CHAP 19: TÌNH YÊU MÀU NẮNG
"Cộc.."
Tiếng đầu va vào cửa khiến Mew quay sang, cậu nhóc bên cạnh lấy tay xoa xoa đầu mình, mặt nhăn nhó, nhưng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, lấy hai tay vỗ vỗ má. Mew thu mọi hành động của cậu vào mắt, phì cười. Anh nhẹ nhàng dừng xe lại bên cạnh đường.
"Em buồn ngủ thì ngả ghế xuống ngủ đi."
Một tay anh chống vào bánh lái, tay còn lại xoa xoa tóc cậu.
"Không, em không buồn ngủ." Gulf lắc lắc.
"Mắt em sắp dính lại vào nhau rồi đó." Anh ấn tay nhẹ lên trán cậu.
Gulf không nói gì, vẫn dùng đôi mắt mở to, nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt mèo con này khiến Mew thật sự đầu hàng, anh với hẳn người sang, tự chỉnh chiếc ghế cậu đang ngồi, để nó ngả xuống.
Sau đó anh không ngồi dậy ngay, mà chống hai tay lên thành ghế của cậu, cơ thể hai người thật gần, không biết là tiếng tim đập của ai rõ ràng đến vậy, vang khắp không gian chiếc xe yên tĩnh, mà có lẽ đó là tiếng tim của cả hai đi.
Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, rồi cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn cậu, thì thầm.
"Không phải mơ đâu Gulf, khi em thức dậy, anh vẫn ở đây, anh không biến mất."
Gulf chạm tay lên môi mình, đẩy nhẹ anh ra, nhìn anh.
"Pi Mew, ở đây không có máy quay, không có đạo diễn biên kịch, không có người hâm mộ... Anh... anh cứ hôn em như vậy, em sẽ hiểu lầm đó."
Mew cười ranh mãnh, gạt tay cậu ra, lại một lần nữa cúi xuống hôn cậu.
"Hiểu lầm gì cơ?".
"Hiều lầm... hiểu lầm rằng..." Gulf lắp bắp.
Mew nhìn cậu nhóc bị anh trêu đến cuống quýt trước mắt, cảm xúc thật sự hỗn độn. Vừa vui vẻ, lại vừa có chút thương tâm, em ấy rốt cuộc đã phải che giấu sự bấp bênh trong tình cảm của chính mình bao lâu rồi, đến mức ngay cả khi anh ở trước mặt, em ấy vẫn không dám tin.
"Ừ, cho phép em hiểu lầm đó. Bởi những gì em đang nghĩ, là sự thật."
Một chiếc xe oto chạy vượt qua, ánh đèn pha sượt vào bên trong xe, sượt qua gương mặt anh, khiến gương mặt ấy như sáng bừng lên trước mắt Gulf, cậu dùng cả hai tay mình áp thật chặt vào gương mặt anh, dùng cách thức trẻ con nhất để xác nhận sự tồn tại của người con trai này.
Thật ra, từ lúc ở dòng suối nhỏ đó, đến lúc lên xe trở về thành phố, cậu đều vẫn giống như kẻ du hành trong giấc mơ. Điều đó khiến cậu không dám ngủ, vì sợ khi thức dậy, tất cả hạnh phúc thoáng qua đều sẽ biến mất, như mọi giấc mơ hàng đêm của cậu. Và anh ấy, bằng một cách thức nào đó, đã nhận ra sự bất an của cậu, dùng cách thức ôn nhu nhất để vỗ về an ủi sự bất an đó.
Cảm xúc chân thật từ đôi tay, như dòng điện nhỏ, xuyên qua da, truyền thẳng đến tim Gulf, khiến tim cậu thổn thức duy nhất một ý niệm, anh ấy ở đây, anh ấy ở đây, anh ấy ở đây.
"Chính anh nói đấy nhé." Cậu kéo áo anh lại, hôn anh, hôn đôi môi cậu luôn khao khát, hôn người con trai cậu luôn khao khát, được ôm anh trong vòng tay, cậu muốn cười thật lớn, nhưng đôi mắt lại có chút ẩm ướt, cũng chẳng thể trách được, vì khi hạnh phúc quá lớn, con người thường sẽ muốn rơi lệ.
Một tay anh giữ gáy cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu, kéo người cậu lại, để nụ hôn giữa hai người càng thêm sâu.
"Gulf..." anh thì thào giữa hơi thở. "Mở miệng ra nào..."
Khi lưỡi anh nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cậu, cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi, ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, trong workshop, anh và cậu đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng nụ hôn này không giống, không hề giống. Bởi giữa những cử động môi lưỡi va chạm, cậu dường như cảm nhận được sự chiếm hữu và khao khát của anh, giống như một cơn sóng, ập vào người cậu, cuốn lấy cậu, thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này, chính là túm thật chặt lấy áo anh, giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.
Anh siết nhẹ eo cậu, khiến cậu giật nảy mình. "Ah..."
Tiếng kêu nhỏ của cậu làm đứt quãng nụ hôn mãnh liệt này, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, anh chằm chằm đôi môi có hơi chút sưng đỏ trước mặt, cảm thấy đó là thứ ngon lành nhất trên thế gian này.
Anh vuốt tóc mình, kiếm tìm lại chút tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu.
"Ngủ đi, bé ngoan. Lúc nào đến nơi anh sẽ đánh thức em dậy."
Gulf gật nhẹ đầu, quay qua ô cửa kính bên ngoài, bóng đêm khẽ khàng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của hai chàng trai.
Cuộc đời này, bảo dài thì dài, bảo ngắn thì cực ngắn. Yêu 1 lần được gặp ngay người mình có thể ở bên cả đời, đó là may mắn, yêu sau nhiều lần, cuối cùng vẫn gặp được người mình nguyện cả đời ở bên, đó chính là hạnh phúc.
...
"Dạ vâng, từ viện về cháu sẽ đưa em ấy về nhà luôn. Vâng, cháu ăn gì cũng được ạ... Vâng... Vâng... Chào bác ạ."
Mew cúp điện thoại, Gulf quay sang nhìn anh đầy ái ngại.
"Mẹ em bình thường thì lạnh lùng, mà quen rồi lại hay nói nhiều thế đấy."
"Không sao, vậy là hợp với mẹ anh rồi."
"Thực ra, mẹ em rất thích anh."
"Anh biết, các bậc phụ huynh thích anh lắm."
Mew quay sang nháy mắt với cậu. Gulf phì cười. Hôm nay anh đến đưa cậu đi tháo bột, 3 tuần với cục bông trắng trên chân cuối cùng cũng kết thúc, 3 tuần với những cung bậc cảm xúc lên xuống cuối cùng cũng kết thúc.
Chiếc ô tô màu trắng chạy xuyên qua cái nắng chói chang của mùa hè Băng Cốc, hai chàng trai trên đó đang vui vẻ nói chuyện với nhau, giữa những câu chuyện không đầu không cuối, là một tình yêu mới chớm nở thơm ngát mùi nắng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip