Quá khứ là thứ nên lãng quên

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 12: Quá khứ là thứ nên lãng quên

Nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta.

Ai hiểu được lòng em - Lục Xu

--------------

Ánh đèn đường le lói nơi đây. Đó là thứ ánh sáng duy trì hơi thở cho công viên này. Thời gian này cũng không phải quá trễ, người qua lại vẫn có nhưng không quá đông. Gulf chọn chỗ ít người nhất mà đỗ xe. Phía bên kia người già đang cùng nhau trò chuyện, múa hát. Còn bên đây là một khung cảnh trầm lắng đến đáng sợ.

"Nói đi.. Tôi muốn nghe sự thật" Gulf lạnh lùng lên tiếng. Trên khuôn mặt cậu bây giờ không có một tia cảm xúc.

Aris nhìn mặt cậu mà đau lòng. Cậu ta quay sang ôm lấy Gulf vào lòng. "Tôi sẽ kể. Nhưng cậu có thể cười lên được không? Tôi muốn thấy nụ cười của cậu"

Hai tay Gulf buông lỏng, cậu để mặc Aris ôm như vậy. Ánh mắt cậu như mất phương hướng, chỉ đơn giản là nhìn về phía trước.

"Cười lên được không?" Aris buông Gulf ra. Cậu ta nhìn Gulf mà mỉm cười. Giọng nói dịu dàng như đang dụ dỗ trẻ em.

Gulf bất đắc dĩ nở nụ cười. Cơ mặt của cậu co quắp lại, khiến cho nụ cười của cậu bây giờ còn khó coi hơn cả khóc. "Như vậy là được rồi. Kể đi"

Aris thở dài, chậm rãi nói "Năm cậu 10 tuổi đã bị bắt cóc 1 tháng, lúc cứu ra cha cậu để cậu bình phục liền gửi cậu dô trại huấn luyện của đặc công. Tôi lúc đó cũng chung một lớp huấn luyện với cậu. Chúng ta quen nhau từ lúc đó. Cậu là người duy nhất tôi nói chuyện ở đó. Lúc mới vào cậu luôn sẽ nở nụ cười tươi nhất mỗi lần nhìn thấy tôi, nhưng trải qua một 1 năm huấn luyện thì nụ cười của của cậu nhạt dần. Và cuối cùng, năm 4 đã đến. Chúng ta bị đưa đi làm nhiệm vụ cuối cùng, phải tự sinh tồn. Điều đặc biệt của chương trình huấn luyện này là người đi ra được sẽ là quân nhân ưu tú và được tuyển thẳng vào đội đặc công của đất nước. Đặc công luôn là những người đánh không chết. Chương trình huấn luyện năm đó tham gia 50 người nhưng chỉ có 10 người đi ra được. Trong đó có tôi và cậu. Khi đi ra bên ngoài sẽ phải xoá bỏ phần kí ức đó. Điều cấm kị khi đứng trước những người đã tham gia huấn luyện là không được nhắc về chương trình này. Đặc biệt là cậu..."

Gulf nhíu mày quay sang nhìn Aris "Tại sao?"

"Nghe nói lúc cậu đi ra bên ngoài cơ thể như sắp bị phế đi. Có người chứng kiến cảnh này nhưng đã bị điên rồi. Có xoá bỏ trí nhớ cũng không bình thường lại được" Mặt Aris rất nghiêm trọng. Hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao đêm phía trên kia.

Hỏi tại sao việc nhắc đến chuyện này trước mặt Gulf.. Thì câu trả lời là do sợ cậu sẽ vô thức nhớ lại đoạn kí ức đáng sợ đó và phát điên giống người kia. Aris cũng là người phải quên đi đoạn kí ức đáng sợ đó, nhưng thứ cậu không quên được đó chính là Gulf. Cậu ta thật sự muốn biết tại sao kí ức gì cũng có thể quên được, nhưng về Gulf thì lại cho cậu ta nhớ lại vậy. Thứ ám ảnh nhất với mọi người chính là bộ dạng của Gulf từ trong chương trình huấn luyện đi ra, cậu như một cái xác chết hôi thối bẩn thỉu. Cơ thể có quá nhiều máu. Lúc đó cậu đã trải qua chuyện gì mà có thể trở nên như vậy...

"Vậy tại sao cậu lại nhớ?"

"Tôi cũng muốn biết tại sao tôi có thể nhớ được. Trong kí ức tôi lúc trong trại huấn luyện đều là cậu." Aris cười khổ.

Gulf cố gắng nhớ lại. Nhưng đổi lại là đầu óc cậu trở nên trống rỗng, đầu bắt đầu đau nhói. Gulf ôm đầu ngồi gục xuống. "Đừng nói nữa.. Tôi không muốn biết"

Aris ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Đau lòng vuốt ve mái tóc đen của Gulf. "Xin lỗi".

"Tôi muốn về nhà." Gulf thì thầm, cậu như người mất hồn đẩy Aris ra. Bây giờ cậu không muốn nhớ hay muốn biết gì cả. Đối với cậu nó đã là quá khứ rồi, không còn giá trị để tìm hiểu nữa. Cậu không muốn làm khổ bản thân nữa.

"Được... Cậu về đi. Tôi sẽ bắt xe về" Aris mở cửa xe cho Gulf. Thân hình to lớn tạo ra một không gian bao trùm lấy Gulf.

Gulf gật đầu bước vào xe. "Cẩn thận".

"Yên tâm" Aris mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay đóng cửa xe cho cậu.

Aris lùi lại phía sau để xe chạy đi.

Thời gian làm người ta thay đổi quá nhanh. Đối với Aris quá khứ là thứ để cậu ta hạnh phúc, vì lúc đó Gulf là của cậu ta. Bây giờ, như hai người xa lạ. Gulf còn không muốn nói chuyện với cậu ta. Thật xin lỗi khi kể chuyện này cho Gulf, nhưng cậu ta chỉ muốn Gulf nhớ về quá khứ một chút thôi. Nhớ đến sự hiện diện của cậu ta trong cuộc đời của Gulf. Đơn giản vậy thôi.

Aris cười khổ cất bước đi. Nhưng lại bị chặn đường. Đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mắt. Khiến Aris ngẩng đầu lên.

Là thầy giáo.. Sao thầy ấy lại ở đây.

"Thầy.. Sao lại ở đây? "

"Tìm cậu" Mew lạnh giọng nói.

Hôm nay anh từ công ty theo định vị đi tìm Gulf. Lúc Gulf đi tìm bạn thì anh cũng có việc đến công ty, định tiện đường đi tìm cậu. Nhưng lúc tìm được rồi, thứ đập vào mắt anh là hình ảnh hai người ôm nhau. Gulf không một chút phản kháng. Có ai biết lúc đó tim anh đau như thế nào không... Anh không thể mất lí trí lao đến chất vấn cậu tại sao lại làm vậy được.. Anh thật sự sợ mất cậu. Bây giờ anh mới thật sự tin rằng có người từ cái nhìn đầu tiên đã yêu sâu đậm rồi. Hỏi anh tại sao lại yêu... Chỉ đơn giản là muốn dùng cả trái tim này cho đối phương mà không cần đáp trả. Anh thật sự không muốn đoạn tình cảm này đi vào ngõ cụt nên anh lựa chọn yêu thương chứ không phải là sở hữu. Anh có thể hùng hổ bước ra chất vấn cậu nhưng cuối cùng được gì không?? Lúc đó anh đã bị đánh mất lí trí rồi, cuối cùng là mất cậu. Gulf là một người lí trí, cậu không thích ai quát nạt hay hiểu lầm cậu. Khi Gulf lựa chọn làm việc gì đó thì đơn giản là Gulf có lí do để làm.

"Khi nãy tôi thấy cậu đứng nói chuyện với ai.. Tại sao lại đi bộ ở đây? Không sợ?" Mew lạnh nhạt lên tiếng.

"Một người bạn cùng lớp thôi. Có thể gọi là cùng nhau lớn lên." Aris mỉm cười. "Thầy nghĩ em còn có thể sợ ai sao?"

"Tôi có nên tự hào khi lớp của mình có đặc công xuất sắc nhất quốc gia hay không?"

"Đừng nói về em. Người quyền cao chức trọng như thầy có thể ra công vien này đi dạo mà không sợ người ta ám sát thì em cần sợ sao?"

Không khí của hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Aris không biết tại sao bản thân lại không có thiện cảm với Mew, nên một chút cậu cũng không nhượng bộ.

"Tôi tìm vợ mình thôi. Khi nãy người đứng nói chuyện cùng cậu có phần giống. Tôi chưa kịp xác định đã đi rồi." Mew lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Mục đích của anh đơn giản muốn nhìn thấy vẻ mặt của Aris mà thôi. Anh nhìn được vẻ lưu luyến và ưu buồn trên gương mặt cậu. Nên những suy nghĩ tiêu cực của anh không thuyết phục nữa rồi.

"Người nổi tiếng độc thân hoàng kim như thầy cũng có vợ sao? Giấu thật kĩ" Aris nở nụ cười mỉa mai. Tuy cậu thấy không đúng cho lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc điều tra.

"Không phiền cậu nữa. Tôi nên về nhà rồi" Mew gật đầu coi như chào hỏi rồi quay lưng đi.

Aris đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Mew. Chân mày nhíu chặt lại. Vợ sao? Theo điều tra của cậu ta thì chưa từng thấy Mew đi cùng Omega nào.. Bây giờ lại khoe khoang là có vợ? Là muốn cảnh cáo điều gì sao?

Có nên điều tra cho kĩ vụ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip