Có phải là nhìn nhầm chăng?

Còn về phần anh có lẽ anh nào biết được bên cậu đã xảy ra chuyện gì. Ha ha cho dù có biết chắc chắn anh sẽ để mặc cậu mà thôi vì mối tình đầu của anh quay về rồi mà. Anh chẳng phải rấg nghe lời cô ta hay sao?
Cuộc đời thật trớ trêu mà, tại sao ông trời lại cho cậu hạnh phúc rồi lại đem nó vụt đi mất như vậy chứ? Sự thật có lẽ sẽ đau lòng nhưng đau lòng nhất vẫn chính là cho dù cậu có biết câu trả lời nhưng không thể chấp nhận nó nên mới một phút bồng bột mà tìm đến cái chết cho bản thân để rồi người đau nhất chính là bản thân mình.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

👨‍⚕️: Vết thương không nghiêm trọng, đừng để tay hoạt động nhiều là được.

- Được tôi cảm ơn bác sĩ

Nói rồi tiếng bước chân đi ra, xuất hiện với hình dáng bó băng Garo trên tay cô ta bắt đầu giở thói ủy khuất nói.

👩‍🦰Van: Chỉ là em muốn gọt trái cây cho cậu ấy thôi tại sao cậu ấy lại đâm em chứ, cậu ấy chắc ghét em vì đã cướp anh từ tay cậu ấy lắm. Hicc..hức

Cô ta ủy khuất nói rồi rơi nước mắt cá sấu xuống, những giọt lệ bắt đầu tuôn trào trên mảng áo trước ngực anh, không hiểu sao nghe đến cướp anh từ tay cậu ấy thì anh đã thoáng nghĩ một chút rồi lại bảo.

-Ngốc ạ! Em là mối tình đầu của anh mà, cậu ta làm sao phải cướp anh từ em chứ, này là anh đã của em từ trước giờ rồi.

2 người luyên thuyên mãi rồi mới ra xe trở về nhà, vừa về thì đã không thấy cậu đâu nhưng vết máu thì vẫn còn đó nhưng nó lại nhiều hơn với vết máu ban đầu, anh thì chỉ nghĩ thoáng qua là máu của Van nên không để ý, chỉ là về mà không thấy Gulf đâu nên anh đã rất giận dữ, giận dữ vì cậu ta đã đi mà không nói một tiếng, giận dữ và nghĩ rằng cậu cũng giống như là những người khác mà thôi.

- Alo! Cậu mau tìm Gulf Kanawut về dinh thự cho tôi, không được chậm trễ!

👦: Dạ thưa chúng tôi sẽ tìm ngay đây ạ.

Nói xong anh cúp máy, tiến đến kéo cô ta lên phòng của anh.

-Em nghỉ ngơi đi, anh đi đến công ty lấy vài sấp tài liệu rồi quay về ngay.

👩‍🦰Van: Dạ, anh đi cẩn thận

Nói xong anh tiến thẳng ra xe của mình phóng một mạch đến một nơi, nơi đấy là một nơi mà anh có nỗi buồn hay có những trấc trở đều đến đây. Nơi đây là một bãi cát trải rộng ra bờ biển, về tối mặt trăng chiếu xuống mặt nước cùng xuất hiện những ngôi sao khiến cho không gian ở đây thêm đẹp. Yên ắng lạ thường thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

👦: Thưa, chúng tôi đã tìm hết mộ ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Gulf Kanawut như anh bảo

-Làm sao có thể được chứ?

👦: Đều là thật thưa ngài, chúng tôi đã tìm hết ở khu vực quanh đây đều không thấy dấu vết ở đâu, có lẻ đã đi đâu thật xa rồi thưa ngài.

-Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Nói xong anh cúp máy với dòng suy nghĩ

-* Cậu đã trốn đi rồi sao, cậu sợ bị hành hạ đến vậy à? cậu tốt nhất là mau biến càng xa càng tốt, nếu để tôi gặp lại tôi sẽ liền đem cậu chặt ra từg mãnh một*

*Thịch*
Bất giác tim anh lại nhức khi suy nghĩ về cậu như vậy, có phải vì anh đã có chút dao động với cậu hay là vì anh bị cậu làm cho tức chết?

*7 năm sau.*

Anh đã thật sự chia tay cô ta rồi, vì anh phát hiện ra cô ta đã lấy cắp tư liệu bên công ty anh để thông đồng với bên công ty Trop. Anh đã cho người xử lí cô ta bất kì ai liên quan đến đều đã bị xử chết một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.
Anh thật sự đã hối hận rồi, anh hối hận vì năm ấy lại đối gạt bỏ cậu qua một bên để tiến đến với một con tiện nhân kia, anh hối hận vì đã bỏ lỡ đi sự chân thành từ cậu. Đôi khi anh muốn hỏi bản thân vì sao năm ấy lại không nghe cậu giải thích mà đã vội kết luận cậu là một kẻ như bao người khác chứ. Anh đã cho người tìm cậu suốt 7 năm qua nhưng... một tung tích nhỏ cũng chẳng thấy đâu, liệu anh biết được năm ấy cậu đã chính tay mình kết liễu đời mình thì sẽ như thế nào đây. Thời gian trôi qua thật tàn nhẫn, anh đã ân về những gì mình đã làm vậy mà tại sao ông trời lại chưa cho anh cơ hội để có thể bù đấp lại những gì anh đã làm chứ?

Bỗng đột nhiên có người xông thẳng vào gian phòng của anh làm những suy nghĩ tung bay khỏi đầu, anh khó chịu mà trách mắng

- Cậu làm cái gì vậy? Vào không rõ cửa sao bộ muốn tôi đuổi việc lắm à,tính tôi như thế nào cậu cũng biết mà, cậu...

Chưa để anh nói hết câu người kia đã lên tiếng

👦: Tôi...tô..i ... tìm được cậu ấy rồi, chính là cậu Gulf Kanawut

-Cậu nói gì cơ? Đã tìm thấy em ấy?

👦: Vâng thua ngài,nhưng tôi cũng không chắc chắn mấy vì tôi chỉ thấy thoáng qua thật sự rất giống người anh muốn tìm

- Cậu mau nói, cậu bắt gặp em ấy ở đâu? MAU NÓI!

Cho dù có phải hay không thì anh vẫn muốn gặp xem, vì biết đâu có duyên anh gặp lại được cậu chứ.

👦: Thưa ngài là ở tiệm làm tóc Fenti.

Anh nghe được câu trả lời liền phi thẳng xuống dưới, anh thay vì tốn thời gian lấy xe chạy đến đó thì anh lại chạy bộ vì tiệm làm tóc Fenti cũng chẳng xa bao nhiêu.
Các nhân viên nhìn anh với con mắt khác lạ, tự hỏi sao hôm nay có việc gì mà anh lại phải gấp gáp trong bộ dạng như vậy chứ, vẻ mặt có vẻ lo lắng nữa trước giờ anh đã bao giờ như thế đâu.

Anh chạy đến tiệm làm tóc Fenti thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc làm cho anh vui mừng bất chợt cười lên trong niềm vui sướng, anh đến năm lấy bả vai cậu.

- Gulf...Em là Gulf Kanawut, là em phải không? Tôi đã cho người tìm em suốt 7 năm trời bây giờ lại gặp em ở đây, em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không?

Người con trai kia bỗng quay lại nói...

Liệu con người bé nhỏ trong tiệm làm tóc này có phải là Gulf chăng? Hay chỉ là do nhân viên của anh nhìn nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip