FAITH-TIN TƯỞNG
-Gulf Kanawut-
Tôi dụi đầu vào gối trước khi mở mắt ra, đm, sao mình lại ngồi trên người anh ta vậy, còn thứ mà tôi dụi vào là vai anh ta. Quan sát xung quanh thì đây là một chiếc xe 4 chỗ , có lẽ là xe về Bangkok, bên ngoài trời đã đứng nắng, chắc là trưa rồi. Rồi giờ sao đây, có nên ngồi dậy không, tại anh ta ngủ rồi. Dưới mắt đã có quầng thâm mờ mờ, tôi nghe nói anh ta đến đây tình nguyện gì đó, chắc cũng mệt lắm, còn phải chăm tôi, dựa vào nết ngủ của chính mình có lẽ anh ta không thể gọi tôi dậy nên đã ôm tôi lên xe luôn. Nếu mà ngồi dậy thì anh ta có bị thức không, ngồi như này thì có mỏi không. Một loạt câu hỏi trong đầu, cuối cùng tôi mặc kệ, khi nào mỏi anh ta tự thức. Tôi tại dựa vào vai anh ta, nhìn ra bên ngoài. Xe rẽ sang trái khiến người tôi nghiêng hẳn đi, liền đưa tay ôm chặt cổ anh ta, vòng tay ngay eo cũng siết lấy tôi, quay sang thì thấy anh ta đã thức, cũng nhìn ra bên phía cửa sổ.
"Bỏ tay ra đi, tôi xuống, ngồi lâu ê chân không."
Nghe tiếng tôi, anh ta quay lại, không buông tay mà nói.
"Không sao, đói không."
Anh ta không có ý định rút tay về, tôi cũng kệ, ôm đi rồi chút nữa khi tới Bangkok cũng không gặp lại nhau. Nghĩ tới làm tôi có hơi buồn, có cảm giác như trong lòng cứ bị cào nhẹ nhẹ, rất khó chịu. Ngoài thằng Mild thì anh ta là người đầu tiên mà tôi để cho chạm vào người mình, tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi ghét đụng chạm thân mật trừ khi tôi yêu một ai đó hoặc tin tưởng người ta, và giờ thì tôi tin anh ấy. Anh ta giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, tôi cũng cảm nhận được anh ta thực sự chân thành, vì thế từ tối qua tôi đã bỏ lớp phòng vệ của mình đi.
"Sao thế, mệt à."
Thấy tôi không trả lời, anh ta đưa tay lên trán tôi, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm hạ tay xuống nhìn tôi.
"Không đói."
"Ngủ đủ chưa."
Tôi gật đầu rồi lại dựa vào vai anh ta quay mặt ngắm cảnh tiếp. Cái ôm của anh ta khiến tôi thấy ấm áp, cánh tay lực lưỡng ôm chặt eo tôi khiến tôi thấy yên lòng. Tiếng tim tôi đập mạnh mẽ, khi tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào anh ta. Không kịp suy nghĩ gì thêm tôi liền quay mặt lại, thì thầm hỏi.
"Mew, anh giàu không."
Anh không ngờ tôi hỏi câu đó, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên đáp.
"Làm sao thế."
Tôi đang làm cái mẹ gì đây, xấu hổ chết được, vùi đầu vào hõm vai người kia, lỡ rồi phải theo lao thôi.
"Cho tôi ở ké vài ngày đi, chỗ cũ tôi ở với bạn, không về được, tiền nó cũng lấy mất rồi."
"Kêu P'Mew đi, rồi tôi cho cậu ở."
Giọng anh ta run run như đang nén cười, đm nếu không phải tôi đang nhờ vả thì tôi đã chửi rồi nhá. Nhưng mà hiện tại tôi không thể đến nhà thằng Mild được, tôi cố tranh mặt Fiat cả tháng nay, nếu đến thì thằng Fiat sẽ biết ngay và đúng thật là tôi ở chỗ thằng Sud, chắc chắn tiền bạc nó cuỗm hết đi rồi. Tôi không muốn ra đường ngủ, có thể không ăn ngon, nhưng ngủ phải ngon, nên tôi vức liêm sĩ sang một bên.
"P'Mew, cho tôi ở nhờ đi, nhé, nhé."
Anh ta không nín cười nữa mà nở nụ cười đến mức mắt nheo lại, xoa đầu tôi rồi nhàn nhạt nói.
"Được, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng thôi."
Cái tên điên, hôm qua ôm tôi ngủ có thấy nói năng gì, giờ lại giở trò không muốn chung giường.
"Tôi ngủ sofa ở ngoài cũng được, cho tôi cái chăn nhé."
Tôi hạ giọng hết cỡ, còn thêm chữ nhé vào để năn nỉ trông thật đáng thương, tôi sợ lạnh. Vậy mà ý cười anh ta ngày càng đậm.
"Ý tôi không phải thế, cậu có ngủ được chung giường với tôi không."
"Hôm qua cũng ngủ chung còn gì, không muốn cũng phải ngủ đấy thôi, tóm lại là đồng ý đúng không."
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, tên khốn đó lại ghẹo gan tôi. Đm anh ta.
-Mew Suppasit-
Liếc thấy đôi tai em ấy đỏ ửng lên vì ngại, tôi cũng không chọc ghẹo gì nữa, thu lại ý cười, thằng nhóc này chắc chắn không thể là top, hoặc ít ra tôi sẽ đè em nó. Tôi tự vả chính mình một cái để tỉnh táo, mới gặp lại người ta có 1 ngày đã nghĩ đến cảnh đè nhau, có lẽ tôi thật sự biến thái như lời em ấy nói sao? Suốt dọc đường cũng không thấy nói gì nữa chỉ gác đầu lên vai tôi ngắm cảnh.
"Này nhóc, đói không, ăn bánh này."
Hlong quay xuống đưa bánh cùng nước. Tôi cầm lấy bóc vỏ bánh đưa cho em ấy.
"Anh chút rồi lát nữa ghé mua cháo cho Gulf."
"Không cần, ăn thế thôi."
Gulf cầm lấy rồi ăn ngon lành, tôi liền đưa nước sang sợ em ấy nghẹn.
"Hoisss, mới có 1 đêm mà thân thế, tôi cũng muốn chơi với Gulf nhé."
"Nhưng mà em ấy không muốn chơi với mày."
Gulf cười lên một tiếng, hôm nay mới được nghe rõ tiếng cười khanh khách của em ấy. Lúc cười đôi mắt cong thành một đường, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười thật tươi, nụ cười đơn thuần mà rực rỡ như một bông hoa nhỏ. Mới hôm qua vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với tôi, luôn đề phòng cảnh giác mọi thứ, nhìn em ấy rất căng thẳng, hôm nay cười được như thế tôi cũng nhẹ nhõm hẵn.
"Hlong, tôi không muốn chơi với anh, anh nói nhiều, tôi nghe không kịp."
Nói xong em ấy lại gục đầu cười. Miệng tôi lại bất giác cười theo khi thấy nụ cười đó. Hlong càu nhàu một lúc rồi lại tiếp tục nói chuyện, em ấy cười suốt còn tôi lâu lâu mắng thằng bạn mình vài tiếng. Đi đường dài với vừa mới hết bệnh, nói chuyện một lúc rồi cũng dựa đầu vào vai tôi ngủ. Em ấy muốn ngồi xuống ghế sợ tôi ê chân, nhưng thật sự tôi không thấy tê, tôi thích ôm em ấy.
Cuối cùng xe cũng tới Bangkok, Gulf cũng đã tỉnh dậy, muốn bước xuống.
"Ngồi yên xem, không có giày, chân còn đau mà vẫn đòi đi à. Mày đem đồ lên cho tao đi, tao ôm Gulf lên."
"Tao là người ở cho mày à."
Hlong miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn kéo theo đồ của tôi lên. Tôi vẫn ôm Gulf như cũ, đi vào tòa nhà. Gulf nhìn đông ngó tây một lúc quay qua cảm thán.
"Thì ra anh giàu thật. P'Mew, anh bao tôi ăn cơm luôn nhé."
"Biết cách làm nũng rồi à."
"Ồ vậy chỉ cần kêu P'Mew thì muốn gì cũng được hả?"
Gulf cười thành tiếng, gác cằm lên vai nói khẽ vào tai tôi.
"Này, mày 1 vừa 2 phải thôi Mew, tao còn đứng đây."
Thấy vừa đến tầng tôi một tay kéo vali, tay còn lại ôm lấy eo Gulf.
"Gulf ôm chặt vào, còn mày đi về được rồi."
Gulf ôm chặt lấy cổ tôi, vẫy tay.
"Tạm biệt Hlong."
Tôi bỏ lại tiếng chửi của nó trong thang máy, rồi nhanh bước về nhà.
"Gulf, ngồi lên vali, ôm vào cẩn thận."
Tôi đặt Gulf ngồi lên vali, vòng tay em ấy ôm chặt mình, rồi lục tìm chìa khóa, rồi kéo đống hành lí cùng thằng nhóc vào. Tôi ôm em nó lại sofa.
"Thấy rồi đúng không, bên kia là phòng ngủ, bếp bên này, nhà vệ sinh ở đó còn phòng tắm trong phòng ngủ. Ngồi yên đây tôi đi cất đồ, chân đau không đi lung tung được không."
Gulf ngó nghiêng một hồi cũng gật đầu, nằm dài ra sofa. Tôi nhanh chóng tống đám đồ dơ vào máy giặt rồi dọn cho xong hành lí. Gulf nằm xem ti vi bên ngoài, hôm nay Gulf nghe lời và ngoan hơn, hôm qua đúng là một thằng nhóc ương ngạch ngang bướng. Xong xuôi tôi đi ra ngoài phòng khách.
"Gulf có cần gọi về nhà không."
Gulf ngước lên nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Mew, khi nào tôi mới đi được, chân không còn đau mà."
"Chân không đau không có nghĩa là lành rồi, thêm 3,4 ngày nữa. Đưa tay rửa vết thương lại nào."
Tôi cầm hộp y tế đến ngồi cạnh Gulf, gỡ lớp băng gạc cũ ra rồi vệ sinh sạch sẽ băng miếng mới vào.
"Không nhiễm trùng, cũng khép miệng rồi, ngâm chân một tí rồi đi tắm."
Tôi có để sẵn nước ấm pha với rượu thuốc mà trưởng bản cho, bác nói sẽ nhanh lành hơn. Tôi cõng Gulf vào phòng tắm.
"Ngâm chân 15 phút hẵn tắm, xong cứ để đó lát tôi dọn, đừng tắm lâu mà tắm nước nóng nhé. Đồ của tôi để bên đó tắm xong mặc vào rồi gọi tôi. Tôi đi mua đồ ăn, về ngay."
Trước khi quay đi tôi nghe Gulf nhỏ giọng.
"Cảm ơn, P'Mew."
Tôi xoa đầu em ấy, đáp lại.
"Cảm ơn Gulf tin tưởng nhé."
Tôi cũng cảm ơn em ấy vì tin tôi mà đến ở. Hôm qua tôi có nghe thoáng cuộc nói chuyện, Gulf không còn nơi để ở và có thể phải đi thuê chỗ mới. Tôi định giúp em ấy thuê, nhưng em ấy đã mở lời nhờ giúp. Tôi dĩ nhiên sẽ không từ chối vì tôi đã rất muốn gặp lại em ấy chứ không hề có ý chào tạm biệt không gặp lại nhau sau khi về Bangkok. Cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh, tôi tin là vậy và em ấy có thể là định mệnh mà tôi tìm bấy lâu. Tiếng chuông điện thoại của tôi, là Hlong gọi.
"Mới về mà gọi, chuyện gì."
"Mày làm sao mà có thêm hành lý đem về vậy? Tao hỏi thật cơm cháo gì rồi à?"
"Lắm chuyện quá nha mày, em ấy bị bạn lừa mất nhà mất tiền. Tao cho ở đỡ."
"Thật là đỡ mấy bữa không, hay tính nhai người ta."
Tôi nghe tiếng cười rõ to của nó, thằng quần.
"Xong chưa."
"Ấy khoan, nghiêm túc này, mày biết em ấy lai lịch như nào không mà đem về, có chuyện đừng giấu tao nha mày."
"Chuyện gì được, bớt nghi tào lao đi, tao tin em ấy cũng như em ấy tin tao."
"Tao không nghĩ nó đơn giản như mày được, tay em ấy có vết chai súng, tao chắc chắn, trên người cũng có vài vết sẹo cũ, mày không khéo bị liên lụy, tao lo đấy thằng quần."
"Tao biết phải làm gì, cúp đi mày."
Tôi cúp điện thoại, không phải tôi chưa từng nghĩ đến, tôi biết những vết chai đó do luyện súng, biết có vài vết sẹo do dao và tôi cũng biết câu chuyện không hề đơn giản chỉ dừng lại ở việc em ấy bị bạn lừa mất tiền, nếu chỉ như vậy không lý nào em ấy lại bị truy đuổi đến mức đó. Nhưng lạ là tôi hoàn toàn tin em ấy có lý do không thể nói ngay lúc này và tôi cũng tình nguyện đợi đến khi em sẵn sàng nói cho tôi nghe, vì tôi chờ em cũng lâu lắm rồi. Tôi vô thức nhớ đến vết sẹo ngang eo em ấy, tôi đã thấy trong lúc lau người. Có chút quen mắt.
-Gulf Kanawut-
Tôi tắm xong và mặc đồ của Mew, chúng tôi có cùng size tuy là tôi thấp hơn anh ta một chút.
"Mew"
Nghe tiếng tôi gọi anh ta liền bước vào ôm tôi ra, ban đầu tôi không hề thích cảm giác phải dựa vào ai để sống, thậm chỉ là nhờ vả người mới quen điều gì, tôi cũng không thích bị ôm đi khắp nơi như thế. Nhưng bây giờ tôi lại đang làm điều ngược lại. Gần 1 ngày mà tôi vẫn chưa được đi trên chính đôi chân của mình.
"Ăn đi, có không ăn được gì không."
Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, tôi phải cảm thán rằng, đúng là người có tiền, tiêu hoang thật.
"Tôi chỉ bị dị ứng đậu phộng, còn lại thì ăn được."
"Không kén lắm nhỉ, thế ăn thôi."
Chúng tôi tập trung ăn rồi Mew lại đứng lên dọn.
"Kéo ghế sang đó để tôi rửa chén cho."
Tôi không muốn chỉ ngồi ăn rồi ngồi một đống vô dụng như vậy nhưng mà anh ta đã từ chối.
"Mai mốt chân khỏi rồi tôi cho em làm hết, em nói đi học vậy sách vở thì sao."
"Tôi gọi bạn đem đến, cho tôi mượn điện thoại một chút."
Mew đưa cho tôi một chiếc điện thoại còn mới, hình như là chiếc dòng trước của cái anh ta đang xài.
"Điện thoại cũ của tôi, xài đỡ đi, khi nào em mua cái mới thì trả lại."
Tôi đang nghĩ tới việc đến đền tạ lỗi vì lỡ miệng chửi cái tên tốt bụng này quá nhiều. Mew quay lưng vào bếp, tôi cũng nhanh gọi cho thằng Mild.
"Mild, qua kí túc xá của tao đem quần áo sách vở đến địa chỉ này, cấm mày nói cho nó biết. Thằng Fiat mà biết thì tao bẻ cổ mày."
Tôi lên tiếng trước rồi muốn tắt máy nhưng thằng Mild vẫn chưa có ý tha cho lỗ tai tôi.
"Thằng chó Gulf, sao tao không gọi được số kia, số này là sao, mày đến Bangkok chưa?"
"Tao đang mượn điện thoại người khác, đừng có mà gọi linh tinh trừ khi tao gọi cho mày. Không cần lo, đem đồ đến rồi về đi."
Tôi tắt máy khi tiếng chửi của nó vẫn văng vẳng bên đầu dây. Tôi nhắn nó tên đường cách khu này 2 con đường nhỏ, tôi không muốn cho nó biết tôi ở đây, dù nó là bạn thân nhất của tôi, tôi tin nó nhưng không thể để nó biết đến nơi này. Sau này khi tôi rời đi, tôi không muốn anh ta gặp bất kì rắc rối nào từ tôi.
"Mew, tôi muốn đi lấy đồ, bạn tôi mang đến."
"Ở đâu?"
Anh ta quay người lấy chìa khóa chắc hẳn là không tính cho tôi bước ra khỏi cửa.
"Không cần đâu, chỉ cách 2 con đường thôi, đỡ tôi 1 đoạn là được."
"Đưa địa chỉ cho tôi, tôi bảo Hlong đến lấy, gần nhà nó."
"Không cần, tôi bảo nó để đồ ở đấy rồi đi về, chỉ cần lấy đi thôi."
Chưa nghe hết câu, anh ta đã cầm điện thoại gọi cho Hlong, tôi còn nghe rõ tiếng anh ta càu nhàu trong điện thoại, aow, mình đúng là phiền thật.
"Được rồi, ngày mai đi làm tôi sẽ ghé nhà nó đem đồ về, khi nào em đi học lại?"
"3 ngày nữa chân khỏi rồi đi."
"Không đánh lộn linh tinh nhé."
Mew vừa nói vừa ôm tôi vào phòng ngủ, anh ta thật sự coi tôi là một đứa con nít. Trên xe ngủ quá nhiều, nên giờ tôi quay qua quay lại vẫn không thể ngủ được, không ngủ được rồi lại suy nghĩ, làm sao để lẩn trốn khỏi thằng Fiat tiếp, tôi vẫn chưa muốn đối mặt với nó dù biết chắc chắn không thể nào cứ né tránh được, tôi và nó cần nói chuyện để chấm dứt tình trạng này. Rồi 3 ngày sau làm sao để giấu được thằng Mild chỗ này. Mãi nghĩ tôi liền bị kéo vào vòm ngực của anh ta, dáng người tôi không hề nhỏ con, nhưng anh ta đúng là cao lớn hơn tôi nên khi ôm vào, tôi lọt thỏm trong vòng tay của anh ấy.
"Không ngủ lại nghĩ lung tung gì vậy."
"Nghĩ bao giờ mới giàu được như anh."
"Có cách đơn giản lắm, thử không."
Đồ điên, đừng bảo là buôn hàng cấm gì đấy. Tôi có làm chuyện xấu, nhưng không xấu xa đến mức dựa cột như thế. Tôi biết chừng mực.
"Làm vợ người giàu như tôi."
Đm anh, quả thật không ngờ đến, mấy phút trước tôi còn bị lòng tốt của anh cảm động, giờ thì khỏi nhé. 10 câu hết 8 câu không tử tế nổi. Nghe giọng cười trầm thấp sau gáy mình, tôi liền đưa cùi chỏ đập một cái ngay bụng anh ta rồi ôm chăn ngủ. Đồ khốn, tôi không muốn nằm dưới.
***
Tôi dậy lúc gần 1 giờ chiều, không ai gọi dậy nên tôi cứ thế mà ngủ miết, đến khi bụng tôi biểu tình mới ngồi dậy mà nhảy một chân ra bếp. Trên tủ lạnh có một tờ note, nét chữ cứng cáp ngay thẳng. "Lịch trực của tôi không cố định, giờ giấc cũng không nói trước được, dậy thì mở tủ lạnh hâm đồ ăn, không cần làm gì đâu, ngồi yên một chỗ là được, có gì nhắn cho tôi." Aow, làm bác sĩ cực phết.
Cứ thế mà 3 ngày tiếp theo của tôi chỉ xoay quanh việc ăn ngủ với cái nhà vệ sinh, mới tuần trước tôi còn vật lộn không đủ thời gian ngủ, thậm chí không kịp ăn uống vì bận rộn với tuyến trình hàng hóa. Vậy mà giờ trên trời rơi xuống cho tôi một người chăm tôi kĩ đến mức tôi tăng cân. Khi khỏe lại nhất định tôi phải trở lại công việc rồi gom tiền đưa cho anh ta, dù không chắc là anh ta cần số tiền ít ỏi của tôi nhưng ít ra làm vậy thì mới không thấy áy náy.
Tôi dần quen với việc bị Mew ôm ngủ mỗi ngày, cái tên này hình như rất thích ôm ấp, vừa ôm vừa xoa đầu.
"Ngày mai tôi chở đi học nhé."
"Không cần, anh đủ bận rồi, bạn tôi sẽ đem xe motor đến, tôi tự đi."
"Ừ, cẩn thận nhé, chân vừa khỏi thôi, đừng chạy ầm ầm."
Đấy, lại coi tôi là con nít, tôi 22 tuổi rồi, tự lo cho mình được. Tôi không thèm trả lời, giọng anh ta đều đều bên tai, nhắc nhở tôi gì đó, tôi không nghe rõ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
-Mew Suppasit-
Hôm nay tôi không phải đến trực, nhưng vẫn dậy sớm, nguyên nhân là gọi cái con sâu ngủ này dậy đi học. Qua mấy ngày ở chung tôi biết thằng nhóc này rất thích ngủ, nó có thể ngủ cả ngày không ăn uống và tối vẫn có thể ngủ tiếp. Một khi em nó đã ngủ sâu, trời có sập vẫn không dậy.
"Gulf, 7 giờ rưỡi rồi, không dậy là không kịp đến trường đâu."
"Gần mà, đi xe 10 phút thôi, ngủ thêm chút đã."
Mặc cho tôi kéo tay em ấy dậy, đôi mắt đẹp đó vẫn nhắm ghiền không có dấu hiệu mở. Vậy cứ theo cách cũ mà làm. Tôi ôm em ấy vào nhà vệ sinh để em ngồi lên bệ rửa mặt, lấy khăn mặt lau cho Gulf. Nước lạnh vừa chạm vào mặt, em ấy liền hé mắt. Tôi biết em ấy sợ lạnh, nên mới dùng nước lạnh lau cho tỉnh ngủ.
"Lạnh quá."
"Cầm bàn chải đánh răng."
Tôi lấy kem đánh răng rồi đưa qua, Gulf cầm lấy rồi lại mắt nhắm mắt mở vừa đánh vừa ngáp.
"Tôi chở đi học, lên xe ngủ thêm được mười phút."
Gulf lại mở hé đôi mắt suy nghĩ rồi gật đầu, tôi biết ngay thằng nhóc này sáng sớm chỉ cần dụ một chút là vào bẫy. Chân đã khỏi nên không có lí do gì để tôi ôm như mọi ngày, thói quen một khi đã hình thành rất khó để loại bỏ, mới có mấy ngày mà tôi đã quen với việc hết cõng rồi bế Gulf, giờ lại thấy thiếu. Sau khi lên xe, Gulf liền tiếp tục gật gù ngủ, tôi cài đai an toàn cho em ấy rồi cũng nhanh lái xe đi.
"Gulf, đến rồi, dậy nào."
Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt, vươn vai rồi ngồi dậy gỡ đai an toàn.
"P'Mew cảm ơn, tôi đi học đây."
Bây giờ mỗi lần cảm ơn hoặc nhờ vả gì đấy, Gulf sẽ kêu tôi như thế, còn lại thì kêu Mew hoặc không thêm cả chủ ngữ. Lúc đầu tôi không thích, nhưng rồi cũng quen, thằng nhóc đó chỉ tùy tiện vậy thôi. Gulf không còn hung dữ, ương nghạnh như lúc đầu, thằng bé chỉ bướng bỉnh một chút nhưng cũng rất nghe lời.
"Chiều em về bằng cách nào."
"Lái xe về, tạm biệt."
Nói rồi Gulf bước nhanh về cổng, dáng người cao ráo thu hút nhiều sinh viên khác nhìn theo. Đến khi bóng em khuất sau đám sinh viên đó tôi mới lái xe về.
-Gulf Kanawut-
"Thằng chó."
Mild từ xa chửi tôi một tiếng rồi chạy lại, xoay tôi một vòng ngó nghiêng rồi thở hắt ra.
"Thằng Gulf, mày lặn đâu 5 ngày trời vậy."
"Đi tìm chỗ ở."
"Thằng Fiat cào tung khu rừng tìm mày, mày trốn kĩ để nó gặp mày thì mày chết chắc."
"Chỉ cần mày bớt cái mồm lại sẽ không ai tìm được tao."
Nó vẫn luyện thuyên không ngớt, vừa quàng vai ôm cổ vừa kéo tôi đi về lớp.
"Nhưng mà có chuyện hình như quan trọng lắm mà tao quên rồi, để xem.."
"Thằng chó Mild, không cần mày nhớ, tao thấy rồi."
Vừa thấy bóng người trong lớp tôi đã quay lưng chạy ngay, thằng khốn Fiat đang ngồi ngay chỗ tôi. Cái đéo gì không biết, nó không đi học mà qua trường của tôi làm cái mẹ gì vậy. Thằng Fiat chạy theo phía sau, chân tôi vừa khỏi nên không thể chạy hết sức được, nó đuổi kịp liền chụp lấy tay tôi.
"Làm đéo gì tránh tao như tránh tà vậy."
"Mày còn hơn tà, bỏ tay ra."
Tôi giằng tay ra, đứng đối diện với nó, đôi mắt hẹp dài của nó nhìn tôi rồi nhếch mép cười.
"Lẩn như hủi, mày làm gì mấy bửa nay."
"Có làm cái mẹ gì cũng không liên quan đến mày, tránh ra."
"Ô hổ, hung dữ thế làm gì, tao chỉ muốn hỏi thăm như bạn bè thôi."
Tôi đẩy nó vào tường, nó nhỏ con hơn tôi nên rất dễ để đánh nó một trận rồi có thể thong thả về lớp, nhưng mà ba nó là chủ nợ của tôi, đm, không được đánh.
"Tao không muốn làm nói chuyện lúc này, cút ra."
"Thế hôn một cái rồi tao đi."
Thấy nó sáp lại gần, tôi liền đẩy vai nó, tránh càng xa cái miệng chó của nó càng tốt.
"Fiat, đừng thách thức tao, nếu không vì ba mày tao đã đập mày nhừ xương, đừng động đến giới hạn của tao."
Nó giận dữ nhìn tôi.
"Tao biết tao sai, nhưng sao mày không tha thứ cho tao như trước? Lần cuối thôi, nhé."
"Giới hạn của tao chỉ dừng ở đó, mày biết nhưng vẫn cố đúng không, tao còn tử tế thì đừng có mà nhắc lại chuyện cũ."
Tôi đẩy nó ra rồi bước về lớp. Giờ thì tới thằng Mild. Tôi vừa bước về lớp, nó liền nắm lấy cánh tay tôi lắc liên hồi.
"Bạn mình ơi bình tĩnh nghe đã, tao không nói gì hết, tao thề, tao còn không biết khi nào mày đi học lại, nó đến đây mấy ngày liền tao không liên quan thật mà. Tao không phản bội mày mà, cái đá của mày hôm bửa vẫn còn in lằn bầm tím, đừng có đá nữa. Lúc nảy tao đang định nói mà chưa kịp đấy.."
Thấy tôi nhìn nó như thể tôi có thể đấm một đấm cho nó chết ngay thì nó van xin như thế. Tôi biết chuyện này không phải lỗi của nó nhưng vẫn không nhịn được cho nó một cái đánh vào vai, nó la oai oái rồi liền cười cầu hòa.
"Tao đã nói là mày nên nói chuyện và giải quyết xong với thằng Fiat đi, dù gì mày cũng đang làm việc cho ba nó để trả nợ, còn tháng nữa thôi là xong nợ thì mày muốn đập nó cũng được, nhưng giờ mày phải nhịn."
Tôi không nói, giáo viên đã vào, tiếng giảng bài vang lên, tôi ngó ra cửa sổ, phiền quá, không phải không muốn giải quyết mà là chưa có cách nào. Nó ghé sát lại nói nhỏ bên tai tôi.
"Hôm đó có chuyện gì, sao lại đến mức nổ cả xe?"
"Tao không biết, thằng Sud cùng 3,4 đứa truy sát tao, tao đâm xe vào đá rồi chạy vào rừng."
Nó trợn mắt nhìn tôi, như không tin.
"Có mỗi 5 đứa mà mày không đánh lại, cần tao kêu thầy tịch thu đống huy chương của mày không."
"Nó có súng."
Tôi bịt ngay miệng nó trước khi nó thét lên.
"Đm, mày gây họa ở đâu thế."
"Nếu có họa thì cũng là họa tao gánh của thằng Fiat, mày còn không hiểu sao mà la lối gì."
Nó im miệng, rồi gật đầu.
"Tụi nó không bắt được Fiat nên mới tìm cách diệt mày trước, biết thế ban đầu tao không nên rủ mày cứu nó."
Tôi quay đi, không nói, đó là chuyện từ năm trước, có hối hận cũng muộn. Nếu ngay lúc đó không cứu nó, chắc tôi cũng không bán mạng đến mức này. Tôi gặp thằng Mild từ lớp võ rồi, nó cùng tôi học, rồi thi đấu chỗ này chỗ khác, cũng 7 năm rồi. Còn về thằng Fiat, ba nó là nghị sĩ, ba thằng Mild làm lái xe cho nhà Fiat, một lần bất cẩn mà để bên phe đối nghịch bắt cóc Fiat, thằng Mild vì lo cho ba nó nên cũng đi theo tìm, rủ tôi theo, tôi cũng không muốn nó đi 1 mình, ít ra 2 đứa thì đỡ hơn 1. Sau khi tìm được Fiat, chúng tôi dẫn nó về nhà, người nó lành lặn còn tôi với Mild thì nhừ như tương, không chỗ nào là không đau nhứt.
Tôi cần tiền đóng học phí, ba nó đã cho tôi vay vì lúc đó tôi bị thương không thể làm thêm được, giờ tôi đang làm việc cho ba nó để trả nợ. Tôi học khoa thể thao, cũng có kha khá huy chương các môn võ nên ba nó muốn tôi theo nó để bảo vệ, so với đám vệ sĩ được đào tạo của nhà nó, tôi không thua kém mấy, nhưng có vài việc dẫn đến việc ba nó muốn tôi chuyển sang giúp ba nó vận chuyển hàng. Hàng ở đây là vũ khí, ba nó là nghị sĩ, nhưng hầu hết vũ khí quân đội đều từ nhà nó ra. Người dùng pháp luật để lách luật như ba nó là loại người đáng ghê sợ nhất đời, vậy nhưng tôi càng ngày càng lún sâu hơn. Ba nó có vẻ rất tin tưởng tôi, dù tôi chỉ đang làm đúng những gì được thỏa thuận. Sau khi trả xong nợ, tôi sẽ xé cái hợp đồng đó rồi tìm cách rút chân ra, dù rằng ba nó hình như không có ý muốn như vậy.
"Xe tao đâu?"
Ngay lúc chuông hết tiết vang lên thì tôi hỏi thằng Mild, chiều nay tôi sẽ đến chỗ P'Jen làm lại, mất tích gần cả tuần chắc P' lo chết.
"Mày đến chỗ chế Jen à, tao theo nữa, hôm nay uống cho đã, nhớ mày lắm."
"Mày chỉ muốn uống miễn phí thôi thằng quần."
Nó cười hì hì rồi cũng bám đuôi theo. Quán của P'Jen là một quầy bar nhỏ, gần trường, thật ra nên gọi là chế Jen vì chế là chuyển giới nữ nhưng mà tôi đã quen mồm từ lâu, khó mà sửa. P'Jen mà tôi nói là người bạn thân nhất của bố mẹ tôi khi họ còn sống. P' đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giờ còn cho tôi một công việc. P' có thể cho tôi ứng tiền trước, nhưng nhiều quá thì tôi không mở miệng mượn, P' cũng đã tốn rất nhiều tiền vì tôi rồi, vì thế tôi mới phải vác mặt đến mượn ba Fiat rồi bán mạng cho nó.
"Oi, Gulf, bé con đi đâu mấy hôm nay vậy hả, không gọi cho chế được một cuộc, chế lo lắm ấy."
"Chế, xin lỗi chế nhé, Gulf làm mất điện thoại."
"Không sao nhé, không có gì là được, dọn quán phụ chế đi, hôm nay mở sớm nhé Gulf, thằng nhóc này lại theo uống trực à."
P'Jen nhìn thấy Mild liền chọc ghẹo, P' từng nói nếu Mild mà có gương mặt đẹp như tôi thì chế cho nó uống miễn phí tới khi bị bệnh gan thì thôi. Tôi với nó loay hoay một hồi thì khách cũng tới, tôi cảm thấy hình như mình quên gì đó nhưng không rõ nó là gì. Tôi lắc lắc đầu đá văng cảm giác đó đi rồi đem rượu đến bàn cho khách. Mãi đến khi khách thưa dần, nhìn đồng hồ gần 1 giờ sáng, P'Jen mới gọi nhân viên dọn quán chuẩn bị đóng cửa, rồi 3 người chúng tôi mới chính thức nhập tiệc. Thằng Mild lè nhè.
"Chế à mai em còn phải đi học, uống bia thôi nhé."
"Gớm, nói cứ như mày đi học thì sẽ học hành vậy."
Nói rồi P'Jen vỗ bộp một cái vô đầu Mild, tôi thì cười không ngậm được mồm. Rồi điện thoại thằng Mild kêu lên lần thứ 5, nó lại định tắt máy nhưng rồi nhớ ra gì đó.
"Aow lại là số đó."
Tôi thắc mắc hỏi.
"Số nào"
"Số mày gọi tao đêm đó, gọi 4,5 lần rồi này."
Đm, thôi chết, tôi nhớ ra là tôi đã quên cái gì rồi, tôi đang ở nhà Mew, ít ra tôi nên nhắn một tin để anh ta còn biết là tôi còn sống.
"Đưa tao."
Tôi nói rồi cầm điện thoại đi ra góc khác nghe.
"Alo, P'Mew."
Tôi lên tiếng trước.
"Xin lỗi, tôi quên mất không gọi về."
Bên kia thở dài một tiếng, giọng của anh ta có vẻ gấp gáp hơn bình thường.
"Làm sao mà gọi hoài không được vậy, tôi còn tưởng em tìm được chỗ mới không về nữa."
Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, hết pin.
"Không có, tôi làm gì có tiền mà thuê, thằng khốn Sud lấy sạch rồi, điện thoại hết pin. Tôi xin lỗi nhé."
Tôi biết mình sai nên nhẹ giọng xin lỗi, bây giờ là một giờ sáng, anh ta vẫn thức đợi tôi, làm tôi thấy có lỗi quá đi mất.
"Không có gì chứ, đang ở đâu mà ồn vậy."
"Đang ở chỗ làm, anh ngủ đi không cần chờ đâu, tôi sẽ ngủ nhà bạn."
"Ở đâu?"
"Nhà nó cũng gần trường thôi."
"Tôi hỏi chỗ làm của em."
Tôi ngơ ngác.
"Hỏi làm gì?"
"Đến đón chứ làm gì, về nhà rồi ngủ, gửi vị trí đi."
Nói rồi anh ta cúp máy, giọng anh ta có vẻ hơi bực bội, còn tôi ù ù cạc cạc gửi định vị xong thì quay lại bàn.
"Ai thế bé con. Nói chuyện lâu quá nhé, phạt 1 ly."
Tôi nhận ly bia của P' nốc cạn rồi trả điện thoại cho thằng Mild.
"Ai đó mày, sao lơ ngơ vậy."
"À à, người cho tao share phòng, hỏi chừng nào về."
"Tốt bụng thế, thôi uống đi, uống bù 2 ly."
Thằng chó này lại rót cho tôi 2 ly bia, cứ hết rồi lại thêm 1 ly, tôi hơi ngà ngà say thì nghe có tiếng mở cửa. Chế Jen la lên.
"Hoii, trai đẹp à, đóng cửa rồi nhé, nhưng mà trai đẹp có thể đến đây uống cùng nhé."
Tôi quay lại thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, đôi mắt lo lắng nhìn tôi rồi bước về phía này.
"Gulf, về thôi."
Nói rồi kéo tay tôi ra khỏi quán trước sự kinh ngạc của thằng Mild và P'Jen. Trời má, có khi nào anh ta giận rồi đuổi mình ra khỏi nhà luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip