FACE TO FACE
Bên kia, Mew đã cởi trói cho P'Jen, từ khi bước vào đây tôi chưa hề nhìn về phía đó lấy 1 lần. Fiat đã chạy lên đỡ thầy phụ tôi.
"Mày làm đéo gì lâu vậy."
"Tụi nó vào chưa?"
"Lên xe nhanh, trước khi người ba tao tới."
Fiat cầm lái, Mew ngồi cạnh ghế lái, tôi, thầy và P'Jen ngồi ghế sau. P'Jen không bị thương nhiều như thầy, nhưng lại mê man.
"Jen bị chụp thuốc."
"Thầy, chuyện gì xảy ra vậy?"
Sau khi chúng nó mở được cửa lớn, Fiat đạp chân ga lao thẳng ra ngoài, chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến mọi người đếu chao đảo. Fiat không chạy theo con đường ban nảy mà càng chạy sâu vào khu công nghiệp.
"Nói chuyện sau đi, lát nữa tách xe, mày với mọi người đi xe của tao, tao đổi sang chiếc khác, bỏ chiếc này lại."
"Đi đâu?"
"Đến thẳng sở cảnh sát. Mày có bằng chứng trong tay rồi còn gì, P'Jen là nhân chứng, cứ đi thẳng đến đó, bố tao không kịp làm gì đâu."
Bằng.
"Còn mày?"
Cùng lúc tôi hỏi, một tiếng nổ lớn do súng vang lên. Thằng Fiat chưa kịp trả lời tôi, quay người ra sau nhìn, bọn nó bắt đầu lôi súng ra, bắn liên tục về phía này.
"Lũ khốn, Gulf, súng đằng sau."
Tôi biết rõ chỗ để súng, tôi cũng biết rõ cách sử dụng, một năm trước khi làm vệ sĩ cho nó, điều đầu tiên tôi học là cách cầm súng. Nhưng tôi không hề muốn đụng đến nó, dù tình thế bắt buộc, lúc này mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi thuần thục lắp đạn vào khẩu súng ngắn, rồi lắp khẩu liên thanh.
"Anh cầm lái, đổi chỗ."
Mew không nói, liền nhanh chóng đổi chỗ với Fiat, lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cười với anh, nói bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu, em bắn giỏi lắm, yên tâm." Mew mím môi, không nói gì tập trung lái xe.
"Đưa tao khẩu lục, mày ngắm vào bánh xe tụi nó."
Tôi quăng cây súng lục cho Fiat, quay qua nhìn thầy.
"Thầy với P'Jen sang kia, cúi thấp người thôi."
"Gulf, cẩn thận."
Thầy để P'Jen ngồi dưới sàn xe, rồi cũng lấy một khẩu lục còn lại lắp đạn, mở cửa sổ. Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.
"Thầy Pae, làm gì vậy, đóng cửa lại."
Thầy không nghe tôi, hơi hé đầu nhìn ra bên ngoài, rồi bắn về mấy chiếc xe phía sau. Một viên thẳng vào kính chắn gió khiến chiếc xe đó thắng gấp rồi dừng lại.
"Gulf, không nhớ thầy là cựu cảnh sát hả, em lo việc của em đi."
Tôi không còn thời gian đôi co, rướng người ra ngoài cửa sổ ngắm vào bánh xe đang tăng tốc áp sát xe chúng tôi.
Bằng
Đường đạn chính xác khiến bánh xe bị bắn lủng, mất trọng tâm lật nhào, chiếc phía sau không phanh kịp đâm sầm vào. Thằng Fiat cũng bắn không ngừng về phía đó.
"Còn 3 chiếc, cuối đường anh quẹo phải rồi chạy thẳng vào cái kho mở cửa màu xanh. Tao với mày còn 2 phút để xử gọn mấy chiếc cuối này, đừng để bám theo."
Tôi không trả lời nó, chuyên tâm vào cây súng, ngắm không được vì tụi nó đánh lái liên tục, tôi chuyển sang liên thanh.
"Mew, mở nắp xe. Không sao đâu, mở đi."
"Cẩn thận."
Khi Mew mở nắp xe, tôi liền đặt khẩu tựa lên thùng xe, kẹp chặt vào vai rồi bắn
Bằng bằng bằng.
Báng súng giật liên tục đập vài vai trái khiến tôi đau buốt, vết thương chưa lành nứt ra, tôi mặc kệ, cố bắn vào chiếc xe đang đuổi theo.
"Gulf xuống đi, để tao."
Thằng Fiat đã leo người về phía ghế sau, kéo tôi xuống, cầm lấy súng rồi leo lên, nó không kiên nể bắn liên tục, không quan tâm trúng người hay xe, nó lên cơn rồi. Tôi trèo ngược lên ghế phụ, sức lực như cạn kiệt, lúc này mới cảm nhận được cơn đau lan toả toàn thân mình, tôi há miệng thở hồng hộc.
Mew một tay giữ chặt vô lăng, tay kia nắm lấy tay tôi siết nhẹ, tôi cũng siết lấy bàn tay to lớn của Mew.
"Chưa được quẹo vào, bắn không được, anh chạy vào cái đường nhỏ cắt đuôi bọn nó đi."
Fiat ngồi xuống ôm súng thở gấp. Thầy cũng ngồi vào đàng hoàng, kéo cửa sổ lên. Mew tăng tốc kéo dãn khoảng cách với 2 chiếc còn lại, Fiat rành khu này, chỉ anh quẹo hơn 10 cái hẻm, đến khi phía sau không còn bóng dáng chiếc xe nào mới chỉ đường anh chạy vào cái nhà kho có cửa màu xanh.
"Fiat, đi theo tao luôn đi."
Tôi nói ngay khi xe dừng lại bên trong kho, trong đó đậu sẵn 2 chiếc xe, một chiếc là chiếc xe V8 thường ngày nó vẫn đi.
Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, gương mắt nó bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc nào. Fiat trước mặt tôi dường như không phải thằng công tử mà thường ngày tôi biết. Nó điên điên khùng khùng, thích làm gì thì làm, nhưng đó là thằng Fiat tôi quen thuộc, nó lúc này im lặng đến mức tôi thấy lạ lẫm, mọi chuyện như đều nằm trong dự tính của nó.
"Tao ok, đó là chuyện của bố tao, gieo gió gặt bão, tao không thể cản bão được, nó là quy luật tự nhiên."
"Mày về đâu, sao không đến chung với tụi tao? Làm nhân chứng mày cũng không bị xử nặng tội."
"Gulf, tao không đủ can đảm để đứng lên làm chứng cho tội ác của ba tao rồi tống ông ta vào tù. Cứ vậy đi, xuống đổi xe mau lên, tụi khốn đó sẽ đuổi theo kịp nhanh thôi."
"Thầy Pae, thầy và P'Jen ở lại chiếc xe này, chờ đến khi nghe tiếng xe tụi nó chạy ngang qua nơi này thì mới lên xe chạy về đồn cảnh sát, mày với anh ta chạy cùng tao, chúng ta sẽ tách nhau ở đoạn rẽ, tao tiếp tục chạy về hướng núi, mày chạy thẳng vào đồn cảnh sát. Cứ chạy như bình thường, bọn nó sẽ chỉ đuổi theo tao, yên tâm."
Nó nói với tôi kế hoạch của nó, dự tính ban đầu là tôi và Mew sẽ lái chiếc xe của nó, nhưng rồi nó đẩy tôi vào chiếc xe mới, nó thì lái chiếc của nó.
"Đổi kế hoạch, tao lái xe của tao, mày với anh ta đi chiếc kia. Còn thầy, khi xe tụi em chạy ra thầy đóng cửa lại rồi chờ."
Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó kì lạ nhưng tôi không thể hiểu được cảm xúc kì lạ đó là gì.
"Tạm biệt."
Nói rồi xe nó chạy ra trước, kế đến là xe tôi. Chạy được ra khỏi khu công nghiệp, quả nhiên 3,4 chiếc xe van chạy từ phía sau vượt lên cắt ngang đầu xe tôi, bao lấy chiếc xe của Fiat, xe nó tăng tốc, phóng lên. Hai chiếc bên hông liền tăng tốc theo rồi đột ngột nó thắng gấp khiến 2 chiếc xe đó mất lái đâm vào nhau, đầu xe bốc khói nghi ngút, đồng thời 2 chiếc phía sao cùng thắng lại, một chiếc loạng choạng tay lái đâm sầm vào gốc cây bên đường, chiếc kia lao thẳng về phía bên kia đường đâm vào vách núi. Cũng may đường núi lúc này không có mấy người. Nó quay người ra cửa sổ, ném về phía tôi gương mặt đầy ý cười, trước đây tôi chưa từng thấy nó cười tươi vậy.
"Tạm biệt Gulf, đi đi, đừng theo tao nữa. Tạm biệt tình yêu của tao."
Fiat chui lại vào xe, chiếc xe phóng vọt lên. Tôi đã không còn cảm giác ghét bỏ nó nữa, miễn cưỡng cũng có thể gọi nó là bạn đi. Tôi không nghĩ là nó lo lắng cho mình đến như vậy. Hành động của nó ngày hôm qua nghĩ là nó đang phản bội lại bố nó, nhưng tôi không nghĩ hoàn toàn vì tôi, có thể vì nó cũng không thể đứng nhìn bố mình làm chuyện sai trái nữa. Thấy nó như vậy tôi tự dưng lại thấy lo.
Tôi thấy xe nó hơi loạng choạng, có phải vì vụ va chạm không? Cảm giác bất an vẫn chưa dứt dù chúng tôi tạm thời đã an toàn, chỉ cách sở cảnh sát chừng 10 phút nữa thôi. Tôi nhận ra chiếc xe này là chiếc mà tôi lái mà bị nổ hôm thằng Sud phản tôi. Chiếc này là chiếc có gắn định vị với xe nó. Tôi bật định vị xe thấy chấm đỏ trên bản đồ di chuyển rất nhanh.
"Mew, nó có phải bị đuổi theo nữa không, sao chạy nhanh vậy?"
Nhớ lại mấy lời kì lạ của nó, gương mặt bình tĩnh nhìn tôi như thể nó biết hết mọi chuyện và chấp nhận tất cả.
"Chết tiệt, thằng khốn này, quay lại nhanh, Mew, xe nó đứt phanh rồi."
Mew nghe tôi nói thì đánh lái quay đầu xe rồi tăng tốc, tôi ngã người về phía sau nắm chặt đai an toàn.
"Thằng chó này, từ đầu nó đã biết bố nó dĩ nhiên dự tính được tất cả."
"Không lẽ ông ta muốn giết cả Fiat? Somchai yêu thương con mình đến mức giấu nhẹm với truyền thông, không có chuyện đó đâu Gulf, bình tĩnh lại đã."
Tôi biết chứ, tôi biết ông ta yêu thương nó hơn bất kì thứ gì, và ông ta cũng biết nó rất yêu tôi.
"Không, nó đã biết bố nó phá hỏng phanh xe, chính vì ông ta không muốn làm hại nó nên chiếc xe của nó sẽ an toàn, nên nó xe đưa em đi xe của nó, Fiat biết ông ta chắc chắn nghĩ đến chuyện đó nên nó đã thay đổi xe lúc đó, và nó vẫn lái chiếc xe đứt phanh đó. Thằng khốn điên khùng chết tiệt này."
Mew càng đạp mạnh chân ga.
"Chúng ta sẽ đuổi kịp."
Tôi lo lắng siết chặt nắm tay khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cái thằng này đúng là Fiat mà tôi biết rồi, nó không thèm quan tâm ai mà chỉ làm theo ý nó, thằng điên khùng, nó định lấy cái chết của nó chứng minh điều gì chứ?
"Kịp rồi, nhưng mà làm sao đây Mew?"
"Em gọi nó đi, to lên, xem thử chỉ bộ hãm phanh bị phá hay cả bộ điều khiển?"
Tôi mở cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài, hét đến mức cổ họng khô khốc đau rát.
"Fiat! Thằng khốn chết tiệt! Thằng chó, Fiat!"
Gọi một lúc cửa xe mới hạ xuống, gương mặt hốt hoảng của nó nhìn tôi.
"Làm cái chó gì ở đây vậy thằng kia, sao không đến đồn cảnh sát?"
"Xe mày bị như nào, giảm tốc được không?"
Tôi bỏ qua câu hỏi của nó, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Quay xe lại ngay đi thằng chó, không cần theo tao."
"Trả lời tao hoặc là cả 3 cùng chết."
Nó chịu thua với sự cứng đầu của tôi, lắc đầu trả lời.
"Không điều khiển được, hết cách, mày về đi."
"Mew, làm thế nào? Nó nhảy ra ngoài với vận tốc này thì chết chắc."
Tôi quay đầu hỏi Mew, không lẽ hết cách thật sự.
"Bảo nó chạy sát vào lề trái rồi nhảy xuống ghế sau."
Tôi không hiểu Mew định làm gì, quay ra ngoài hét lớn.
"Chạy sát vào lề, rồi nhảy ra phía sau đi."
"Mày điên rồi đúng không? Làm sao mà chặn kịp, tao kêu mày quay về đi."
Tôi không nghe, quay người ngồi lại vào xe, Mew tăng tốc vượt lên trên xe nó, quay sang kêu tôi gỡ đai an toàn rồi kéo tôi ngồi vào lòng.
"Gỡ đai an toàn ra, ôm chặt anh."
Khi chiếc xe Fiat vẫn lao nhanh đến thì Mew bẻ lái sang trái chắn ngang trước mặt, lập tức 2 chiếc xe va chạm mạnh, xe Fiat vẫn theo đà đến, kéo xe chúng tôi trượt theo một đoạn, Mew ôm chặt lấy tôi. Cửa xe bên ghế phụ bị đầu xe Fiat tông biến dạng, Mew ôm tôi trong lòng, lưng tôi ép chặt vào cửa phía sau, Mew dùng lưng anh đỡ bớt lực ép của phần xe bị va chạm. Sau một đoạn trượt dài, xe Fiat vẫn không ngừng lại, Mew đánh lái tránh đi, khiến xe chúng tôi trượt sang phải, rồi chiếc xe của Fiat lao thẳng tới khúc cua, tông vào dãy phân cách rơi thẳng xuống núi. Khi cơn chấn động qua đi, tôi mở cửa xe, cùng Mew ngã xuống đường. Không biết thằng khốn Fiat kịp nhảy ra chưa? Chúng tôi nằm cạnh nhau thở gấp, tôi vì hồi hộp mà tim như ngừng đập đến nơi.
"Mew, lưng anh không sao chứ?"
"Không, chảy máu chút thôi. Anh thấy Fiat kịp nhảy ra rồi, lên đây."
Mew ôm cơ thể rã rời của tôi lên, tôi không còn sức mà ôm lấy anh, cánh tay gác lên vai Mew, tôi chạm vào lưng áo của anh, đầy máu.
"Mew, anh chảy nhiều máu quá."
"Đừng lo, anh biết vết thương của mình, Gulf có bị thương thêm không hả?"
"Em không, em chỉ mệt thôi."
Mew ôm tôi về phía thằng Fiat nằm bên đường, ngoài mấy vết thương trầy trụa, tôi thấy nó chưa chết được.
"Thằng khốn kia, đứng lên được không?"
Nó chống tay ngồi dậy, nhếch mép cười.
"Mày đúng là lì, ghét tao đến vậy thì để tao chết đi là được mà."
"Mày nói chuyện kiểu đó à? Tao không cứu mày, P'Mew cứu."
Nó quay đi, lí nhí nói trong miệng.
"Cảm ơn."
"Thôi đi Fiat, mày tha cho tao đi, mày mà lại biết nói cảm ơn à, đm trời có mưa không ta?"
Nó không thèm nói, liếc mắt nhìn tôi, từ xa một chiếc xe van đen chạy đến, đm lại nữa hả, chắc nên để bị bắt xem ba nó nói gì, chứ nhìn cả ba mà xem, không ai còn sức. Nhưng tôi đã thấy cái người ló đầu ra khỏi cửa sổ rồi, là thầy Pae.
"Thầy! Sao thầy không đến đồn cảnh sát vậy?"
"Thầy vừa chạy ra liền thấy xe em quay đầu, không biết có chuyện gì nên chạy theo, có bị gì nặng không?"
"Không ạ, đến đồn cảnh sát thôi."
Bây giờ tôi mới nhìn rõ người cầm lái, là P'Jen, P' nhìn tôi, nhưng tôi đã né tránh ánh mắt của P', bây giờ tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với P'.
Thêm một đoàn xe chạy đến, lần này nhìn liền biết là ai, 5 chiếc xe vây lấy chúng tôi, khi người trên xe bước xuống, thằng Fiat đứng bật dậy.
"Bố!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip