở ra, có ba người phụ nữ đi vào. Đó là Fai phu nhân, Nul và chị Mae…

Từ hôm biết chuyện về cậu. Nul đã bỏ lại hết tất cả các công việc ở Pattaya rồi đến Bangkok này. Ban đầu, cô rất tức giận, tức giận vì tại sao hắn lại để cho cậu xảy ra chuyện thế này. Cô mắng chửi, thậm chí đánh hắn... Hắn không màn đáp trả hay giải thích. Cứ mặc cho Nul trút cơn giận lên người mình. Như thế hắn sẽ dễ chịu hơn. Cô làm vậy cũng vì quá thương cậu em trai của mình đang còn chưa rõ bao giờ sẽ tỉnh lại.

Mấy ngày nay, nhìn thấy hắn như vậy, cô có chút nguôi lòng. Người đàn ông này thật sự rất chân thành với Nin, chỉ mới mấy ngày mà đã tiều tụy như vậy…Haizz, thật sự đáng thương. Cô chỉ mong Nin sớm tỉnh lại để hai người có thể bên nhau…lâu dài

“Mew…con đó, sao vẫn cứ ngồi như vậy, con mau qua kia nằm nghĩ một chút đi”

Nghe tiếng nói, hắn chỉ quay sang liếc nhìn một cái, không buồn trả lời

Fai phu nhân bất lực nhìn sang Nul và chị Mae. Nul thấy vậy cũng lên tiếng

“Mew…anh làm ơn nghỉ ngơi một chút đi. Sự chân thành của anh Nin đã thấy rồi, chúng tôi cũng đã thấy rồi. Anh muốn chăm sóc thì ai mà ngăn cản chứ, nhưng không phải lao tâm lao lực thế này, không ăn uống nghĩ ngơi, nguy hiểm lắm anh có biết không? Nin tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của anh nó sẽ vui sao? Còn nữa…anh muốn để mẹ anh lo lắng đến khi nào? Bà ấy đã đủ mệt mỏi rồi, không thể chăm sóc anh mãi được đâu…”

Hắn giương mắt nhìn Nul rồi lại lướt sang mẹ của mình. Hắn nhận ra hốc mắt của bà đã đỏ hoe ngấn lệ rồi…

“Mẹ…con xin lỗi…con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy…”

Fai phu nhân bước đến bên cạnh hắn

“Mẹ biết, con muốn bên cạnh Nin lúc này, nhưng mà con cũng phải giữ sức khỏe cho mình chứ. Những lời Nul nói rất đúng. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ phải làm sao đây? Nin phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc? Mew, nghe lời mẹ, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi con…”

Nói rồi bà quay sang hướng Nul và chị Mae. Hiểu ý…hai người đi lại kéo hắn sang bên bàn ngồi. Hắn cũng chịu đứng dậy rồi.

Bàn tay Fai phu nhân nhẹ vuốt lên mái tóc của hắn

“Ngoan. Ăn chút gì đi con...coi chừng nóng...”

Hắn chẳng đáp, chỉ gật đầu. Sau đó cầm lấy muỗng và một bát canh nóng hổi mà mọi người mang đến, từ từ uống…

Fai phu nhân mỉm cười trong nước mắt

“Vậy mới phải chứ, cuối cùng con trai cũng biết nghe lời mẹ rồi!

_________

NGÀY THỨ 5 CẬU HÔN MÊ…

Hôm nay, hắn bớt tiều tụy hơn hẳn, đã chịu chộp mắt và ăn uống một chút. Mọi người ai cũng mừng thầm.
Bên ngoài thời tiết cũng đã ấm lên rồi, hắn thật sự thèm giây phút nhìn thấy cậu tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu, cậu là cả thế giới của hắn, không điều gì có thể thay thế, tách rời…

Cửa phòng bệnh khẽ mở, vị bác sĩ cùng hai y tá bước vào

Hắn liền đứng dậy, thân hình cao lớn bước tới bên cạnh bác sĩ, dường như có chút mất kiên nhẫn

“Tại sao hôm nay em ấy vẫn hôn mê bất tỉnh?”

Trước sự khẩn trương của hắn, bác sĩ chỉ bình tĩnh đáp

“Xin cậu bình tĩnh. Bệnh nhân cơ thể vốn suy nhược, có thể làm việc quá sức, ăn uống thiếu chất, rồi lại gặp chấn thương bất ngờ, tinh thần hoảng loạn, cộng với chấn thương trước đó nên tỉnh lại chậm một chút cũng là điều bình thường. Người nhà yên tâm, bệnh nhân sẽ không hôn mê mãi đâu, cơ thể cậu ấy nó cần nghĩ ngơi, nó đang tự bảo vệ thôi…Cậu nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, sẽ tốt hơn cho tinh thần cậu ấy...."

Rốt cuộc rồi hắn cũng thấy nhẹ nhõm, chân mày đang nhíu chặt lại cũng giãn ra. Lấy tay xoa xoa hai thái dương, thở phào một cái

“Bác sĩ, cảm ơn ông....Xin lỗi tôi hơi kích động. Tôi…tôi rất cảm ơn ông đã hết lòng cứu em ấy”

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Này chàng trai trẻ, nếu muốn chăm sóc người khác thì cần học cách chăm sóc bản thân mình. Cậu phải bình tĩnh, dù là người thân yêu thế nào thì nếu cậu mất bình tĩnh, cậu sẽ đánh mất lí trí ngay. Đừng như cái hôm đó là được...”

“.…..”

Hắn chỉ lặng người, không đáp

“Chúng tôi còn phải đi thăm bệnh nhân ở phòng khác, đầu giờ chiều chúng tôi sẽ trở lại”

“Được…chào ông”

Bác sĩ cùng y tá ra ngoài rồi hắn vẫn còn chìm trong cảm giác hoang mang mơ hồ của hơn 5 ngày trước. Cái thời khắc mà dường như hắn nghĩ rằng vĩnh viễn mất cậu rồi…

__________

HÔM ĐÓ, TRƯỚC PHÒNG CẤP CỨU…

Cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ bước ra ngoài, hắn nhanh chóng đứng dậy

“Bác sĩ, bệnh nhân bên trong thế nào rồi”

“Xin lỗi…chúng tôi…”

Còn chưa kịp nghe bác sĩ nói hết câu hắn đã khụy xuống, thất thần, rồi chạy lại phía giường có cậu con trai kia đang nằm khóc lóc, la hét đến thảm hại. "Xin lỗi...", là thế nào chứ. Câu nói này....hắn không muốn nghe....

Hắn mất kiểm soát đến mức độ bác sĩ và y tá chỉ có thể nhìn nhau mà không biết phải làm thế nào cho phải. Con người này…lớn vậy rồi mà sao lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Khoảng 10 phút sau, mọi việc mới được tiếp tục. Vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn

“Này cậu trai trẻ. Cậu sao thế? Chúng tôi vẫn chưa nói xong câu thì cậu đã la hét khóc lóc đến mức độ này rồi…cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói đây. Chúng tôi xin lỗi vì vết thương ở đầu bệnh nhân sẽ để lại xẹo, dường như trước đó bệnh nhân đã từng gặp phải chấn thương tương tự rồi. Không thể khâu bằng chỉ tự tan, sợ sẽ không thể lành lại. Chỉ có thể dùng chỉ không tan, như vậy chắc chắn phải cắt chỉ sau đó và để lại xẹo. Còn về sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Gia đình không cần phải lo lắng…”

Hắn nghe thấy vậy nhưng vẫn chưa hết hoang mang. Đứng dậy, đưa tay kéo lấy cổ áo của bác sĩ, suýt chút nữa là hắn bóp chết ông rồi…

“Ông nói sao?”

Vị bác sĩ cũng toát cả mồ hôi lạnh

“Được rồi, cậu bình tĩnh. Mau bỏ tôi ra. Tôi nói bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Không cần lo lắng đâu. Bị thương ở đầu nên nhất thời chưa thể tỉnh lại, cần thời gian. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm bất cứ lúc nào…”

Hắn từ từ buông tay đang nắm lấy áo của bác sĩ ra…lùi lại một bước. Lòng hắn như trút bỏ đi một tảng đá rất nặng. Nở một nụ cười pha lẫn chút nước mắt

“Cảm…cảm ơn bác sĩ…tôi cảm ơn ông....”

Rồi quay sang Fai phu nhân

“Mẹ…hic…mẹ có nghe gì không, em ấy không sao, Nin..em ấy không sao rồi…”

__________

Hắn đi đến bên giường của cậu. Nhìn chàng trai vẫn đang trong trạng thái hôn mê…Gương mặt tái nhợt dường như hôm nay có chút sức sống, hắn không biết bản thân có nhìn lầm hay không? Có lẽ vì quá nhớ thương mong mỏi cậu tỉnh lại chăng? Hàng mi dài rủ xuống che đôi mắt của cậu….Cậu đẹp như một thiên thần, một thiên thần có lẽ vì chịu quá nhiều đau khổ,  mệt mỏi mà tìm đến giấc ngủ...tìm sự nghỉ ngơi...

Cậu là người hắn yêu thương, là người hắn sẽ lấy làm vợ, là người phải bên cạnh hắn trọn đời trọn kiếp…mãi mãi!

Hắn thừa nhận bản thân đã không thể kiềm chế được cảm xúc với cậu một giây phút nào nữa rồi. Chỉ có cậu mới cho hắn đầy đủ cảm xúc như thế. Yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc, lo lắng, tức giận, đau buồn, thậm chí sợ hãi… Lúc hắn ngỡ cậu mãi lìa xa mình, hắn chỉ muốn ôm cậu trong vòng tay và nói rằng…cho dù thần chết có muốn bắt cậu đi thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách mà cướp cậu lại cho bằng được!

Nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh giường bệnh, chạm nhẹ lên tóc cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà vuốt ve. Sau đó yêu thương mà hôn nhẹ lên mặt cậu. Cậu vẫn nằm đó, gương mặt sáng, kèm với ánh nắng bên ngoài chiếu vào, càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu…

Trên gương mặt của hắn hiện lên nụ cười trìu mến

“Nin, bảo bối, em mau tỉnh lại đi
Lần này bất luận em có từ chối thế nào thì anh cũng sẽ bắt em về bên cạnh anh, không cho em rời xa anh một phút giây nào nữa. Nhất định không buông tay em!”

Hắn ngồi suy nghĩ điều gì đó một chút, có vẽ đăm chiêu. Giờ phút này hắn phải sáng suốt mà xử lí mớ hỗn độn ngoài kia thôi. Lấy điện thoại ra và gọi cho Jack...

Lập tức đầu dây bên kia bắt máy

"......."

"Cậu ấy không sao. Tôi có việc cần cậu làm...Phải nhanh gọn lẹ cho tôi!...."

_________

Một màn sương dày đặc vây quanh Nin, cậu sợ hãi nhìn xung quanh, nơi này là đâu? Tại sao mình lại ở nơi này? Tại sao tất cả mọi thứ chỉ có một màu trắng xóa?

Mew! Mew đang ở đâu? Tại sao hắn lại bỏ cậu một mình thế này? Hắn không còn yêu thương cậu nữa sao? Cậu đang rất cô đơn lạc lõng…

“Mew…anh đang ở đâu? Em không tìm được lối ra, em cũng không biết đây là đâu…hức…em rất sợ…anh đang ở đâu…Mew…”

"Nin...em mau tỉnh lại đi...Nin...có nghe anh gọi không?..."

Giọng nói này...là hắn. Nhưng sao cậu chỉ nghe mà không thấy hắn ở đâu?

"Mew...anh ở đâu? Em nghe thấy giọng anh rồi? Nhưng anh ở đâu? Em không thể thấy anh? Mew...

Đáp lại sự kêu gào của cậu là một sự im lặng đến đáng sợ.

Cậu sợ…cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh để có thể rời khỏi nơi này.

Cậu chạy, rất lâu, cậu không thể phân biệt được phương hướng, mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng xóa. Cậu không thể thoát khỏi được nơi này…Cậu ngồi khụy xuống. Đôi chân đã mỏi, không còn một chút sức nào để chạy nữa, nước mắt cậu bắt đầu rơi, rơi rất nhiều, không thể ngưng lại được

“Mew…em không thể thoát khỏi nơi đây…hức…sao anh lại không ở bên cạnh em…em rất sợ…hức….”

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp đặt lên bờ vai đang rung rẫy của cậu

Cậu ngước lên nhìn. Người phụ nữ này….

“Con trai…ngoan nào đừng khóc...cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi…”

“Mẹ…là mẹ sao? Hức…mẹ…con rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ…sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy…hức con…con thật sự rất nhớ mẹ, con rất cô đơn, không ai bên cạnh nấu cơm cho con ăn, nói chuyện với con mỗi buổi tối…hức…”

“Con trai ngốc. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Mẹ phải đi gặp ba con mà. Ông ấy cũng cần mẹ chăm sóc…”

“.…hức…”

“Mẹ không bỏ rơi con, mẹ luôn dõi theo con từng ngày. Mẹ nhìn thấy được những người xung quanh con…đặc biệt là Mew…người con thương, và cũng rất thương con…Con trai của mẹ gặp phải quá nhiều chuyện đau buồn, còn bị người khác hãm hại nhưng mẹ lại không làm gì được. Mẹ không thể can dự vào chuyện định mệnh đã an bày, mẹ chỉ có thể chờ đến khoảnh khắc này mà gặp con…”

“Mẹ, đã gặp được con rồi, mẹ không được bỏ con đi nữa, mẹ phải ở bên cạnh con, mãi mãi bên cạnh con…”

“Con trai ngoan.... không thể được. Mẹ đã mất rồi, nhưng con thì chưa. Con chỉ đang ở một ranh giới giữa sự sống và cái chết, sức sống của con vẫn còn mãnh liệt lắm, không thể bên mẹ được. Bây giờ con cũng đã nhớ lại rồi, trong cái rũi vẫn luôn có may mắn. Mẹ chỉ có thể dùng công đức bấy lâu nay của mình mà gặp con giây phút này. Đưa con thoát khỏi nơi đây. Con phải tỉnh lại, phải về thế giới của con, sống một cuộc đời hạnh phúc…”

“Nhưng…sống mà không có mẹ, con không muốn…”

“Con đã lớn rồi, đừng bướng như vậy nữa. Mọi người xung quanh con vẫn đợi con tỉnh lại, nhất là Mew, mẹ nhìn thấy được sự chân thành của nó, vì con mà nay nó đã tiều tụy đến mức sắp gục ngã rồi…”

Khẽ nhìn ánh mắt con trai mình

“Lo lắng sao? Con đang lo lắng cho Mew mà…rõ ràng con rất yêu người ta, con không thể ở cạnh mẹ được. Con yên tâm, ba mẹ sẽ mãi bên cạnh con, chỉ cần trong tim con vẫn còn có chúng ta…”

“Mẹ…con…”

“Gặp mặt hôm nay đã là quý báo với mẹ con chúng ta rồi. Đến lúc con phải về rồi con trai…nào đứng dậy, mẹ đưa con ra khỏi nơi này…Hãy nhớ rằng mẹ vẫn bên con! Mạnh mẽ lên bảo bối của mẹ…Nào, chúng ta ôm nhau một cái…”

Một cái ôm thật chặt của hai mẹ con, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm thân quen thuở nào. Cậu rất muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Nhưng không thể, đến lúc cậu trở về rồi…Cậu không thể yếu đuối, mẹ cậu sẽ buồn, sẽ thất vọng, còn nữa…người cậu yêu thương cũng sẽ thất vọng…Gạt nước mắt sang một bên....

“Con trai, tạm biệt con”

“Vâng! Tạm biệt mẹ…con thương mẹ nhiều lắm....”

_________

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, mùi thuốc sát trùng hắc vào mũi khiến hô hấp của cậu có chút khó chịu, phải mất một lúc sao cậu mới có thể tỉnh táo hơn…cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Ngước nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang phải, sang trái…Hắn....Người mà cậu yêu, người con trai đó đã tiều tụy đến mức độ này rồi sao? Có lẽ mệt quá nên hắn đã ngủ thiếp đi, cậu cũng không dám cựa mình vì sợ hắn thức giấc.

Cứ như thế đến hơn 10 phút sau…hắn có chút cử động…hắn cũng mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy cậu đang nhìn mình....Dường như hắn vẫn chưa thể tin vào sự thật, liền lấy tay dụi mắt mấy cái…hắn xác định bản thân không phải đang mơ… nở một nụ cười hạnh phúc, mọi thứ như vựt dậy sức sống trong hắn. Hắn hồ hỡi, phấn khởi đến mức nói lắp…

“Nin…em đã tỉnh lại rồi. Nin…anh…anh mừng quá…anh...anh...anh đi gọi bác sĩ…”

Vừa định đứng lên, cậu đã gọi hắn lại

“P’Mew, đừng đi, ở lại đây với em đi!”

“Được..được...anh ở bên em, sẽ không đi đâu hết…”

_____€€€€€_____€€€€€_____

Hôm nay dừng lại ở đây nè. Vài chap nữa là hết rồi.

Thấy thế nào? Để lại cmt cho em biết nha...

Mọi người ơi vẫn ủng hộ em nha.

Sóng gió thật sự qua rồi ạ...
Mãi yêu😍😍😍
_Hannie_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip