CHAP 11: ANH Ở ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Mew khe khẽ lật từng trang tiểu thuyết, giữa cả căn phòng rộng lớn, mỗi người đều đang bận rộn với công việc của riêng mình, giọng anh vẫn trầm ấm vang lên, đủ lớn chỉ để mình Gulf nghe thấy, câu chuyện anh kể, chầm chậm len lỏi vào trong Gulf. Cuốn tiểu thuyết chính cậu đã tự đọc biết bao lần, nhưng có lẽ bởi giọng anh quá trầm ấm, hoặc đơn giản, chỉ bởi anh là Mew Suppasit, người đã định sẵn luôn có sức ảnh hưởng kỳ diệu đến Gulf Kanawut cậu, vậy nên câu chuyện qua mỗi lời kể của anh, dần dần giống như thôi miên, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, sự sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, đau đớn... mà đứa bé Type phải chịu đựng khi ở trong căn phòng đó, cả những dằn vặt đã ám ảnh thằng Type lớn suốt những năm tháng qua, tất cả, giống như những cơn sóng thuỷ triều, từng đợt, từng đợt dồn dập tấn công vào trí não cậu, cậu chậm rãi mở miệng, câu chuyện quá khứ của Type cứ vậy được cậu run rẩy kể lại.

Anh Tee đạo diễn, chị Mame hay tất cả mọi người trong phòng khi ấy, không ai bảo ai, đều dừng việc mình đang làm lại, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, họ lắng nghe nỗi đau Gulf đang kể lại, vốn dĩ ai trên thế giới này cũng đều có những đau đớn của riêng mình, đôi khi họ chẳng có thời gian để san sẻ với nỗi đau của người khác, nhưng nỗi đau bị tra tấn tinh thần và thể xác của một đứa trẻ, luôn là nỗi đau khiến kẻ cứng rắn nhất cũng phải rơi nước mắt.

Điều khiến TharnType The Series khác biệt với những series phim boylove thần tượng khác, đó là nó rất chân thật. Bộ phim sẵn sàng bóc tách những góc tối của xã hội, nơi những kẻ xấu xa vẫn luôn tồn tại, đeo mặt nạ của những con người vui vẻ, tốt tính. Khi màn đêm buông xuống, chúng mới bộc lộ phần xấu xa đen tối của mình. Nạn nhân của chúng, sẽ phải đối mặt với nỗi ám ảnh cả đời, còn chúng, sẽ vẫn tiếp tục vui vẻ sống trên nỗi đau khổ của người khác.

Ánh mắt sợ hãi, đôi mắt ngập nước, từng tiếng nấc nghẹn của Gulf hiển hiện trước mắt Mew, anh tán thưởng sự nhập tâm của cậu, cũng đau lòng vì sự nhập tâm của cậu. Anh kéo cậu vào lòng, đôi tay tự động siết chặt hơn.

"Type, tao ở đây. Tao không đi đâu cả. Tao ở đây."

Ai đó đã từng nói, giọng nói của người thương, là giọng nói có phép thuật, có thể chữa lành bất cứ tổn thương nào. Vậy với Gulf, giọng nói của ai sẽ là có phép thuật nhất đấy, đó chắc hẳn phải là giọng nói của anh, người con trai bao năm tháng qua luôn xuất hiện trong những giấc mơ tươi đẹp nhất của cậu. Gulf nắm áo anh chặt hơn, tiếng nức nở vẫn còn đó, nước mắt vẫn trào ra từ khoé mi cậu, nhưng sự sợ hãi đã gần như không còn nữa.

Nước mắt cậu thấm qua áo anh, thấm vào tim anh, khiến tim anh như bị ai cào một vết xước, nhói đến khó thở. Anh ghé vào tai cậu, thì thầm.

Gulf ngẩng đầu ra khỏi vai anh, nhìn anh ngơ ngác với đôi mắt ngập nước, sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Anh không nói thêm gì, mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, bao ngày qua, đây đã là thói quen yêu chiều khó bỏ của anh.

Mọi người xung quanh thấy Gulf đã bình tĩnh lại, thì bắt đầu nói vài ba cậu chuyện đùa, mong giúp cậu nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Gulf ngồi hẳn dậy, lấy giấy quệt quệt nước mắt, với tay uống một ngụm nước.

"Mất mặt quá, khóc đến mất cả hình tượng thế này!" Cậu thầm nghĩ.

"Diễn tốt lắm Gulf!" Đạo diễn khen ngợi.

"Cảm ơn Pi."

Một chị trong đoàn làm phim nói.

"Vậy mà mẹ em bảo rằng em không hay khóc!"

"Em không khóc trước mặt mọi người đâu, em chỉ khóc một mình thôi!" Gulf nhỏ giọng trả lời.

Đột nhiên, có một đôi tay vòng đến từ sau, kéo cậu lại, lưng cậu chạm đến một bờ ngực vững chãi.

"Pi Mew..." Gulf nhìn ra phía sau.

"Ừ, là anh, đừng để ý, em cứ nói chuyện với các Pi tiếp đi."

"Nhưng..."

"Sao vậy?"

"Em..." Gulf ngập ngừng.
"Anh ôm em thế này, cái gì em cũng không nghĩ được, sao mà nói chuyện được chứ!" Gulf thầm nghĩ.

Chính Mew cũng không hiểu, tại sao khi nghe thấy Gulf nói, em toàn khóc một mình, đôi tay anh không tự chủ được, chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy em ấy. Mà không, có khi ngay từ lúc em ấy ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh, để lại một khoảng trống trong lòng, chính lúc đó, anh đã muốn kéo em ấy lại rồi.

Cảm xúc này là gì, anh không trả lời được, anh cũng chưa muốn tìm câu trả lời, lúc này đây, anh chỉ muốn, một cách chân thực nhất, để em ấy dựa vào trái tim mình, chỉ như vậy, anh mới có cả giác được trọn đầy, giống như vầng trăng khuyết, đã đi trọn một đoạn đường, rốt cuộc cũng tìm thấy phần còn thiếu, trở thành vầng trăng tròn đầy rực rỡ.

Lúc ấy, Mew và Gulf đều không biết rằng, cảnh diễn tập này, đã được một người trong đoàn làm phim quay lại, và đăng tải lên mạng xã hội. Tất cả các fan của bộ phim, của hai người đều vô cùng hưng phấn vì sự thân thiết giữa anh và cậu, họ thật tâm vui mừng, háo hức, họ càng tin rằng Mew và Gulf nhất định có thể mang lại hình ảnh Tharn Type chân thực nhất trên màn ảnh cho họ.

Mãi về sau này, khi hai người đã công khai tình cảm, có một bạn fan nào đó, đã đăng tải lại đoạn video về cảnh diễn tập này, khi ấy, mọi người đều nói rằng, có lẽ từ giây phút đó, hai người này đã có gì đó với nhau rồi. Tất nhiên, 2 nhân vật chính của chúng ta dù có được hỏi cũng chẳng bao giờ giải thích rõ ràng, họ luôn biết cách, giữa lại một khoảng không gian riêng, để tình yêu của họ đơm hoa kết trái, không gian đó, không có chỗ cho người ngoài, chỉ có họ, và tình cảm của họ mà thôi.

Có 1 điều, các fan không biết, anh đạo diễn không biết, các chị nhân viên hay tất cả mọi người ở trong phòng cũng đều không biết, rằng hôm đó, Gulf có thể dễ dàng bình tâm lại đến vậy, bởi đã có một người, dùng chất giọng ngọt ngào nhất trên thế gian này, thì thầm vào tai cậu.

"Gulf, nếu Type có Tharn, thì em có anh, Gulf... anh ở đây. Có anh ở cạnh em, vì vậy, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip