GRANDMOTHER

-Tong Suppasit-

Tôi bước đến vỗ vai Gulf, đứa nhỏ quay đầu mỉm cười chào tôi.

"Bố."

"Gulf, bố nghe nói con học khoa thể thao, ai là thầy dạy cho con vậy?"

"Ban đầu bố con dạy ạ, sau đó bố dẫn con đến chỗ thầy Pae, thầy ấy từng là cựu cảnh sát ạ."

"Mẹ gọi con kìa, nhanh qua đó đi."

Tôi đẩy vai ý chỉ Gulf đi sang bên chỗ Ann. Tại sao tôi không nhận ra ngay khi nghe cái họ Kanawut chứ? Tại sao tôi không nhận ra gương mặt Gulf rất giống cậu ấy? Đến khi nghe thêm cái tên Pae từ miệng thằng bé, mọi thứ coi như sáng tỏ.

-Gulf Kanawut-

"Gulf, đến đây ngồi cạnh mẹ này."

Thế là tôi bị kẹp giữa Mew và mẹ Ann.

"Bà đâu ạ?"

"Bà mệt nên đã ăn trước rồi nghỉ rồi, con không cần lo lắng nhé."

Bình thường khi ăn tôi không muốn nói chuyện, nhưng mọi người đều vừa ăn vừa nói, không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái khiến tôi dần bị cuốn vào.

"Mew, ngón tay làm sao mà chảy máu vậy?"

Khi Mew với tay lấy đồ ăn cho tôi thì mẹ Ann vô tình thấy vết mà tôi đã cắn Mew lúc nảy, cảnh đó lại lướt qua trong đầu tôi, khiến tôi xấu hổ cuối gằm mặt.

"Mèo cắn, không sao đâu mẹ."

Mèo gì, rõ ràng là tôi cắn, ý nói mình là mèo đó hả?

"Gulf, con không ăn được đậu phộng sao?"

Mẹ Ann thấy Mew đang lấy hết đậu được rải trên đĩa của tôi liền hỏi.

"Dạ, con bị dị ứng đậu."

"Cả hải sản phải không, Gulf, sao lại không nói với anh?"

Mew nhìn tôi chưa ăn một con tôm nào, cũng không buồn ăn cua, chỉ ăn chút gỏi đã được nhặt hết đậu.

"Không có, em để nguội rồi lột vỏ, em ăn được nhưng vỏ thì không, em sẽ bị ngứa."

"Gulf này, lát nữa con phải viết hết ra những thứ không ăn được những thứ con thích nhé, lần sau con đến mẹ sẽ làm cả một bàn đầy món con thích."

Mẹ Ann nhìn tôi làm tôi rất ngại, tôi sợ mình gây phiền phức nên không muốn nói, nhưng mà mọi người trong bàn đều đang nhìn tôi đợi câu trả lời.

"Dạ."

Tôi cúi thấp đầu, ngại không dám nhìn mọi người.

"Gulf, con không cần phải ngại, đây cũng là gia đình con, không cần sợ phiền phức đâu con. Gia đình thì phải biết được sở thích của con, thứ con bị dị ứng."

Bố Tong an ủi tôi, P'Jom đối diện cũng gật đầu.

"Như chị nhé, chị không ăn dưa leo, cà chua đâu, ghét lắm."

"Sar ăn được nhé, Sar chỉ ghét ăn khoai tây thôi ạ."

Mọi người cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất, tôi cũng không thể cứ cúi mặt gằm gằm được.

"Em cũng không ăn dưa leo như P'Jom."

"Rồi rồi, chị hai để em ghi lại cho."

Dì Kel bên cạnh lấy điện thoại ra như thể ghi chú lại. Tôi cảm thấy ấm áp quá, bao lâu rồi mới được ngồi ăn với nhiều người như vậy, mọi người đều quan tâm đến tôi, bao lâu rồi nhỉ, từ khi bố mẹ mất, ngoại trừ cùng P'Jen hay Mild ăn cơm, tôi hầu như chỉ ăn một mình, cũng không thích tụ tập. Nhưng giờ tôi lại muốn được ăn cùng mọi người, được hỏi thăm, được kể chuyện với mọi người thật nhiều.

"Cảm ơn mọi người ạ."

Tôi thật sự rất kiềm nén để không phải khóc, buổi sáng đã khóc một lần rồi. Mẹ ngồi cạnh nắm bàn tay đang để trên bàn của tôi.

"Lại khách sáo rồi, Gulf."

"Anh sẽ chở em về nhà ăn cùng mọi người thường xuyên, giờ thì ăn đi."

Mew đặt qua bát tôi mấy con tôm đã được lột vỏ, tôi cầm một con đưa đến miệng anh.

"Ăn trước xem đi nè. Kính lão đắt thọ."

Mew nhếch miệng cười khổ rồi ăn con tôm tôi đút. Tôi cũng ăn hết, sau đó đứng dậy phụ dượng Nan nướng nốt thịt, Sor đứng kế bên vừa gắp thịt ra liền bỏ vào miệng ăn vụn, bị tôi thấy liền đưa ngón trỏ lên miệng.

"Suỵt, P' cũng ăn đi nè, ăn vụng phải ăn chung."

Tôi chưa kịp nói gì Sor đã đưa miếng thịt đến miệng, nó còn nóng hổi khiến tôi mở to miệng vừa cắn vừa lấy tay quạt cho bớt nóng. Mew đứng bên cạnh vỗ đầu Sor, rồi ghé miệng thổi hơi vào miệng tôi.

"Bỏng P'Gulf thì sao Sor?"

Sau khi bớt nóng, tôi liền nhét cả miếng thịt vào miệng, đưa tay đánh Mew một cái, tay còn lại xoa lên đầu Sor chỗ vừa bị Mew đánh.

"Làm gì vậy, không thấy mọi người hả? Sao đánh thằng nhỏ?"

"Tội ăn vụng."

"Chứ không phải vì làm Gulf bỏng hả P'Mew?"

P'Jom đứng lên cầm lấy đĩa thịt trên tay Sor để lên bàn, rồi kéo luôn thẳng nhỏ theo.

"Em đứng đó là cản trở vợ chồng người ta nên bị đánh đó, sang đây với chị nè, mình đứng quạt khói cho người ta đóng phim tình cảm."

Ăn xong đã là chuyện của 1 tiếng sau, vì vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời nên bữa ăn kéo dài hơi lâu. Bố có chuyện muốn nói với Mew nên tôi vào bếp phụ mẹ dọn và rửa chén. Mẹ, dì và P'Jom chiếm đóng căn bếp không cho tôi vào.

"Gulf, con đem thuốc lên cho bà nội uống đi, ở đây để mẹ dọn cho nhé."

Tôi hết cách chen chân vào bếp nên nghe lời mẹ, lấy thuốc mà P'Jom đưa cùng nước lên phòng bà.

"Cốc..cốc, bà ơi, Gulf đây ạ."

"Vào đi."

Tôi mở cửa đặt thuốc lên bàn, bà đang ngồi trên ghế chăm chú xem gì đó, không ngẩng lên nhìn tôi, hỏi.

"Đem thuốc đến cho bà hả?"

"Dạ."

Lúc này bà mới đặt nó xuống, là 1 quyển album, bà lấy thuốc uống xong thì tôi định đem ly nước xuống bếp nhưng bà đã kéo tay tôi, ý muốn tôi ngồi cạnh bà.

"Kana có đang làm gì không?"

"Dạ không ạ."

"Có muốn xem hình ông không? Ngồi xuống đây này."

Bà lật cuốn album ra, những trang đầu là những bức ảnh cũ, màu trắng đen. Bà lấy ra một bức ảnh cưới của ông bà cho tôi xem.

"Đây là ảnh cưới này, xem ông đẹp trai không? Rất đẹp đúng không Kana."

"Dạ, nhưng mà con thấy bà đẹp hơn ấy."

Nghe thế bà liền vui vẻ nhìn tôi, lấy thêm mấy bức hình khác, có cả hình ông trong bộ đồ cảnh sát, khi đó ông còn rất trẻ, cả hình ông bà bế một bé trai, là bố, rất nhiều bức hình được bà lấy ra rồi kể chuyện cho tôi nghe, mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, nụ cười hiền hậu chưa từng tắt từ khi bà kể câu chuyện đầu tiên cho tôi nghe đến giờ.

"Kana có muốn xem hình Mew không, đây này, lúc này nó đi mẫu giáo này, xem khóc to chưa này."

Tôi cầm bức hình bà đưa cho tôi, trong hình là P'Mew lúc nhỏ, mái tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh đang nhăn nhó khóc to. Tôi bật cười vì anh quá đáng yêu.

"Không ngờ anh ấy lại nhõng nhẽo đến thế."

"Ừ, lúc nhỏ nó hư lắm, cứ dính lấy người lớn, không chịu đi học. Bé Kana thì sao? Có khóc khi đi học không hửm?"

Bây giờ vẫn dính người như thế thôi, nhưng giờ dính lấy con nè. Bà đưa tay nắm lấy cằm tôi lắc nhẹ, tôi lắc đầu.

"Dạ không ạ, dù con không nhớ chuyện lúc nhỏ, nhưng mẹ nói con lì lắm, chẳng mấy khi khóc."

Bà lấy tay xoa lên mái tóc tôi.

"Bà thấy Kana ngoan lắm, không lì."

Tôi mỉm cười nhìn bà, lấy cái hộp thiếc nhỏ lúc chiều Mew đưa, lúc nảy tôi đã ghé phòng để lấy. Tôi đưa cho bà.

"Bà nội, cái này P'Mew đưa cho con, nhưng con nghĩ là nên đưa lại cho bà."

Bà cầm lấy nhưng không mở ra, cứ vuốt cái hộp đã gỉ sắt.

"Cứ lấy đi, Mew nó muốn con giữ thứ này vì nó không muốn mất cả 2, Kana cứ giữ lấy, giúp bà giữ kĩ nhé."

Bà đặt cái hộp lại vào tay tôi.

"Nhưng con không có thứ gì quý giá đến vậy để đưa cho anh ấy."

"Kana, đối với nó, con chính là thứ quý giá đấy rồi, trước đây Mew chưa từng dẫn người yêu nào về nhà, con là duy nhất, Kana, cứ giữ lấy nó thật kĩ là được, không cần nghĩ gì nhiều đâu nhé."

Tôi nhìn xuống cái hộp nhỏ trên tay, rồi nhìn bàn tay bà nắm lấy tay tôi.

"Con cảm ơn bà, con chắn chắn sẽ giữ thật kĩ."

"Lấy nó ra đi, bà sẽ lồng nó vào sợi dây này."

Bà đứng lên mở kệ tủ kế bên lấy ra một sợi dây bằng vàng đồng, cùng màu với viên đạn trong hộp. Tôi lấy viên đạn đưa cho bà.

"Đây này, có cái lỗ bé ở đây, lồng nó vào đi Kana, bà không nhìn rõ."

Bà chỉ cho tôi xỏ viên đạn vào sợi dây, xong xuôi đeo nó lên cổ tôi.

"Sợi dây này là của bà, viên đạn này của ông, ông bà sẽ bảo vệ Kana nhé, cười nhiều lên, đừng suy nghĩ nhiều và dựa dẫm vào Mew nhiều vào, hứa với bà được không, Kana?"

"Được ạ, con hứa."

Bà đưa tay kéo tôi vào vòng tay ấm áp, cánh tay bà mềm mại vỗ về lưng tôi. Tôi không có kí ức về ông bà, cả ông bà nội lẫn ngoại, bố mẹ nói ông bà mất trước khi tôi ra đời, tôi cũng chỉ được viếng mộ lúc nhỏ, tôi không nhớ gì về họ. Cảm giác lúc này khác hẳn với cái ôm mạnh mẽ của Mew, cả cái ôm dịu dàng của mẹ Ann, hay cái ôm cứng rắn của bố Tong, tuy đôi tay bà có run rẩy, vòng tay cũng không chặt, nhưng tôi lại cảm thấy như được bao bọc, che chở.

"Cốc.. bà nội, có Gulf trong đó không?"

Bà thả tay ra, nhìn tôi rồi cười vui vẻ.

"Mới có một chút mà nó đã đi tìm rồi kìa, vẫn dính người như lúc nhỏ."

Tôi cười không trả lời vì bà nói quá đúng. Mew mở cửa nhưng không vào, đứng bên ngoài nhìn tôi.

"Bà nội, mẹ bảo bà mau nghỉ đi, trả Gulf lại cho con."

"Mẹ nói hay là con nói? Hửm?"

Mew bối rối gãi đầu cười gượng.

"Gulf.."

Mew kêu tôi, tôi thì bất lực rồi đó. Quay sang nhìn bà.

"Bà ơi, mai con lại đến nghe chuyện nhé."

"Xem kìa, lại dính lấy nhau đúng không. Thôi được rồi, đi mau đi, không nó lại khóc cho xem."

Mew khó hiểu nhìn tôi với bà cười mà không biết chuyện gì. Tôi cúi chào bà rồi ra ngoài, giơ sợi dây chuyền bà mới lồng viên đạn vào cho Mew xem.

"Bà xỏ nó vào sợi dây cho em, như vậy không sợ bị mất."

"Lúc cho anh bà cũng không cho sợi dây đâu, vậy mà."

"Tủi thân gì chứ, à mà, em nhớ ra có thứ đưa cho anh được."

Tôi sờ sờ sợi dây trên cổ rồi nhớ ra mình cũng có một sợi dây chuyền, nó là di vật của bố mẹ. Mew đã đưa cho tôi di vật của ông nội anh ấy, tôi cũng sẽ đưa nó cho Mew.

"Thứ gì thế?"

"Là sợi dây chuyền của bố mẹ. Anh đã đưa cho em di vật của ông còn gì, em cũng sẽ đưa anh di vật của bố mẹ."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, bàn tay xoay vai tôi lại đối diện anh.

"Em là thứ duy nhất anh cần, em cứ giữ lại, không cần đưa anh."

"Không. Em thích thế, em đưa anh giữ rồi anh mà thử bỏ em xem rồi biết, em không muốn mất nó, cả anh nữa, giữ cho kĩ vào đấy."

Mew cúi đầu, chạm chóp mũi lên mũi tôi.

"Làm gì có chuyện anh bỏ em, bỏ không được, cũng không muốn bỏ, nói chuyện nhảm nhí hết sức."

Tôi cọ mũi vào mũi anh, nhướng môi hôn lên môi anh.

"Gulf muốn đi phố đi bộ không?"

"Đi chứ, Pattaya là thành phố không ngủ mà, em muốn đi thủy cung nữa."

"Sáng mai anh sẽ đưa em đi thủy cung. Mau lên thay đồ đi, anh đi nói với mẹ một chút."

Tôi nghe được đi chơi thì thiếu chút là nhảy lên rồi. Từ lúc vướng vào hợp đồng nợ nhà Fiat, tôi chỉ lo tích đủ tiền trả sớm, chứ không quan tâm gì đến mấy việc khác nữa, biết bao lâu rồi không đi chơi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip