CHƯƠNG 1:
Tiếng đàn tranh vang vọng càng lúc càng gần dẫn lối cho bước chân Trịnh Xuân Miêu tới một tiểu cung
Hắn theo tiếng nhạc nhìn vào đình nhỏ xa xa bên kia thấy ở đó có một cậu thiếu niên trẻ tuổi đôi mắt linh hoạt thân hình nhỏ nhắn ngón tay đang khẽ gảy từng dây đàn khiến nó vang lên từng nhịp một, trầm tĩnh lại sâu lắng
Trịnh Xuân Miêu cố nhấc chân thật khẽ chỉ sợ làm kinh động người trong đình kia, khi hắn vừa bước đến thì cũng vừa lúc tiếng đàn chợt dừng lại hoàn thành một khúc ca du dương. Hắn đi sau lưng nhìn người con trai kia dùng thân thể mảnh mai của mình cầm lấy câu đàn gần như bằng cả cơ thể
Y cầm lên đàn của mình quay ra sau định trở về thì lại gặp người đứng chắn ở phía trước mặt, thân hình cao lớn khiến y thật khó lách qua tìm đường đi, chỉ còn cách đứng lại ngước mắt nhìn người đó
Người trước mặt có dáng vẻ vạm vỡ thân hình ước chừng có thể dùng một cánh tay đã bao phủ cả người y, gương mặt tuấn lãng thần khí uy nghi làm người khác có chút e dè
Hai đôi mắt cứ thế mà nhìn nhau không ngừng đánh giá đối phương trong tâm trí đã sớm khắc hoạ một hình bóng khó phai, được một lát y dường như nhớ ra điều gì đó vội vội vàng vàng quỳ xuống cúi thấp người
- Tham kiến nhị hoàng tử!
Trịnh Xuân Miêu nhìn người quỳ dưới đất thân thể luống cuống mà hành lễ hắn thật có chút không đành lòng liền cho phép người đứng dậy
- Ngươi tên là gì?
Y vẫn một mực cúi đầu không dám ngước lên, nhỏ giọng đáp lại
- Nô tài tên Khánh Vịnh
Trịnh Xuân Miêu nhẩm lại tên y một lần nữa rồi lại nhìn y từ trên xuống thầm đánh giá kĩ lại lần nữa. Y dù đầu không ngẩng lên cũng thừa biết người được gọi là nhị hoàng từ kia đang dùng mắt chậm rãi đánh giá mình
- Quê quán?
Y khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút ủy khuất
- Nô tài trước giờ không cha không mẹ, từ khi sinh ra đến nay đã xem hoàng cung như là nhà
- Ngươi ngước mặt lên!
Hai tay y nắm chặt vào nhau nhìn ra liền biết tâm trạng có phần khẩn trương, y hít thở rồi từ từ đưa mặt mình lên đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng Trịnh Xuân Miêu
Hắn nhìn gương mặt của y đến có chút ngớ người, ngũ quan hài hoà đôi mắt linh hoạt có hồn, dáng mũi thẳng tắp. Đôi môi đỏ mọng vì sợ mà bị hàm răng trắng đều cắn nhẹ đôi lúc lại mở ra rồi khép vào, nhan sắc này thật khiến người không nỡ nặng lời
- Ngươi sống tại Thanh Nam cung này sao?
Thanh Nam cung là nơi ở của các thanh nam mới nhập cung chờ được ân sủng và phong vị từ Hoàng thượng hoặc các vị Hoàng tử hay quan lại có chức vụ cao trong triều đình
- Thưa điện hạ, nô tài là gia nhân trong Thanh Nam cung này ạ
Xem ra y chỉ là gia nhân phục vụ sinh hoạt của các vị chủ tử khác trong Thanh Nam cung này, nhưng nếu lấy vóc dáng của y đem ra so với các nô tài khác ở đây y vẫn có phần sáng sủa hơn rất nhiều thoạt nhìn vô cùng nổi bật
- Ai là người dạy ngươi đánh đàn?
Y vẫn từ tốn trả lời
- Là do Du tổng quản dạy cho nô tài
Du tổng quản chính là người nuôi dạy các gia nhân làm việc trong Thanh Nam cung này hiện nay cũng đã bước sang ngũ tuần
- Du tổng quản dạy hết cho tất cả các hạ nhân ở đây sao? Ta lại không biết!
Lời nói chỉ là câu hỏi bình thường nhưng qua đến lỗ tai của y lại trở nên có chút cứng nhắc
- Không phải ạ, Du tổng quản chỉ dạy cho nô tài
Trịnh Xuân Miêu nheo mắt nhìn y
- Chỉ một mình ngươi?
- Thưa điện hạ, nô tài từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ khi vào cung thì may mắn có Du tổng quản chăm sóc dạy bảo nên........
Chưa hết câu hắn đã chen vào lời nói của y
- Vì thế mà ông ta chỉ dạy cho mình ngươi!
Đó không phải câu hỏi mà chính xác là một lời khẳng định, rõ ràng qua lời nói Khánh Vịnh y được chính tay Du tổng quản nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn chứ không phải đến khi lớn mới được chỉ bảo để hầu hạ trong Thanh Nam cung. Nói ra y cũng tính là con nuôi của Du tổng quản, thiên vị một chút cũng có thể dễ hiểu
Nhưng Trịnh Xuân Miêu hắn đến vì tiếng nhạc chứ không phải hỏi rõ những thứ này!
- Bản nhạc ban nãy ngươi đánh nghe rất hay
Khánh Vịnh có chút ngạc nhiên không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này, y liền biết ban nãy bản nhạc này đã được hắn nghe không xót chút nào
- Được nhị hoàng tử điện hạ thích nô tài thật vinh hạnh
- Nó có tên không?
Y chớp mắt, từ trước đến nay y cũng chưa nghĩ đến việc đặt tên cho bản nhạc vừa rồi. Trong đầu xoay vần hàng ngàn cái tên cuối cùng vẫn không chọn được
Trịnh Xuân Miêu nhìn bộ dạng ngập ngừng của Khánh Vịnh liền biết đáp án không có cái tên nào, khoé môi cong lên một tí rồi lại hạ xuống. Hắn nhớ lại giai điệu vừa rồi, trầm lắng lại pha chút buồn bã
- Vậy nội dung của nó là gì?
Nghe hỏi Khánh Vịnh liền nhanh nhảu trả lời trông vô cùng chắc chắn
- Nội dung nói về một chuyện tình trôi qua nhanh như nước!
'Chuyện tình trôi qua nhanh như nước' nghe thật buồn đến thảm thương, một mảnh tình cảm nhẹ tựa lông hồng, như một dòng nước trôi qua nhanh đến nổi không thể bắt được. Thật là đáng tiếc!
Hắn suy nghĩ một hồi thì liền quyết định nhìn thẳng vào mắt y
- Vậy ta sẽ thay ngươi đặt tên! Là 'ái tình tựa thủy'
- 'Ái tình tựa thủy'? Tình yêu trôi qua như nước!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip