Chap 3
Trời chưa rạng sáng,cơn đau từ bụng dồn đến khiến cậu đau đến nổi siết chặt drap giường,mồ hôi ướt cả chiếc áo phông rộng thùng thình,tóc cậu cũng rũ rượi bết đi vì mồ hôi cứ tuông ra.Cơn đau càng truyền đến cậu càng nắm chặt phần bụng hơn.
Nó đau,đau đến không thở nổi.
Cậu cố gắng tìm kiếm dưỡng khí xung quanh,dường như cơn đau đang cố gắng kéo cậu xuống bờ vực sâu để không còn nghe một chút động tĩnh của sự sống.Hơi thở cậu yếu dần đi,cả cơ thể đều mềm nhũn không sức sống.
Cậu ghét bản thân mình quá,một chút đau cũng chịu không được,hèn gì Mew Mew lại không thích cậu.
Nằm một lúc lâu cơn đau bắt đầu hạ xuống,cậu cũng lấy lại được hơi thở vốn có.Từ từ đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo,vừa đứng lên cậu lại ngã khụy xuống.Nó tới rồi,lần này còn đau hơn cả lần trước,cậu chịu không nổi,cắn chặt mép môi khiến máu chảy ra,cậu có thể nghe được vị tanh của máu đang thấm vào đầu lưỡi.
Cậu thở gấp,bây giờ như cần ai cứu lấy cái mạng nhỏ này,cậu còn muốn gặp lại Mew,muốn nghe giọng nói của anh,muốn thấy dáng vẻ của anh lạnh lùng nhìn cậu bằng con mắt long lanh ấy.Cậu không sợ chết,chỉ sợ phải rời xa anh,cậu vẫn chưa nỡ,chưa nỡ rời xa thế giới này,dù không biết bản thân bị gì,cậu cũng mong hôm nay không phải ngày cuối mình gặp anh.
Đấu tranh tâm lý rất lâu,cơn đau ấy vẫn dai không dứt,đến khi cậu ngất đi thì mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát.
Mew trở về nhà,nhìn trên bàn không còn là những món ăn thơm phức đang thổi khói,không còn thấy hình dáng cậu cùng với nụ cười giả tạo đi ra đón.Anh nhìn xung quanh rồi chợt kêu:
"Gulf Kanawut"
Lạ thật!Có lẽ rất lâu rồi mới nghe được âm giọng ngọt ngào này,nếu bây giờ cậu nghe thấy chắc vui đến nổi hiện nguyên hình để lắc đuôi.
Mew thấy không ai lên tiếng liền cau mày,anh đi lại phòng cậu gõ nhẹ lên cửa,không ai lên tiếng anh có chút mất kiên nhẫn.
"Gulf,cậu có trong đó không?"
Vẫn là một không gian im lặng không ai đáp.
"Gulf Kanawut"
Mew tức giận đẩy cửa bước vào,anh nhìn căn phòng một lượt,thật giản dị,nhìn qua thì chổ này có giống cho người ở không?Chỉ có một chiếc tủ nhỏ,và một cái bàn để đèn ngủ,ngoài ra không còn gì nữa,anh bước vào trong nhìn trên giường chỉ có một chiếc gối và một cái chăn chưa được xếp,căn phòng khá tối,như giam giữ một kẻ cô đơn chạy trốn ánh sáng,Mew đi lại cửa sổ kéo nhẹ rèm cửa,ánh sáng đột ngột xuyên vào khiến Mew có chút nheo mắt,vừa quay qua đập vào mắt anh là cậu đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Cậu ngủ dưới đây làm gì?Không lạnh sao?"
Mew thở dài nhìn Gulf,anh suy nghĩ không tốt về cậu,nghĩ cậu đang giả vờ diễn nên dùng chân đá nhẹ vào người cậu.
"Giả vờ gì chứ?"
Sau khi thấy Gulf không động tĩnh,anh mới ngồi xuống lây nhẹ người cậu,cơ thể cậu nóng rang,dường như bị sốt rất cao,mồ hôi chảy ướt cả người.Mew bế cậu trên tay đi ra xe lái đến bệnh viện.
Bác sĩ đã kiểm tra sơ lược cho cậu,bệnh đau dạ dày và thiếu chất dinh dưỡng,nên dẫn đến tình trạng sốt cao không dứt,cơ thể cậu vốn yếu,những bệnh vặt này thường xuyên gặp nhưng lần đầu Mew thấy cậu như vậy.
Sau khi thanh toán viện phí,Mew cũng rời khỏi để đến công ty làm việc,vừa trùng hợp thay gặp Dao trên đường,anh và Dao cùng nhau đến công ty.
Vì Mew đối sử đặc biệt với Dao như vậy,người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mới thật sự là vợ chồng,lúc trước khi nhìn thấy cảnh này cậu còn tức giận,thậm chí là muốn giết chết người kia nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy Mew mỗi ngày,anh đi với ai không còn quan trọng nữa.
Hai ngày trôi qua,cơn sốt vẫn chưa được hạ xuống,Gulf từ từ mở mắt,đầu đau muốn vỡ tung,cơn đau dạ dày kéo đến nhẹ khiến cậu nhăn mặt.Khi bác sĩ đi vào thấy cậu tỉnh thì khá bất ngờ,liền đi lại tiêm thuốc hạ sốt vào cánh tay cậu,bác sĩ dịu dàng đưa tay lên trán cậu sờ thử rồi nói:
"Cậu còn sốt cao lắm,nằm nghỉ ngơi đi đừng có đi lung tung đấy."
Đôi môi cậu khô rát,nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó,bác sĩ hiểu ý liền lại bàn rót cho cậu ly nước,khi nhận được cậu chỉ hớp một ngụm rồi trả lại.
"Bác sĩ...sao tôi lại ở đây?"
Bác sĩ quay sang nhướng mày không hiểu cậu nói gì,giọng nói khàn đặc như bị thứ gì đó chặn ngay khí quảng,bác sĩ ghé tai hỏi:
"Cậu nói gì vậy?"
Gulf khạt khạt cổ rồi nói lại: "Sao tôi lại ở đây?"
Bác sĩ bó tay,chẳng nghe được chữ gì ngoài cái âm giọng khàn đặc khó nghe ấy,nhưng cũng hiểu ra ý liền nói:
"Mew đưa cậu đến đây."
"Anh ấy...đưa tôi đến..không thể nào,anh ấy không thích chạm vào tôi...sẽ không đưa tôi đến..."
Giọng cậu trở nên khàn hơn,cậu nói nhỏ trong miệng,bác sĩ còn tưởng cậu đang nhảm một mình liền kêu cậu nằm nghỉ,y còn có việc nên rời đi.Gulf tháo kim tiêm trên tay đi lại lấy quần áo cũ của mình mặc vào rồi ra khỏi phòng bệnh.Cậu nhìn một lược xung quanh,đầu có chút mơ hồ mắt cũng nhìn không rõ,cậu chỉ biết phải về nhà nấu cơm cho Mew Mew.
Cậu đang đi thì va phải một người khiến cậu ngã lăn ra đất,không nhận được cái đỡ từ người đó mà chỉ nhận được sự chửi mắng,cậu dùng hết sức đứng lên,chẳng biết khuôn mặt người mình va vào ra sao vì tầm nhìn của cậu càng ngày càng hạn hẹp.Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi lê cơ thể yếu ớt của mình rời đi.
Bác sĩ trở lại phòng bệnh không thấy cậu đâu liền hoảng hốt gọi cho Mew,vì cậu còn sốt cao nếu đi ra đường sẽ gặp nguy hiểm,nhưng không hiểu sao gọi hoài đường dây bên kia chẳng bắt máy.Y có chút sốt sắng liền chửi thề vài câu,rồi bất lực nhét điện thoại vào túi quần.
Cậu choáng váng ngồi trên ghế,khoảng một lúc sau cậu nghe thấy bên ngoài có giọng nói của Mew truyền lại liền sợ hãi tìm cách trốn khỏi đây.Cậu lê theo con đường hành lang chạy đến cầu thang bộ,cậu hơi nheo mắt để thấy rõ đường đi,đi được ba vòng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng,không thể nào đi tiếp,cậu cố gắng bước thêm vài bước lại ngã lăn xuống dưới,cậu nhịn cơn đau và đứng lên,ôm cánh tay bị đau mà tiếp tục rời đi,tìm một chổ lí tưởng để không ai tìm thấy.
Cậu không phải không muốn gặp Mew,nhưng hiện tại cậu đang bị bệnh,cậu sợ sẽ lây cho anh,cậu sợ lúc này thần trí không ổn định nói ra những lời khiến anh không thích.Vì vậy tránh mặt là cách giải quyết mà cậu có thể nghĩ ra.
Mew cùng bác sĩ và các y tá tìm khắp nơi mà vẫn không thấy,trong lòng anh lại có cảm giác vô cùng khó chịu,như vừa mất thứ gì đó rất quý giá,Mew chạy xuống thang bộ tìm cũng không thấy,ra đến nhà xe,một thùng giấy màu nâu nhạt bị ngã,Mew nhìn vào nó chăm chăm hình như nó đang nhút nhít,anh bán tính bán nghi đi lại,kéo nhẹ chiếc thùng ra không ngờ đập vào mắt mình người bên trong lại là Gulf đang nằm co ro và run lẩy bẩy.
Mew tức giận hét lớn: "Gulf Kanawut,cậu trốn ra đây làm gì?Cậu có bị điên không mà nằm ở đây?"
Tuy cậu thật sự rất mệt nhưng khi nghe tiếng anh cậu lại ngồi dậy và mỉm cười:
"Xin lỗi anh,em buồn ngủ quá nên nằm đây thôi,nếu anh không thích em sẽ tìm chổ khác nằm...em không làm phiền đến anh đâu..."
Mew bất lực nhìn cậu,đôi mắt tức giận bỗng nhiên dịu xuống toàn phần.
"Gulf Ka..."
"Anh đừng giận,em đi ngay mà...anh đừng giận em..."
Chưa kịp để Mew cất lời cậu đã giành nói trước,trong lời nói có pha chút sợ hãi và run rẩy,anh nhìn cậu bất lực đứng lên rất muốn giúp đỡ nhưng dường như người kia không muốn,cậu lịch sự cúi đầu chào anh rồi rời đi,đi được vài bước thì mất sức mà loạng choạng dựa vào cột lớn.
Anh nghiến răng do dự một lúc rồi lại bế cậu trên tay,Gulf ngạc nhiên nhìn Mew,vừa vui lại vừa sợ,nhưng dường như mọi đau đớn mệt mỏi đều tan biến vì sự dịu dàng này của anh.
Cậu không biết anh đưa mình đi đâu,chỉ biết bản thân không còn sức lực và ngất lịm đi.
Không biết mình đã dồn hết bao nhiêu may mắn để đổi lấy một lần nằm trong vòng tay ấm áp của anh.Dù chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng lại khiến con người cô đơn như cậu vui đến quên đi mình đã từng chịu những gì.
Cậu được nằm trong phòng viện,Mew và bác sĩ bàn bạc một lúc lâu rồi anh lại rời khỏi bệnh viện một lần nữa.
Nhưng chẳng sao cả.Cũng may anh vẫn còn xem em là vợ.
--------------------
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Cuối cùng Mew Mew cũng mở miệng rồi nói rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip