Chap 22:Tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Sau một đêm dài ngủ trong vòng tay của người mình yêu,Gulf không cảm nhận được hơi ấm của người nọ thì theo thói quen đưa tay về phía kế bên,nhưng chỉ là một mảng trống,cậu giương tay nhướng người ngồi dậy dụi đôi mắt híp híp của mình vì còn rất buồn ngủ.

Mới sáng sớm không gặp đối phương khiến tâm tình cậu có chút ủ rũ,chắc phải giận dỗi người kia đôi chút cho sợ mới được,mới sáng sớm đã bỏ người ta nằm một mình cô đơn ở trên chiếc giường mềm mại này.

Gulf nhìn lên bàn thấy có mảnh giấy màu vàng nhỏ,cậu ngáp một cái rồi vươn tay lấy nó.

[Anh phải đi siêu thị mua đồ,thấy em còn ngủ không nỡ kêu đậy.Đợi anh nhé!Anh về sớm thôi.]

Khoé môi cậu cong lên mẹ,giọng nói có chút hờn dỗi "Cũng may anh còn có lương tâm,để lại mảnh giấy nhỏ này.]

Gulf đặt mảnh giấy lên bàn rồi vào nhà vệ sinh,Mew ở siêu thị cũng đang chuẩn bị đi thanh toán,mới xa em người yêu có một chút mà đã nhớ đến nổi không kìm được.

Gulf sau khi tắm xong thì đi xuống phòng khách ngồi đợi Mew về.Cậu vừa nghịch điện thoại vừa ăn bánh quy anh vừa mua hôm qua.

Mew trên đường về thấy tiệm bánh ngọt liền ghé vào mua cho cậu vài cái.Cầm hộp bánh ngọt trên tay đem về nhà chắc chắn cậu sẽ vui đến nhảy cẩng lên.

Gulf đang đọc truyện thì có tin nhắn đến,sắc mặt cậu có chút thay đổi khi nhìn thấy.Cậu nghi hoặc bấm vào tin nhắn.

[Xin chào,Gulf Kanawut.]

[Tôi là người đã giết chết anh cậu.]

[Sao?Bất ngờ lắm phải không?]

-Video đã được nhận-

[Chiêm ngưỡng video tôi gửi nhé!Sẽ đau lắm đấy cậu nhóc.Tôi nghe nói cậu đang tìm kẻ đã bắn anh cậu,tôi xuất hiện rồi đây.Ông Bank chỉ là kẻ thế mạng cho tôi mà thôi.]

[Tôi chờ ngày cậu đến lấy mạng tôi,trả thù cho anh cậu]

Khi đọc xong những dòng tin nhắn ấy,cậu như chết lặng,hắn rốt cuộc muốn gì chứ?Muốn gì ở cậu đây?Tại sao hết lần này đến lần khác đều như vậy?

Gulf trượt lên video nhìn rất lâu,khoé mắt đã ửng đỏ từ khi đọc dòng thứ hai của tin nhắn,cậu nên xem hay không xem,sự thật đang ở trước mắt,nếu xem cậu làm sao đối mặt đây?

Vẫn là kết quả không thể nào từ chối,cậu nhấn vào video,khung cảnh đầu là khung cảnh trong rất ấm áp,Nan và Mew đang đứng vẩy tay chào nhau,dù chỉ thấy từ phía sau nhưng cậu đủ hiểu anh ấy vui đến dường nào,nụ cười cùng giọt nước mắt rơi xuống đọng trên màn hình điện thoại,có phải lúc đó anh ấy hạnh phúc lắm không?

Đùng.

Cậu giật mình đến nổi tay cầm điện thoại không vững,cả người như cứng đờ,cậu cố gắng nhướng mắt nhìn vào màn hình để xem những gì đang diễn ra.

Nan ngã xuống làn đường lạnh lẽo cùng với cơn mưa sắp kéo đến,tiếng gào thét của Mew như đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Tay cậu run rẩy theo bản năng mà làm rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch lạnh lẽo từ khi nhận được tin nhắn ấy.

Đoạn video vẫn chưa ra khỏi tâm trí cậu,nó cứ lập đi lập lại tiếng súng ấy cùng thân ảnh máu me.

Cậu che đi hai tai cố lùi về phía sô pha để không còn cảm nhận được sự sợ hãi phía trước.

Một sát thủ máu lạnh như cậu khi chứng kiến cảnh người thân mình yêu thương chết đi thì vô cùng tuyệt vọng và đau đớn.

Cậu tự hỏi bản thân rằng,khi cậu giết đi họ,người nhà họ sẽ cảm thấy thế nào?Chắc chắn sẽ đau đến nổi gào khóc đến khàn tiếng và ngất đi.

Bản thân đã được vui ngày nào khi tiếp nhận công việc này chưa?Nụ cười trên môi khi hoàn thành nhiệm vụ đó là thật hay chỉ để che đậy nổi sợ hãi mấy năm qua.

Cậu không dám đối mặt với sự thật,cậu chán ghét cậu sợ hãi,cậu không thể làm được gì ngoài việc trốn tránh.

Cậu rất sợ...

"P'Nan....P'Nan....aaaa....P'Nan...."

Thanh âm khàn đặt hét lên xé tan nát lòng của người vừa bước tới cửa.

Những món đồ trên tay Mew đang cầm lần lượt rơi xuống hết,anh chạy lại sô pha ôm cậu vào lòng,dù bản thân chưa biết chuyện gì xảy ra.

Đoạn video đó như có một ai đó cố ý cho nó lập lại,âm thanh tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình chạy thẳng ra ngoài,anh cầm điện thoại cậu lên nhìn đoạn video ấy thì sắc mặt cũng dần biến sắt.Anh cũng sốc đến nổi không biết làm gì.

Mew lúc này cố giữ bình tĩnh mà chạy theo Gulf,cậu ra sức chạy về phía trước còn Mew thì vẫn đuổi theo sau.Đôi mắt anh đã đỏ hoe đến nổi muốn khóc nhưng bản thân không cho phép điều đó.

Anh phải bình tĩnh,phải mạnh mẽ mới có thể làm chổ dựa cho cậu.

Anh biết cậu đã đau khổ thế nào khi nghe tin anh cậu chết,bây giờ còn xem đoạn clip ấy,kẻ đã bắn anh cậu,dù chưa thấy mặt nhưng đoạn video anh cậu ngã xuống cũng đủ khiến con người bé nhỏ như cậu sụp đổ.

Người đó rốt cuộc là ai?

Lý do gì khiến họ nhắm vào Gulf?

Tại sao mỗi lần hai người đang chìm vào hạnh phúc lại có bi kịch xảy ra?

Tại sao?

Gulf ra sức chạy,không biết đã chạy bao lâu,nhưng cậu chỉ biết phía trước là một mảng đen không lối thoát,nước mắt đã che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu khiến cậu không thể phân biệt đâu là ánh sáng đâu là bóng tối.

Đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của đoạn video ấy,không thể chấp nhận được sự thật này,kẻ giết anh mình lại có thể sống an nhàn như vậy.

Rốt cuộc anh cậu đã làm sai điều gì?

Rầm

Mew đứng chết lặng ở phần đường bên kia,thân ảnh máu me ấy được thu vào đồng tử rất rõ,đôi chân cứng đờ từ từ bước ra giữa đường lớn.Đôi mắt đã kìm nén từ nãy đến giờ bổng chốc rơi ra rất nhiều những giọt nước nhỏ như hạt đậu.

Tại sao?Tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Mew bất chấp đẩy tên đã tông Gulf ra,anh ôm cậu vào lòng mà khóc,trái tim như muốn vỡ nát khi chứng kiến cảnh này.

Lần thứ hai...đây là lần thứ hai rồi.Lần thứ hai chứng kiến cảnh này khiến anh muốn chết đi...đừng!đừng như vậy nữa...rất đau...thật sự rất đau.

Người tông cậu đang gọi cho cấp cứu,Mew vẫn ngồi đó ôm cậu rất chặt,sợ buông tay sẽ vụt mất cậu,vụt mất người anh muốn yêu thương và bảo vệ cả đời.

"Gulf,em sẽ không sao đâu.Sẽ không sao đâu..."

"Anh xin lỗi...đáng lẽ ra anh phải về nhà sớm hơn một chút...anh xin lỗi..."

Mew bế cậu lên định đưa lên xe đến bệnh viện nhưng cũng may xe cấp cứu kịp thời đến,khi lên xe nhịp tim của cậu bắt đầu yếu dần,bác sĩ ra sức ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt mà vẫn không có kết,Mew nắm chặt tay Gulf mà khóc,anh chỉ thầm cầu nguyện cậu sẽ không sao.Khi máy Monitor hiện dãy gạch ngang,kêu lên tít tít không ngừng Mew gần như mất kiểm soát nhưng cũng may bị bác sĩ ngăn lại.

"Gulf,em đừng có chuyện gì...làm ơn...anh xin em..."

Vừa tới bệnh viện,Gulf đã đưa lên xe đẩy,bác sĩ lúc nãy ngồi trên xe ép tim giúp cậu,vô phòng cấp cứu phải dùng đến máy kích tim,sau 25 phút trôi qua,cũng may người này có sức muốn tìm lại sự sống mà đã qua cơn nguy kịch,bệnh nhân được chuyển vào phòng VIP và sẽ được bác sĩ theo dõi thêm.

Mew khi nghe Gulf an toàn thì cũng nhẹ lòng hơn.Nhưng cậu vẫn trong trạng thái hôn mê.Anh vẫn lo lắng nên ngày nào cũng túc trực bên cậu.

Anh bước vào phòng cậu,đi lại gần quan sát,nhìn thấy ghim truyền trên tay cùng với máy thở,anh cũng đau và xót lắm, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu,nắm lấy đôi tay đã gầy đi nhiều so với lúc trước,anh cảm thán.

"Một tuần rồi đấy,em còn chưa chịu tỉnh...anh...xin em tỉnh lại được không?"

Vẫn là sự im lặng,trong căn phòng lớn này,ngoài anh và cậu ra thì có ai bầu bạn nữa chứ,mùi thuốc cùng với không gian ở đây thật sự không hợp với anh,nó khiến anh không thoải mái chút nào,nhưng vì người anh yêu vẫn bất động nằm đó nên anh phải ở đây chăm sóc cậu.

Anh đi đến sô pha cầm máy tính bản làm việc,vì anh xin nghỉ việc luôn ở công ty nên phải có trách nhiệm với hợp đồng,chỉ là làm bản thuyết trình chứ không đền bù gì cả,anh biết là do Kinn đứng ra lo mọi chuyện.

Làm việc tới tận khuya anh đưa ánh mắt đã mở không nổi lia đến người nằm trên giường,đôi chân nhấc đi có chút khó khăn nhưng vẫn cố đi lại hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon nhé!Anh yêu em,Gulf"

Anh trở về chiếc sô pha của mình nằm xuống,anh mệt đến nổi muốn buông xuôi tất cả,nhưng nghĩ lại vì cậu mà phải cố gắng,phải mạnh mẽ để vượt qua,đó là điều anh phải làm.

Xin lỗi...lần này anh lại không bảo vệ được em rồi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rinekanmg