Tha Thứ


Cậu con trai ấy quay qua chốt với anh một câu.

  : Anh là ai? Tôi không quen biết anh và tôi cũng không phải là Gulf Kanawut gì đó mà anh tìm, phiền anh đi cho.

- Em..không đúng làm sao tôi có thể nhìn nhầm với em được chứ

-Có phải vì năm đó anh đã đối xử tệ với em nên giờ em mới xa lánh anh không?

-Nếu đúng thì anh xin lỗi anh thật sự hối hận rồi, anh cũng đã cho người xử lí cô ta rồi vốn cô ta chỉ lợi dụng anh... còn anh bây giờ thật sự rất nhớ em, cũng chỉ mong em có thể tha thứ cho anh

Anh nói ra nỗi lòng rồi ôm chầm lấy cậu con trai kia, cậu ta ra sức vùng vẫy khỏi anh.

  : Nếu anh quên thì tôi xin nhắc lại là tôi không phải Gulf Kanawut mà anh tìm, anh nhìn nhầm người rồi mau buông tôi ra!

Cậu ta thì chẳng có sức vùng vẫy khỏi anh, còn anh thì cứ ôm chầm cậu ta
-Em..em... thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Em đừng lạnh nhạt với anh như thế nữa, anh bây giờ thật sự đã hối hận chỉ muốn chuộc lỗi với em và cũng chỉ mong em tha thứ

Cậu con trai kia thật sự không còn kiên nhẫn nữa mà thẳng chân đạp vào bụng anh, anh cũng vì thế mà buông cậu ta ra

    :Tôi nói rồi anh nhìn nhầm người, giờ thì phiền anh rời đi ngay để tôi còn làm tóc cho khách hàng nữa chứ

Anh bây giờ chỉ đành phải rời đi với ôm gieo hy vọng được cậu tha thứ mà thôi, anh tin rằng cậu con trai kia chắc chắn là Gulf bởi vì sâu trong tim anh nó mách bảo thế.

Anh rời quán được một lúc thì có người liền lên tiếng kêu cậu

Mild: Này! Mày có ổn không đấy?

   : Không sao tao ổn mà mày cứ ở trong ăn cơm đi!

Đúng vậy, cậu con trai đó thực chất chính là Gulf Kanawut, người mà năm đó đã bị anh bỏ rơi, đã bị anh hờ hững lạnh nhạt mà ghét bỏ.

Mild: Thôi mày để đó đi tao làm cho dù gì tao cũng ăn xong rồi

Cậu may mắn không chết sau vết dao ấy là vì Mild đã kịp thời đến dể đưa cậu đi sau khi cậu không bắt máy, lúc đấy tình hình rất nguy cấp, bác sĩ còn nói nếu chậm xíu nữa sẽ tử vong, ngay những lúc cậu nguy hiểm nhất cũng chỉ có Mild là người quan tâm chăm sóc cậu, và cũng chính lúc đấy cậu ước rằng giá như anh cũng giống như Mild ân cần chăm sóc mình chu đáo.
Cậu vào trong để cho Mild làm tóc cho khách

Gulf: * Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bắt con phải gặp lại anh ấy chứ?*

Cậu ngồi khép hai chân ôm lấy đầu gối mà suy nghĩ, cuộc đời trớ trêu bắt cậu phải gặp anh lần nữa, 7 năm trước chính anh là người khiến cậu đau khổ, cái xong đến khi cậu gần quên được anh thì anh lại quay trở về tìm cậu mong cậu có thể quay lại với anh, có phải anh là đang trêu đùa tình cảm của cậu không? Tại sao cậu chỉ muốn có được một tình yêu lãng mạng như bao người nhưng lại chẳng thể nào có được chứ hả?. Cậu sợ nếu quay lại một lần nữa cậu thức dậy muốn ôm anh ngủ như mọi hôm nhưng lại không thể rồi nước mắt lại rơi . Người ta nói những bông hoa đẹp nhất sẽ là những bông hoa thiệt thòi nhất, có vẻ cậu chính là bông hoa đẹp nhất ấy.
Bây giờ khóe mũi cậu đã bắt đầu cay rồi, " Không được khóc.. sẽ không ai bảo vệ mày đâu..mày nhất định không được khóc" . Cậu dặn lòng mình nhất định làm được nhưng rồi... Nước mắt từng giọt đã lăn trên hàng mi của cậu từ từ *tỏng* rơi xuống nền nhà. Cậu khóc thật rồi , Mild đứng bên ngoài cũng đã thấy nhưng lại không muốn bước đến vì Mild muốn để cậu khóc, khóc một lần thật lâu để cho cậu giải tỏa nỗi buồn, sau đó Mild nhất định sẽ an ủi cậu.

Cứ 1 tuần 2 tuần rồi lại 3 tuần, anh mỗi ngày đều đến tiệm tóc của cậu để kím cậu chỉ mong rằng cậu có thể tha thứ. Đến một ngày cậu không chịu nỗi cái cảnh suốt ngày cứ đến tìm cậu làm cậu  vương anh mãi.

Gulf: Đúng tôi là Gulf Kanawut đấy rồi sao? Chúng ta chia tay vào 7 năm trước rồi bây giờ vẫn vậy, thế nên anh đừng mặt dày đến tìm tôi nữa

- Tại sao chứ? Anh đã thật sự hối hận rồi cơ mà, tình yêu anh dành cho em bây giờ cũng là thật không hề dối trá, tại sao em cứ đuổi anh đi như thế chứ?

Cậu nhịn hết nỗi rồi, cậu hét thẳng vào mặt anh noi những lời mà trước giờ vẫn luôn để trong lòng.

Khoảng khắc này bất chợt cậu òa khóc lên như một đứa trẻ kể lể ra những điều mà ba mẹ nó làm điều khiến nó khó chịu.

Gulf: Vậy tại sao anh không nghĩ đến cảm giác của tôi chứ Hả? Năm đó anh bỏ rơi tôi, hờ hững với tôi, tôi thể hiện rõ sự yêu thương, tâm sự đủ mọi thứ với anh nhưng anh chưa bao giờ thuộc về tôi cả.! Tôi lúc đấy còn dặn lòng sẽ không buồn nữa, dù có cố chấp cũng chẳng thể nào được, nhưng những điều anh làm chưa bao giờ khiến tôi quên nó cả.!! Đúng tôi thừa nhận tôi còn thương anh nhưng không có nghĩa là muốn quay lại với anh. Được rồi anh có thể về  tôi không muốn gặp anh nữa, anh cũng nên tìm người khác thay thế tôi đi!!!

Nói rồi cậu quay lưng đi vào trong, nhưng làm sao anh có thể bỏ lỡ cậu được chứ anh đã tìm kím cậu suôta 7 năm trời chẳng lẻ vì vài lời nói này mà khiến anh từ bỏ?
Anh nắm tay cậu kéo cậu lại ôm chằm lấy cậu rồi cũng thốt ra lời mà anh cũng đã ôm trọn giữ trong lòng cho đến khi gặp được cậu.

-Đúng trước đó anh đã không trân trọn mà đánh mất những điều quý giá của anh dành cho anh nhưng bây giờ thì không. Nếu như có thể anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả vì em, sự tử tế của tôi nhất sẽ đều dành cho em.

Gulf: Em thật lòng rất nhớ anh rất yêu anh... nhưng chúng ta không thể quay lại như trước được rồi , em....  "Ưmm.."

Chưa để cậu nói hết anh đã kéo cậu ngẩng đầu lên rồi hôn vào đôi môi đang kể lể ấy, hương vị ngọt ngào 7 năm trước anh từng hôn bây giờ đã có thể thưởng thức lại được. Anh hôn cậu đến khi cậu không còn hơi thì anh mới chịu buông.

-Dù em có nói thế nào thì tình cảm của anh vẫn sẽ dành cho em, vì ngay lúc này đây anh đã nói hết nỗi lòng của mình rồi. Chúng ta có thể quay lại không? Anh chắc chắn sẽ mỗi ngày đều chăm sóc em, nuông chiều em,..v.v. em.. có thể đồng ý không?

Gulf: Em...em...anh thật sự yêu em chứ?

Anh gật đầu chờ đợi câu trả lời của cậu

Gulf: *Gật đầu*

Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu

- Thật may mắn và không uổng công khi anh đã tìm em suốt 7 năm trời. Và cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận quay lại ở bên anh cảm ơn em vì tất cả.

Mild đứng xem nãy giờ cũng đã nhịn hết nổi mà lên tiếng

Mild: Này tao còn ở đây đó, tao không phải thiên lí nghe mậy.

Cứ thế cậu và anh quay lại và sống một cuộc sống hạnh phúc

   End

Không biết mình có nên làm phần 2 không mọi người? Tại thấy truyện hơi ngắn á: mình xin ý kiến với ạ

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip