CHAP ĐẶC BIỆT: TAM

Tam nhìn theo bóng Gulf, tay cậu nắm chặt chùm chìa khoá. Đúng vậy, cửa nhà kho bị khóa, nhưng Tam đã cố tình không nói, cậu muốn Gulf phải chạy lên lần nữa, để lấy chìa khoá, 2 vòng như vậy, nhất định cậu ta sẽ bị muộn giờ tập hợp của mọi người, và sẽ bị khiển trách.

Tình yêu khiến con người trở nên thật xấu xí, dù biết có những hành động thật trẻ con, nhàm chán, nhưng lại vẫn không cách nào ngăn được bản thân, giống như chút xíu cảm giác thoả mãn này, có thể an ủi được trái tim bị tổn thương của chính mình.

Những ngày qua Tam thật sự mệt mỏi. Chưa bao giờ cảm giác bất an trong cậu lại lớn đến như vậy, mỗi khi Pi Mew bên cạnh Gulf, nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh ấy, nhìn cách anh ấy ôm ấp, dựa vai, dịu dàng chăm sóc cho Gulf khiến cậu thấy giống như có thứ gì đó sắp vuột khỏi tay mình, dù cậu luôn tự trấn an chính mình rằng, đó chỉ là vì vai diễn, không hơn, chỉ là Pi Mew đang trung thành với vai diễn của mình thôi.

Cậu biết chứ, rằng Pi Mew không yêu cậu, cậu cũng đã từng cố gắng thử thoát ra khỏi thứ tình cảm tựa như mớ bòng bong này. Nhưng cậu như một con cá bị mắc lưới, cố gắng vẫy vùng để thoát ra, nhưng rồi cậu nhận ra, thoát ra rồi, thì nơi cậu rơi xuống lại không phải dòng nước biển xanh mát mà là biển đen thăm thẳm không lối thoát. Thế giới không có Pi Mew, với cậu, chính là biển đen thăm thẳm đó.

Cả tuổi thơ của cậu là anh, cả thanh xuân của cậu cũng là anh. Cậu nhìn anh lớn lên, cậu cùng anh lớn lên. Cậu nhớ những khi anh bị đánh đến rách mặt, chỉ bởi bảo vệ cậu khỏi lũ đầu gấu ở trường, hay những khi anh kiên nhẫn, ngồi dạy cậu học bài, đọc chữ. Những đêm khuya, dưới ánh sao, anh đánh ghitar, hát cho cậu nghe những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng.

Vậy nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, kể từ khi cậu tỏ tình với anh. Kể từ đó, anh đã không còn coi cậu như em trai nữa, anh tránh mặt cậu, tránh cậu hết sức có thể. Cậu đã dùng hết những năm tháng tuổi trẻ của mình để theo đuổi anh, nhưng trong tình yêu, dường như không có 1 công thức công bằng nào cả. Bởi nếu người ấy không có tình cảm với bạn, thì dù bạn có bỏ ra bao nhiêu công sức, với họ, cũng sẽ chỉ là số 0 mà thôi.

Tam không tiếc những năm tháng đó, cậu chỉ là cảm thấy chính bản thân mình cũng có chút mệt mỏi rồi. Ngay cả khi cậu đứng ở góc tường, nghe thấy Gulf bị đạo diễn khiển trách. Trong lòng cậu cũng không hẳn là cảm giác sung sướng thoả mãn, nhiều hơn đó là cảm giác bất lực. Cậu tự cười bản thân, Tam, hoá ra mày đã hèn mọn và tẻ nhạt đến mức này.

Cậu xoay người, dự định sẽ đi báo với chị quản lý, xin nghỉ ngày hôm nay.

"Để anh đưa em về."

Tam ngẩng mặt lên, không biết rằng Boss đã đứng đấy từ lúc nào.

"Boss, em trơ trẽn lắm đúng không?" Tam không nhìn anh, mà nhìn chính hình ảnh mình phản chiếu trên tấm cửa sổ kính.

Boss không nói gì, anh đến gần, khoác tay cậu lên vai mình, lặp lại câu nói lúc nãy.

"Đi thôi, anh đưa em về."

"Boss, tại sao em không thích anh nhỉ, nếu em thích anh, thì có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi không?"

Gương mặt cậu kề sát anh, khi cậu nói, hơi thở chạm vào mặt anh ngưa ngứa. Boss vẫn im lặng như vậy, bởi câu hỏi này của cậu, anh đâu có tư cách để trả lời.

"Em cũng mệt rồi. Từ bỏ thôi" Cậu nói tiếp. "Boss, em cũng muốn được hạnh phúc."

Dù cậu không nói rõ, nhưng hơn bất kỳ ai hết, Boss biết cậu nói từ bỏ là từ bỏ gì, bởi từng ấy năm tháng cậu dõi theo Mew, cũng là từng ấy năm tháng anh đứng bên dõi theo thứ tình cảm mong manh đáng thương của cậu, cứ vậy, chẳng biết từ lúc nào, anh đã luôn muốn trở thành người có thể đứng bên cạnh để che chở cho cậu trai nhỏ bé này.

Boss xiết chặt đôi tay đang giữ vai cậu, nói thứ giọng nhẹ nhàng nhất thế gian.

"Tam, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Em cũng vậy."

Tam mỉm cười. Cảm giác đau nhức dưới chân dường như đã không còn nữa.

"Nhưng mà, cứ vậy từ bỏ em không cam lòng. Em muốn tặng hai người họ "món quà" nho nhỏ đã."

...

"Em chắc chắn muốn làm việc này, có thể Pi Mew sẽ không nhìn mặt em nữa đâu đấy."

Tam nhìn gương mặt lo lắng của Boss, mỉm cười vỗ vỗ vai anh.

"Gulf đến thì báo em, em hẹn Pi Mew ở sân sau."

"Anh yêu quý em như em trai, không có nghĩa là anh sẽ yêu em. Nếu em không muốn, vậy cứ như em nói, chúng ta là người xa lạ. Đừng bao giờ nói với anh những lời như thế nữa."
Ngay khi Mew rời đi, Tam cũng khẽ quay lại, liếc nhìn bóng lưng Gulf đang dần biết mất ở góc khuất, đoán chắc hẳn kế hoạch của mình đã thành công rồi. Cậu biết Gulf thích Mew, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ta, là cậu đã biết. Bởi vậy cậu muốn cho cậu ta chút sợ hãi, khi nhìn thấy cậu bị Pi Mew từ chối phũ phàng thế này, chắc hẳn cậu ta sẽ phải chần chừ với tình cảm của bản thân. Có lẽ đây là chút an ủi cuối cùng Tam dành tặng cho chính mình.

Tam xoa xoa cổ tay, cảm giác khi Mew gạt mạnh cánh tay cậu ra vẫn còn rất rõ ràng. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho mọi chuyện, nhưng sự đau đớn vẫn là không thể chối bỏ. Dường như lúc này, sự đau đớn ấy mới dồn dập kéo đến, cậu chống hai tay xuống đầu gối, để giữ cho mình không khuỵu xuống. Miệng cậu mỉm cười, nhưng sống mũi cay cay, những giọt nước mắt rơi xuống đám cỏ xanh ngắt dưới chân.

"Pi Mew, em yêu anh." Cậu nấc nghẹn. "Nhưng Pi Mew, em sẽ không yêu anh nữa."

"Tam..." Một chiếc bóng màu đen xuất hiện trong tầm mắt cậu, giọng nói của anh vang lên từ phía trên đầu cậu.

"Đi thôi, anh đưa em về."
Giống như bao năm tháng qua, trong những thời điểm cậu yếu đuối nhất, anh luôn ở đó, chỉ cần cậu quay lưng lại, anh vẫn luôn ở đó đợi chờ để đưa cậu về nhà.

Khoé miệng cậu cong lên, đưa tay gạt nước mắt, cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh, cậu đưa tay ra.

"Đưa em về nhà nào, Pi Boss."

Boss nhìn đôi tay trước mặt, ngập ngừng không dám nắm.

"Xì..." Cậu bĩu môi, bước lên một bước, chủ động nắm lấy tay anh, bóng hai người họ khuất dần sau màn đêm tối, chỉ còn ánh trăng trên cao kia, dường như vẫn còn có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng khe khẽ, chiếu lên nụ cười tươi đẹp thuần khiết trên gương mặt hai người.

Thế giới này rất rộng lớn, mỗi ngày có biết bao cuộc gặp gỡ rồi chia ly xảy ra. Bởi vậy, có thể trong câu chuyện này, bạn chỉ là nhân vật phụ thôi, nhưng tin tôi đi, ai cũng có thể là nhân vật chính trong câu chuyện tình của chính mình. Hãy biết từ bỏ đúng lúc, hãy biết kiên trì đúng lúc, đúng người đúng thời điểm, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.

Mong rằng ai trong chúng ta, cũng sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip