chap 18: Cô gái tốt
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 18: Cô gái tốt
Từ bỏ không có nghĩa là không yêu. Chính vì yêu, nên mới cho đối phương cơ hội chọn lựa.
Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên Lam
-----------------------
Đôi khi chỉ cần lần đầu gặp gỡ đã trao cả trái tim đi rồi. Nhưng liệu có nghĩ rằng người đó có yêu mình hay không?
Gulf là người khó lựa chọn. Cậu chạy cả quảng đường cũng không biết là nên đi đâu để dùng cơm. Nếu chỉ một mình cậu thì đi ăn lề đường đơn giản là được, nhưng bên cạnh là con gái, nhìn bề ngoài cũng đủ biết là tiểu thư không ăn lề đường rồi. Cuối cùng Gulf quyết định chạy đến nhà hàng do cậu quản lý. Nói thật, đi ăn ở chỗ mình làm chủ cũng rất ngại, nhưng cậu thật không biết đi đâu nữa. Bình thường muốn ăn đều là Mew quyết định, cậu chỉ cần lên xe và ngồi yên đó, đến nơi xuống xe và vào ăn là được. Bây giờ nghĩ lại ở với anh lúc nào cũng tốt.
Xe chạy vào khuôn viên nhà hàng Glued. Nhân viên nhìn thấy xe Gulf liền nhanh chân chạy ra đón tiếp.
Gulf bước xuống xe, cậu vòng sang ghế phụ để mở cửa cho cô. Đa số vào những nơi sang trọng thì chỉ cần chạy đến trước cửa đưa chìa khoá nhân viên thì họ sẽ chạy xe vào trong gara, nhưng xe Gulf chuyên dụng nên cậu được đặc quyền đỗ trước cửa nhà hàng.
Lúc bước vào, nhân viên đứng hai hàng cúi chào. Gulf hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì mà tiếp tục đi về phía bàn ăn theo chỉ dẫn của quản lý.
Ái Nhiên hơi bất ngờ với thái độ của nhân viên nơi đây với Gulf, đây gọi là cách chào hỏi dành cho cấp trên mà, nhà hàng này có nghi thức như vậy hay sao… Cô chỉ biết đi theo sau Gulf, nhưng mắt vẫn quan sát xung quanh. Nhà hàng này thiết kế phải gọi là giản dị, nhưng lại rất thu hút. Thu hút ở cách trang trí bình dị, lúc bước vào khiến thực khách cảm thấy rất thoải mái, không phải gò bó phong thái của mình. Nơi đây giống như không khí của gia đình vậy. Nếu nói muốn thức ăn ngon miệng thì nhà hàng này thật sự là lựa chọn tốt nhất. Cô nghe được tiếng piano du dương trong không khí. Nơi đây thật sự rất hiểu tâm lý của khách hàng.
"Ngồi đi" Gulf ngồi xuống ghế. Lạnh nhạt nhắc nhở cô.
Nhân viên đang kéo ghế cho cô. Gulf chỉ ngồi yên đó, cơ thể cậu đang trong trạng thái thả lỏng. Chờ cô ngồi xuống, Gulf mới cầm menu lên đưa cho cô.
"Chọn đi"
Ái Nhiên gật gật đầu nhận lấy. Cô chọn bừa vài món, rồi đưa lại cho Gulf.
"Em không biết món gì ngon nên chọn đại thôi. Còn lại anh chọn đi" Ái Nhiên hơi dè dặt nói.
"Như cũ là được" Rồi đưa cho nhân viên.
"Xin lỗi. Tôi không thích nói chuyện nhiều. Nên cô cứ tự nhiên, đừng để bản thân ngột ngạt quá" Gulf chống tay lên bàn. Cố gắng dùng nụ cười lịch sự nhất để nói chuyện với cô.
"Không sao đâu. Sau này quen rồi sẽ thoải mái thôi ạ" Ái Nhiên gấp gáp nói. Gulf chịu nói vài câu với cô thì cô đã rất vui rồi, không cần nói quá nhiều đâu.
"Cô thấy nhà hàng này thế nào?"
"Không gian rất tốt, rất thoải mái. Chỉ có điều.." Cô hơi ngập ngừng "Khi nãy chúng ta bước vào với cách chào hỏi của họ, không lẽ ai họ cũng điều như vậy sao?"
Gulf nhướn mày nhìn cô. "Chỉ với tôi thôi"
"Tại sao?"
"Nhà hàng này tôi mở" Gulf cười cười nói. Cảm thấy Ái Nhiên như cô em gái nhỏ cần được bảo bọc vậy. Quá ngây thơ rồi.
Ái Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu. 19 tuổi đã có thể làm chủ một nhà hàng lớn như vậy sao? "Ngoài nhà hàng, anh còn quản lý gì nữa không?"
"Nhà hàng, bar và vài công ty nhỏ thôi. Đều là cha tôi chuyển nhượng sang tên tôi" Gulf cầm ly nước đặt trên bàn lên lắc nhẹ, rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm.
Ái Nhiên định mở miệng cảm thán, nhưng thức ăn đã được dọn lên. Cô thật sự quá đói rồi, nhìn bàn thức ăn mà không kiềm chế nổi bản thân mình. Cô dè dặt đưa mắt nhìn Gulf.
"Ăn đi" Gulf lên tiếng nói.
Ái Nhiên liền không khách sáo mà bắt đầu ăn.
Reeng…. Reeng…
Gulf cầm điện thoại lên.
"Alo"
"Em đi đến mấy giờ?" Mew đầu dây bên kia lười biếng hỏi. Chắc anh vừa ngủ dậy.
"Em không biết chắc. Sao vậy?" Gulf nhìn đồng hồ. Nhưng cậu thật sự không chắc được thời gian, về trễ hơn chắc chắn anh sẽ giận.
"Nhớ em" Giọng Mew trầm thấp vang lên bên tai, Gulf không nhịn được cười. Đây là nụ cười hạnh phúc chứ không gượng ép xã giao.
Ái Nhiên tình cờ dời tầm mắt nên thấy được hình ảnh này. Nụ cười này của Gulf thật sự rất đẹp, lúc nói chuyện với cô Gulf không cười như vậy, chỉ khi nói chuyện điện thoại với ai đó cậu mới có nụ cười thật tâm. Cô thật ước bản thân là người đó.
"Được rồi. Em sẽ về sớm. Mua đồ ăn về cho anh" Gulf như đang dỗ trẻ con vậy. Cả nụ cười và giọng nói đều dịu dàng và hạnh phúc.
"Thương em" Mew dịu dàng nói một câu rồi cúp máy. Bỏ điện thoại xuống bắt đầu vào dự án của công ty.
"Anh có người yêu rồi sao?" Ái Nhiên nhìn Gulf, dè dặt hỏi. Thật sự cô rất thích cậu, nhưng người ta hạnh phúc như vậy cô cũng không muốn xen vào.
"Ừm" Gulf gật đầu.
Ái Nhiên thở dài. Tay cầm nĩa đâm đâm miếng rau trong đĩa. Khuôn mặt của cô bây giờ hiện thẳng lên hai từ thất vọng cực kì. Còn tưởng đến đây sẽ gặp được chân mệnh của đời mình. Thật không ngờ.
"Sao lại thất vọng như vậy?" Gulf đưa cho cô đĩa bánh ngọt. Quan tâm hỏi.
"Không có gì đâu" Cô chán nản trả lời.
"Còn muốn ăn không? Còn muốn đi ngắm cảnh không?" Gulf lên tiếng chọc ghẹo. Không hiểu sao nhìn mặt cô cậu lại muốn chọc ghẹo một chút.
"Muốn.. Tất nhiên là muốn rồi " Ái Nhiên như đứa trẻ ham chơi, sốt sắng đòi quyền lợi. "Nhưng… Có thể xem em là em gái không?"
"Lí do?"
"Đồng ý đi. Em không thích phá hoại hạnh phúc của người ta, nên không làm người yêu được thì làm em gái" Cô mút một muỗng bánh cho vào miệng.
"Ăn đi. Tôi đưa cô về"
"Không phải còn tham quan sao?"
"Ngày mai" Gulf vẫn lạnh nhạt và kiệm lời như vậy.
Ái Nhiên miễn cưỡng gật đầu. Cúi đầu ăn. Bây giờ cô mới phát hiện Gulf không đụng tới thức ăn trên bàn, chỉ đơn giản ngồi đó. "Sao anh không ăn vậy?"
"Không đói. Ăn đi" Gulf nói xong liền đứng lên. "Chờ ở đây"
Gulf đi vào phòng bếp. Quản lý thấy vậy cũng đi theo phía sau cậu.
Vào trong phòng, ai nấy đều rất bận rộn chuẩn bị thức ăn. Không khí ngập tràn mùi dầu, nó nóng và hơi ngột ngạt. Gulf đưa tay nhận lấy menu và chọn xong những món cần thiết rồi đưa lại cho quản lý. Cậu quay ra và đi kiểm tra từng khu vực trong nhà hàng. Rất lâu cậu mới đi kiểm tra một lần và không báo trước. Nên nếu nhà hàng khâu nào không đúng tiêu chuẩn sẽ bị đuổi và thay thế toàn bộ. Gulf đi một vòng nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt nên cậu cũng không có vấn đề gì để nói, nên chậm rãi trở lại bàn.
"Về thôi" Gulf đút hai tay vào túi quần. Nhìn Ái Nhiên ngồi đó mà nói.
Lúc đầu thật sự thấy Ái Nhiên sẽ là người rất phiền phức nhưng cuối cùng cô lại rất hiểu chuyện. Chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói cô đều biết. Không đòi hỏi quá nhiều, không làm nũng, không khóc lóc. Chỉ nhiêu đó thôi cậu đã thấy cô gái này thật sự rất tốt. Tuy bề ngoài có chút yếu đuối, chỉ cần tính cách được là cậu nhận định là tốt. Đơn giản vậy thôi.
Gulf nhận lấy phần đồ ăn để vào cốp xe. Rồi lên xe trở về. Nhưng trước hết phải chở cô về khách sạn an toàn rồi mới về nhà được. Cậu đang cảm thán, mẹ là đang xem trọng tài năng của cậu hay sao? Cho cô theo cậu ra ngoài mà cả một vệ sĩ cũng không sắp xếp tới. Bất đắc dĩ phải đưa cô đến tận phòng, dặn dò vài câu rồi mới có thể đi.
Tầng lớp Aretha này phải gọi là quá phiền toái. Đôi khi thật sự sợ bị người ta ám sát. Lí do sao? Lí do là vì quá giàu. Bị giết vì quá giàu đó. Lí do đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip