Chap 34: mọi chuyện kết thúc rồi
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 34: Mọi chuyện kết thúc rồi.
Thực tế có mấy người chịu chờ vài chục năm cho một tình yêu? Nếu có thì cũng là trường hợp đặc biệt, một là tiểu thuyết hai là phim ảnh. Lấy ví dụ bạn luôn tự cho mình là chung thủy, bạn dựa vào lương tâm mình mà nói thử xem, đợi người ta hay đợi một mối tình bạn cho là sâu sắc?
Ai là ai của ai - Tiên Chanh
-------------------------
Cuối cùng… Ngày này cũng đã đến. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt. Đúng như dự tính, những đơn hàng kế tiếp của bọn chúng đều bị cướp. Dù muốn tìm thủ phạm cũng không thể.
Gulf nghe Aris nói cha cậu ta hôm nay sẽ có việc phải ra ngoài. Nên bắt cậu ta thay ông ta làm một số việc. Thiên thời địa lợi nhân hoà. Còn một chút nữa. Nói Gulf không sợ là giả. Chuẩn bị lâu như vậy, lên kế hoạch chu toàn đến vậy, nếu không thành công thì…
Không nghĩ đến nữa.
Trong lòng ai cũng hồi hộp lo lắng.
Màn đêm buông xuống. Khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ở phía Tây Bangkok, nơi này được bỏ hoang đã lâu, rất ít người lui tới, nó nằm ở ngoài cùng của ngoại ô thành phố. Hôm nay lại náo nhiệt. Đèn pin soi sáng cả một vùng trời.
Lay đứng tựa vào tường. Miệng ngậm điếu thuốc, môi nhếch lên cười khinh bi. Đúng như Boss nói, hôm nay họ thật sự bày binh bố trận. Số lượng hàng hôm nay thật ra là nhiều, nhưng không đến nổi kéo theo cả trăm người đến. Lăn lộn nhiều năm như vậy, đến cả vài bao thuốc cũng giữ không xong, thì đòi bắt chước người ta làm ăn lớn cái gì. Làm mất mặt người khác. Nói ra có thể xem như chuyện cười mà tiêu khiển.
Nhìn thấy người cũng đến, ra oai cũng đủ rồi. Nên Lay vứt điếu thuốc đi, chậm rãi bước ra.
"Còn tưởng là ai. Thì ra là cậu" Namcha đi đến, tươi cười. Nhưng ông ta không đến gần Lay, chỉ đứng cách xa anh. Nếu xã hội đen ai không biết danh tiếng của Lay thì thật sự không nên lăn lộn trong giới nữa. Xã hội đen có 3 người nổi tiếng nhất. Lay nằm trong đó, chưa ai dám đắc tội. Ông cũng chưa bao giờ chứng kiến thủ đoạn của Lay. Nhưng nghe kể cũng không dám trở mặt gây thù.
Lay chỉ đơn giản gật đầu không ríu rít đi đến làm quen ông ta. Anh ngại làm bẩn tay, còn thấy ông ta không xứng cùng anh nói chuyện.
"Lần đầu hợp tác đã lớn như vậy. Thật vinh hạnh" Namcha cũng không quan tâm thái độ của Lay. Vẫn thân mật bắt chuyện.
"Bớt nói nhảm. Hàng" Lay mất kiên nhẫn nhíu mày. Nếu không phải vì đảm bảo cho Boss thì anh đã không đối diện với tên này rồi. Giả tạo. Ghê tởm. Không muốn tiếp xúc.
"Nhanh." Namcha nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ.
5 vali cỡ lớn mở ra trước mắt. Trong đó chất đầy những viên thuốc màu hồng, được bỏ trong bao nhỏ. Mỗi bao có 5 viên.
Bên này, thuộc hạ cũng đi lên cùng với 2 vali tiền. Những cọc đô la được xếp ngay ngắn.
"Mời kiểm hàng" Namcha lên tiếng. Ông ta chắc chắn hàng này chất lượng. Đã thử rất nhiều rồi, hiệu quả cực kì tốt. Nếu uống đủ 5 viên này chắc chắn sẽ chuyển đổi từ Alpha sang Omega.
"Kiểm nhanh" Lay vừa nói xong. Xung quanh rất nhiều người tràn vào bao vây toàn bộ khu vực này.
"Là người của ông à? Muốn chơi chúng tôi?" Lay quăng ánh mắt sắc lạnh sang nhìn Namcha.
"Không phải người của tôi" Nsmcha nhanh chóng lắc đầu. Bản thân cũng vào thế phòng thủ.
"Lúc nãy người của ông rất nhiều. Còn dám nói không phải người của ông. Ông nghĩ dùng bao nhiêu người đó có thể chơi tôi sao? Nằm mơ" Thái độ của Lay càng lúc càng xấu. Khí lạnh toàn thân toát ra cũng đủ làm người khác sợ hãi.
Namcha hơi rùng mình. Bây giờ ông mới hiểu lí do tất cả mọi người đều nói Lay là người không nên đụng vào. Sự tin tưởng của anh ta không có, nếu dám chạm đến giới hạn, dù có giải thích đến chết anh ta cũng vẫn cho bản thân đúng.
"Tất cả đã bị bắt" Âm thanh vang vọng từ xa vang lên.
"Là người của Acacia. Và cả Aliyah. Ông nghĩ tôi còn tin ông. MN" Lay tức giận nói. Ngoắc tay cho thuộc hạ để tìm lối thoát.
*MN là chửi thề. Nhưng Na viết tắt nha.
Tất cả lao vào ẩu đả nhau. Lay nhìn bề ngoài là tìm đường thoát thân. Nhưng hành động của anh là đang cản đường của Namcha. Không để ông ta thoát khỏi dễ dàng.
Cuối cùng tất cả đều bị bắt. Lay lúc bị giải đi lướt ngang Namcha liền dùng ánh mắt âm lãnh nhìn ông ta đến nhũn cả người.
Lay được đưa đến chiếc xe hơi gần đó. Vừa ngồi vào liền được mở còng trên tay.
Sắc mặt Lay liền thay đổi, đưa mắt nhìn người bên cạnh. Khí lạnh lúc ở trước Namcha liền biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại hơi thở của sự dịu dàng. Anh đưa tay ôm chầm lấy người bên cạnh. Đầu chôn ở hõm cổ người đó. Cất giọng trầm thấp "Anh cần bù đắp"
"Ngồi ngay ngắn lại cho em. Làm việc cho Boss thì kêu cậu ấy bù đắp cho anh. Nói với em làm gì?" Louis miệng thì nói vậy, nhưng tay thì nhẹ nhàng vuốt lưng Lay. Ánh mắt nuông chiều.
"Em không thấy anh cực khổ hay sao? Hôn anh một cái cũng không được à?" Lay bĩu môi, ngước cổ lên nhìn Louis với ánh mắt lấp lánh. Thật trái lập với hình ảnh đáng sợ khi nãy.
"Được rồi. Đến đây" Louis thật không biết làm sao với anh.
Đành cùng anh môi lưỡi giao nhau. Trao đổi nước bọt. Cả hai hôn đến không biết gì, cả thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Những điều khác đều thành hư không.
**************
Trong lúc này, trong biệt thự lớn của gia tộc Thanawat.
Aris ngồi ở vị trí chủ vị của gia tộc. Tuyên bố bản thân lên nắm quyền hạn của toàn gia tộc.
"Tôi phản đối"
"Tôi cũng phản đối"
"Vậy cho cháu hỏi lí do để các người phản đối" Aris nhướn mày nhìn lướt qua các nguyên lão ngồi phía dưới. Tổng cộng 10 người thì có 7 người phản đối. 3 người còn lại không có ý kiến. Dù ai nắm quyền cũng được. Họ không liên quan.
"Tên sữa còn chưa cai như cậu lên nắm quyền thì gia tộc này còn tồn tại được hay sao?" Ông lão lớn tuổi nhất khinh thường lên tiếng.
Aris liếc nhìn sang bên cạnh. Người phụ trách lập tức phân phát cho mỗi người một tài liệu. Mà trên đó đều có tên để phân biệt.
Chỉ có 3 người không ý kiến là không có. Nhưng họ cũng không quan tâm. 3 người họ được coi là người trẻ tuổi nhất trong dàn nguyên lão. Cũng tầm 40 đến 50 tuổi. Bọn họ cũng đã có ý định tách ra khỏi gia tộc. Nhưng bọn nguyên lão kia mở miệng là đạo lý phiền phức. Còn đem bài vị cha mẹ bọn họ uy hiếp. Bọn họ buộc phải ở lại.
7 người khinh thường mở ra đọc nội dung. Tất cả ai cũng biến sắc. Không tin được nhìn chằm chằm Aris.
"Các người thấy sao nếu tôi đem chuyện này ra. Có phải thú vị lắm hay không?" Aris ngả lưng ra ghế, khuôn mặt hiện rõ vẻ cợt nhả.
"Coi như thằng ranh mày lợi hại" Người già nhất trong số họ nghiến răng nói. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nói xong liền đứng dậy muốn rời đi.
"Khoan đã" Aris vừa nói xong. Thuộc hạ đứng bên ngoài đã chặn đứng lối đi của 7 người. "Tôi nghĩ tuổi của các người đã lớn rồi. Không nên làm việc nữa, kí tên chuyển nhượng quyền hành sang cho tôi là được"
"Mày nằm mơ"
"Không giao ra thì xin lỗi, tôi sợ sẽ lỡ tay làm cho gia đình ông biến mất khỏi tầng lớp Aliyah này" Aris lạnh lùng nói. Cậu ta không chỉ nói không. Gulf đã nắm giữ một phần tài chính của bọn họ, chỉ con chiêu cuối là có thể tống cổ mấy ông già phiền phức này đi. "Không cần nhiều lời, bắt lại. Khi nào kí tên thì thả ra" Aris phất tay ra lệnh cho thuộc hạ.
"Mày buông ra. Mày không có quyền làm như vậy" 7 người một lời. Tức giận gào thét. Vùng vẫy thoát khỏi kìm chế.
"Có quyền hay không. Tôi biết là được. Các ông không cần biết. Cũng đừng vọng tưởng cha tôi sẽ cứu các người. Mạng của ông ta còn khó giữ. Nói gì đến việc cứu ai. Tôi cần cho các người xem cái này" Aris cầm điều khiển mở lên màn hình chiếu. 7 khung hình, gia đình họ đều bị bắt trói lại cùng nhau. Đầu ai cũng gục xuống, im lặng. Muốn hạ ai đó thì cần tàn nhẫn. Nhưng cậu ta không giết họ, chỉ tiêm thuốc mê.
"Mày làm gì họ" Ai cũng đỏ mắt nhìn chằm chằm Aris, nhưng muốn lăn trì người đang ung dung ngồi trên ghế cao kia.
"Kí tên. Tôi lười nói nhiều" Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể trở mình. Bọn họ đã từng nhục mạ cậu ta bao nhiêu lần, hôm nay cậu ta sẽ trả lại hết.
7 người cắn răng kí xuống tờ giấy chuyển nhượng. Ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng…
"Đưa các ông về nhà cho an toàn, đừng để trên đường xảy ra chuyện"
3 người chỉ biết ngồi nhìn nhau, sự việc trước mắt không liên quan đến họ.
"Chúng ta bắt đầu" Aris điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi mới quay sang nói chuyện với 3 người họ.
"Gia tộc vừa thay đổi một số thứ. Cháu nghĩ các chú sẽ quen dần thôi. Công việc của những người đó cháu sẽ phân chia một phần cho mỗi người. Những chuyện khác các chú không cần quan tâm. Quản lý tốt việc của mình là được" Aris nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Mọi việc đều hoàn thành tốt. Những gì cần lấy cũng đã lấy về rồi. Bây giờ Aris cũng có thể ngủ yên.
************
Ngày hôm sau…
Namcha bị bắt. Tội danh cũng được khơi ra toàn bộ. Chỉ là thời gian chưa đến để được hầu tòa.
Hôm nay, Gulf đặc biệt đến trại giam một chuyến. Coi như bản thân đi bàn chuyện cũ. Cậu từng nghĩ cảm xúc của mình sẽ như thế nào khi tìm ra thủ phạm, nhưng hôm nay cậu mới biết được nó lại vui vẻ, và thoả mãn đến mức này. Gulf mặc một chiếc ao somi sọc dọc đậm màu, một chiếc kính mắt tròn độc đáo. Cùng với khuôn mặt lạnh lùng. Gulf hôm nay như một vị thần, ai cũng không dám chạm đến.
Chakrii đã đặc cách cho cậu vào thăm Namcha. Vì pháp luật quy định khi phạm nhân chưa được hầu tòa tuyên phạt thì không được gặp mặt.
Chân bước vào nhà giam. Không khí ẩm thấp khiến người khó chịu. Mỗi một bước chân đều tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Hai bên phòng giam lúc Gulf bước đi, họ đều dõi mắt nhìn theo.
Căn phòng cuối cùng. Những phòng giam kế bên đều không có người. Như tên tội phạm ở phòng giam này đang bị biệt lập.
Một chiếc ghế được đặt trước cửa. Gulf chậm rãi đi đến ngồi xuống. Đưa mắt nhìn người bên trong đang thất thần.
"Tên kia. Có người đến gặp ngươi." Người phụ trách phòng giam lớn tiếng nói. Cây dài đưa vào đánh lên người hắn.
"Ra ngoài. Không cho phép ai đi đến gần đây" Gulf lạnh nhạt ra lệnh. Ánh mắt vẫn nhìn vào Namcha.
Chờ những người xung quanh đi hết. Gulf mới nở nụ cười "Ông còn nhớ tôi không?"
Namcha ngẩng đầu, mày kiếm nhíu chặt nhìn chằm chằm vào Gulf. Như đang tự hỏi, người này là ai?
"Tôi là người bị các người bắt thử thuốc đầu tiên. Cũng là đứa trẻ được cứu thoát năm đó"
"Là mày" Namcha hơi bất ngờ.
"Năm đó tôi được cứu ra. Cơ thể đã bắt đầu phân luồng. Chất Omega đã tồn tại trong cơ thể và sẽ phát triển. Đến năm 14 tuổi. Lúc đó có cuộc thực chiến cho đặc công được đào tạo, ông đã nghe ra tôi là người trốn thoát năm đó nên đã lên kế hoạch giết tôi. Nhưng thật không may, con trai của ông lại đi theo bảo vệ tôi. Gần hết một năm, đoạn đường cuối cùng, đúng lúc tôi và cậu ta bị lạc nhau, các người đã đến. Ông lại quá đề cao khả năng của tôi hay là xem thường nhỉ? Cử đến 3 người để giết tôi. Đến lúc tôi sắp chết rồi con trai ông lại đến cứu. Mang tôi thoát khỏi cuộc tập huấn đó khi tôi con thoi thóp. Tôi cũng nên cám ơn ông vì đã sinh ra người đó, để cậu ta có thể cứu tôi một mạng. Khi hoàn thành tập huấn ai cũng đều sẽ uống thuốc để quên đi những gì xảy ra trong buổi huấn luyện. Những ngày kế tiếp ông cũng lên kế hoạch giết tôi nhưng không thành. Cha tôi đã phái người gắt gao bảo vệ, cùng với người cùng tôi ở chung phòng bệnh cũng là người đặc biệt. Việc bảo vệ đều gắt gao khép kín. Lúc đó kế hoạch của ông bể nát. Ông muốn điều tra tôi, nhưng không ngờ lại không điều tra được." Càng nói ánh mắt của Gulf càng sắc lạnh. Mọi ân oán đều có thể dùng một cái nhìn mà bộc lộ hết. "Thật xin lỗi khi việc ông bị bắt vào đây là do tôi làm"
"Tao hối hận khi đó tại sao không giết chết mày" Namcha giận dữ tiến đến khung sắt. Ánh mắt hung tợn gắt gao nhìn Gulf.
"Còn nữa. Aris.. Con trai ông đã lên nắm quyền gia tộc rồi. Và đã đuổi hết người dưới trướng của ông đi rồi. Tôi nói cho ông một bí mật.. Tôi là người ở sau lưng giúp đỡ.. Ha.. Haaahaa" Tiếng cười của Gulf thật vang vọng. Cậu là đang cười nhạo. Khí tức Alpha toả ra từ người Gulf làm người khác không thoải mái. Nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ cảm nhận được khí tức Alpha của Gulf đang giảm xuống, không còn như trước. Lúc này cậu như được giải thoát vậy. Không cần sợ ai cả, không cần lo tìm kiếm. Không cần lòng mang nặng mối thù này. Không hẳn là thù, chỉ là cậu muốn lôi người đã hại mình ra ngoài ánh sáng thôi. Để ông ta biết, bản thân đã bắt sai người.
Gulf cứ như thế đi ra. Bỏ mặc tiến la hét chửi rủa của ông ta. Đã đủ rồi. Quá khứ tăm tối đó đến đây là kết thúc, cậu cũng nên sống cho bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip