Chap 37: Không sao

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
   
Chap 37: Không sao

Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.

{Phim: Gu Family Book – Cửu Gia Thư}
--------------

Cảm nhận cơ thể của người con trai trong lòng run lên từng cơn, nhìn thấy những giọt mồ hôi thay nhau chảy xuống thấm ướt cả một mảng áo, cùng với giọt nước mắt thắm đẫm áo anh. Tim Mew lúc này cũng nhói lên. Nhìn người mình yêu thương dốc hết lòng bảo vệ như vậy mà bản thân lại không thể làm được gì đó là cảm giác bất lực nhất mà trước giờ anh chưa từng có. Yêu vội vàng, cảm nhận được từng giây phút hạnh phúc nhất, dù có những chuyện làm anh từng nghĩ đến buông bỏ. Nhưng lúc này, anh lại sợ. Mew ghét nhất cái cảm giác này. Anh sợ nếu Gulf không còn nữa, cuộc sống của anh còn điều gì thú vị nữa không?

Chậm rãi đặt Gulf xuống giường. Lấy khăn ướt trên đầu giường nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng vết máu trên mặt cậu. Mew hít sâu một hơi, kiềm nén sự run rẩy của bản thân. Cẩn thận cởi ra quần áo đã dơ bẩn của hai người.

Mew nghĩ lần này chắc chắn là lần quan hệ nhanh nhất trong cuộc đời này. Lần chuyển đổi này, hậu huyệt của Gulf cũng tiết ra dịch bôi trơn, nhưng anh sợ không đủ liền cầm lấy gel trên đầu giường xoa lên hậu huyệt. Khi cảm thấy đủ trơn rồi Mew mới cầm phân than đi vào.

"Khó chịu không?"

"Mau đi.. Thoải mái" Gulf như quên đi cơn đau của cơ thể, liền ôm chặt lấy cổ anh, hông hơi nâng lên muốn cho phân thân của Mew hoạt động nhanh hơn.

Mew biết Gulf kích tình rồi. Chất dẫn dụ nồng đậm của cậu lan tỏa cả căn phòng, làm đầu óc anh cũng muốn cuốn đi theo. Máu nóng trong cơ thể bốc lên. Mew cố gắng kiềm nén cảm giác muốn mạnh mẽ ra vào.

Mew chôn đầu ở hõm cổ Gulf. Đưa lưỡi liếm lên tuyến thể của Omega ở trên gáy cậu. Sau đó liền thẳng thừng cắn xuống.

"Aaaa.." Gulf vì đau mà la lên. Nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế, không muốn thoát ly. Chỉ có cậu và Mew mới biết được móng tay của Gulf đang cắm vào trong da thịt của anh. Nhưng một cái nhăn mày anh cũng không biểu lộ.

Lúc này, cảm giác hai dòng khí trong cơ thể Gulf bắt đầu hỗn loạn. Thi nhau muốn chiếm lấy cơ thể của Gulf. Cậu cảm nhận được dòng lửa nóng bỏng chạy quanh cơ thể khiến hô hấp trở nên khó khăn. Hàm răng cắn chặt lấy bờ môi để kiềm nén tiếng hét vì đau đớn của Gulf. Đôi môi xinh đẹp đó cũng bắt đầu nhuốm máu.

Mew cảm thấy cả cơ thể Gulf căng cứng. Anh nhanh chóng truyền vào cơ thể cậu chất dẫn dụ của Alpha đặc trưng riêng của bản thân mình. Điều này có nghĩa từ nay về sau Gulf vĩnh viễn thuộc về anh. Mew liếm nhẹ lên vết cắn đó, như đang muốn giảm bớt cái đau cho Gulf. Sau đó, Mew hơi đẩy người Gulf ra, nhìn bờ môi rướm máu của cậu làm anh giật mình, nhanh chóng tách chúng ra. Anh giữ lấy mặt Gulf, liếm đi vết máu trên môi. Đau lòng hỏi "Khó chịu sao?"

"Cảm giác.. Như muốn chết.. Rất khó chịu, rất đau" Gulf nhăn mày, giọng nói run run phát ra từng chữ.

Bây giờ Mew mới hiểu được tại sao bác sĩ Luuk lại bắt anh phải nhanh. Vì khi đánh dấu, hai luồng khí Alpha và Omega sẽ tranh nhau chiếm giữ cơ thể cậu. Nên lúc này phải nhanh chóng tạo kén để khiến cho luồng Omega tăng mạnh, để Gulf biến thành Omega hoàn toàn. Nếu để khí Alpha chiếm giữ sẽ khiến cơ thể Gulf bị tổn hại nghiêm trọng.

Lúc này, Mew nhanh chóng đẩy mạnh phân thân đi vào sâu bên trong cơ thể Gulf, tại một nơi mà trước giờ anh không dám đi tới, một lúc sau liền bắn ra. Dòng tinh khí ở trong cơ thể Gulf kết hợp với nhau tạo thành kén nhỏ. Giữ trong cơ thể Gulf tầm 2 phút liền rút ra.

"Gulf.. Em sao rồi? " Mew hơi nâng đầu cậu lên. Nhẹ giọng hỏi.

Gulf không trả lời. Cả cơ thể như không còn sức lực, yếu đuối tựa lên vai anh.

Mew hơi hoảng sợ. Đặt cậu xuống giường. Mắt cậu nhắm nghiền, môi đỏ tái nhợt. Nhìn Gulf bây giờ giống như mất đi tất cả sức sống. Anh có cảm giác cậu không thuộc về thế giới này nữa, không còn muốn ở cạnh anh.

Mew gấp gáp gọi cho Luuk, kêu ông mau sang đây. Còn anh vệ sinh cơ thể, rồi mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ cho Gulf. Làm xong mọi chuyện cho cậu, anh mới mặc quần áo cho mình.

Làm xong hết mọi việc cuối cùng Luuk cũng tới. Ông nhanh chân bước đến gần giường, ngồi xuống. Bắt đầu kiểm tra cho Gulf. Càng lúc mày kiếm của ông càng nhíu chặt. Nhìn bộ dáng này của ông làm Mew hơi run sợ.

"Đưa Gulf đến bệnh viện. Nhanh lên. Không có thời gian" Khi tiêm vào người Gulf một mũi. Luuk liền hối thúc Mew.

Cơ thể của Gulf đang có chiều hướng yếu đi. Chất dẫn dụ cùng cơ thể của Gulf không hợp thể được. Phải đưa cậu đến bệnh viện, ông chỉ có thể tiêm một mũi để trì hoãn lại hoạt động của chất dẫn dụ trong cơ thể cậu.

Mew nhanh chóng bế Gulf lên. Đi nhanh xuống gara. Đặt cậu nằm ở ghế sau. Luuk cũng theo vào để có thể theo dõi tình trạng của cậu.

Mew đây là liều mạng chạy. Đèn đỏ cũng không dừng lại, cực lực tránh đi những chiếc xe khác. Cố gắng đi đến bệnh viện nhanh nhất.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại ở bãi đỗ xe trong bệnh viện. Mew bế Gulf ra, nhanh chân chạy đến cổng bệnh viện. Ở đó đã có người chờ sẵn. Mew đặt Gulf lên giường bệnh, các bác sĩ không chần chờ mà đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Luuk là viện trưởng của bệnh viện này, nên mọi thứ đã được ông chuẩn bị kỹ lưỡng trước rồi. Ông nhanh chóng đi khử trùng cơ thể, thay đồ dành cho bác sĩ rồi tiến vào phòng cấp cứu.

Mew đứng nhìn đèn cấp cứu đến ngây ngốc. Sức lực của bản thân lúc này như đã bị thế lực nào đó rút cạn rồi. Đến khóc anh cũng không làm được. Mắt anh chưa chớp một lần nào, tròng mắt đã đỏ ngầu lên.

Hành lang vắng vẻ, chỉ có ở góc khuất bên kia mới có người đi lại. Đối lập với vẻ tĩnh mịch nơi đây. Thời gian càng trôi thì nỗi sợ trong lòng anh càng dâng cao. Là người học tâm lý, Mew tự biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng lúc này anh thật sự không thể, một chút cũng không thể bình ổn lại cảm xúc.

Nếu có ai hỏi anh, khi nào anh cảm thấy bản thân sợ hãi và bất lực nhất. Anh sẽ trả lời "Là lúc này". Cả hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại không biết tình trạng của cậu ra sao. Chờ đợi đối với anh chưa bao giờ là hạnh phúc, nó chỉ có nỗi sợ hãi và bất lực anh không muốn nhất. Có thể sẽ có người nói anh giả vờ. Thật sự anh giả vờ, mà là giả vờ trấn tĩnh.

3 tiếng…

Thì ra 3 tiếng lại lâu như vậy. Như vừa trải qua một kiếp người. Đáng sợ tuyệt vọng và mỏi mòn.

Nhìn thấy Gulf được đẩy ra, Mew như thấy được ánh sáng. Những thứ khác anh không quan tâm được nữa, chỉ biết đi theo Gulf đến phòng bệnh riêng biệt.

Luuk bước ra nhìn theo bóng lưng của Mew chỉ biết lắc đầu. Mew hình như chỉ cần Gulf còn sống, những thứ khác với anh ta không còn quan trọng nữa. Ông cảm thấy Gulf tìm đúng người rồi, tìm đúng người có thể vì Gulf mà yêu thương, không quan trọng bất cứ thứ gì, chỉ quan trọng đó là Gulf.
**********

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ đã sắp xếp tốt cho Gulf rồi đi ra.

Mew chạm nhẹ lấy gò má tái nhợt của Gulf. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh rùng mình. Một giọt nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống, đến Mew cũng không nhận ra.

"Em mau tỉnh dậy một chút. Anh muốn nhìn thấy em cười. Rất muốn" Giọng nói trầm khàn vang lên. Bao nhiêu nhu tình đều ở trong câu nói đó. Nhưng lại khiến người khác đau lòng.

Nhìn Gulf im lặng như vậy, lạnh lẽo như vậy, Mew cảm thấy không quen. Anh đã quen cảm giác lúc nào cũng có Gulf ở bên cạnh trò chuyện, không có chuyện gì cậu sẽ làm nũng với anh, chăm sóc cho anh.

Luuk đứng trước cửa, nhìn thấy một cảnh đó trong tâm lại nghẹn ngào. Hình ảnh ông không muốn nghĩ đến nhất lại xuất hiện trong đầu. Ông cũng từng ngồi ở bên giường bệnh như vậy, khóc đến cạn cả nước mắt cầu xin người đó đừng ngủ nữa. Nhưng…

Luuk hơi lắc đầu để xoá bỏ những kí ức đau buồn kia đi. Bước vào phòng, vỗ vỗ vai Mew. "Đừng như vậy. Ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhìn cậu bây giờ xem, có giống con người nữa không. Nếu Gulf tỉnh dậy nhìn thấy cậu như vậy, Gulf có đau lòng chết hay không?"

"Thật không? Rất đáng sợ sao? " Mew hơi ngơ ngác sờ lên mặt mình.

"Không tin thì cậu tự đi soi gương"

"Cám ơn đã nhắc nhở" Mew gật đầu với Luuk như phép lịch sự. "Gulf.. Em ấy không sao phải không?"

"Đã kiểm tra kĩ. Không vấn đề gì"

"Không sao là tốt" Mew hôn lên bàn tay không có kim tiêm của Gulf. Trong lòng như trút được gánh nặng.

Luuk nhìn Mew như không quan tâm thế giới bên ngoài. Trong mắt anh ta chỉ có Gulf. Như vậy cũng tốt, nhưng tốt hơn nữa là ông nên đi ra ngoài. Nơi đây không còn phận sự của ông nữa rồi.

*Lời của Na :

Mọi người đoán xem như vậy là Gulf tỉnh lại là full truyện hay là còn gì đó xảy ra nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip