VIBRATE

-Gulf Kanawut-

Tôi hỏi bâng quơ, khi đến đây tôi sẽ vô thức mà nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời mình, lúc đó bố mẹ còn sống, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho mình, cũng như tình yêu mà họ dành cho nhau, thật đẹp.

"Mỗi người có cách yêu khác nhau, nhưng chung quy tình yêu thì chỉ có một cách cảm nhận thôi, em phải hỏi trái tim mình, em cần người như thế nào, muốn yêu nhau theo cách gì, đến khi em gặp người đó, trái tim em xác nhận đã đúng người đang tìm, tình yêu đó thậm chí còn có thể đẹp hơn điều em chờ đợi, hiểu không?"

Mew nghiêm túc trả lời câu hỏi làm tim tôi đập hụt mấy nhịp, bình tĩnh coi, đm đập từ từ thôi. Anh ta nhìn tôi ấm áp, không hề né tránh, cái mẹ gì vậy nè, sao hôm nay lại thấy anh ta đẹp trai hơn vậy. Tôi dời mắt, đến ngồi chiếc ghế cạnh cây hoa kế mộ. Lúc Mew vừa đi lại thì điện thoại anh ta vừa kêu lên, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi bắt máy.

"Chuyện gì?"

Tôi nghe giọng Hlong lớn tiếng bên kia.

"Mew, cứu tao đi, có vụ tai nạn xe buýt, mười mấy người bị thương, thiếu nhân lực."

"Ừa, 15 phút nữa tao đến."

Nói rồi Mew kéo tay tôi đến mộ.

"Xin lỗi 2 bác, hôm nay lại bận việc gấp không thể ở lâu hơn, lần sau tụi con sẽ đến và nói chuyện nhiều hơn."

Tôi cũng chào ba mẹ rồi đi theo anh ta về xe.

"Không kịp chở em về nhà rồi."

"Không sao, chở tôi đến bệnh viện luôn đi."

Mew quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Tôi không bị gì mà, về nhà cũng chán, đến xem anh cứu người."

Mew không nói, suốt dọc đường cứ cười miết, đồ điên, không biết cười cái gì. Mew dẫn tôi đến phòng làm việc, khoác cái áo blouse lên rồi dặn.

"Em không theo được đâu, ngồi yên đây đi, muốn làm gì làm, mệt thì vào phòng nghỉ của tôi ngủ, ai hỏi thỉ bảo là người yêu tôi."

"Anh bị điên à?"

"Ai mà không biết tôi chỉ có một đứa em gái, em không thể là em tôi, chỉ có thể là người yêu thôi, nếu không nói vậy tôi sẽ bị kỉ luật đó, không được đem người ngoài vào đâu, người yêu thì được."

Tôi tặng anh ta một ngón tay giữa kèm theo cái liếc mắt đến khi anh ta chạy khỏi phòng. Đồ khốn, quy định gì mà lạ kì vậy.

Phòng làm việc khá lớn, một cái là của anh ta, cái kia có tên Hlong, còn lại của người tên Feng. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không táy máy lung tung. Trên bàn Mew là hai khung ảnh, một cái là Mew chụp cùng Hlong lúc tốt nghiệp, nhìn không khác bây giờ mấy. Bức còn lại là hình chụp một nhà 4 người, tôi nhận ra Mew, người kế bên chắc là em gái mà Mew kể, bố mẹ anh ấy mặc quân phục, nét mặt nghiêm nghị nhưng rất phúc hậu. Mew giống bố hơn, đôi mắt tinh anh đầy nhiệt huyết, nhưng rất ấm áp, chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng. Em gái Mew thì giống mẹ, gương mặt xinh đẹp, hiền từ, đôi mắt biết cười tinh nghịch. Ôi! Gia đình gì mà ai cũng đẹp thế.

Đang chăm chú xem ảnh thì có người vào phòng làm tôi giật bắn người. Là một chị gái xinh đẹp mặc áo blouse. Chị ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ai đây?"

Chết mẹ rồi, nói là em trai anh ta thì anh ta có bị đuổi việc không? Thôi kệ , cứ nói người yêu, dù gì cũng gặp mỗi một lần.

"Người yêu Mew ạ, anh ấy bảo em chờ."

Chị gái gật đầu cười tủm tỉm, quay người vào vòng lấy mấy xấp giấy tờ.

"Hôm nay bận việc lắm đấy, có vụ tai nạn xe nên nhiều người bị thương lắm, chờ lâu đấy nhé."

"Dạ."

Tôi không biết nói gì đâu, thôi thì cứ dạ vâng thôi.

"Em tên gì ấy?"

"Gulf Kanawut ạ."

"Chị đi nhé, nước ở kia kìa, hẹn gặp lại, Kana."

Chị ấy chỉ tay vào góc phòng rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Thân thiện thật.

-Ở bên ngoài-

"Trời ơi Jom, Mew có người yêu, em phải tin chị chứ, chị vừa nghe chính miệng người đó nói."

"..."

"Tên là Gulf Kanawut, đẹp trai lắm, chính tai chị nghe là người yêu, không tin đến mà xem. Chị cúp nhé, nói vậy thôi."

-Gulf Kanawut-

Tôi vừa hắc xì, không biết ai nhắc nữa. Dậy sớm nên tôi bắt đầu buồn ngủ rồi, tôi vào phòng nghỉ, tìm đúng cái giường có tên Mew rồi leo lên ôm chăn, mùi của anh ấy vẫn còn ở đây, tôi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Tôi ngủ chỗ lạ nên ngủ không sâu, vừa nghe tiếng mở cửa liền ngồi dậy thấy Mew đi vào, áo blouse trắng nhuộm đỏ một mảng, tôi cau mày nhìn.

"Ngủ tiếp đi, hay là đói rồi, đợi tôi tắm đã rồi chở đi ăn nhé."

Tôi chỉ vào áo anh ta.

"Gì thế."

"Máu của bệnh nhân."

Anh ta vức cái áo vào sọt đồ rồi quay vào nhà vệ sinh. Tôi chui lại vào chăn, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Trong khi tôi ngủ thì anh ta làm việc cực lực, về nhà sau này tôi phải làm cái gì đó có ích mới được. Lát sau anh ta tắm ra, vừa sấy tóc vừa nhìn tôi.

"Dậy đi sâu ngủ, không đói hả."

Tôi lắc đầu, vẩy anh ta lại rồi vỗ lên giường. Tôi đã từng nghe rằng khi mệt mỏi, chỉ cần một cái ôm ấm áp cũng sẽ khiến người đó vui lên, tôi không chắc cái ôm mình có ấm áp như người ta nói không, nhưng ôm thì tôi ôm được.

Mew nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng đi đến, tôi lật chăn rồi kéo anh ta nằm cạnh sau đó đắp lại hẳn hoi, tôi nằm xuống kế bên rồi vòng tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt. Anh ta nhìn tôi mỉm cười.

"Làm gì đấy."

"Giúp anh sạc điện một chút."

Lần này thì Mew nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cũng thành một đường cong, đưa tay ôm lấy tôi.

"Gulf tốt thật đấy, thoải mái quá."

Tôi học theo cách anh ta xoa lưng mình, gác đầu lên bờ vai rộng của Mew.

"Mệt lắm đúng không?"

"Một chút, giờ thì hết rồi."

Tôi cũng cười, ít ra tôi cũng làm được cái gì đó có ít. Mew không có ý buông tôi ra, tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu thích vòng tay ôm lấy tôi mạnh mẽ, được bao bọc bởi Mew khiến tôi thấy an toàn. Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân, có lẫn cả tiếng giày cao gót. Tôi hé chăn nhìn ra, có chị gái lúc nãy, kế bên là Hlong, và một chị gái khác tôi nhìn hơi quen, nhưng không chắc là đã gặp mặt. Mew vẫn ôm tôi không buông, tôi mặc kệ lại kéo chăn lên, chắc là tìm Mew.

"Jom, thấy chưa, chị đã nói mà."

Giọng chị gái lúc sáng.

"Mày đem em ấy đến đây luôn à, mày giữ kĩ thế thì lồng kính trưng bày luôn đi."

Giọng này tôi quen, là Hlong.

"Thật không anh, P'Feng nói thật hả."

Giọng này chắc chắn là của chị gái còn lại. Tôi không quen, nhưng mà nghe như rất thân thiết với Mew nên tôi lại hé chăn nhìn, quen mắt thật nhưng mà gặp ở đâu không biết.

Mew ngồi dậy, ôm theo tôi ngồi dậy dựa vào người anh ta.

"P'Feng nói gì với em?"

Ồ hóa ra quen nhau thật, nói chuyện thân thiết gớm.

"Thì lúc sáng P' hỏi thằng bé là gì của em, em nó bảo người yêu."

Chị gái tên Feng nói rồi chỉ vào tôi, đúng là ban sáng tôi nói như vậy, mà Mew dặn tôi nói cơ mà, tôi mở miệng định giải thích thì chị gái kia lại bước đến vỗ vai Mew.

"Thật luôn hả anh, anh giấu em hả."

Tôi thấy hơi bực bội, nhìn chị ta khó chịu, nói chuyện thôi còn vỗ cái gì. Thế là tôi nhìn chị ta thách thức, ôm chặt Mew.

"Em là người yêu anh ấy, chị có ý kiến gì hả?"

Chị ta cười nụ cười này lại quen thế, Mew cùng nhìn tôi ngạc nhiên rồi bật cười, rồi kéo theo cả Hlong, và chị tên Feng. Cười cái mẹ gì vậy, có gì mắc cười? Chị gái kia xua tay, cười đến mức mặt đỏ bừng.

"Không, chị không có ý kiến, chị chỉ bất ngờ thôi, anh trai chị có người yêu đẹp trai như này mà lại giấu thì sao không bất ngờ được."

Não tôi đang xử lý chữ anh trai phát ra từ miệng chị ấy, đm thì ra thấy quen, vì ban sáng tôi có xem hình rồi. Mặt tôi nóng lên, đm mất mặt quá. Tôi chui lại vào chăn, không thèm để ý đến mấy người này nữa. Mew lôi tôi ra từ ổ chăn, nét cười càng đậm.

"Gulf không cần phải ghen với em gái tôi nhé."

Tôi trừng mắt nhìn, ghen cái đéo gì. Đồ khốn, lại hùa nhau ghẹo gan tôi.

"Gulf, có phải Mew nói với cậu cái gì không?"

Hlong vừa cười vừa hỏi.

"Mew bảo chỉ có một người em gái thôi mà bệnh viện không cho phép đem người ngoài vào, người yêu thì được nên mới kêu tôi nói là người yêu."

Chị gái tên Feng vừa ngưng cười lại cười tiếp, thậm chí cười lớn hơn cả.

"Bé Kana, em bị lừa rồi, không có quy định vậy đâu."

Đm, tôi đã nghi ngay từ đầu rồi mà. Giờ thì đẹp mặt.

"Cùng đi ăn đi, em muốn nói chuyện với Gulf, em nó dễ thương không chịu được luôn."

Chị gái kia nhìn tôi vẫy tay.

"Chị là Jom nhé, em gái P'Mew."

"Em là Gulf, chào chị."

Mew quay sang nhìn tôi.

"Sao hồi đầu em không chào tôi như vậy hả, mới gặp liền đòi bẻ gãy cổ."

Tôi lại ném cho anh ta một cái liếc.

"Có muốn bẻ ngay bây giờ không?"

"Đi thôi, mang giày vào đi ăn cùng mọi người."

Ba người kia vẫn không ngừng cười, tôi bực bội đập vào vai anh ta một cái rồi cũng đi theo. Đồ chết tiệt.

-Mew Suppasit-

Gulf dỗi mất rồi, thằng nhóc cáu khỉnh từ lúc ra khỏi bệnh viện đến chỗ ăn. Jom muốn ngồi kế em ấy, lúc này Gulf mới chịu nhìn tôi cầu cứu.

"Em ngồi với Mew."

"Aow, chị cũng muốn ngồi với em mà, giận chị hả?"

Tôi kéo Gulf ngồi kế mình, thằng nhóc sợ người lạ và cảnh giác như em nó ngồi bên đấy chắc ăn không nổi mất.

"Gulf sợ em đó, ngồi yên bên đó đi."

Gulf nhìn tôi cảnh cáo, lắc đầu xua tay.

"Không phải thế đâu ạ."

"Đúng thế còn gì, hay Gulf chỉ muốn ngồi cạnh Mew."

Cái thằng Hlong bình thường đã thích chọc ghẹo Gulf, dịp như vậy đúng là không thể thiếu cái miệng nó. Hai tai Gulf đỏ ửng lên, bàn tay mảnh khảnh nhéo ngón tay tôi dưới bàn.

"Hlong, mày muốn đến khoa tai mũi họng không?"

Nó nhìn tôi cảnh giác.

"Mày tính làm gì tao?"

"Cắt dây thanh quản cho mày không nói được nữa, đến đó khâu lại."

Gulf cười thành tiếng theo sau tiếng của Feng và Jom. Thằng Hlong ra vẻ tủi thân bắt đầu kể lể.

"Làm bạn với nhau 7,8 năm mà hết đòi đấm gãy răng lại đòi cắt dây thanh quản."

Jom quay lại nhìn Gulf, vỗ nhẹ lên bàn tay em ấy trên bàn.

"Thấy em cười làm chị vui theo luôn ấy, đừng căng thẳng nhé, chị chỉ muốn đi ăn với em thật vui vẻ thôi, ban nảy chị xin lỗi nhé, có khó chịu thì cũng tha lỗi cho chị nhé."

Gulf bối rối lắc đầu.

"Không ạ, em không giận thật mà, chỉ là em không quen thôi ạ, em ít đi ăn với bạn bè lắm."

"Người nên giận là Mew đúng không bé Kana."

Chị Feng kế bên ném mũi dư luận qua tôi, Gulf trừng mắt nhìn tôi.

"Xin lỗi Gulf nhé."

Tôi lên tiếng trước vì đã lừa thằng nhóc. Lúc này đồ ăn cũng vừa được đem lên, Gulf cũng quên đi chuyện đó rồi ngồi ăn ngon lành. Khi ăn Gulf đặc biệt yên tĩnh, không thích nói chuyện, chỉ gật đầu, nếu kêu em ấy thì em ấy cũng ừ theo chứ không quan tâm người ta nói. Ăn xong Hlong lại rủ đi uống rượu, Gulf đã dần thân hơn với Jom và Feng, mỗi người một tay nắm lấy cánh tay Gulf, thằng nhóc cũng không từ chối.

"Được ạ, ngày mai em học buổi chiều."

Thế là cả bọn lại tìm quán bar. Chúng tôi thống nhất là uống bia, vì sáng mai tôi với Hlong trực sáng.

"Này, Gulf gặp Mew thế nào vậy?"

Em gái tôi bắt đầu điều tra Gulf, rót cho thằng nhóc một ly bia.

"Gặp trên bản, chỗ Mew đi tình nguyện."

"Ồ trai bản à, nhưng mà đẹp trai lắm ấy, không giống người bản."

Feng cũng phụ họa.

"Em đi du lịch, gặp bão nên trược ngã, Mew giúp em."

Gulf uống hết ly bia, lại nhìn tôi cầu cứu.

"Lãng mạn quá nha anh trai."

"Bớt chuyện đi, nói lắm thế."

Tôi kí đầu Jom, không hề dùng lực, chỉ là gõ nhẹ mà thôi nhưng con bé đó ôm đầu la oai oái.

"Mày nhé, có ai đi uống mà im lặng uống không, không nói nữa thì chơi game đi."

Hlong bắt đầu bày trò.

"Thật thách đi, nói sự thật nhé, nói thật lòng không lừa dối mọi người, ai lừa dối sẽ bị trĩ suốt đời."

Feng lấy túi đập Hlong 2 cái.

"Cái miệng mày sao thơm thế hả."

"Chị này, để tăng thêm mức tin cậy trong trò chơi mà."

Hlong mếu máo xoa vai, cầm một cái chai rỗng để lên bàn rồi xoay. Nó dừng lại ngay tôi. Tôi định cầm ly bia lên uống, không cần biết ai muốn hỏi gì. Gulf giữ tay tôi lại, quay qua đối mắt tôi.

"Anh đưa bao nhiêu người yêu đến phòng làm việc rồi?"

Tôi hơi đơ trước câu hỏi thẳng của em ấy, dường như em ấy tính chơi nghiêm túc, thế thì tôi cũng nghiêm túc trả lời.

"Duy nhất mình em."

"Anh nói dối."

Gulf cau mày nhìn tôi không tin.

"Làm sao lại nói tôi như vậy."

"Ban nảy Hlong hỏi anh có nói gì với tôi không, lúc ở phòng nghỉ ấy, nếu anh không dẫn ai khác đến trước thì làm sao anh ta biết được mà hỏi."

Tôi đưa tay xoa đầu chân mày đang cau chặt lại, nhàn nhạt trả lời.

"Tôi học theo nó, em hỏi mọi người xem."

Gulf quay lại nhìn Hlong như đợi nó xác thực tính chính xác trong câu trả lời của tôi.

"Ừa, anh hay nói với người yêu mình như vậy, còn nó đúng là không đưa ai đến, anh thề."

Sau khi biết được đáp án, Gulf cũng thôi cau có, ngã người dựa vào lưng ghế. Jom với Feng nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Đúng là thế giới riêng của 2 người, bọn độc thân như chúng tôi đau lòng quá."

Jom cầm chai quay tiếp, lại là tôi. Gulf dường như không muốn hỏi nữa chỉ đưa mắt nhìn.

"Anh thích Gulf nhiều bao nhiêu?"

Tôi quay qua liền đụng phải ánh nhìn chăm chú của Gulf, tôi trả lời gần như ngay lập tức.

"Nhiều hơn em ấy nghĩ."

Chị Feng cười tít cả mắt.

"Trời ơi, trái tim tôi, đập từ từ con ơi."

Tôi thấy Gulf đỏ mặt nhưng em ấy không tránh ánh mắt của tôi, dường như em ấy đang thăm dò tính chân thực trong lời tôi nói và cũng như là đang xác nhận điều gì. Lần này chị Feng quay trúng Gulf, liền hỏi ngay.

"Còn bé Kana thì sao?"

Tôi đang nghĩ thằng Hlong sẽ rót bao nhiêu bia cho thằng nhóc này vì nó không chịu trả lời thì Gulf đã lên tiếng.

"Như anh ấy."

Lần này ánh mắt em ấy không còn dò xét tôi mà là khẳng định, đôi mắt đen láy nhìn tôi không chớp mắt cho thấy rằng điều Gulf nói hoàn toàn là sự thật. Tôi không kiềm chế được cảm xúc ngay lúc này, nắm chặt lấy bàn tay em ấy. Gulf cũng thích tôi như tôi thích em ấy, trước đây tôi không dám khẳng định, tôi chỉ nghĩ em ấy đang mở lòng để đối lại lòng tốt của tôi. Nhưng từ ánh mắt chân thật đó, tôi có thể chắn chắn rằng em ấy thật sự đã thích tôi.

"Tan tiệc thôi, hỏi đủ cái cần hỏi rồi."

Hlong lên tiếng rồi Jom với Feng cũng đồng ý. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi lên xe về. Suốt khoảng thời gian đó tim tôi vẫn đập liên hồi mạnh mẽ, niềm vui sướng khiến tôi cười như điên dại.

"Nè, anh làm sao mà cười khùng suốt vậy."

"Làm sao là làm sao, em không biết hay sao mà hỏi."

"Mau về thôi, buồn ngủ quá."

Thằng nhóc lờ đi lời tôi nói.

"Cài đai an toàn đi đã."

Nói rồi tôi vòng qua cài giúp Gulf, cố ý ghé sát mặt đến, em ấy né tránh, ép chặt người vào ghế, quay đi tránh mặt tôi. Tôi không hề có ý định dừng lại, một tay giữ cằm, tay còn lại xoay Gulf lại đối diện với mình.

"Trốn gì chứ."

Tôi đặt lên môi Gulf một nụ hôn nhẹ, chờ Gulf hé môi thì nhanh chóng nghiêng đầu cắn môi em ấy trước khi đẩy lưỡi vào. Gulf mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, cũng không đẩy tôi ra. Tôi dời môi mình, hôn lên đôi má đang đỏ dần lên của Gulf.

"Gulf, hôn anh đi."

Tôi hôn lên tai em ấy, khẽ thì thầm, rồi áp sát môi lại gần môi Gulf nhưng lần này tôi không chủ động nữa. Em ấy nắm lấy cổ áo tôi kéo sát lại rồi hôn mạnh lên môi tôi, thanh âm vang khắp cả xe, tôi mở miệng đón lấy đầu lưỡi ấm nóng của Gulf. Tôi không biết tiếng hôn này có lớn hơn nhịp đập liên hồi của tim tôi hay không. Gulf luồn đầu lưỡi của mình vào lưỡi tôi, quấn chặt lấy nhau, dường như không hề nhượng bộ mà tấn công. Đến khi em ấy muốn rút lui, tôi liền phản công không chừa đường thoát. Đôi môi tôi áp chặt ngậm lấy cánh môi đỏ mọng ẩm ướt của Gulf mà mút, tranh đoạt khoang miệng em ấy. Lần này cả hai đều thoải mái đáp lại nhau. Nụ hôn đầy nóng bỏng đầy ngọt ngào này với tôi như một lời khẳng định của Gulf dành cho mình, em ấy đáp trả lại tình cảm của tôi, và tôi cũng muốn em ấy hiểu, tôi cũng sẽ đáp lại những gì em ấy cần.

Tôi tách khỏi đôi môi mềm, cọ mũi vào mũi em ấy, nhìn đôi mắt phím hồng hơi ngấn nước, đôi má ửng đỏ đầy mê hoặc. Gulf cũng hít thở vội vàng vì thiếu dưỡng khí.

"Ngợp thở quá, tránh ra, tính hôn nghẹt em hả."

Gulf đẩy vai tôi, nhưng tôi tham lam đòi thêm một chiếc ôm.

"Ôm một chút thôi nhé, cảm ơn Gulf đã cho anh cơ hội."

Gulf cũng vòng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào vai thì thầm.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc."

Chúng tôi ôm nhau không biết bao lâu, mới buông ra. Gulf ngáp ngắn ngáp dài dựa đầu vào cửa kính ngủ gật. Tôi cũng nhanh lái xe về nhà. Tôi ôm ngang người Gulf về nhà, thằng nhóc đã ngủ say, không thèm dậy, tôi cũng không muốn đánh thức em ấy dậy tắm nên đem khăn đến lau người cho Gulf. Tôi ởi chiếc sơmi đen thoảng mùi bia ra, rồi nhẹ nhàng lau từ cổ tới vai, kéo dọc theo vòm ngực rắn rỏi của Gulf. Từng tấc thịt trên người em ấy như đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, tôi lau từng cơ múi ở bụng, rồi chạm đến một vết sẹo dài ngang eo, như là bị một vật gì đó sượt ngang, vết sẹo đã khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ từ lúc đầu thấy nó.

"Mew, khát quá."

Tôi dời tầm mắt, nhìn Gulf đang kéo tay áo tôi, nheo một bên mắt nhìn tôi. Tôi đi ra bếp lấy nước rồi lại đỡ Gulf dậy, thằng nhóc lười biếng không thèm mở mắt há miệng chờ tôi. Tôi uống một ngụm rồi lại ngậm thêm một ngụm khác kề môi đến đẩy nước sang. Chỉ thế thôi rồi hôn nhẹ lên môi em ấy.

"Muốn uống nước, không muốn hôn."

Gulf mở đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Anh cũng khát, uống như thế tiện."

Gulf bễu môi, đẩy vai tôi ra, không thèm trả lời rồi chui lại vào chăn.

"Thay đồ đã Gulf."

Gulf vẫn không nhúc nhích, lẩm bẩm.

"Không muốn, lười lắm."

Tôi đi lấy đồ ngủ quay lại rồi một lần nữa lôi con sâu lười này ra.

"Ngồi dậy xem nào, đưa tay đây."

Gulf mắt nhắm mắt mở chui đầu vào áo, tôi giúp em ấy mặc áo xong rồi lại mặc quần, nhét em ấy vào chăn, hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon."

Gulf ừm một tiếng rồi vùi mặt vào gối. Giờ thì tôi nhìn thằng em của mình, thở dài đi tắm nước lạnh. Chỉ mới nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi, có khi tôi có máu biến thái thật.

Vừa ra khỏi phòng tắm lại nghe tiếng chuông điện thoại, liếc thấy Jom gọi, tôi liền ra phòng khách nghe.

"Anh, bố nhắc anh ngày mốt phải về nhà, anh không quên đúng không?"

"Ừa, không quên."

"Mẹ bảo phải dẫn cả Gulf về đấy nhé."

Tôi lắc đầu bất lực.

"Em mách lẻo với mẹ làm gì, Gulf không theo về đâu, thằng nhóc phải đi học, em nó sợ người lạ."

"Em nói Gulf rồi, em ấy đồng ý rồi mà."

"Em nói lúc nào sao anh không nghe thế?"

"Lúc anh đi vệ sinh ấy, em hỏi thằng nhóc muốn đi ngắm biển không, ẻm gật đầu luôn."

"Em lừa Gulf à, có muốn bị giận không?"

Tôi nghe tiếng Jom cười phá lên.

"Em không hề lừa gì nhé, nhà mình gần biển thật mà, chỉ là không nói thêm về nhà làm gì thôi, thế nhé, nhớ xin nghỉ 2 ngày đấy, bye bye, ngủ ngon."

Tôi tắt điện thoại, đoán xem sẽ nhìn thấy gương mặt hào hứng của Gulf trước hay là giận dỗi tôi trước, mà sao cũng được, tôi đều yêu em ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip