CHAP 4 : TRÀ XANH MATCHA
Gulf đứng trước cổng nhà, dưới tán lá cây xanh ngắt, mặc bộ đồ thể thao adidas đơn giản, tay nắm chặt chiếc túi da đeo tréo trước ngực. Cậu nhìn xuống chân mình, đá đá hòn sỏi nằm lăn lóc cạnh đó. Chán chán, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời, chói mắt quá, trời trong vắt, trong như tâm trạng bây giờ của cậu vậy.
Pi Bester hẹn 8h30 đến đón, nhưng cậu xuống đợi từ 7h. Đứng nhìn mọi thứ xung quanh, ngày hôm nay, đến cả bụi mịn ở thành phố Băng Cốc này cậu cũng thấy đẹp như hoa tuyết.
Xuống sớm 1 chút, ngày hôm nay được gặp Pi Mew, vẫn là nên xuống sớm 1 chút. Gulf tự nhủ.
Pi Bester đến lúc hơn 8h, ngạc nhiên hỏi sao cậu xuống sớm vậy, Gulf chỉ bảo:
"Ngày đầu Workshop nên em không muốn đến muộn"
Tâm trạng của Gulf vui vẻ không thể che giấu, khiến Pi Bester ngồi cạnh cũng thắc mắc nhìn ngó cậu liên tục. Bình thường thấy Gulf ở công ty, nếu không phải đang ôm điện thoại 1 góc thì cũng là đang ngủ, em ấy rất ít nói, cũng khó gần gũi thân cận với người khác. Gulf hôm nay mang lại cho Pi Bester cảm giác hoàn toàn khác.
Lúc đi qua một quán Starbuck, Gulf đột nhiên bảo Pi Bester dừng lại.
Cậu xuống xe, bước vào quán, lúc sau bước ra với 2 cốc cà phê cho mình và Pi Bester, cùng 1 cốc trà xanh Matcha. Cậu không nói, nên Bester cũng không hỏi cậu mua nó cho ai. Anh là quản lý, nhưng có những thứ thuộc về cá nhân, anh biết mình không nên can thiệp quá sâu.
Workshop được tổ chức ở nơi cách nhà Gulf tầm 8km, khoảng cách tuy không xa, nhưng do tắc đường nên họ phải mất gần 1 tiếng mới đến nơi. Dù thế khi Gulf bước vào trong phòng, vẫn chưa có mấy người đến.
Gulf chào hỏi mọi người, rồi chọn lấy một chỗ góc phòng xa xa, gần cửa sổ, ngồi xuống, đặt cốc Matcha bên cạnh mình. Cậu lấy điện thoại ra, tiếp tục mở game giết giặc.
Điều Mew nhìn thấy đầu tiên khi bước vào phòng chính là hình ảnh này. Một cậu nhóc to lớn, ngồi bệt dưới sàn, mắt dán vào màn hình điện thoại, gần như tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh. Cậu ngồi dưới khung cửa sổ, tấm rèm đung đưa theo gió, thỉnh thoảng có vài ánh nắng nghịch ngợm lọt qua, như đang nhảy múa xung quanh cậu.
Mew nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo hẳn chiếc rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu sáng góc cậu ngồi. Gulf giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Ông mặt trời như chơi trò trốn tìm, nấp sau Mew. Nhưng bởi vì ông quá to lớn, chẳng thể che giấu hết những tia sáng của mình, chúng giống như những đứa trẻ không nghe lời, chạy tán loạn khắp nơi, chạy thế nào, lại vô tình, tạo ra vầng hào quang sáng chói phía sau anh.
Gulf đứng dậy, vì chói mà nheo mắt, khoé miệng cong lên, chắp 2 tay cúi chào "Sawadeekhap, Pi Mew".
Mew cũng mỉm cười lại với Gulf "Sawadeekhap".
Bọn họ đứng đó, bên ngoài là cửa sổ, bên trong là gian phòng mọi người trong đoàn phim đi lại không ngừng, có người chú ý đến họ, có người không, nhưng mọi thứ xung quanh như được ai đó dùng tẩy xoá mờ, chỉ để lại riêng người trước mặt họ là sắc nét.
Gulf cúi xuống, lấy cốc Matcha trà xanh mua lúc sáng, đưa cho Mew:
"Anh muốn uống không? Em vừa mua."
Cậu không cầu kỳ kiểu cách, cũng chẳng rào trước đón sau. Cậu nói thật tự nhiên, ánh mắt trong suốt, chân thành, tựa như đây là chuyện rất bình thường, tựa như họ đã thân quen từ lâu lắm rồi.
Mew không kìm được mà mỉm cười, chẳng thể hiểu nổi, mỗi lần gần cậu nhóc này, anh đều có cảm giác rất thú vị.
"Chà, cảm ơn em. Sao em biết anh thích uống cái này?" Anh đưa tay cầm lấy cốc Matcha, không khách sáo đưa lên miệng uống.
"Em...chọn bừa thôi..."
Gulf cúi mặt, vội ngồi xuống, thầm nghĩ "Chó nhà anh thích ăn gì em còn biết, nữa là anh..."
Mew đặt túi rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Gulf, hỏi.
"Vậy em thích uống gì?"
"Dạ?" Gulf quay sang ngơ ngác nhìn anh.
"Anh hỏi em thích uống gì?"
"Americano ạ"
"Ừ, lần sau mua cho em."
Mew nhìn Gulf, nhẹ nhàng mỉm cười. Gulf vội quay mặt đi, cố gắng tập trung vào trò chơi trên điện thoại. "M* nó, anh ấy cười như vậy, là muốn giết người sao?" Khổ thân trái tim cậu, sáng sớm nay đã phải tập thể dục liên hồi rồi.
Càng sát giờ tập trung, mọi người đến càng nhiều. Mew và Gulf cùng ngồi ở góc phòng đó, cũng không ai nói với ai thêm lời nào. Gulf tiếp tục chơi game, còn Mew mở máy tính làm việc. Họ yên lặng nhưng hoà hợp.
Cốc Matcha bên cạnh, vì chút nắng mà tan ra, nước lạnh đọng quanh cốc, như những giọt sương sớm long lanh. Rồi có một ngày, trái tim của người nào đó, cũng sẽ tan ra như thế, bởi có một cậu nhóc, không ngừng sưởi ấm nó bằng chính sự chân thành của mình.
"Pi Mew, sao anh đến sớm vậy?"
Giọng nói cắt đứt sự yên tĩnh giữa 2 người, Gulf rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên. Trước mặt là một cậu con trai phải nói là "rất xinh", gương mặt trắng, môi đỏ, mái tóc có chút ánh nâu, nhìn rất giống con lai. Gulf nhìn thấy gương mặt khá quen, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu, thứ cậu không quan tâm, cậu thường sẽ không ghi nhớ.
Mew không ngẩng mặt lên khỏi màn hình, chỉ nói: "Anh đến đúng giờ thôi, Tam"
Tam không buông tha, ngồi xổm xuống, đối diện với Mew "Thời gian tới làm việc cùng nhau nhiều, hay anh đi cùng em đi, dù sao cũng cùng đường. Em bảo chú lái xe rẽ qua là được."
Mew dừng tay, lần này ngẩng mặt lên "Anh nhớ đã nói với em nhiều lần về chuyện này rồi, đừng lặp lại nữa. Anh sẽ tự đi." Sau đó anh xoay màn hình máy tính ra "Có thấy anh đang làm việc không?"
Tam bĩu môi, có vẻ như chẳng xa lạ gì với việc Mew mắng mình.
Cậu quay sang nhìn Gulf bên cạnh, người từ đầu đến cuối đều không nói gì, vẫn chỉ tập trung chơi game. "Chào cậu, cậu là Gulf Kanawut đúng không? Mình là Tam, trợ lý trang điểm"
Gulf nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, cũng khách sáo nắm lấy "Chào cậu, Tam"
Ánh mắt hai người giao nhau, Gulf thở dài trong lòng. Dù cậu có là người khô khan hay thiếu tinh tế thế nào đi nữa, cũng dễ dàng nhận thấy sự thiếu thiện cảm trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Gulf đại ý có thể hiểu được, cậu Tam này thích Mew. Rõ ràng hành động của cậu ta là muốn cho cả thế giới biết điều đó. Gulf nhún vai, tự nghĩ "Ghen tị cái gì, anh ấy còn chưa thích tao đâu."
Cậu không để ý nhiều đến chuyện đó, người thích Mew đâu phải chỉ có một hai người đâu. Điều này chỉ chứng tỏ, người con trai cậu yêu rất xuất sắc thôi. Dù sao thì, người khác yêu anh như thế nào, cậu nhất định cũng sẽ yêu anh nhiều hơn họ một chút. Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip