Chap 01 - Mở đầu

Trong cuộc đời, ngoài cái tật hay nói xạo ra thì cậu Kanawut Traipipattanapong còn mang theo một cố tật không ai chịu được, đó là cái tật thích làm người khác đứng tim, sợ điếng hồn.

Không hiểu sau cậu thích nhìn mặt người khác, đang bình thường bỗng chảy xệ ra, rồi từ hồng chuyển dần sang xanh xám đến thế. Thật không thích thú gì bằng, đúng giữa lúc người bị hại không còn gì hy vọng, thì cậu lại bật cười giòn giã. Đùa thôi mà, có gì đâu! Cậu vẫn thường nhún vai thanh minh cho việc mình làm như thế.

Nhưng lần này, Kanawut biết cậu không đùa. Cả ba của cậu, ông Traipipattanapong cũng biết vậy. Nên đã năm phút qua rồi, gương mặt ông vẫn không đổi sắc, không lấy lại được vẻ bình thường, dù rằng giữa thương trường ông vẫn nổi danh là người điềm tĩnh.

Hai bàn tay ngọ nguậy, hai bàn chân cũng bắt đầu ngọ nguậy trên ghế salon. Kanawut bập bập môi, cầm cốc sữa chocolate vừa uống vừa mở to đôi mắt nhìn ba mà sốt ruột. Chỉ là một cái gật đầu thôi, sao mà ba cậu lại đắn đo lâu vậy?

- Không được!

Cuối cùng, ông Traipipattanapong đành phải đứng lên ra quyết định cuối cùng. Dù biết rằng quyết định kia sẽ làm nhóc con của ông phật lòng.

- Không được?

Đặt mạnh cốc sữa xuống bàn. Đôi mắt Kanawut đang mở to, vội cụp xuống nhanh. Hai bàn chân dậm thình thịch trên mặt đất.

- Sao lại không được ạ?

- Vì ba thương con, con trai à! – Bước lại gần, một tay đặt lên tóc con vuốt nhẹ, ông Traipipattanapong hy vọng lay chuyển được lòng cậu nhóc con bằng tình phụ tử thiêng liêng.

Gạt tay ông khỏi vai mình, Kanawut đùng đùng bước đến cửa sổ. Gương mặt bầu bầu phụng phịu, phình to.

- Con không cần ba thương kiểu đó!

Từ lúc Kanawut còn nhỏ đến giờ, chưa lần nào ông làm trái ý con. Nên lần này...quyết liệt làm con buồn khiến ông nghe lòng ray rứt quá. Nhưng biết làm sao, ông không thể nào cho nó ra riêng tự lâp một mình được.

Với tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi, với những tháng ngày được bảo bọc nâng niu trong vòng tay người ba già này, Kanawut vẫn là một viên ngọc quý. Làm sao nó đối đầu với sương tuyết nắng gió đời thường chứ?

Song, bất chấp lời ba giãi bày thiệt hơn. Giờ đây, lòng Kanawut cháy bỏng một ước mơ được tung cánh làm con chim tự do bay lượn giữa bầu trời thênh thang rộng lớn. Ôi, bao đêm, rồi bao ngày ấp ỷ, Kanawut chỉ mong được đến ngày này.

Ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi, ba hứa sẽ tặng cậu món quà mà cậu yêu thích nhất. Kanawut hy vọng, hoài mong, ấp ủ, tưởng tượng biết bao nhiêu. Vậy mà ông lại nỡ phũ phàng ném vào mặt cậu hai từ: Không được.

Ông coi thường cậu quá!

Nước mắt tủi thân lân dài, Kanawut khóc ngon lành. Tự nhiên cậu lại nhớ đến mẹ, dù giờ mẹ đang ở nước ngoài xa cậu vô cùng. Cậu ước gì mẹ không đi chi nhánh bên Mỹ. Bởi chẳng biết sao cậu lại tin rằng: Bà sẽ đồng tình, sẽ khuyến khích cậu ra đời tự lập.

Khóc một hồi thấy ông Traipipattanapong vẫn đứng yên chẳng có động tĩnh gì, Kanawut không khóc nữa. Ngu sao khóc cho mắt sưng vù lên chứ? Chẳng cần phải nghĩ lâu, từ nhỏ Kanawut này đã nổi danh lém lỉnh và đầy mưu mẹo rồi, cách này không được thì phải tìm cách khác phản công. Nhanh như chớp, Kanawut trèo qua cửa sổ, nắm lấy cái màn cửa rồi hét to:

- Một lần nữa, con hỏi ba có đồng ý cho con ra sống tự lập không?

Chữ "không" còn chưa kịp thoát khỏi miệng con, ông Traipipattanapong đã nghe hồn phách rụng rời. Trời ơi, cửa sổ lầu ba mà con ông đứng hớ hênh như trên ghế vậy.

- Ba có trả lời không? – Quên mất mình đang nắm tấm màn cửa được móc hờ trên hai cây đinh nhỏ, Kanawut giật mạnh tay.

- Ôi, coi chừng con!

Cùng lúc với tiếng thét, ông Traipipattanapong bay người qua chiếc bàn kính chụp lấy tấm màn. Song không còn kịp nữa, chỉ chậm một giây thôi tấm màn đã rời khung cửa sổ, mang theo Kanawut rơi xuống đất.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt khiến ông Traipipattanapong hoảng hốt. Không nỡ nhìn con tan thây dưới đất, ông nhắm nghiền đôi mắt lại. Trái tim tan nát trong ngực, ông ân hận khóc thương con, ray rứt tâm can mà tự trách.

Tại sao lại độc tài? Tại sao lại quyết không có con tự lập? Nó có ý chí vươn lên, là ba, lẽ ra ông phải động viên, khuyến khích con mới đúng.

- Ba, ba suy nghĩ kĩ chưa? Có cho con ra sống tự lập không?

Giữa hai hàng nước mắt, ông bỗng nghe tiếng con văng vẳng. Bật nhanh người dậy, nhưng ông bỗng lắc đầu, thở ra trong tuyệt vọng, chỉ là tưởng tượng thôi, con ông chết rồi. Dưới đất, trước cửa nhà ông, hẳn mọi người đang xúm đen xúm đỏ. Mỗi người bàn tán một câu rồi chép miệng mà thương "Thằng bé còn nhỏ, sau mà bạc phước..."

- Ba...trả lời lẹ đi, con mỏi tay rồi!

Không phải bằng tiềm thức, rõ ràng là giọng Kanawut. Nhìn qua cửa sổ, chưa kịp reo mừng thì ông lại nghe sống lưng mình lạnh toát. Ngoài kia, một tay nắm lấy ống thông hơi, Kanawut đang đu tòng teng giữa tường nhà trống không như con thằn lằn vậy.

- Được, được, ba đồng ý, đồng ý hết! – Không dám suy nghĩ thêm, ông gật đầu nhanh như bổ củi – Đừng nhúc nhích, đưa tay đây ba kéo lên!

Nhưng không ngờ, Kanawut cũng không nghĩ cậu đã bị tuột khỏi vị trí ban đầu một khoảng xa như vậy. Phải với người hơn nửa thước nữa thì cậu mới có thể nắm được bàn tay to lớn của ba đang vươn ra chờ đón. Giữa lưng chừng trời đất với bàn tay mỏi nhừ, Kanawut bắt đầu thấy sợ. Cậu chỉ muốn dạo ba chứ có muốn chết thật đâu. Sao bây giờ? Cậu gần hết chịu nổi rồi.

- Ba ơi, cứu con với! Con không muốn chết đâu, con thương ba lắm! – Mếu máo khóc, cậu gào to.

- Ráng chịu đi con, đừng để hao sức, ba đã gọi điện kêu cấp cứu rồi!

Từ cửa sổ, giọng ông Traipipattanapong gấp rút vọng xuống – Bám chặt lên nha con!

- Dạ!

Không phải một tay mà cả hai tay, hai chân của Kanawut nữa, giờ đều quấn chặt lấy ống thông hơ. Ôm thật chặt lấy cái ống mà cậu vẫn thấy cứ tuột dần, tuột thấp dần.

Rồi bỗng nhiên cơn sợ hãi như bay mất, Kanawut lại thấy buồn cười. Dễ mấy ai trong đời có được cái cảm giác này như cậu chứ. Đầu tiên là cảm giác sợ đến đứng cả tim. Chà! Như vậy mới gọi là sợ chứ. Giữa cơn thập tử nhất sinh mà lị. Tiếp đó là cảm giác lơ lửng giữa trời, nghe bốn bên gió lùa lồng lộng. Y như mấy con chim đậu trên cây vậy. Nghĩ cũng thấy thích thích.

Đảo mắt nhìn xuống dưới, Kanawut thấy sung sướng hơn hẳn. Bao nhiêu người đang đứng im nín thở mà dõi theo cậu. Không nhìn rõ nhưng cậu biết mặt người nào cũng xanh lè, tái mét.

Nhất là ba, Kanawut thấy phúc ông vô hạn. Phút này rồi mà còn bình tâm la hét đám công nhân lót đẹm đầy đất, phòng khi cậu lỡ té. Có vẻ như là sau vụ này thì nhà cậu sẽ có thêm cơ man nào là đệm, tha hồ nhún nhẩy rồi kê ra sân mà học võ.

Két!

Nghe tiếng xe thắng gấp dưới chân, Kanawut hướng mắt nhìn rồi reo to trong lòng mừng rỡ "Được cứu rồi. Lại còn được đi xe cần cẩu nữa. Vụ này ngon nha."

- Kana cẩn thận đó, ba lên đón con đây! - Ông Traipipattanapong đứng gọn trong cần cẩu, gấp gáp gọi với lên.

- Ba cẩn thận đó! – Đáp trả lời ông, Kanawut thích thú nhìn ông được nâng lên dần, tiến gần đến cậu. Thật khômg biết trong lòng ông nghĩ điều gì nhỉ, có thấy "Wow" như cậu không.

- Từ từ con! – Một tay đỡ, một tay nắm, ông nhẹ nhàng kéo Kanawut qua cần cẩu gọn như nhấc một con mèo, rồi vẫy tay ra hiệu cho người tài xế hạ cần cẩu trong tiếng thở phào thoát nạn của nhiều người.

Trong khi mọi người hồi hộp chờ chiếc cẩu hạ xuống, thì nhân vật chính của vụ giải cứu lại đang nhảy như con choi choi, quay nhìn bốn phía từ độ cao của chiếc cầu cẩu rồi reo hò – Y như ngồi trên máy bay vậy. Ba à, ba có thấy đẹp không?

- Thích! – Đưa đôi mắt lờ đời nhìn con, ông Traipipattanapong dở khóc dở cười, hai hàm răng va vào nhau lập cập, ông vẫn chưa bình tâm lại sau cơn sợ điếng hồn vừa nãy. Trời đất ạ, sao con ông mà ông lại thấy như ác mộng kinh hoàng thế này?

- Ba à, ba đừng quên lời hứa nhé? – Sực nhớ ra, không để mất cơ hội tốt, Kanawut thừa thắng xông lên. – Không là con nhảy xuống thật này.

Dù bây giờ chiếc cần cẩu đã hạ sát đất rồi, nguy hiểm không còn nữa, nhưng ông Traipipattanapong vẫn lật đật nắm lấy tay con trai, gật đầu vô điều kiện:

- Hứa, ba hứa mà.

Nắm được lời hứa vàng ngọc của ba mình, cậu chủ Traipipattanapong nhảy lên ôm ba thật mạnh rồi hớn hở tung chân sáo chạy đi, để lại ông ba mặt mày thất sắc phía sau. Nhởn nhơ như không phải mình vừa làm náo động cả một vùng.

Nhìn thằng nhóc con vừa chạy vừa tung hô nhiệt liệt, Ông Traipipattanapong cảm giác như nhân sinh cuộc sống mấy chục năm của mình đang dần bị vắt kiệt. Tự dưng sao ông thấy nhớ vợ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip