Ngoại truyện: FIAT-NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI
Từ khi thằng Mild dắt theo một đứa đến cứu tôi, tâm trí tôi hoàn toàn bị nó xâm chiếm. Đéo hiểu chuyện gì xảy ra mà mấy ngày liền tôi chẳng thể tập trung nổi. Mấy ngày sau đám đàn em của tôi cũng tra ra được nó là ai. Tôi biết nó tên Gulf Kanawut, bố mẹ nó mất, sống với Jen Thiwat, đm, có phải Jen là người tình của bố tôi không trời? Để chứng thực, tôi tự mình theo dõi nó, khi thấy nó vào bar của Jen, đm đúng luôn. Thế giới cmn đúng nhỏ.
Rồi tự nhiên bố tôi tài trợ học phí cho nó rồi kêu nó làm vệ sĩ cho tôi. Trời mẹ, chuyện đéo gì xảy ra vậy? Nhưng mà coi nó kìa, nó chưa từng một lần coi tôi là chủ nó, muốn làm gì làm, ngang ngược. Tự dưng nổi hứng lại muốn làm khó nó ghê. Tôi tự để mình bị bắt đi, rồi coi tụi nó đến cứu mình, nhưng khi nó bị đánh thì tự nhiên tôi hết vui? Chuyện đéo gì xảy ra với tôi vậy. Tôi bực bội, rồi kêu bố chuyển nó lên tuyến đầu mở đường hàng, ít ra chỗ đó không hay sử dụng nắm đấm.
Có hôm tôi nghe bố nói chuyện nhắc đến tên nó? Cmn tò mò đéo chịu nổi thế là tôi lẻn vào phòng làm việc của bố, thấy tập hồ sơ có tên nó, trong đó là tất cả quá trình lớn lên của nó. Đm đừng nói nó là con riêng của bố tôi nha. Nhưng khi xem đến gần cuối, tôi đã thấy chuyện đáng nghi. Có mấy tấm hình nó bị bắt cóc cùng với một thằng lớn hơn. Mấy tấm liên tục, còn có cả hình nó nằm bê bết máu. Đm, tôi có thể đoán được bố tôi theo dõi nó không vì lí do tốt đẹp nào.
Má, từ lúc đó tim tôi cứ đập liên hồi vì lo, tôi bắt đầu bám lấy nó mỗi ngày, theo dõi, định vị nó sợ là nó có chuyện, mà tôi cũng không biết tôi làm vậy làm cái gì. Trong khi nó thì bắt đầu né tránh tôi, trời má không lẽ tôi đi đến trước mặt nó là ba tao muốn làm gì đó mày? Khi nó biết tôi định vị nó, nó như thể sẽ đánh tôi chết tới nơi. Nó nói.
"Tụi bạn tao nói mày thích tao đúng không?"
Đm, tôi chỉ muốn bảo vệ nó, vậy là thích nó hả?
"Bạn mày là đám nào?"
Để tao tự hỏi. Tôi đến gặp đám bạn mà nó nói, tôi hỏi bọn nó nói chuyện đéo gì với thằng Gulf mà khiến nó nghĩ tôi thích nó.
"Mày bám theo nó, định vị nó, mày làm vậy không thích nó chứ là gì?"
"Tao chỉ bảo vệ nó."
"Đồ ngu, muốn bảo vệ một người nghĩa là mày yêu người ta rồi."
Tôi ngớ người, đm vậy là thích nó hả? Trước giờ tôi chưa từng thích ai, tôi không biết thì ra thích một người là cảm giác như vậy. Khi mà tôi suy nghĩ xong thì cái đám bạn nó bị mấy thằng ngu này đánh bầm dập.
"Má, tụi mày làm chó gì vậy, sao đánh tụi nó?"
"Tụi nó chửi cậu chủ ngu."
Đm lũ chúng mày mới ngu. Sau vụ đó nó thật sự né tôi, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Thôi thì tôi sẽ cho nó thời gian suy nghĩ.
Rồi xe nó bị phát nổ trên núi, tôi như điên lên ngay phút đó. Tôi lái xe liền trong đêm để tìm nó, lật tung cả khu rừng vẫn không thấy bóng dáng nó. Thậm chí tôi còn chất vấn bố tôi.
"Nếu nó chết, bố sẽ mất đứa con này."
Khi nói ra lời đó, tôi biết mình yêu nó nhiều hơn tôi nghĩ. Kể cả thằng Mild cũng không biết nó gặp chuyện gì, tôi tìm cả theo thượng nguồn, rồi hạ nguồn, cả những bản gần đó vẫn không có tung tích. Mấy ngày sau nó về, khi thấy nó hoàn toàn lành lặn, trái tim tôi mới được thả lỏng, nhưng nó vẫn né tránh không muốn gặp tôi. Tôi tự nhủ không sao, tôi còn thời gian, đến khi hợp đồng hết hạn thì nó vẫn phải gặp tôi dù muốn hay không.
"Fiat, con biết là Gulf đã trả hết nợ chưa?"
Thằng khốn, nó định cứ thế mà biến khỏi cuộc sống của tôi sao? Tôi muốn hỏi nó rất nhiều, hỏi nó tại sao làm vậy, tại sao lại trốn tránh, tôi sẽ nói cho nó biết lí do tại sao tôi lại theo dõi nó, nhưng nó lại nói nó sợ tôi.
"Thế để tao nói thẳng cho mày hiểu, mày quá đáng sợ, người như mày người ta gọi là có bệnh thần kinh hiểu không, thằng chó."
Tôi yêu nó thì là mắc bệnh thần kinh sao? Hay nó không biết tôi yêu nó.
"Nhưng mà tao yêu mày mà."
"Tình yêu của mày khiến tao ghê sợ, cút ngay khi tao còn kiềm chế được."
So với những cú đấm của nó, những câu mà nó nói mới đem lại đau đớn tột cùng cho tôi, tôi không thở được, cảm giác ngột ngạt này là cảm giác khi người ta không đáp lại tình yêu của mình đúng không? Tôi lo cho nó nhưng thằng chó đó lại ghê sợ tôi, cuối cùng thì tôi cũng biết lí do. Nó không yêu tôi, nó không thuộc về tôi, trái tim nó đã rung động trước người khác. Tôi lo nó làm chuyện phi pháp để kiếm tiền trả nợ, nhưng tôi lại thấy nó ở cùng một người khác, tôi sợ nó bị lợi dụng, nhưng trông nó chẳng có gì là như thế, nó còn trông rất hưởng thụ và dựa dẫm vào người đó.
Tôi chưa từng nghĩ rằng khi yêu ai đó lại có thể khiến mình đau khổ như vậy. Tôi vẫn theo dõi nó hằng ngày, rồi nhận ra càng ngày tôi càng yêu nó hơn, nhìn vào mắt nó, tôi biết nó cũng như tôi, nhưng tình cảm của nó dành cho người kia, không phải tôi.
Khi tôi bị nạn, tôi gọi cho nó nhưng từ lâu nó đã chặn số tôi, hoàn toàn xóa tôi ra khỏi cuộc sống của nó. Người còn lại tôi có thể gọi là thằng Mild, và nó đã đến, ít nhất vẫn có đứa chịu giúp đỡ tôi. Ngay khi thấy nó, tim tôi như vỡ ngay vì hạnh phúc, tôi nghĩ dù nó miệng chó, nhưng rồi cũng vì lo cho tôi mà đến, nhưng khi thấy người đi theo sau nó, tôi liền biết tôi không phải lí do mà nó đến. Nó chỉ lo cho thằng Mild. Giờ phút này tôi mới nhìn rõ người mà nó yêu. Anh ta tuyệt cmn vời, không thể chê ở đâu được. Từ ánh mắt, hành động, anh ta đều chỉ có mình nó trong đó. Cái ôm đầy chiều chuộng cũng chỉ dành cho nó. Và nó cũng hoàn toàn dành hết con tim mình cho anh ta.
Tôi thua sạch. Ngay cả tư cách làm bạn nó cũng không cho tôi, vết thương trên chân còn không đau bằng tim tôi. Thằng Mild cõng tôi đến bệnh viện, mừng là nó không để tôi lê lết ngoài đường.
"Người đó rất tốt."
"Ừ, anh ta tốt lắm. Nó đang hạnh phúc."
"Tao biết."
"Mày ổn không đó?"
"Chân hơi đau, đến bệnh viện rồi thì ok thôi."
"Không, ý tao là tim mày, nó chắc không ok đâu."
Tôi gục đầu lên vai nó, ừ thì không ok chút nào đâu.
"Tao thua rồi, nó yêu anh ta."
"Mày là người tốt, tìm người khác đi."
"Tao tốt á? Có mỉa mai tao không? Ai mà chịu nổi tao."
"Chắc là có, cố tìm thì có thôi."
Khi nghe tin thằng Sud đến tìm nó, tôi lo đến phát điên lên chạy đến chỗ nó, nhưng đổi lại là gì? Thậm chí nó chấp nhận nhảy khỏi xe dù cơ thể nó đầy vết thương chứ không chịu ngồi xe tôi. Tại sao trái tim nó sắt đá quá vậy, nó không cảm nhận được hay không muốn hiểu rằng tôi lo lắng cho nó
Ngày hôm nay, tôi chấp nhận phản bội lại bố, để đi cứu nó, tôi mong nó có thể nhìn tôi bằng một cái nhìn khác, tôi có thể làm được hay không? Không, không thể. Người đàn ông đó hoàn toàn chiếm hữu trái tim nó rồi.
"Bố, người như con thì không xứng để có một tình yêu hay sao?"
"Con trai, nói như con thì ta mới không xứng. Người đó cho ta tất cả tình yêu, nhưng ta lại thấy chính mình không xứng. Bố con chúng ta đáng như thế."
Tôi từng nghe ông nói chuyện với đám thuộc hạ, không được giết Gulf, điều đó sẽ khiến người đó hận ông, nhất là ông không muốn thấy người đó đau khổ. Dù chiếc thẻ nhớ đối với ông là tất cả, nhưng người đó quan trọng hơn hết. Tôi biết bố mình yêu người đó đến nhường nào, nhưng ông không thể hiện. Tôi không biết tại sao ông lại cố giấu điều đó. Người đó cũng yêu ông mà, tình yêu của ông sẽ được đáp lại thôi. Nhưng ông đã nói với tôi.
"Tình yêu đôi khi không cần nói ra đâu con. Bố và người đó, tốt hơn cứ như vậy, cứ để người đó hận bố thật nhiều, vì bố là người gây ra tội lỗi trong con tim nhỏ bé của người đó."
"Bố biết người đó yêu mình bất chấp thế nào, nếu bố đáp lại nó, người đó sẽ không thể quay đầu. Bố làm chuyện sai trái nhưng không có nghĩ bố muốn con hay người đó làm chuyện sai trái giống mình. Vì bố đã lún quá sâu không thể quay lại nữa, bố đã leo lên lưng hổ quá lâu đến mức con hổ sẽ chẳng để bố đi xuống. Muộn rồi, quá muộn để quay đầu."
Giây phút khi người đó muốn kết thúc mạng sống của cả 2, bố tôi hoàn toàn có thể thoát ra, nhưng nhìn vào mắt ông, tôi biết ông đã sẵn sàng chấp nhận cái chết cùng người mình yêu. Tôi chưa từng thấy ông cười hạnh phúc như thế, tôi thấy ông mấp máy môi nói, nhưng không phải với tôi.
"Tôi yêu em rất nhiều, Jen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip