PHIÊN NGOẠI : LỄ TÌNH NHÂN 14/2
[Phần PN đã được đăng trên Twitter từ lâu, nay mới rảnh đăng trên Wp. Enjoy it nha~]
Ngày lễ tình nhân, đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp. Chỗ này hoa hồng, chỗ kia socola, mọi người đi trên đường, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, tìm món quà phù hợp để tặng người trong lòng. Những người đang thầm yêu, đợi đến ngày này, dùng chút quà nho nhỏ, mong tâm ý của mình chạm được đến người kia. Những người đang yêu, đợi đến ngày này, cùng người mình yêu ăn một bữa cơm chỉ hai người, vui mừng vì lại thêm một lễ kỷ niệm được nắm tay nhau thật chặt.
Mew nhìn quyển lịch trên tay, lấy bút gạch đi gạch lại lịch học tối nay, như thể gạch như vậy thì anh thực sự có thể huỷ được nó.
"Boss, em thương lượng lại với thầy giáo đi."
"Không được, hôm nay anh phải đi, anh biết là lịch học với vị này đặt rồi là không được huỷ mà."
"Nhưng nay là lễ tình nhân, thực sự anh phải trải qua với ông thầy đến tận 11h đêm sao?"
"Chuyện này miễn thương lượng." Boss đứng dậy "Anh học xong thì gọi em, em ở bên dưới".
Mew nhìn hình ảnh Kaownah vừa đăng lên Twitter, thấy ảnh cả gia đình Gulf đang ăn tối cùng gia định Kaownah và Mild. Anh đặt điện thoại xuống, nằm trườn trên bàn, tay bấm dãy số quen thuộc.
"Alo... Pi Mew...Mẹ, con không ăn rau, mẹ bỏ ra đi..."
Gulf vội nói khi thấy mẹ đang bỏ rau vào trong đĩa của mình, cậu đứng dậy, tìm một chỗ yên tĩnh hơn.
"Alo, anh bắt đầu học chưa?"
Bên đầu kia không có tiếng trả lời, Gulf nhìn lại màn hình, thấy vẫn có tín hiệu.
"Alo, Pi Mew?"
"Haizzz, biết vậy không gọi, chỉ nghe thấy tiếng em thôi cũng khiến anh muốn bỏ tất cả để chạy sang đấy rồi"
Ở đầu dây bên kia, Mew thở dài, thay đổi tư thế, ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, anh nói tiếp.
"Thật sự nhớ em chết đi được..."
"Anh vừa gặp em lúc sáng mà."
"Ừ, nhưng ngày lễ tình nhân đầu tiên, lại nhìn thấy em đi ăn cùng với những người khác. Anh thật không cam tâm."
Gulf dường như có thể cảm nhận được sự chán nản và bất đắc dĩ của Mew, cậu mỉm cười. Cậu biết, anh đã cố gắng dời lịch học, nhưng không thể, biết rằng ngày này, anh thật sự muốn được trải qua cùng cậu. Anh như vậy, chẳng nhẽ cậu thì không? Nhưng cậu cũng rõ, để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới công việc là không nên, mối quan hệ của hai người mới chỉ vừa bắt đầu, muốn có thể đi cùng nhau lâu dài, để có được sự tin tưởng của bố mẹ hai bên, thì họ phải khiến cho bản thân mình đủ vững trãi và giỏi giang đã.
Gulf đi hẳn ra phía bên ngoài nhà hàng, qua khe cửa hẹp có thể nhìn vào bên trong, cậu nói.
"Pi Mew, có một cặp đôi vừa đến, người con trai kéo ghế cho người con gái, rồi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán cô ấy, họ cười rất dịu dàng, rất hạnh phúc. Không biết họ gọi món gì, nhưng chắc là họ ăn gì cũng thấy ngon nhỉ."
Cậu dừng lại một chút, lại xoay người nhìn xuống cửa kính phía dưới
"Pi Mew, ở dưới đường có một người con trai, tay cầm bó hoa to lắm, chắc đang đợi cô gái của mình, anh có nghĩ cậu ấy sẽ tỏ tình không? Nếu tỏ tình liệu có được đồng ý không?... Pi Mew, lúc nãy mẹ vừa gắp rau cho em, nhiều lắm, nếu có anh ở đây, em nhất định sẽ giấu mẹ gạt hết sang bát anh... Pi Mew, đoá hồng anh tặng em, em để trong cốp, liệu có bị héo không? Em muốn treo nó lên, giữ nó thật lâu thật lâu...Pi Mew, anh biết mà, em và anh còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể lỡ Lễ tình nhân này, nhưng sẽ còn rất nhiều những lễ tình nhân khác mai sau. Dù chúng ta hiện giờ vẫn chưa thể đường đường chính chính, công khai nắm tay nhau như những cặp đôi kia, vậy nhưng em không hề buồn. Vì em gần như mỗi ngày đều được gặp anh, ngày nào cũng được nói chuyện với anh, được cùng anh hít thở một bầu không khí."
Gulf dừng lại, thở dài.
"Pi Mew, em nói nhiều vậy, anh đừng để ý, nhớ câu cuối là được rồi. Pi Mew...Em... cũng rất nhớ anh"
Mew giữ chặt điện thoại trong tay. Như muốn giữ chặt thứ tìm cảm đang tìm mọi cách trào ra khỏi điện thoại, len lỏi vào trong trái tim anh kia. Em ấy cứ như vậy, đôi lúc ngơ ngác, đôi lúc ngại ngùng, nhưng lại luôn vào lúc anh không đề phòng nhất, tấn công anh bằng tình yêu chân thành như thế.
Giọng anh trầm ấm, vang vào điện thoại, vang vào trái tim Gulf:
"Cậu bé, nếu em ở bên anh lúc này, anh thật sự sẽ hôn em."
Cuối cùng, thì Gulf vẫn ăn tối cùng gia đình Mild, và Kaownah, Mew vẫn phải hoàn thành buổi học của mình. Mọi chuyện sẽ chẳng như phim, rằng anh bỏ hết tất cả chạy đến bên cậu, cuộc sống này vẫn nhiều thực tế phũ phàng lắm.
"Pi Mew, anh định nằm đấy đến bao giờ nữa."
Boss cầm cặp của Mew, đứng dậy muốn ra về, buổi học kết thúc nên cậu vừa đến đón anh.
"Em ấy bảo nhớ anh."
"Gì cơ?"
"Gulf bảo nhớ anh."
"Hai người vừa gặp nhau lúc sáng mà trời."
"Nhưng mai anh phải đi Phillipins, sẽ không được gặp em ấy trong vài ngày tới."
"Cho em một cái kết luận, giờ anh muốn sao?"
Boss ôm đầu, chán nản, ngồi phịch xuống ghế. Cái ông trời con này, lúc bướng bỉnh thì không ai làm gì được.
Mew chìa tay ra
"Đưa ví của em đây."
Boss "..."
Mew lấy vài tờ tiền trong ví ra "Em đi taxi về đi, anh đi gặp em ấy một xíu đã."
Boss "..."
Không đợi Boss nói gì, Mew đứng dậy, vội vã "Được rồi, mai gặp lại."
"Anh, anh khoan đã, cúi đầu xuống, nằm gục đầu xuống như lúc nãy đi."
Mew không hiểu Boss muốn làm gì, nhưng vì cũng có chút cảm giác tội lỗi khi để cậu phải bắt taxi về muộn như vậy, nên đành ngồi xuống, làm theo.
Tách.
"Em làm gì vậy?" Mew ngẩng mặt lên.
"Chụp ảnh đăng lên Twitter, để cả xã hội biết anh là người vì tình quên nghĩa như thế nào."
"Tuỳ em, anh đi trước đây. Về cẩn thận."
Boss nhìn theo bóng dáng Mew biến mất ở cửa, rồi lại cúi đầu nhìn mấy tờ tiền đang vui vẻ đung đưa theo gió trong tay mình, thở dài 3 tiếng, đứng dậy "Được rồi, đi đóng góp cho nền taxi nước nhà nào."
Lúc Gulf đang chuẩn bị tắm rửa, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mew. Cậu mặc vội chiếc áo, rồi chạy xuống nhà. Dáng người anh cao lớn, dù trong đêm tối, cũng toả ra cảm giác vô cùng quyến rũ. Anh mặc áo Hoddie xám, chùm chiếc mũ đỏ lên đầu, anh đứng dựa lưng vào xe, ánh mắt lộ rõ ý cười khi thấy cậu. Gulf chạy vội đến chỗ anh, cười vui vẻ.
"Muộn thế này rồi sao anh lại đến..."
Không đợi cậu nói hết câu, anh đã kéo cậu đi, sườn nhà cậu có một góc khuất nhỏ, lúc trước cậu đã nói với anh rằng đây là chỗ cậu hay chơi trốn tìm hồi bé, anh kéo cậu vào đó, dựa cậu lên tường, không ngần ngại hôn xuống.
Lúc đầu chỉ là những đụng chạm nho nhỏ, nhưng rồi, anh đưa lưỡi vào, không ngừng liếm mút mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Gulf bám chặt lấy áo anh, bị hôn đến mức đầu óc mơ màng. Cậu khẽ hé mở khuôn miệng, cũng học anh đưa lưỡi sang, anh càng thêm tham lam, lấy tay giữ chặt gáy cậu, để cơ thể cả hai không tách rời dù chỉ một chút.
11h đêm, ngoài đường phố không một bóng người, thi thoảng vang lên tiếng kêu của đôi chú dế mèn gọi bạn, nhưng nếu nghe kỹ, ở góc khuất nhỏ kia, như có như không, vang lên những tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi va chạm dễ khiến người khác đỏ mặt.
Thật may, bí mật nho nhỏ này của bọn họ, lại chỉ có ánh trăng trên cao kia biết.
Ngày lễ tình nhân đầu tiên này, cuối cùng, bọn họ vẫn trải qua bên nhau. Dù nhà hàng Mew định đặt trước, đã đóng cửa, họ chỉ có thể ăn ở một quán ven đường, dù rằng họ chẳng tặng nhau những món qùa sang trọng, chỉ có hai bó hoa hồng đỏ vẫn nằm ở vị trí đẹp nhất trong căn phòng của hai người, dù rằng chỉ còn 1 tiếng nữa, ngày mới sẽ đến, nhưng họ vẫn cùng nhau như vậy.
Họ cùng chụp những bức ảnh không cầu kỳ hoa mỹ, lúc bằng điện thoại Gulf, lúc bằng điện thoại Mew, đăng lên mạng xã hội, rồi vui vẻ đọc bình luận của mọi người. Họ biết rằng có rất nhiều người hâm mộ, đang chờ đợi và sẵn sàng chúc phúc cho họ. Những người hâm mộ ấy, dù chẳng thể đại diện cho cả một xã hội, nhưng với họ, thế là đủ. Họ không đủ sức thay đổi định kiến của tất cả mọi người, họ còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, phải chăm lo cho những người yêu thương mình, hạnh phúc của họ không ảnh hưởng đến ai khác, vậy thì, họ cứ hạnh phúc thôi.
Lời chúc phúc, với bạn, có khi chỉ là một câu nói, nhưng với những con người ấy, đó là giọt nước mắt mãn nguyện của cả một quá trình kiên trì.
Chỉ mong rằng, nếu không thể chúc phúc, thì cũng đừng ai cố vẽ thêm sóng gió, để mỗi ngày bình bình đạm đạm trôi qua, họ được an nhiên cùng nhau sóng bước. Giống như hôm nay, giống như ngày mai, giống như những ngày của mãi mãi về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip