Chap 38: Không tin được

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 38: Không tin được. 

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.

{ Sắc màu ấm – Phong Tử Tam Tam }

--------------------

Mặt trời đang bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Bầu không khí mát lạnh của buổi tối đang dần được thay thế bởi cái nắng oi bức đặc trưng của Bangkok. 

Trong phòng bệnh cao cấp. 

Mew bước ra từ nhà vệ sinh. Đã không còn bộ dạng bê bối của hôm qua mà thay vào đó là sự gọn gàng sạch sẽ. Anh không muốn khi Gulf tỉnh dậy lại nhìn thấy bộ dáng bê bối không chịu được. 

Bước đến bên giường. Anh cầm lấy bông tăm thấm nước đưa lên môi cậu. Như vậy môi Gulf sẽ không bị khô vì mất nước. 

Ngay lúc này, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên hối hả bước vào. Bà nhìn thấy Mew thì hơi khựng lại vì hành động thất thố của bản thân lúc nãy, gật đầu với anh. 

Bà bước đến bên giường bệnh, ánh mắt yêu thương nhìn Gulf nằm đó. Tay bà chạm nhẹ vào má Gulf, nhưng rất nhanh rụt tay lại. Ánh mắt thoáng chút sợ hãi cùng đau lòng. Rưng rưng nước mắt chut khóc. 

Mew biết, má Gulf lạnh. Thân nhiệt của Gulf từ hôm qua đến giờ vẫn rất thấp. Bà chạm nhẹ lên rồi rút lại cũng rất dễ hiểu. 

"Cô là?" Mew nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh nghĩ đây là mẹ Gulf, nhưng vẫn hỏi. 

"Tôi là mẹ Gulf. Lúc nãy không nghĩ có người ở đây nên không chú ý. Thật xin lỗi" Bà miễn cưỡng nở nụ cười. 

"Không sao. Cháu cũng không để ý" Mew hơi lắc đầu. Thái độ của bà ấy thật sự rất nhã nhặn. Tuy lúc này đau buồn nhưng lại có thể nói chuyện lịch sự như vậy. 

"Tôi biết thế nào anh cũng ở đây" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng lại có uy. Ông từ cửa bước vào. Ánh mắt sắc bén nhìn đến Mew. 

Mew chỉ hơi gật đầu. Anh lúc này không muốn cùng người đàn ông này nói chuyện, dù thân phận của ông ta là gì đi nữa. 

Ông dời lực chú ý của mình sang người đang nằm trên giường bệnh. Hơi thở dài. 

"Anh có biết tại sao tôi phải đánh nó để cấm cản việc chuyển đổi không?" Nụ cười của ông dần biến thành nụ cười chua xót. Hơi nhắm mắt lại như muốn hồi tưởng về quá khứ. 

"Tại sao?" Thật sự đây cũng là câu hỏi anh muốn hỏi ông ta từ lâu rồi. Hôm nay lại chính ông muốn nói ra, anh ngại gì không nghe. 

"Khi chuyển đổi hoàn toàn có thể sẽ mất mạng, đó là thứ tôi sợ nhất. Thứ hai, sau khi chuyển đổi xác suất mang thai sẽ rất cao, nếu không phải là người thật lòng yêu nó mà làm như vậy thì đứa con này tính như thế nào đây? Tôi sợ nhất nhìn con mình đau khổ. Tôi luôn bắt buộc nó phải tìm được người nó yêu nhất, và cũng thật lòng yêu nó. Nhưng lúc tôi nghe được nó vì quan hệ với anh mà xém mất mạng, tôi lúc đó cả ý nghĩ giết chết anh cũng có. Nhưng nó tình nguyện nhận đòn roi cũng không muốn rời xa anh. Tôi biết lúc đó tôi không còn can thiệp vào cuộc sống của nó được nữa rồi." Ánh mắt của ông hiện rõ lên vẻ bất lực. Giọng nói từ tín làm ngay đến Mew cũng có thể cảm nhận được tình thương mà ông giành cho Gulf là nhiều bao nhiêu. Nói xong, ông liền quay sang Mew "Tôi thật cám ơn cậu vì đã chăm sóc Gulf. Đã không bỏ rơi nó"

"Ông đừng nói vậy. Đây là bổn phận của tôi. Không cần ông cám ơn" Mày kiếm nhíu chặt. Mew phất tay tỏ vẻ không cần. 

Anh đã nhận định cả cuộc đời này Gulf là tất cả của anh, là người anh yêu thương nhất thì sao có thể bỏ rơi cậu được. Anh không cần lời cảm ơn từ ai, anh chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu vui vẻ bên cạnh anh là được. 

"Gulf giao cho cậu. Tôi thật sự không muốn đứa con trai này của tôi chịu khổ. Mong cậu thật tâm đối tốt với nó, yêu thương nó. Như vậy tôi cũng yên tâm" Mẹ Gulf nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Bà cầm lấy tay Mew vỗ nhẹ nhẹ, như muốn đem cả tình yêu thương dành cho Gulf của bà trao cho Mew, để Mew có thể càng yêu thương Gulf. 

"Cháu sẽ làm" Mew kiên định gật đầu. 

Trong lúc họ nói chuyện. Lại không chú ý đến người đang nằm trên giường thế mà lại động. 

Ưm…. 

"Khoan đã" Mew rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ Gulf. Ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Gulf. Hơi kích động nhưng lại có chút vui mừng "Gulf… Em vừa lên tiếng đúng không?"

Cả ba người đều hồi hộp nhìn biểu hiện của Gulf. Bàn tay được Mew nắm lấy hơi động ngón tay. Nhưng vẫn không thấy cậu tỉnh lại.

Mọi người thoáng thất vọng thở dài. Thì Gulf cuối cùng cũng mở mắt ra. 

Điều đầu tiên Gulf làm là ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu trắng tinh trước mắt. Đây là đâu? 

"Gulf.. Em thật sự tỉnh lại" Mew hơi kích động, nắm chặt lấy bàn tay của Gulf. Khiến nó hằn lên vết đỏ. 

Gulf nghe được giọng nói bên tai liền quay sang nhìn. Cậu hơi nhíu mày, cánh tay bị nắm đau nhức muốn rút ra. Biểu tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Cất giọng khàn khàn "Anh… Là ai?"

Mew ngơ ngẩn nhìn cậu. Cánh tay hơi buông lỏng. Anh vừa nghe cái gì? Gulf hỏi anh là ai? Làm sao có thể.. Gulf sẽ không quên anh đâu đúng không? Cậu chỉ đùa giỡn với anh thôi đúng không? 

"Em sao vậy?  Anh là bạn trai của em, là chồng sắp cưới. Em đừng đùa như vậy không vui đâu" Mắt anh đỏ lên. Giọng nói trở nên gấp gáp vì kích động. 

"Bình tĩnh lại. Làm vậy Gulf sẽ sợ anh" Cha Gulf bước đến kéo cánh tay đang gắt gao siết chặt Gulf của Mew. Nghiêm nghị quát. 

Mẹ Gulf vẫn bình tĩnh. Bà gọi điện cho Luuk báo tình hình. Có ai nhìn con mình như vậy mà không đau lòng. Nhưng sống trong hào môn bà đã quen với việc này, tuy rất khó chịu nhưng buộc bản thân phải bình tĩnh giải quyết. Chỉ lo sợ suông cũng không giúp ít được gì. 

Luuk nhanh chân chạy đến cùng với một y tá. 

"Cậu đứng sang một bên bình tĩnh lại đi. Tôi cần kiểm tra" Luuk nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Mew cũng biết anh ta vừa rồi kích động như thế nào. 

Mew lui ra phía sau. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lấy Gulf. Anh thật không thể chấp nhận được việc Gulf quên mất anh. Lúc cậu hỏi anh là ai, anh nghe được tiếng tim mình tan vỡ, thật sự đau. Anh chưa bao giờ biết bản thân sẽ kích động như vậy. Khi nãy, anh với người điên liền giống nhau không hơn không kém. 

"Chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Qua một thời gian sẽ nhớ lại. Không nghiêm trọng" Luuk để cho y tá tiêm cho Gulf một mũi. Rồi mới thông báo cho mọi người. 

"Em ấy… Chỉ là tạm thời quên đi tôi thôi đúng không?" Mew gấp gáp hỏi. 

"Đúng vậy. Cậu đừng ép Gulf nhớ lại, nếu không thật sự ảnh hưởng đến não." Nhìn bộ dáng của Mew cũng biết anh là người không thể chấp nhận người mình yêu quên mất bản thân anh ta. Nếu không nhắc, chỉ sợ Mew thật sự ép Gulf phải nhớ lại. 

"Tôi biết" Dù gì anh cũng là giáo sư của ngành tâm lý. Cũng biết bệnh mất trí nhớ này không thể gấp được. Chỉ là anh không chịu được khi Gulf nhìn anh như nhìn người xa lạ. 

"Gulf, con có nhớ đây là ai không?" Luuk chỉ về phía cha mẹ Gulf. Nhẹ nhàng cất giọng. 

Gulf nhìn theo hướng Luuk chỉ, mày kiếm nhíu chặt, như đang cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, Gulf lắc đầu "Tôi không biết"

"Còn đây. Con không nhớ ra chồng sắp cưới của mình sao? Hai người rất yêu nhau" Luuk lại chỉ về phía Mew. 

"Chồng sắp cưới sao? Tôi và anh thật sự rất yêu nhau sao?" Gulf ngơ ngác hỏi. Cậu cảm thấy tim mình lại hồi hộp, lúc nhìn đến khuôn mặt đó lại cảm thấy rất hạnh phúc. 

"Thật sự rất yêu. Em có cảm nhận được trái tim và khí tức của anh không?" Mew bước đến cầm tay Gulf đặt lên tim mình. Dịu dàng nói. 

"Cảm nhận được." Gulf hơi gật đầu "Nhưng tôi không nhớ ra anh" Khuôn mặt Gulf hơi xụ xuống, vẻ mặt cậu như muốn khóc. Như đứa trẻ đang làm chuyện có lỗi. 

"Không sao. Anh không trách em." Mew liền ôm chầm lấy Gulf, tay vỗ về sau lưng cậu. "Nếu em khóc, cha mẹ sẽ không cho anh lấy em nữa thì sao? Ngoan… Anh không trách em"

"Cha, mẹ?" Gulf nghi hoặc hỏi. Đưa mắt nhìn Luuk. 

"Đây là cha mẹ con" Luuk chỉ về phía hai người im lặng đứng nhìn. 

Cha mẹ Gulf biết, Gulf tìm đúng người rồi. Họ không lo lắng nữa. Lúc này nên để Mew giúp Gulf nhớ đến, nnếu để ông bà làm thì hiệu quả lại không tốt. 

"Cha, mẹ. Xin lỗi, con không nhớ được.Nhưng con sẽ nhớ. Hai người đừng giận" Gulf quay đầu nhìn hai người bên giường. 

"Không sao. Con nhớ lúc nào cũng được. Mẹ không ép" Bà bước đến, vỗ vỗ lên đầu Gulf đầy yêu thương. Trên môi là nụ cười hiền từ. 

"Chúng ta về. Gulf giao cho cậu. Đừng làm cô thất vọng"  Bà quay sang nói với Mew. 

"Được " Mew kiên định gật đầu. Đây là việc anh nên làm. Không ai nhờ vả anh cũng làm được. 

Đưa mắt nhìn mọi người đi ra khỏi phòng, kể cả Luuk. Gulf đang được Mew ôm lấy, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu muốn tách ra khỏi. Nhưng vẫn bị anh ghì chặt. 

"Không thoải mái sao?" Mew nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Gulf, liền ân cần hỏi. 

Gulf chậm rãi gật đầu. "Muốn tắm." Gulf lấy tay kéo kéo cổ áo. Ở trong phòng máy lạnh nhưng Gulf lại đổ mồ hôi. 

Mew trợn trừng mắt nhìn lồng ngực trơn láng của Gulf lộ ra ngoài không khí. Bất giác nuốt nước miếng. Thật muốn đánh đòn cậu, mất trí nhớ lại có thể câu người như vậy. Anh cảm thấy định lực của mình đã bị cậu làm cho mất sạch. 

"Được. Anh hỏi bác sĩ, nếu tắm được anh sẽ dẫn em đi tắm. Đừng lộn xộn" Mew nắm lấy bàn tay đang cởi nút áo của Gulf. Áo bệnh nhân đã bị cậu mở ra 3 nút, ẩn hiện phần đỉnh ngực xinh đẹp dưới lớp áo. 

Mew chờ tin nhắn trả lời của Luuk lại cảm thấy lâu như một thế kỉ. Lại phải đối mặt với vũ khí lợi hại nhất, khiến anh sống không bằng chết. Mew đang tự hỏi, có phải Gulf giả vờ mất trí nhớ để thử thách anh không. Thật muốn đầu hàng với cậu. 

Ting… 

"Cẩn thận rút ống tiêm trên cánh tay ra. Đừng để tay đó dính nước. Những nơi khác có thể tùy ý tắm rửa" Mew thấy tin nhắn như thấy cứu tin. 

Theo lời Luuk dặn, cẩn thận làm xong cho Gulf liền bế cậu vào nhà vệ sinh. 

Mew lúc này, trong đầu chỉ có một ý niệm "Không được làm bậy".

Thử hỏi cái gì khó chịu hơn việc đồ ăn ngon trước mặt lại không cho ăn. Mew đây là cắn răng chịu đựng. 

Anh lại cảm thán sức chịu đựng phi thường của mình. 

*Lời của Na
- Na chỉ ngược sương sương thôi.. Không dám ngược luyến tàn tâm đâu. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip