CHAP 3: STAR CỦA GULF
Tại quán cafe SUN
Quán cafe của Gulf nằm trên conđường nhộn nhịp của Băng cốc, ban ngày hay buổi tối khách đến đây rất đều đặn, bởi vì họ thích nét trang trí độc đáo của ông chủ.Từ ngoài nhìn vào trong thông qua lớp tường và cửa được làm bằng kính trong suốt, biển hiệu tên Sun đặt ở giữa xung quanh hình mặt trời đang tỏa. Trước cửa ra vào được kết hoa hướng dương tươi màu vàng rực, trên mỗi bàn khách ngồi đều có bình hoa hướng dương tươi và trên ghế là họa tiết mặt trời. Đến trước quán Mild và Ran quan sát một lượt rồi nói:
Mild: Ê, Gulf .Quán mày đông khách thiệt á! Mà cách trang trí không tồi nha.
Ran: Nhưng tao thấy tên quán với cách trang trí không ăn nhập gì với nhau á.
Gulf : Hai đứa mày có đi không hay đứng đây nói nhảm.
Bên hông quán cafe của Gulf có cái cầu thang,nó thiết kế riêng dẫn lên phòng Gulf,dù cậu có đến nhân viên cũng không hề biết trừ khi cậu xuất hiện.
Gulf dẫn Mild và Ran lên phòng của cậu, nơi đây view rất đẹp ,từ phòng cậu nhìn xuống qua lớp cửa kính toàn màn đêm của thành phố nhộn nhịp, ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao.Nơi đây là phòng riêng của cậu, cuối tháng cậu thường về đây phụ quản lí Cham giải quyết doanh thu và tiền thưởng cho nhân viên sẵn tiện nghỉ ngơi.Dẫn hai thằng bạn vào phòng cậu nói:
- Hai đứa bây tắm đi, tao xuống dưới chào hỏi nhân viên tí, sẵn nhờ đầu bếp làm bữa tối và vài món mang lên để phục vụ hai thằng khách quý tụi bây .
Gulf nói xong bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, để trong phòng còn lại 2 thằng bạn chỉ biết nhìn nhau cười. Cậu bước xuống quầy lễ tân đưa mắt quan sát một lược xung quanh quán ,thấy quán khách vẫn ra vào như mọi ngày, tiếng nhạc du dương làm khách có vẻ hài lòng làm cậu nở nụ cười. Cậu bước tới quầy bar nói:
- Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ?
Mọi người đang lúi húi làm việc chăm chỉ ngước đầu lên ngạc nhiên chào cậu, lúc này quản lí Cham đi lại nói:
- Cậu Gulf, chào cậu.Cậu về lúc nào vậy?
Gulf: Tôi mới về, mọi người vất vả rồi.
Quản lí Cham:Tôi mong vất vả dài dài chứ không vất vả chắc tụi tui chết đói mất, tiền đâu mà trả cho nhân viên... hi..hi.
Gulf: Mọi người cố gắng nha, à Cham, bác Tur đâu?Tôi muốn nhờ ông ấy làm giúp tôi bữa tối và thêm vài món, tôi có bạn đến chơi.
Quản lí Cham: Ông ấy vừa ra ngoài, để tôi làm cho cậu.
Gulf: Cảm ơn anh, vậy phiền anh rồi.Mang lên phòng giúp tôi nhớ thêm bia nữa nhé!
Nói rồi cậu quay người sang nhân viên nói:
- Mọi người làm việc tốt nhé! Chúc mọi người buổi tối tốt lành, cố gắng...doanh thu tháng này tăng tôi tặng mọi người một chuyến đi biển.
Đám nhân viên nghe vậy không ngừng hò hét vui mừng nói:
- Chào cậu...người đâu vừa đẹp trai lại vừa tốt tính....yêu quá đi mất.
Gulf vừa đi vừa nói vọng lại:
- Tôi có người yêu rồi, không yêu được đâu! ...ha..ha.
Quản lí Cham: Nè...nè...nghe cậu chủ nói gì chưa...có người yêu rồi...đừng mơ mộng nữa...làm việc đi...tôi đi nấu ăn cho cậu chủ đây.Có khách oder nước kìa, tập trung làm việc nha.
Lúc này trên phòng Mild và Ran cũng vừa tắm xong, Mild tắm sau bước ra nhìn xung quanh phòng nói với Ran:
- Ê Ran, thằng Gulf vẫn ngăn nắp như ngày nào.Mày nhìn phòng nó đi không có một hạt bụi.
Ran: Mày tưởng ai cũng như mày hả?Thói quen rồi, không thay đổi được đâu, nếu ngày xưa ở ký túc xá không có nó chắc phòng tụi mình như cái chuồng heo rồi.
Gulf vừa mở cửa bước vào thấy hai thằng bạn đang tranh cãi, cậu đóng cửa lại miệng nói:
- Hai đứa mày lại bắt đầu nữa rồi, đừng có làm loạng cái phòng của tao nha, tao xử hai đứa mày đó.
Ran nhìn Mild nháy mắt như ra ám hiệu rồi cùng nhau nhảy vào đè lên người Gulf xô cậu đẩy xuống giường lấy gối vừa đánh vừa nói:
- Tụi tao không đợi mày xử tụi tao mà bây giờ tụi tao xử mày trước rồi tính sau.
Ba chàng thanh niên ấy sau một trận vật nhau thì ai nấy cũng thở vì mệt rồi nằm vật ra giường. Gulf thở như sắp đứt hơi nói:
- Hai thằng chó, tụi bây muốn ám sát tao hả, tao mà chết cũng không quên kéo theo tụi mày đâu...chết mất tao rồi.
Mild: Mày la lối cái gì? Mày tưởng mình mày mệt sao,tao với thằng Ran cũng đang đứt hơi đây.
Ran:Tao mệt quá..mệt hơn bắt cướp nữa...nhưng tụi bây muốn hiệp nữa không? Tao chìu.
Gulf và Mild phóng dậy, Gulf nói: không nha...tao không á...tao không còn sức đâu....tao đi tắm đây....hai tụi bây tự giải quyết đi...nhớ thằng Mild mày đừng kêu tao nha.
Nói rồi Gulf bước vào phòng tắm, khi Gulf vừa bước vào phòng tắm thì quản lí Cham mang đồ ăn lên gõ cửa ... cóc... cóc ...cóc.
Mild: Ê Ran , mày mở cửa đi. Có người kìa.
Ran : Sao mày không mở mà kêu tao.
Mild: Thì mày gần cửa hơn tao còn gì.
Ran: Hết nói nổi mày mà...thôi được để tao mở.
Nói rồi Ran ngồi dậy bước đến mở, vừa mở cửa ra trước mặt cậu là một chàng trai nước da ngăm, trên thân mặc một bộ đồ tây đen áo trắng rất lịch lãm, gương mặt nở nụ cười rất tươi làm Ran đứng hình trong giây lát.
Cham: Chào anh, tôi là quản lí của quán cậu Gulf, tôi mang đồ ăn vừa làm xong lên cho mọi người, anh đây chắc là bạn của cậu Gulf phải không ạ?
Ran: ....ơ...
Nghe Cham hỏi Ran giật mình ngớ người đang không biết nói gì thì Mild bước ra vỗ vai Ran
- Ran,mày tránh đường cho người ta mang đồ ăn vào, mày đứng choáng hết cái cửa rồi.
Nói rồi Mild đẩy Ran sang một bên vui vẻ mời Cham đưa đồ ăn vào phòng, lúc này Ran vẫn còn bối rối không hiểu mình bị làm sao.
Mild: Cảm ơn anh, mùi đồ ăn thơm quá...tôi đói quá đi mất.
Cham: Chúc các cậu ngon miệng.Tôi xin phép ra ngoài ạ! À...mà cậu Gulf đâu ạ?
Mild: Cậu ấy đang tắm.
Cham: Dạ...chào cậu, có gì cần...nói cậu Gulf gọi tôi nhé!
Mild: Cảm ơn anh nhiều.
Khi bước ra cửa ánh mắt Cham vô tình chạm vào ánh mắt của Ran làm cậu thấy ngượng còn Ran cảm thấy khuôn mặt mình hình như đang đỏ lên, Cham cười cúi đầu chào Ran rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Ran vẫn đứng như cây cột còn Mild thì đang chăm chú nhìn vào mâm thức ăn thích thú.Lúc này Gulf tắm xong bước ra thấy Ran vẫn đứng im mà không chút biểu cảm nên cậu quay sang hỏi Mild:
- Mild, thằng Ran nó bị sao vậy, sao nó đứng im không nói gì, nó bị ma nhập à?
Mild: Mày hỏi nó đi, ôi thức ăn ngon quá, Gulf mau lên ,tao sắp đói chết rồi.
Gulf quay sang lấy chân đá Ran một cái thật mạnh vào mông nói:
- Ran, mày đói đến nổi đứng hình luôn rồi hả? Mau tới ăn thôi!
Ran lúc này mới hoàn hồn quay lại nói:
- Tao đứng đây bao lâu rồi?Tao đi rửa mặt đã.
Nói rồi Ran chạy vào nhà vệ sinh.Gulf đi đến bàn ăn kiểu nhật nơi thức ăn trên bàn nhưng người ngồi dưới sàn cậu hỏi Mild:
- Mày không thấy thằng Ran lạ lắm sao?
Mild bốc thức ăn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:
- Tao không biết...Từ lúc mở cửa ra nhìn thấy quản lí của mày nó đứng hình đến giờ... Au....nó bị tiếng sét ái tình đánh trúng hả?
Vừa lúc Ran bước ra nghe Mild nói thế cậu đánh vào đầu Mild nói:
- Mày nói điên cái gì vậy...tao là trai thẳng nha...nhưng quản lí của mày dễ thương thiệt đó Gulf.
Mild: Gulf...mày coi...câu trước nói trai thẳng nhưng câu sau khen người ta dễ thương...mày dấu đầu lòi đuôi nha Ran.
Gulf: Quản lí của tao là trai thẳng đó...tụi bây ở đó tào lao...ăn đi.
Ran cảm thấy mông lung vì lời khen của mình nhưng không quên bật bia đưa cho từng đứa, họ cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện.Cho đến lúc, người nào người đó đã ngà ngà say họ lếch thân ra ban công nhìn xuống đường thành phố đang náo nhiệt, các chàng trai tựa lưng lên thành lan can tay không ngừng cụng bia, uống một ngụm Mild hỏi:
- Ê Gulf, sao quán mày có tên là Sun vậy?
Gulf: Sun có nghĩa là mặt trời trong tiếng anh đó...nghĩ học lâu rồi mày quên à?
Ran: Sao đặt tên là SUN mà bên trong trang trí toàn hoa hướng dương vậy? Mày không thấy có gì đó sai sai sao? Mày phải trang trí mặt trời mới đúng chứ.
Gulf: Thằng quần, sai gì mà sai , quan trọng là tao thích.
Mild: Sao mày không đặt Tathawan hay flower nó sẽ hợp với cách trang trí hơn.
Gulf: Đầu óc tụi bây hạn hẹp thì hiểu gì chứ?
Mild: Mày nói gì thằng chó, mày nói ai đầu óc hạn hẹp, có tin tao đánh mày không?
Gulf:...bốp...bốp...mày hăm tao hả? Có phải cái đầu mày lâu rồi không bị tao đánh nay lại ngứa không?
Ran: Gulf, mày đừng đánh thằng Mild nữa, đầu nó sắp rớt xuống rồi. Trả lời câu hỏi của tao đi.
Gulf: Tụi bây biết tao thích hoa hướng dương mà đúng không?
Mild và Ran: ...ờ...rồi sao?
Gulf nói tiếp: Hướng dương thì hướng về phía nào?
Mild: ....Mặt trời...🌞.
Ran: ...ờ ha...sao tao không nghĩ ra ta nhưng tại sao lại hướng về mặt trời vậy ta?
Gulf: Nó là qui luật tự nhiên ,vốn dĩ nó là định mệnh...không thay đổi được.
Mild: Ê Gulf, mặt trời của mày là em Dao hả?
Gulf: Tao không nghĩ như vậy.
Ran: Mày nói vậy là sao?Mày yêu cô ấy hai năm rồi mà không phải mặt trời của này là sao?
Gulf: Tao yêu em ấy, luôn bảo vệ em ấy nhưng em ấy không phải là mặt trời đúng nghĩa của tao.
Mild: Vậy là sao?
Gulf: Tao không biết,chỉ là cảm nhận vậy thôi.
Ran: Gulf, sao trên cổ mày lúc nào cũng đeo sợi dây chuyền hình mặt trời vậy?
Mild: Tao thấy mày đeo lâu lắm rồi nha, từ khi biết mày tao đã thấy nó trên cổ mày rồi.
Gulf: uh...nó là bùa hộ mệnh của tao, đây cũng là kỉ vật duy nhất ông nội tặng tao.Đến bây giờ tao vẫn chưa hiểu được tại sao ông tao lại thích hoa hướng dương nhưng lại nhìn về phía mặt trời và còn cho tao cái bùa này nữa.
Mild: Tao thật không hiểu ông nội mày và mày luôn, giống như bên trong cất giấu bí mật nào đó không thể cho ai biết ....khó hiểu thiệt.
Gulf: Tao cũng không biết nói sao, tao giống như có một cảm giác đang chờ một người nào đó đến tỏa sáng bên tao như ánh mặt trời vậy .
Ran:Vậy trừ khi mày là con gái ha,mình là con trai che chở bảo vệ con gái chứ con gái đời nào mà đi che chở bảo vệ cho con trai. Mild mày đừng nói nữa, thằng Gulf nó say rồi á, nó nói lung tung loạn cả lên.
Mild: Uh, tao biết rồi, hình như tao cũng say rồi.
Nói xong, ba người tựa đầu vào thành lan can nhìn ngược lên bầu trời đầy sao mà cười.Riêng Gulf thở dài trong cậu lúc này có một cảm xúc rất lạ, đặt tay lên mặt dây chuyền rồi tự hỏi thật ra cậu đang chờ đợi một vì sao nào đó đến bên cậu, che chở cho cậu và cậu thèm có cảm giác đó.
Hết chap 3❤ Dao anna🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip