P'JEN

Sau khi thằng Mild ra ngoài nghe điện thoại tôi liền nằm dài ra bàn ngủ, mấy môn chính trị này tôi không hứng thú lắm. Tôi không bị đánh thức bởi chuông hết tiết mà bị đánh thức bởi điện thoại reo liên tục trong túi quần. Tiết học còn khoảng hơn mười phút, tôi ngồi trong lớp mà nhận điện thoại của P'Jen luôn.

"Gulf, lại làm cái gì nữa vậy, sao lại yêu nhau với mấy tên giang hồ, nguy hiểm đấy nhé, chia tay cho chế. Trước đây chế chưa từng can thiệp gì chuyện riêng của Gulf nhé, nhưng mà chuyện này thì không được..."

Tiếng P'Jen la lối lớn đến mức tôi phải đưa điện thoại xa tai, đánh ngay thằng khốn còn gật gù ngủ kế bên.

"Khốn nạn."

Tôi quay sang liếc nó.

"Mày nhanh mồm quá, có cần tao cho mày không nói được nữa luôn không?"

"Tao không có nói, tao,.. tao nhắn."

Gulf, nó là bạn mình, đừng đánh chết nó, không thì mày không còn đứa bạn nào đâu. Sau khi tự thôi miên chính mình, hít một hơi sâu rồi trả lời P'Jen.

"P', P' tin lời thằng Mild hả, ít ra P' phải nghe Gulf nói đã chứ."

"Nói gì hả Gulf, chế thấy hết rồi đừng có mà giấu, còn hôn nhau ngấu nghiến ngoài đường, trước giờ Gulf có như vậy đâu, chắc chắn là bị ép phải không, chia tay sớm đi nhé, chế không đồng ý đâu."

Lần này thì tôi đấm thẳng vào vai nó, còn dám gửi tấm hình đó đi. P' ơi, người ta có ép gì em đâu, em còn chủ động nữa mà, đm.

"P'Jen, nghe em nè, người ta là người tốt, hiểu lầm thôi à."

"Còn bênh vực hả, Gulf cãi lại chế luôn hả, Gulf bị dạy hư rồi đúng không."

"Khoan hẵn khóc đã P', đừng đừng,.."

Không kịp rồi, tiếng P'Jen bên kia nức nở. Vừa lúc hết tiết nên tôi tắt máy rồi chạy sang quán ngay, chuyện này phải nói cho rõ mới được. Mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết, thằng khốn Mild đi sau lưng không ngừng xin lỗi tôi. P'Jen luôn lo lắng về tôi mọi lúc, nhiều lúc hơi quá như thế này, P'Jen cũng vừa là bố, là mẹ tôi, P' nuôi tôi sau khi bố mẹ mất, P' hiểu và sợ tôi tổn thương, nhưng mà cmn, nhiều khi tôi mới là đứa làm người khác tổn thương.

"Mày khôn hồn thì nói hết ra, mày nói gì với P'Jen."

"Tao chỉ nhắn mày quen giang hồ."

Tôi đá vào hông nó, thằng khốn.

Vừa bước vào tôi liền gặp thằng Te, nó kéo tay tôi.

"Má, chế Jen khóc như mưa luôn, lâu rồi tao mới thấy chế khóc, hình như từ lúc chia tay thằng người yêu khốn nạn đến giờ."

"Trong phòng làm việc hả?"

Nhận được cái gật đầu, tôi liền nắm cổ lôi thằng Mild theo. P'Jen đúng là khóc tới mức đầu tóc bù xù, mắt sưng húp. Không ổn rồi.

"P', đừng khóc mà."

"Sao không được khóc, chế lo cho Gulf đến mức này Gulf không hiểu hả, chia tay đi, tránh xa cái đám đó ra, Gulf sẽ buồn, sẽ đau, sẽ tổn thương Gulf hiểu không?"

Tôi với Mild ngồi cạnh P', nó dường như cũng không nghĩ sự việc lại diễn biến theo hướng này, nó xoa vai P'.

"Chế, em xin lỗi, lẽ ra em không nên nhắn như thế."

"Nếu Mild không nhắn thì bao giờ chế mới được biết hả, Gulf định không cho ai biết đúng không."

"Gulf không hề có ý như thế, chỉ là Gulf chưa tìm được lúc thích hợp để nói cho P' nghe, anh ấy không phải người xấu mà."

Giờ đây mọi lời tôi nói đều không chui vào tai P' được chữ nào. P'Jen vẫn ngồi khóc, kêu tôi chia tay.

"Kêu người đó đến đây, kêu người ta đến rồi P' sẽ kêu nó chia tay Gulf, muốn tiền thì chế sẽ bán cái bar này cho nó luôn, nhưng Gulf không được cãi chế."

Lớn chuyện rồi đm, chuyện qué gì mà lại theo hướng bi kịch vậy. Tôi phải gọi anh đến gấp thôi, nghĩ là làm, tôi đứng dậy gọi điện cho Mew.

"P'Mew, anh mau đến quán P'Jen gấp, đem theo giấy chứng nhận bác sĩ rồi bằng cấp đến đây, tất cả các loại bằng luôn, càng nhiều càng tốt, cả ảnh gia đình nữa. Nhanh lên, không thì em chết chìm vì nước mắt của P'Jen mất."

Không đợi Mew trả lời tôi tắt máy luôn. Tôi xoa 2 bên thái dương, nhứt đầu vl. Tôi đứng trước cửa đợi chừng 20 phút thì thấy Mew phóng moto của tôi đến, vội vàng quan sát tôi.

"Làm sao thế?"

Mew gấp gáp đến đầu tóc không kịp vuốt nên hơi rối, tôi đưa tay chỉnh tóc rồi kéo Mew vào.

"Vào đây rồi biết, anh có đem đủ không."

"Cần chuộc gì à, anh đem cả sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng rồi tiền mặt nữa, em có làm sao không?"

Trời má, lại thêm một vụ hiểu lầm. Tôi mở cửa, nắm tay Mew đến trước mặt P'Jen.

"Có lẽ P' không nhớ nhưng đây là cái người đến đón Gulf hôm trước, người cho Gulf ở chung nhà mà không cần đóng tiền đấy."

Mew ngơ ngác, giơ tay chào P'.

"Xin chào, tôi là Mew."

Tôi nắm cái balo của Mew, lấy từ trong đó ra mấy cái bằng của anh ấy để lên bàn.

"P'Jen nhìn xem, bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, giấy chứng nhận bác sĩ, nè, sổ tiết kiệm nữa nè, thẻ ngân hàng nữa, Gulf đã nói là anh ấy là người tốt mà."

P'Jen cầm lên coi một lượt, vừa soi xem giả hay thật, Mew nhìn tôi, có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.

"Thế sao mày nói anh ta muốn giết người là giết, cảnh sát cũng khó bắt được."

Thằng Mild nhìn đống bằng phát hoảng, đang đứng đếm tới đếm lui, hỏi tôi.

"Thì anh ấy là bác sĩ mà, muốn giết mày chỉ cần cho mày uống thuốc tào lao thì mày ngủm thôi, thằng đần, mày thấy đống bằng đó không hả."

"Rồi ông lớn là sao, mày nói là người này dẫn mày đi gặp ông lớn mà."

Nó vẫn đang trầm trồ nhìn kĩ từng tấm bằng. Tôi lấy tấm ảnh gia đình của Mew đưa cho P'Jen với nó.

"Quân hàm như này đủ lớn chưa?"

Nó ồ lên một tiếng rồi đứng gãi đầu, thằng chó này nó chậm tiêu quá, tôi sẽ không bao giờ đùa với nó nữa, nhìn nó mà xem đống rắc rối gì đây.

P'Jen nghiêm túc xem xét một lượt rồi quay người đi lau sạch nước mắt.

"Gulf, nhưng Gulf vẫn sai nhé, định theo người ta về nhà gặp gia đình mà vẫn chưa nói với chế nhé, Gulf với Mild ra ngoài để chế nói chuyện riêng với cậu ta một chút được không?"

P'Jen nghiêm nghị nhìn tôi, câu đó không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, tôi với thằng Mild nên cút ra ngoài trước khi P' nổi quạo. Tôi quay sang nhìn Mew, anh ấy gật đầu, nhìn tôi kiên định, kiểu như yên tâm đi vậy.

-Mew Suppasit-

Sau khi Gulf ra ngoài, P'Jen mời tôi ngồi đối diện bàn làm việc, cũng là đối diện với P'.

"Gulf có kể về tôi cho cậu nghe chưa?"

P' rót cho tôi một ly nước, tôi đột nhiên lại thấy hồi hộp lo lắng như thể đang làm một bài kiểm tra.

"Có kể một vài chuyện, P' đã nuôi em ấy khi bố mẹ em ấy mất."

"Ô hổ, thế thì thằng bé hoàn toàn tin tưởng cậu rồi đấy, không bao giờ nó chịu chủ động kể về gia đình cho bất cứ ai đâu nhé. Không cần phải căng thẳng đâu, tôi chỉ muốn hỏi để biết nên giới thiệu như nào thôi. Tôi tên Jen, cậu có thể gọi như Gulf là P'Jen hoặc như thằng Mild là chế Jen cũng được."

Tôi im lặng lắng nghe, cầm ly nước uống để thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

"Cậu hiểu lý do tôi lo lắng đúng không. Với Gulf tôi như là một người bố, cũng là một người mẹ, bố mẹ lo cho con cái là chuyện bình thường, nhưng thằng bé còn đáng để tôi lo hơn mức bình thường. Gulf phải tự lập từ sớm, nó cũng không hay dựa dẫm vào tôi, cậu biết thằng bé rất cứng đầu đúng không, Gulf thường không dễ dàng chia sẻ với tôi, điều đó khiến tôi càng lo hơn. Thằng bé thường tỏ ra mạnh mẽ và không nhường nhịn bất kì ai, nhưng rồi thằng bé mất tích mấy ngày, sau khi trở về, tôi lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong tính cách vốn có của nó. Thằng bé vui vẻ và cười nhiều hơn, tôi tự hỏi là ai đã tác động đến nó. Điều đó khiến tôi mừng vì thằng bé đã được sống đúng với chính bản thân nó, bộ dạng vô tư vô lo, chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc."

P'Jen dừng lại để điều chỉnh cảm xúc, thờ dài một hơi rồi tiếp.

"Tôi nghĩ là cậu có biết Gulf làm việc tại nhà Somchai, cậu biết ông ta đúng không?"

Gulf làm việc tại nhà ông ta? Somchai là ứng cử viên thượng nghị sĩ ở phe đối lập, tôi biết rất rõ vì bố và mẹ đang ở phe trung lập, và ông ta nắm giữ hơn một nửa số vũ khí quân đội, Gulf làm việc với một người nguy hiểm như vậy sao?

"Tôi có biết em ấy vướng vào hợp đồng nợ với cậu tên Fiat, nhưng chưa hỏi được sự việc phía sau, P' có thể nói rõ hơn được không?"

"Thằng nhóc tên Fiat là đứa con mà ông ta giấu nhẹm trước dư luận. Nói cách khác, ông ta là chủ nợ Gulf. Tôi biết nhưng không thể giúp đỡ vì thằng nhóc ngang bướng không cho tôi giúp nó, nhưng Gulf đã trả nợ xong trước thời hạn và lấy lại được hợp đồng, cậu đã giúp nó đúng không?"

"Tôi chỉ vô tình thôi, tôi cho tiền em ấy tiêu vặt nhưng em ấy đã đem trả nợ."

"Chính nó là thứ khiến Gulf sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể nói hết tất cả cho cậu nghe, nhưng tôi sẽ chỉ nói điều này, bố mẹ Gulf đã chết vào ngày gặp ông ta, nó là một vụ tai nạn tình cờ nhưng vô cùng hợp thời điểm. Và giờ ông ta nhắm vào Gulf, vào di vật của bố mẹ Gulf mà thằng bé đang giữ nên không có lí gì để dễ dàng bỏ qua cho Gulf. Cậu hiểu đúng không, một khi cậu yêu Gulf, cậu sẽ bị kéo vào cái mớ hỗn loạn này."

Đầu tôi nổ ầm với cả tá thông tin mà tôi vừa nhận được, P'Jen dường như không thể kiềm chế thêm, vội lau nước mắt.

"Tôi tin rằng cậu yêu thằng bé, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm, tôi không muốn Gulf buồn, không muốn thấy Gulf khóc, không muốn thấy Gulf tuyệt vọng, đau khổ, điều đó sẽ khiến trái tim tôi tôi chết dần."

Tôi hiểu, P' nói nếu tôi yêu em ấy, tôi sẽ bị cuốn vào rắc rối, đã vậy thì nên chọn ngay từ đầu, tiếp tục hay dừng lại. Tôi nhớ lại ngày đầu gặp em ấy, cơ thể bị thương nhưng vẫn lao lên chiến đấu, nếu người mà em ấy gặp ngoài suối lúc đó không phải tôi, tôi không dám nghĩ tiếp.

"P' biết ngày tôi gặp được Gulf em ấy trông thế nào không? Em ấy bị cuốn theo lũ từ thượng nguồn, lưng bầm tím vì bị nước cuốn theo va đập vào đá, chân em ấy thì bong gân sưng tấy, gương mặt tái nhợt vì lạnh, cơ thể thì nóng bừng vì sốt, em ấy lao lên và siết cổ tôi bằng cánh tay trái chảy máu vì bị cắt sâu, tay còn lại thì cầm một miếng đá sắt lẹm kề sát cổ tôi. Tuy lúc đó thương tích đầy người, nhưng sức lực lại không hề nhỏ, nếu tôi chống cự, có lẽ tôi đã nằm lại cái suối đó rồi. Ngay lúc tôi đối mặt với em ấy, tôi biết em ấy không phải là người tốt, nhưng đối với đôi mắt tỏ ra hung dữ với tôi, bên trong hoảng loạn, sợ hãi biết bao. Từ giây phút tôi quyết định cõng em ấy về chăm sóc, là tôi đã chọn lấy theo những rắc rối mà em ấy gặp phải rồi, sau đó tôi cũng biết em ấy gặp nguy hiểm vì bị truy sát, tôi vẫn chọn đem em ấy về nhà, tôi không chắc sẽ bảo vệ được em ấy, nhưng ít em ấy sẽ không phải một mình đối mặt với chúng."

P'Jen nhìn tôi, không còn là cái nhìn dò xét, mà là một cái nhìn tin tưởng, vỗ lấy cánh tay của tôi.

"Tôi không hề thất vọng luôn ấy, cảm ơn cậu vì tất cả, từ đêm mà cậu đến chở Gulf về, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ bảo vệ được cho nó, ánh mắt không nói dối được, tôi tin vào đôi mắt của cậu. Ra ngoài thôi, không khéo thằng bé lại nghĩ tôi bắt nạt cậu."

"Cảm ơn P'Jen, tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Tôi thu dọn hết đống bằng cấp, rồi theo P'Jen ra ngoài, Gulf đang đi qua đi lại bên ngoài, thấy vậy chạy đến ôm tôi.

"Gulf nói là Gulf không chia tay đâu nhé P', không muốn nhé, việc gì Gulf cũng nghe lời P', nhưng việc này thì không đâu nhé."

Tôi đưa tay xoa lưng Gulf, em nó càng siết chặt vòng tay, bướng bỉnh nhìn P'Jen. P' ấy cũng làm mặt nghiêm, trêu ghẹo Gulf.

"Gulf không nghe lời chỉ vì cái người này thôi đó hả?"

"Gulf đã nói Mew là người tốt, vừa giỏi vừa giàu, Gulf sẽ không chia tay đâu nhé, P'Jen đừng ép Gulf."

Giọng Gulf nhỏ dần, đáng yêu chết mất, đôi mắt ngấn nước nhìn tôi rồi lại nhìn P'Jen, cuối cùng P' không nhịn được nữa mà cười to.

"Không bảo Gulf chia tay mà, đừng có mè nheo, chế chỉ nói chuyện thôi, Gulf đến đây một chút."

Gulf bước tới, P'Jen liền ôm em ấy vào lòng.

"Gulf biết là chế không bao giờ ép Gulf làm gì đúng chứ, chế tin Gulf đã chọn đúng người mà, đừng khóc nhé."

Vừa nghe đến đó là Gulf khóc liền rồi, tôi cũng thấy khóe mắt mình ươn ướt.

"Cảm ơn P', P' là người thân của Gulf, nếu P' không đồng ý Gulf cũng sẽ rất đau lòng."

"Chế, em cũng muốn được ôm, em cũng khóc rồi nè."

Bạn của Gulf cũng đi đến ôm lấy cả 2. Khóc một hồi cũng thôi, P'Jen phải lo mở cửa quán, Gulf cũng đi phụ, chỉ còn tôi với bạn của Gulf ngồi lại bàn. Tôi định sẽ ngồi đợi Gulf luôn, về nhà cũng chẳng làm gì.

"À, ừ, cho em xin lỗi vì đã tạo ra hiểu lầm không cần thiết nhé. Em không cố ý đâu."

Tôi nhớ không nhầm thì đây là Mild, đứa bạn mà Gulf vẫn hay kể, thằng nhóc trông sáng sủa và hài hước, giờ nó đang nhìn tôi hối lỗi.

"Không sao, nhờ vậy tôi cũng được gặp người thân của Gulf."

"Nhưng mà em vẫn thấy có lỗi lắm P', à mà chắc có thứ này chuộc lỗi nè."

Nói rồi thằng nhóc lấy điện thoại cho tôi xem, tôi liền hỏi xin nó.

"Cho tôi bức ảnh này đi, cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ trả tiền rượu hôm nay coi như quà gặp mặt nhé."

Nó cười hì hì, nhanh tay gọi rượu rồi gửi hình cho tôi. Tấm hình chụp lúc Gulf hôn tôi ở cửa xe. Tôi nên in nó ra rồi treo khắp nhà, một bức ở bàn làm việc nữa.

Tôi không uống nhiều vì ngày mai còn phải đi sớm, còn Gulf thì tôi không cản, dù sao ngày mai tôi cũng phải cõng em nó lên xe, có say hay không thì em ấy vẫn không dậy nổi. P'Jen cho Gulf được về sớm để chuẩn bị đồ một chút, nên chúng tôi về trước. Tôi bảo Gulf lên xe trước, và nói chuyện với P'Jen thêm một chút.

"P', Gulf có biết chuyện mà P' đã kể cho tôi nghe không? Về bố mẹ và Somchai?"

"Tôi không kể cho Gulf nghe, tôi cũng không biết rõ mọi chuyện như thế nào, chỉ là suy đoán của tôi, nếu cậu muốn tiếp tục tìm hiểu thì tôi sẽ gửi tất cả những gì mà tôi còn giữ lại, kể cả những chuyện tôi biết."

"Tôi cũng sẽ tìm lại vụ tai nạn của bố mẹ em ấy, P' còn nhớ là ngày nào không?"

"Ngày 20/5/2014, tôi đã nói dối Gulf bố mẹ nó bị tai nạn lao động, nhưng nó là một vụ tai nạn xe, chiếc xe bốc nổ ngay lập tức, quá tàn khốc với một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi."

Tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm tới, cảm giác đau đớn lan tỏa đến từng tế bào. Tôi gật đầu chào P'Jen rồi ngồi vào xe. Tôi ôm lấy em, gần như ôm chặt Gulf đến mức em ấy hơi ngạt, đẩy tay tôi.

"Làm sao thế, P'Jen lại nói gì hả?"

"Không có, chỉ là muốn ôm thôi."

"Đừng ôm chặt thế, ngạt quá."

Tôi thả em ấy ra, lấy tay giữ chặt gương mặt Gulf.

"Anh rất yêu em, yêu muốn chết đi được."

Gương mặt Gulf liền đỏ bừng, nhưng không tránh đi, đôi mắt cười nhìn chằm chằm tôi.

"Chết rồi làm sao mà yêu nữa, anh nói linh tinh thế."

Tôi đưa tay xoa đầu em ấy, đối với tương lai mà em ấy sắp phải trải qua, tôi sẽ giảm thiểu tất cả những gì gây tổn thương đến em ấy. Giống như P'Jen nói, tim tôi cũng sẽ bị bóp nghẹt nếu em ấy buồn.

Gulf đưa tay ôm cổ tôi, kéo gương mặt tôi lại gần rồi ép đôi môi đỏ mọng lên môi tôi, một cái hôn nhẹ nhưng đầy lưu luyến với tôi. Rồi Gulf ghé sát tai tôi thì thầm.

"Em cũng yêu anh nhé."

Gulf nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười, nụ cười tươi tắn như một bông hướng dương. Tôi cũng đáp lại em ấy bằng một nụ cười, rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip