Chap 15:Mew Suppasit bình an

Đúng 8 giờ sáng,cả bốn người tụ tập ở phòng khách đông đủ,bác sĩ cũng đã đến,cả ba người ngồi nhìn Mew được bác sĩ chăm cứu,sắc mặt Tharn và Type nhăn nhó nhìn từng cây kim được đâm lên đầu,hai bên mé trán cảm giác thôi cũng thấy hơi đau.

Gulf nắm chặt hai tay mình chờ đợi,lúc này Mew cũng nhíu mày,mồ hôi trên trán cũng dần nhiều hơn,cậu vô cùng lo lắng không muốn nhìn thấy khung cảnh này liền chạy ra ngoài,Type thấy vậy cũng định chạy theo nhưng bị Tharn ngăn lại,Type hiểu ý liền ngồi xuống.

Gulf ngồi ở ngoài chờ tận 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra làm cậu rất sợ,cậu không suy nghĩ gì được ngoài việc anh sẽ chưa trị thành công.

Thêm 15 phút trôi qua,cậu cúi mặt xuống cảm thấy bất lực,cậu nghe thấy có người bước ra liền đứng lên vội xoay qua thì xém xíu ngã nhào,cũng may được anh đỡ lấy,anh ôm gọn cậu vào lòng mình,tất cả những gì cậu làm cho,anh đều cảm nhận được hết,anh thật sự rất may mắn vì có cậu bên cạnh,mỗi ngày như vậy anh chợt nhận ra rằng muốn giữ cậu mãi bên mình không muốn cậu đi đâu cả.

"Mew..."

"Anh thấy lại rồi,cảm ơn em vì tất cả,Gulf"

Gulf vui đến nổi nước mắt cũng rơi xuống,cậu lau đi nở nụ cười "Cuối cùng anh cũng nhìn thấy lại rồi"

Mew mỉm cười gật đầu,đột nhiên Gulf nắm cổ áo Mew kéo xuống,cậu hôn lên đôi môi ngọt lịm ấy của anh,anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhịp nhàng với nụ hôn đó,Tharn và Type thấy đều trợn tròn mắt,Type ngưỡng mộ mà muốn tiến lên nhìn cho rõ thì bị Tharn kéo lại che đi hai mắt.

"Tharn,cho tao nhìn thêm tí nữa"

"Đi vào thanh toán tiền chưa trị đi"

Tharn kéo Type vào trong,để hai người này ở ngoài phát mật ngọt.

Do mắt của Mew đã được trị khỏi nên ngày mai phải trở về Thái Lan,Gulf tính rũ Tharn và Type cùng đi ăn đồ nướng,vậy mà hai đứa đó để một mảnh giấy với dòng chữ 'Tụi tao đi hẹn hò đây' bạn với bè,vì trai mà bỏ bạn,vậy thì cuộc đi chơi này chỉ có anh và cậu,cậu nắm chặt tay anh kéo ra ngoài bãi đậu xe.

"Anh thích chiếc nào?Chọn đi"

Mew đơ cả người,bên Thái cậu đã sở hữu một căn nhà lớn cùng chiếc xe hạng sang,vậy mà bên Mĩ còn giàu gấp mấy lần bên Thái,cái này chắc phải nhờ nhà vợ rồi...

Mew chỉ tay chọn đại một chiếc,vì anh nhìn lướt qua cũng biết mấy chiếc này toàn là loại đắt tiền.Sau khi cả hai lên xe,cậu hôn lên má Mew một cái,tay cậu nắm chặt tay anh.

"Chúng ta đi hẹn hò"

"Được nghe em tất"

Chiếc xe màu vàng lăn bánh khỏi căn biệt thự lớn,cậu lái đi qua rất nhiều cột đèn đỏ,rất nhiều nhà hàng lớn nhưng lại dừng xe ở một quán ăn bé nhỏ đơn giản.Mew và Gulf bước xuống xe,anh mỉm cười nắm tay cậu bước vào trong,không ngờ cậu còn có mặt này,một con người giản đơn và đáng yêu vô cùng.Ai nhìn vào lại nghĩ cậu...là một sát thủ máu lạnh chứ?Anh chọn một chổ ngồi thích hợp liền kéo Gulf đi lại ngồi xuống,cậu gọi vài lon bia và một khay thịt nướng,rất nhanh những gì cậu kêu đã được đặt lên bàn,cậu vỗ tay nồng nhiệt nhìn Mew

"Ăn đồ nướng thôi"

Mew cười bất lực trước cậu nhóc đáng yêu này "Để tôi nướng cho em ăn"

Gulf khui bia để về phía anh một lon,chưa gì cậu đã uống một ngụm lớn rồi nói rất đã,không biết bao lâu rồi chưa cảm nhận được sự yên tĩnh như vậy.

Mew gắp miếng thịt bỏ vào chén Gulf,anh xoa đầu cậu một cái rồi nói: "Miếng đầu tiên dành cho em"

Gulf cười rất vui vẻ trả lời: "Cảm ơn nhé"

Cả hai cùng nhau trò chuyện,nói đủ thứ trên trời dưới đất,đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười nhiều như vậy,quen biết nhau một năm nay anh chưa từng cảm nhận cậu vui thật sự,chỉ có hôm này,nụ cười ấy vô cùng rạng ngời,trong sáng đáng yêu.Anh nhìn thấy chỉ muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy,không muốn nó vì điều gì mà tắt đi.

Mew đặt tay lên khoé môi Gulf lau đi vết nước thịt dính trên khoé môi,cậu bụm môi đỏ mặt,liền gạt tay anh ra tự mình lau đi.Mew chống hai tay lên má nhìn Gulf.

"Em ngại hả?"

Gulf bễu môi phủ nhận "Không có,người như tôi mà ngại anh hả?"

Mew gật gật đầu cười "Vậy thì không ngại"

Gulf nhìn thấy Mew quay về phía đường,góc nghiêng vô cùng tuyệt đỉnh,cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm,đã chụp lén mà cậu quên tắt âm thanh,liền bị lộ,cái này thì chui xuống đất trốn cũng thấy nhục.

Thấy cậu xấu hổ khi bị anh bắt gặp chụp lén thì anh chỉ cười,nhìn cậu cúi mặt xuống giả bộ bấm điện thoại anh liền giật lấy trêu chọc.

"Nếu muốn chụp hình thì cứ nói,tôi chiều theo ý em tất cả mà,không cần chụp lén"

"Trả điện thoại cho tôi,tôi không có chụp lén"

Mew vòng qua chổ Gulf để cam thấy rõ cả hai,anh hôn vào má cậu một cái,tấm hình xinh đẹp liền được chụp,Mew đưa cho Gulf xem liền đắt ý.

"Đấy,một tấm hình hoàn hảo,em thích thì cứ nói,tôi sẽ làm hết haha"

"Mew Suppasit,anh trêu tôi vừa thôi"

Mew để tiền trên bàn,anh đưa tay về phía Gulf nói: "Không trêu em nữa,chúng ta về nhà"

Gulf đặt tay mình lên tay Mew "Được,cùng nhau về"

Mew lái xe vào bãi đậu nhưng cả hai chưa vội vào nhà,Gulf xoay qua hướng Mew,cậu nắm chặt tay anh như sợ sẽ vụt mất,cậu yêu anh một lòng một dạ,chỉ mong sau này anh có một cuộc sống bình an,không cần suy nghĩ xa xôi,không cần tranh đua bất cứ điều gì cả,chỉ cần mỗi ngày đi làm về,ăn uống no say rồi cùng nhau đi ngủ.Mọi chuyện chỉ có thế...

"Dù có chuyện gì xảy ra,anh phải sống thật hạnh phúc..."

"..."

"Dù không có tôi đi chăng nữa cũng phải tươi cười mà bước tiếp như hôm nay vậy."

"Gulf,sao em nói mấy câu như chúng ta sắp xa nhau vậy?"

"Anh nghĩ nhiều rồi,tôi đang động viên anh đấy."

"Gulf..."

Chưa kịp nói cậu đã lấy tay che miệng anh lại "Anh đừng nghĩ nhiều,tôi vẫn bên anh mà...không cần sợ.Nếu sau này có chuyện gì trắc trở hãy nhớ bốn chữ tôi nói với anh..." Cậu đặt tay lên khuôn mặt Mew rồi nói tiếp "Mew Suppasit bình an"

Mew kéo Gulf ôm thật chặt,anh cảm nhận từng câu nói đó y như rằng anh và cậu sắp phải xa nhau,anh sợ như cái ngày hôm đó,cậu đánh ngất anh một mình chiến đấu,câu nói "Đừng vì tôi mà đau lòng" khiến nước mắt anh rơi xuống,anh siết chặt tay hơn,sợ khi buông ra rồi cậu sẽ đi mất.

"Gulf,tôi sẽ không để em xa tôi một lần nào nữa"

"Tôi không xa anh đâu,đừng sợ...tôi vẫn ở bên anh đây"

"Tôi sợ khi buông em ra tôi sẽ không giữ em lại được"

"Anh mà siết nữa là tôi tắt thở đấy"

Mew vội buông Gulf ra,anh và cậu vào nhà,tắm rửa xong thì nằm lên giường,cậu xà vào lòng anh bấm điện thoại,còn Mew thì đọc sách,cậu lướt điện thoại một lúc lâu thì ngủ quên,anh nhìn thấy thì mỉm cười âu yếm,lấy điện thoại trên tay cậu đặt lên bàn,anh định đọc thêm tí nữa nhưng cậu lại ôm chặt anh hơn lúc nãy,anh liền gấp sách để sang một bên,nằm xuống ôm cậu ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rinekanmg