Chap 12
Mặc kệ nồi bánh bao lạnh tanh, khô khốc không thèm hấp, mặc kệ khách đến rồi bỏ đi không buồn mời. Hơn bốn tiếng rồi, đôi mắt Gulf cứ hướng ra phía cây cột điện có cái bóng đèn hư, chăm chăm bất động.
Có cái gì lạ chăng? Một vài vị khách hiếu kỳ nhìn theo cậu rồi bực bội bỏ đi. Chắc thằng bé ấy dư hơi, rỗi việc, tâm lý bất bình thường. Nhìn mãi vào vùng chớp tắt liên tục của bóng đèn như vậy không nhức đầu sao?
Song, nếu như họ chịu để tâm quan sát kỹ thêm chút nữa, họ sẽ nhận ra dưới vùng chớp tắt của bóng đèn, hôm nay xuất hiện thêm một chàng trai lạ. Tâm lý cũng bất thường hoặc không thì cũng là một siêu nhân. Nếu không thì sao anh lại có thể đọc sách dưới ánh đèn luôn nhấp nháy như vậy chứ?
Duy có một điều, ngoài chúng ta ra không ai biết rằng hiện tại anh ta và Gulf đang mang chung một tâm trạng. Một tâm trạng nôn nóng, đợi chờ. Bởi lẽ, theo dự định, sự việc phải xảy ra cách đây một tiếng rồi.
Lập mưu bắt cóc chăng? Ồ không nghiêm trọng thế đâu. Họ chỉ đang chờ một chuyến xe, và trên chuyến xe ấy chở theo một cô gái tên Pha từ quê lên. Và họ chờ cô để kết bạn thôi mà.
Chàng trai, không ai xa lạ mà chính là Charm, anh sinh viên thạc sĩ năm cuối trường kinh tế ngành Quản Trị Kinh Doanh khoa kế hoạch. Anh đến đây theo sự sắp đặt của chuyên gia kiêm cố vấn Gulf. Mong thu nhập được nhiều số liệu thực tế, hoàn thành bản luận án tốt nghiệp của mình.
Charm thật không ngờ, cái luận án mà mình đã hoài công ấp ủ suốt một năm dài, chỉ trong một phút nói chuyện với Gulf lại bị hủy đi dễ dàng như vậy. Đề tài mà cậu bé đưa ra quá lớn lao và hấp dẫn. Không chỉ chinh phục được anh mà khiến cả thầy chủ nhiệm, phó tiến sĩ tâm lý nổi danh cũng phải tròn xoe mắt, gật đầu liên tục khi nghe trình bày lại.
- Thật là có ý nghĩa. - Hớn hở vỗ vai anh, ông hứa sẽ nhiệt tình ủng hộ. Ưu tiên cung cấp các giáo trình cũng như các số liệu mà anh cần đến.
Vì một công trình không chỉ mang đến lợi ích cho mình mà còn cho cả cộng đồng xã hội. Charm chấp nhận phiêu lưu, dẫn thân vào kế hoạch của Gulf để tìm hiểu thực tế. Thử thuê một chiếc xe tuk tuk dựa theo kế sách của Gulf, từ hôm nay, anh chính thức là thành viên của khu lao động nghèo nàn này.
Thường khi, về quê lên trễ lắm cũng là bảy giờ thôi. Nhưng sao hôm nay, quá chín giờ rồi mà chẳng thấy bóng Pha đâu. Nôn nóng quá, Gulf đứng hẳn lên khỏi ghế để tầm nhìn được xa hơn.
- Tới rồi, tới rồi kìa. - Cuối cùng, Pha cũng chịu xuất hiện phía xa xa cuối con đường. Mừng quýnh, Gulf vẫy tay gọi Charm rối rít khi thoáng thấy bóng Pha.
Gật đầu như báo với cậu nhóc là mình đã nhận được tín hiệu. Gấp quyển sách lại, trong một tư thế sẵn sàng, anh chờ người đẹp lâm nguy để ra tay giải cứu.
Theo chương trình, cũng của Gulf, cậu đã bỏ ra hơn hai trăm bath để thuê một ông xe thồ vờ xông ra chặn đường, hành hung người đẹp, để anh được dịp trổ tài rồi sẵn cớ làm quen.
Thấy không khả thi, thoạt đầu Charm lắc đầu từ chối. Nhưng suy nghĩ lại, xem ra chẳng còn cách nào hơn, anh đành phải nhận lời. Nhận lời mà không ưng bụng cho lắm. Phải dùng thủ đoạn, thật sự đấy không phải phong cách của anh, và điều đó làm anh thấy khó chịu.
Đúng như dự định, Pha vừa đi ngang con hẻm thì "vụt" một bóng đen lao nhanh ra, giật mạnh cái túi trên tay cô rồi chạy thẳng về hướng Charm.
- Đứng lại. - Hét vang như sấm, Charm nhảy ra trước mặt chặn đường. Thấy Pha còn ở cách xa mình, anh nói nhỏ cùng tên cướp "Đưa cái túi đây rồi chạy lẹ đi". Nhưng... thay vì trao cho anh cái túi như đã định, tên cướp lại trao cho anh cú đấm như trời giáng vào giữa ngực.
- Ái ui!...
Không dự phòng đến tình huống này, Charm té nhào về phía trước, mắt tròn xoe nhìn tên cướp. Thấy hắn không giao trả túi, tiếp tục lao đi, anh chồm theo ôm chân hắn, lòng thầm nghĩ: chắc Gulf dặn hắn thế, cho có vẻ tự nhiên. Nhưng...
- Anh à, nhè nhẹ thôi, tôi không biết võ đâu. - Sợ tên cướp lại đánh mình như lúc nãy, Charm nói nhỏ vào tai hắn và... lãnh thêm một chỏ vào giữa ngực đau điếng người.
- Ôi!
Thấy trận chiến diễn ra lâu hơn dự định, Gulf lấy làm lạ chạy đến xem. Đôi mắt chợt mở tròn xoe kinh hãi. Đưa tay ôm đầu, cậu như muốn ngất. Trời hỡi, ăn cướp thật, không phải người cậu thuê.
- Cẩn thận đó anh Charm!
Cấp bách quá, cậu chỉ kịp kêu lên như vậy. Pha cũng vừa chạy đến.
Nghe tiếng kêu báo động của Gulf, Charm biết mình gặp nguy rồi. Tên cướp trước mặt anh đây chẳng phải tay mơ, và khi muốn, anh có thể tự cứu mình bằng cách buông tay cho hắn chạy đi.
Nhưng ... chiếc túi của Pha. Không, bằng mọi giá, anh phải giành trở lại. Như được tăng thêm sinh lực, Charm bỗng bật nhanh người dậy. Một cú đấm thật chuẩn, thật mạnh, thật chính xác giáng vào gương mặt tên cướp. Chới với bất ngờ, chiếc túi rơi khỏi tay hắn bay vèo ra phía trước.
- Ồ, hay quá!
Không hẹn mà cả Gulf và Pha đồng đưa tay ra chụp chiếc túi. Nhưng... thật bất ngờ, trong bóng tối bỗng lòi ra thêm hai tên cướp. Thì ra bọn cướp không làm ăn riêng lẻ, nãy giờ chưa ra mặt vì chúng thấy đồng bọn của mình đang thắng thế thôi.
Một tên tóm chiếc túi, bay đến cùng tên kia tấn công Charm.
- Anh... anh .. gì đó ơi.. thôi bỏ đi...
Lo cho tính mạng người thanh niên tốt bụng, Pha run run kêu gọi. Còn Gulf... đảo nhanh tròng mắt nhìn con đường vắng. Cậu bỗng co chân chạy thật nhanh. Đến trước căn biệt thự nhà Mew, cậu nhấn chuông tới tấp.
- Lại là cậu? Muốn gì đây? - Vừa ló đầu ra ô cửa, nhìn thấy Gulf, Mew lập tức cau mày. Cánh cửa như muốn sập lại ngay.
- Cứu mạng, cứu mạng mau, chị Pha bị cướp. - Không kịp thở Gulf hào hển nói.
- Lại bẫy anh mày à? Không dễ đâu - Cười khẩy chẳng tin, Mew sập mạnh cánh cửa.
- Không bẫy đâu, tôi nói thật mà. Chị Pha gặp nạn, anh cứu chị ấy mau. - Rối rắm quá, phần chẳng có cách nào để làm cho Mew tin, phần lo cho tính mạng của Charm, Gulf bỗng òa khóc - Chuyện hôm đó tôi xin lỗi anh mà.
Tiếng khóc của Gulf làm cho Mew nao lòng, nới rộng cửa, nhìn điệu bộ hoảng hồn của cậu, biết cậu không nói dối. Anh lập tức lao đi, không kịp khoác thêm chiếc áo vào người, chỉ độc một chiếc quần đùi, anh lao vào trận chiến.
Vài cú đấm với thêm một cước song phi, Mew đá văng hai tên cướp. Biết gặp phải cao thủ, cả bọn khẽ bấm nhau rút lẹ. Dây dưa chẳng lợi gì, không khéo bị tóm vào đồn là toi mạng.
- Pha, túi của cô đây. - Nhặt chiếc túi bước lại trao cho Pha với một vẻ lạnh lùng, Mew bỏ đi nhanh.
- Anh Mew.... - Bỏ mặc Pha lo lắng cho Charm, Gulf đuổi theo anh. Cậu lên tiếng gọi rồi ngây người ra. Không biết nói gì khi anh đứng lại. Một tuần rồi, từ lúc bị cậu làm bẽ mặt trước Pha, anh không đến nhà chơi và cũng không nhìn mặt cậu nữa.
- Có chuyện gì? - Lạnh lùng lên tiếng, Mew châm cho mình điếu thuốc rồi nghênh mặt chờ.
- Anh... anh ăn bánh bao không? - Tự nhiên thấy bối rối, Gulf bước đến thùng bánh bao, lấy hai cái chìa ra trước mặt anh.
- Tôi không ăn. - Mew lại nóng lòng dợm bước.
- Anh ăn đi, tôi mời đó, không tính tiền đâu. Tôi chỉ muốn cám ơn anh. - Như quýnh lên, Gulf nói nhanh.
- Không cần đâu! - Khoát tay, Mew bước nhanh vào nhà, cánh cửa sắt sập lại ngay trước mặt Gulf một cách vô tình.
Bối rối quá, tự nhiên Gulf thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt sợ hãi lúc nãy lại chực trờ chảy. Cậu đứng mếu máo một mình trước cửa nhà Mew mà chẳng hiểu nguyên do tại sao. Sao lạ vậy? Cậu thấy mình đang như bay trong một cảm giác bồng bềnh không trọng lượng, cảm giác bị anh ngó lơ khiến cậu khó chịu vô cùng.
Mải khóc, Gulf không hay sau cánh cửa, Mew vẫn còn đang đứng. Để làm gì? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, hiện tại có một cái gì nhoi nhói, đau khe khẽ đang theo tiếng khóc của Gulf len nhẹ vào trái tim mình. Có phải vì đã một tuần anh không gặp, không gây với cậu bé nên cảm giác này mới chợt đến với anh? Rít một hơi thuốc, anh tự hỏi lòng.
- Gulf, em đến giúp chị ngay đi, anh ta ngất xỉu rồi. - Giọng Pha chợt vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Như choàng tỉnh, Gulf lau nhanh dòng nước mắt rồi hối hả chạy về phía Pha. Nhìn Charm mặt đầy máu, nằm mê man trên đất, cậu bỗng thấy hối hận vô cùng. Tự trách mình sơ suất, sao lúc nãy cậu lại quên mất anh để chạy theo Mew nhỉ?
Tự dưng Gulf ngạc nhiên tự hỏi bản thân không biết vì lý do gì khiến cậu chợt nhớ đến Mew. Giữa những giây phút nguy hiểm, cái tên đầu tiên bật ra trong đầu cậu lại là Mew. Không hiểu chính mình, nhưng Gulf hiểu một điều là vô tình có thể cậu đã biến Mew thành anh hùng trong mắt chị Pha rồi.
- Tính sao hả Gulf? - Như rối lên, chị Pha quay sang nhìn cậu.
- Còn tính sao nữa chị, đưa đến bệnh viện mau lên! – Lấy lại tỉnh táo, cậu trả lời không cần suy nghĩ.
- Nhưng... - Pha lại đưa mắt nhìn quanh - Đường vắng tanh thế này có xe đâu mà kêu chứ?
- Có xe đây rồi! - Chợt nhìn thấy chiếc xe tuk tuk của Charm, Gulf kêu lên mừng rỡ. Rồi hì hục, cậu cùng chị Pha đỡ anh lên xe. Nhưng... nặng quá... trầy trật mãi, cậu không nâng Charm lên nổi.
- Hai người lo giữ xe đi, tôi bế anh ta cho... - Chợt từ bóng tối, giọng một người đàn ông khàn khàn, trầm ấm vang lên.
- Ôi, anh Mew!
Nhận ra anh, Gulf mừng như bắt được vàng. Không kìm chế nổi, cậu nhảy lên như một đứa trẻ rồi ngây người ra ngưỡng mộ, nhìn Mew bế nâng Charm lên, gọn và nhẹ như bế một con mèo vậy.
- Đến bệnh viện hả anh Mew? - Ríu rít hỏi, cậu như quên mất anh đang rất giận mình.
- Không, đến nhà tôi. - Vẫn bằng giọng lạnh lùng, Mew phụ Gulf và Pha đẩy chiếc xe nhẹ băng băng.
- Nhưng... anh ta bị thương nặng lắm. - Pha băn khoăn nhìn Charm đang nằm im lìm trên băng ghế xe.
- Không sao. Tôi biết cách chữa trị. - Rất dứt khoát và cương quyết, Mew đẩy chiếc xe ngoặt vào cổng nhà mình, trước cặp mắt mở to không tin tưởng lắm của Gulf. Nhìn biểu hiện của Gulf, tự nhiên Mew thấy buồn cười, chắc cậu nhóc lại nghĩ mình đang khoe mẽ với Pha đây mà.
Vốn là dân học võ, cũng không phải chưa từng đánh nhau, có đôi lần còn lượn lờ qua cửa tử nên đối với Mew, vết thương của Charm không lạ lắm. Anh ta chỉ ngất đi vì bị đánh trúng mấy chỗ hiểm, nên đau quá sức chịu đựng thôi. Chỉ cần vài làn hơi hô hấp nhân tạo, thoa một ít rượu thuốc là anh ta sẽ trở lại bình thường lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip