CHAP 17: ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

"Nghỉ một chút rồi để anh giúp em tắm. Không tắm không được đi ngủ."

"Khụ khụ..." Gulf phun toàn bộ số nước vừa uống ra, ngẩng mặt nhìn anh.

Mew ngồi xuống, yêu chiều vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu vui vẻ.

"Em không cần khẩn trương thế đâu."

Anh thật sự rất thích những lúc cậu vô tư không phòng bị như thế này, nhưng Gulf ngay lập tức tránh khỏi tầm tay anh, Mew cảm nhận được sự chuyển động của cậu, nụ cười tắt, anh nhìn bàn tay mình hụt hẫng giữa không trung, nắm chặt lại.

"Gulf, tại sao gần đây em luôn tránh anh?" Mew giữ vai cậu, ép cậu quay lại đối mặt với mình. Gulf cúi đầu thật thấp, không nhìn anh, một bộ dạng nhất quyết không muốn nói chuyện. Mew nhìn cậu nhóc giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt trước mặt, cuối cùng vẫn là không nỡ, anh thở dài.

"Được rồi, được rồi... để anh gọi bạn em vào."

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Mew nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm trạng rối bời.

Anh đứng dậy, nhìn quanh quất căn phòng, căn phòng này cũng giống như con người Gulf, bố trí rất đơn giản, toàn bộ đồ đều là màu đen và xám. Ngoài những bức tranh các cầu thủ bóng đá nổi tiếng được dán trên tường, và những bức ảnh kỷ niệm đặt trên bàn, căn phòng gần như không có bất thứ đồ trang trí gì khác. Mew cầm một bức ảnh trên bàn lên, kỳ lạ rằng đây là bức ảnh chụp cậu từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ liếc mắt anh cũng nhận ra cậu giữa bao người, có lẽ là do nụ cười tươi rói không chút phiền muộn của cậu. Hồi đầu mới gặp, chính cậu thường nở nụ cười này, đôi mắt ngây ngô trong vắt nhìn anh, nhưng gần đây, anh không nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt cậu nữa. Có lẽ bản chất con người anh vốn nhạy cảm, nên anh dễ dàng thấy được sự thay đổi của cậu, mà cũng có thể, bởi vì anh đã dành cho cậu quá nhiều sự quan tâm, nên hơn tất cả những người khác, anh đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của cậu.

Mew mỉm cười với cậu bé Gulf trong bức ảnh, sau đó anh đặt bức ảnh xuống, tầm mắt vô tình chạm vào ngăn kéo bàn, dù chỉ là một khe hở nhỏ, anh vẫn nhận ra có một tấm thiệp màu trắng vô cùng xinh đẹp ở trong đó, anh kéo ngăn kéo ra, nhận thấy hoa văn trên tấm thiệp hoàn toàn giống với hoa văn giấy gói quà Gulf đã tặng anh trong ngày sinh nhật.

Anh quay lại nhìn phía cửa nhà tắm, vẫn nghe tiếng nước chảy, đoán rằng Gulf sẽ chưa thể xong ngay được. Sự tò mò, hồi hộp, sự bất an, run rẩy, mong đợi tất cả mọi cảm xúc hỗn độn thôi thúc Mew cầm tấm thiệp lên.

"... Anh đừng trả lời vội, cũng đừng thấy áp lực, em chỉ muốn anh biết tình cảm của mình, tình cảm đó, em thể giấu diếm mọi người trên thế giới này, chỉ duy nhất không muốn giấu diếm anh.

Hi vọng anh không khó xử, hi vọng anh tiếp tục quan tâm em, hi vọng anh sẽ yêu em.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh.

Một lần nữa, em thích anh."

Mew cũng không nhớ rõ mình đã bước ra khỏi phòng Gulf, đã lên xe, lái xe trở về nhà trong tâm trạng thế nào. Thứ anh nhớ rõ nhất, có lẽ là từng dòng từng chữ trên tấm thiệp đó, giống như anh có thể tưởng tượng được, hình dáng cậu bé ấy ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, vừa cười vừa nắn nón viết ra tình cảm của mình, lời lẽ xuất phát từ trái tim cậu, từ cảm xúc sâu đậm chôn giấu bao năm của cậu, câu từ chẳng hề hoa mĩ, mà tình cảm trong đó lại thật sự quá đỗi chân thành.

Nếu bảo rằng anh không nhận ra Gulf có tình cảm đặc biệt với mình, đó là nói dối, nhưng anh lại nghĩ nó thiên về việc cậu đang cố gắng nhập tâm nhân vật nhiều hơn, cũng chỉ nghĩ rằng vì cậu còn nhỏ, anh quan tâm đến cậu, nên cậu yêu thích sự quan tâm đó thôi. Anh thật không nghĩ rằng, cậu yêu anh, hơn nữa, còn là yêu từ rất lâu rồi. Tình cảm đột nhiên đến, khiến anh không phòng bị, theo bản năng chỉ có thể trốn chạy. Có lẽ đúng như lời bà chủ quán cafe nói, anh thật sự quá hèn nhát rồi.
...
Jame không ngừng nhìn đồng hồ, ngay khi nhìn thấy Gulf bước ra khỏi cửa chung cư, nó làu bàu.

"Nhanh lên thằng chó, tao còn phải đến trường."

"Rốt cuộc mày ăn phải cái gì thế, sao nhất quyết phải đòi đưa đón tao đi?"

"Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, sau này mày cảm ơn tao cũng không muộn. Lên xe đi." Jame một tay đỡ nạng, một tay đỡ Gulf lên xe.

Hôm nay là buổi họp để chuẩn bị cho lễ cầu may diễn ra vào tuần sau. Dù chị Mame đã nói rằng nếu Gulf đau chân thì có thể không đến tham dự, nhưng Gulf vẫn nhất quyết muốn đến, cậu không muốn bị lỡ mất thông tin nào. Khi biết tin, thằng Jame nhất quyết nói rằng nó sẽ đưa đón cậu đi, việc này khiến cả 3 thằng còn lại đều rất bất ngờ, bởi Jame là thằng rất ngại phiền phức, hơn nữa lại vô cùng lười biếng, việc học ở trường Y rất nặng, nên chỉ cần có cơ hội nghỉ ngơi là nó sẽ đọc sách rồi lăn ra ngủ. Gulf dù bất ngờ nhưng cũng không từ chối, có người đưa đón mình thì ngu gì mà từ chối chứ.

Cốc matcha màu xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, những giọt nước lạnh tụ quanh thành cốc rồi rơi xuống sàn nhà, vậy nhưng người cầm nó dường như vẫn không hề để ý đến, anh đứng cạnh ô cửa kính, bóng đổ dài trên sàn nhà, ánh nắng chói chang đồ dồn lên người anh, nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc ô tô màu đen đỗ phía dưới, cậu trai nhăn nhó bước xuống xe, quay sang phàn nàn gì đó với người bạn, bạn cậu đưa nạng sang, rồi đỡ lấy cậu, hai người vừa bước vào nhà vừa vui vẻ trao đổi chuyện gì đó.

Mew quay người lại, cốc matcha tội nghiệp ngay sau đó bị anh ném vào thùng rác. Anh bước vội ra phía cửa, đúng lúc Gulf và Jame bước vào. Jame nhìn anh, lễ phép cúi chào.

"Pi Mew, chào buổi sáng."

Gulf cũng cúi chào anh như vậy. Mew nhìn cánh tay cậu đang choàng qua vai Jame, bực tức.

"Hai đứa thật sự thân thiết nhỉ? Em là quản lý mới của Gulf hả?"

Jame cố tình như nhận thấy sự châm chọc trong lời nói của anh, trả lời rất rõ.

"Pi Bester dạo này đang bận chút việc, nên em sẽ thay Pi ấy đưa đón Gulf. Với cả để người khác đưa đón nó em không yên tâm, em học Y mà, có chuyện gì xảy ra em cũng xử lý tốt hơn."

Gulf quay sang nhìn thằng bạn đang mặt không đổi sắc nói mấy lời sởn da gà, trong đầu nghĩ. "Thằng này điên rồi."

Sau đó Jame dìu Gulf đi về phía ghế ngồi, đặt balo của cậu bên cạnh, chào hỏi mọi người rồi rời đi. Rồi cũng như vậy, đúng giờ kết thúc, Jame đến, dưới ánh nhìn thiếu thiện cảm của Mew, nó đầy dịu dàng dìu Gulf đi về.
...
Lễ cầu may diễn ra vào một ngày trời nắng rất đẹp. Mọi người trong đoàn làm phim đều mặc chiếc áo trắng có in Logo bộ phim, giống như một gia đình lớn, mọi người vui vẻ thân thiết thực hiện nghi thức cầu may truyền thống của Thái Lan.

Chủ lễ đứng phía trên, Mew Gulf đứng ở dưới, trên tai cài cành lá nhỏ, chủ lễ bôi chút vôi trắng lên trán hai người, họ cúi đầu, nhắm mắt, tiếp nhận lời chúc phúc từ đất trời. Nếu Mew nhìn giống như một chàng hoàng tử trong truyền thuyết, thì Gulf giống như một thiên thần nhỏ, nhẹ nhàng và thanh khiết, hai người hoà hợp đứng ở giữa đài lễ, bộ quần áo trắng làm sáng cả một góc trời.

"Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người."

Mame cất tạm những bông hoa dùng cho buổi lễ ra một góc, sau đó đi đến bên cạnh Mew, nhìn theo hướng mắt của anh, thấy xa xa là hình ảnh Gulf đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình, cậu bạn đó đã đưa Gulf đến buổi lễ, rồi sau đó ở lại chăm sóc cậu đến bây giờ.

"Cậu bạn Gulf nhìn có vẻ rất thông minh." Chị nói

Mew không nói gì, rời tầm mắt mình ra chỗ khác.

Mame đưa chai nước cho anh.

"Em biết trên đời này, thứ gì là dễ thay đổi nhất không, đó chính là tình cảm, hôm nay thích người này, nhưng ngay ngày mai có thể không thích nữa."

Chị ngồi xuống cạnh Mew, nói tiếp.

"Nhưng tình cảm lại cũng là thứ bền chặt nhất, bởi có những người chấp niệm một người không phải chỉ vài tháng, vài năm, mà có khi là cả đời. Nhưng Mew ạ, một đời thật sự quá dài, hãy trân trọng tình cảm của người ấy, của chính em ở giây phút này, bởi giây phút này mới là thứ quan trọng nhất, trôi qua rồi, mãi mãi không lấy lại được."

Mew nhìn xuống đôi tay mình, anh khẽ mở ra, sau đó từ từ nắm lại. Anh đứng dậy, đi về phía trước mặt, về phía cậu nhóc như một thiên thần nhỏ dưới nắng vàng rực rỡ kia, trước khi rời đi, anh quay lại mỉm cười.

"Cảm ơn chị, Mame."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip