Chap 16

Mới sáng ra, đã thấy Gulf xách mấy chiếc túi với con dao to đi lơn tơn ra đường chính, bà Nak ngạc nhiên dừng chân hỏi:

- Mày xách đồ đi đâu vậy Gulf?

- Dạ! - Dừng chân, cười một cái cùng bà, cậu huơ huơ con dao trong không khí - Cháu đi chặt cây.

- Chặt cây? - Bà Nak thấy khó hiểu. Nhà có hết củi đâu? Hơn nữa nhà Gulf đang ở nấu bằng bếp ga mà - Mày chặt cây gì? Để làm chi?

- Dạ, cháu qua chỗ chú Man chặt cây dương để làm cây thông Noel đó. - Vừa nói cậu vừa hướng mắt nhìn về phía hàng dương cao ngất phía bên kia đường trước mặt.

- Bày đặt quá đi! Nóng như thế này thì Nô cái gì. Toàn lễ giáo ngoại đạo mà cũng làm lố. - Tặc lưỡi, bà nói với vẻ chẳng hài lòng, nhưng vẫn sóng vai với cậu đi qua bên đường. Tới nơi, bà nhìn Gulf bày đồ nghề ra dưới đất, lạ lẫm hỏi - Bộ tối nay mày không bán hàng hả?

- Dạ không! Tối nay cháu nghỉ - Lựa một cành thấp, trông có vẻ rậm rạp và dễ đốn nhất, Gulf bắt đầu vung dao.

- Cái gì? Mày có điên không? - Bà tròn mắt như kinh ngạc - Cả năm chỉ có một ngày lễ Giáng Sinh để kiếm tiền mà mày đòi nghỉ. Thật là...

- Có sao đâu bác! – Gulf ráo hoảnh - Ngày lễ thì phải nghỉ lễ chứ ạ! Dù là lễ gì nhưng nó cũng là lễ mà.

- Mày...

- Chị Nak ơi, đi chợ chưa? Trễ lắm rồi, coi chừng hết hàng đó - Tiếng dì Tram chợt vang lên nheo nhéo ngoài đầu hẻm, kịp cứu Gulf thoát khỏi buổi lên lớp của bà Nak. Te tái xách cái túi bước đi, bà vẫn còn cố quay đầu lại - Thôi dẹp ba cái trò đón mấy cái lễ ngoại đạo này đi, lo mà dọn hàng bán kiếm tiền. Hôm nay ngoài đường đông lắm.

Dừng tay dao, nhìn theo bóng dáng hai người phụ nữ lớn tuổi hối hả hòa vào dòng người trên phố. Gulf bỗng thấy lòng mình trùng xuống, cậu thấy thương hai bà, thương những người dân trong khu xóm nghèo này. Cả đời chật vật kiếm miếng ăn, chưa bao giờ biết hưởng thụ là gì.

Ngày lễ, ngày tết đối với họ không phải là ngày nghỉ ngơi. Mà ngược lại, trong những ngày này họ còn vất vả hơn. Đối với họ, ngày lễ là ngày kiếm tiền, người ra đường nhiều thì đồng nghĩa với việc họ sẽ có thể bán được thêm đồ.

Cậu tự hỏi liệu có bao giờ ba mình và những ông giám đốc ngồi Mercedes hút xì-gà hàng xịn kia chạnh lòng nghĩ đến những cảnh đời cơ khổ này không nhỉ. Bớt một cuộc vui để giúp một lão bà hiu quạnh hay một đứa bé thiếu cơm áo đến trường? Tự nhiên, Gulf thèm khát có được một chiếc đũa thần. Ngay lập tức, cậu sẽ biến lá cây thành những đồng tiền vàng rủng rẻng, cũng như biến những gian nhà tranh lụp xụp thành nhà tầng khang trang. Để trong mắt những người dân lao động nghèo không còn tia buồn sầu lo lắng, mà trong đó chỉ còn lấp lánh ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc. Gulf mơ tưởng tới hình ảnh tất cả mọi người được đứng bên cạnh cây thông Noel và cùng nhau đón một Giáng sinh thật yên bình, trọn vẹn.

Đôi mắt long lanh, mỉm cười trong ảo mộng, Gulf như đang bay trong những đám mây mơ hồ. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cậu thấy mình giang đôi cánh thiên thần, tay cầm chiếc đũa phép, ban phát những phép màu kỳ diệu.

- Gulf, mày điên hả? Đứng đây vừa nhắm mắt vừa cười trông kì dị vậy? - Một cái vỗ mạnh vào vai, cắt ngang cơn mơ của Gulf. Bừng mắt dậy, nhận ra thằng Techno đánh giầy, cậu nhảy dựng lên mừng rỡ

- Ôi, No hả? Tụi nó đâu rồi? Tối nay tụi bay có rảnh không?

- Làm sao rảnh được. Đêm này là đêm Giáng Sinh mà, mày không biết sao? - Như ngạc nhiên, mắt thằng No tròn xoe - Còn mày, có dọn hàng bán không? Sao còn đứng đây?

- Tao không bán! – Nghe thằng No bảo không có nghỉ chạy việc, Gulf lại đâm ra giận dỗi, cậu nhấm nhẳng quay mặt sang nơi khác.

- Sao vậy? Bộ ai ăn hiếp mày hả? - Một cách quan tâm, thằng No nhìn Gulf chăm chú. Từ dạo ở sân vận động, nó đã giới thiệu Gulf làm quen với lũ bạn đường phố của nó, và trong cả đám thì nó và Gulf là thân nhau nhất - Nói tao nghe, rồi tao đánh nó cho mày.

- Chẳng ai dám ăn hiếp tao đâu - Ngồi xuống gốc cây, Gulf phồng má, chu môi lẩm bẩm – Nhưng mà... tao chán mày với mọi người quá. Cả năm mới có một ngày Noel mà không chịu nghỉ, cứ bán bán hoài.

- Thì biết làm sao, tại mình nghèo chứ bộ - Nhún vai, thằng No ngồi xuống cạnh Gulf.

- Thế nghèo rồi nghỉ một ngày không làm thì chết hả?

- Không có chết. Nhưng nghỉ để làm gì? Mình có tiền đâu mà đi chơi như người ta chứ? - Vừa nói vừa gãi đầu, thằng No không hiểu vì sao Gulf lại giận dỗi. Bộ đi bán kiếm tiền mà cũng không đúng sao?

- Vậy nếu... có chỗ chơi thì mày chịu nghỉ không?

- Sao lại không? - Thằng No đáp ngay không cần suy nghĩ, dù gì thì nó cũng vẫn là trẻ con mà. Ngay lập tức nó thấy Gulf tươi ngay nét mặt:

- Vậy... mày bảo tụi thằng Seo tối nay nghỉ bán hết đi, đến nhà tao tổ chức party.

- Party là cái gì? - Thằng No khó hiểu.

- Là ăn tiệc đó thằng ngu - Phát mạnh vào đầu thằng No, Gulf trợn mắt lên nhìn nó rồi cười vui vẻ khi No nghiêng ngả giúi đầu xuống đất.

- Nhưng... – Xoa cái đầu bị đánh đau, thằng No đắn đo - Tao sợ... làm phiền anh Charm với chị Pha. Hai người đó khó tính lắm, mỗi lần thấy tao là họ lại gườm gườm.

- Mày yên tâm đi, hai người đó đi về Chiang Rai rồi.

- Thiệt hả? - Mắt thằng No sáng rực - Vậy là tối nay chỉ có tụi mình thôi hả? Quẩy thôi! Mà từ từ để tao đi thông báo cho tụi nó đã, xem được mấy đứa.

Thật nhanh, thằng No co giò chạy, chiếc thùng đánh giày trên vai nó lắc lư như cũng muốn bay lên theo sự vui vẻ của nó làm Gulf nhìn theo cũng không nén được nụ cười.

Nhặt cây dao dưới chân lên, cậu lại tìm một nhánh dương khác to hơn. Nhất định buổi tiệc tối nay cậu phải làm cho ra trò mới được. Trong lòng Gulf, một đêm Noel thật vui đang dần được hình thành.

---

- Ấy ấy, em cứ ngồi yên đó, anh chạy được mà - Thấy Gulf chống tay định nhảy xuống, anh tài xế tuk tuk kêu lên – Đồ có chút xíu, thêm em cũng không nặng nề gì đâu.

Nhưng... Gulf đã nhảy xuống đất rồi, vừa đẩy phụ anh xế, cậu vừa cười khoe chiếc răng nang rất có duyên:

- Bây giờ anh nói vậy, chứ lát nữa quẹo vào ngõ, đẩy xe qua mấy cái ổ gà, thì anh sẽ hối hận ngay. - Như để chứng minh lời mình vừa nói, ngay lập tức con ngõ nhỏ hiện ra với những ổ gà lởm chởm.

- Không sao, anh quen mấy cái ổ gà này rồi. - Anh lái xe mỉm cười. Liếc thấy dáng điệu vui vẻ có phần hơi dễ thương của Gulf, anh bắt chuyện - Hôm nay nhà em có tiệc gì mà mua nhiều đồ vậy?

- Tiệc Noel đó, anh không biết sao? - Vừa đẩy phụ Gulf vừa hào hển nói.

- Tiệc Noel! À! - Như hiểu ra, anh gật gù rồi quay sang nhìn cậu - Vậy chắc là nhà em giàu lắm nhỉ. Một buổi tiệc Noel còn lớn hơn đám cỗ nhà ba anh nữa. Lại còn mua nhiều đồ chơi như vậy.

Trong giọng nói của anh, Gulf nghe có chút ngậm ngùi, thương cảm. Nhẹ đặt tay mình lên vai anh, cậu nhẹ hỏi:

- Anh chạy xe như thế này có kiếm được không?

- Cũng đủ ăn thôi. Nhờ mấy dịp lễ tết như vầy, một ngày kiếm cả mấy ngàn chứ có ít đâu. - Đôi mắt anh sáng lên, tự hào nói như khoe.

- Thế anh không nghỉ để mừng Noel với gia đình à?

- Nghỉ mừng Noel? - Như nghe chuyện khôi hài, anh phá ra cười lớn - Anh có theo đạo chúa đâu, vả lại, lâu lâu mới có cơ hội kiếm tiền một lần, sao bỏ được.

- Không cần phải đạo công giáo đâu anh. Con nít thích đi chơi Noel lắm. Đường phố đông đúc người, toàn quần áo đẹp, nhiều đồ chơi hấp dẫn, đèn đường đầy sắc màu rực rỡ. Đẹp lắm đó!

Đôi mắt mơ màng, Gulf nhớ lại những ngày thơ bé. Bao nhiêu lần cậu ngồi trong xe hơi, ngắm người đi đường qua cửa kính. Cây thông cao ngất treo đầy đèn màu lấp lánh, những cửa hàng nhộn nhịp người đến kẻ đi. Lúc đó, cậu đã thực sự tin trên thế gian này có tồn tại một ông già Noel huyền thoại mang bộ đồ đỏ, tốt bụng và vui tính, cùng chiếc túi phồng to chuyên tặng quà cho các trẻ em ngoan. Vậy mà...

- Em ơi, rẽ hướng nào đây? - Anh lái xe kêu lên khi đến ngã ba đường khiến Gulf bừng tỉnh, cậu đưa tay chỉ:

- Không cần rẽ đâu anh, nhà của em trước mắt đây rồi.

- Nhà này ư? – Anh lái xe thoáng ngạc nhiên trước vẻ đơn sơ, có phần nghèo nàn của căn nhà. Vậy mà lúc nãy thấy cậu thuê anh chở một xe đầy thịt, cá, bánh ngọt và các món quà, anh cứ ngỡ cậu là một đại thiếu gia, con nhà khá giả.

- Đúng rồi ạ, anh xách đồ vào nhà giúp em với, nhiều đồ quá - Không đoán được suy nghĩ của anh, Gulf cắm đầu vào đống đồ, bắt đầu bê vác.

- Được, để đó anh. - Thoáng thất vọng, anh lái xe giúp Gulf dọn hết đồ trên xe xuống. Nhìn kiểu này thì số tiền boa mà anh trông đợi có lẽ đã không cánh mà bay rồi.

- Xong! Anh uống nước đi ạ. - Một ly nước lọc trong veo được chìa ra, kèm theo ba tờ một trăm bath mới cứng - Và tiền xe của anh đây ạ.

- Em trả nhầm tiền rồi, của em chỉ có năm mươi bath thôi - Lấy một tờ một trăm, anh cho tay vào túi lần tìm tiền trả lại.

- Em không nhầm đâu. Em trả cho anh đó - Nhìn vào mắt anh, Gulf hạ giọng - Anh cứ nhận đi, đừng ngại, số tiền này đối với em không đáng bao nhiêu đâu.

- Nhưng... - Vẫn cảm thấy bất an, anh đưa tay gãi tóc - Nhiều quá, cùng lắm là anh chỉ lấy một tờ thôi.

- Không nhiều đâu - Xếp ba tờ một trăm, Gulf nhét gọn vào túi áo anh - Hôm nay anh đã làm cả ngày rồi. Em muốn anh nhận và nghỉ chạy xe tối nay và dành thời gian đưa gia đình anh đi chơi. Chẳng phải anh đã nói là mình đã có một đứa con lên bốn rồi ư?

- Phải, nhưng mà....

- Đừng nhưng mà gì nữa, mau trở về nhà đi, và hãy tặng gia đình anh một đêm Noel thật vui nhé. Đây, anh cầm con búp bê này cho bé nữa. - Cúi xuống đống quà, Gulf lựa một con búp bê thật to, thật đẹp trao cho anh - Đừng cảm ơn em, chẳng đáng gì đâu.

Nhìn môi anh mấp máy, mắt đỏ hoe như muốn khóc, Gulf cũng chợt nghe sống mũi cay xè. Sợ mình không kìm được lòng khóc theo anh, cậu quay lưng bỏ chạy vào nhà rồi đóng nhanh cửa lại, bỏ mặc anh lái xe đứng đó tần ngần xúc động.

Số tiền không lớn, nhưng tấm lòng của cậu bé kia thì lớn quá. Nhất định, lát nữa trở về nhà khi kể cho vợ mình nghe, chắc cô ấy rồi cũng giống như anh, sẽ mừng rỡ trong hạnh phúc.

Ụp chiếc mũ lên đầu, vội vã quay lưng, lòng nôn nao nghĩ tới một đêm Noel đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười nghĩ đến màu vàng tươi của chú vịt quay béo mập được bày bán trên các gian hàng dọc bên đường.

Người lái xe chở đồ đã đi rồi, Gulf mới he hé cánh cửa nhìn ra, miệng chợt nhoẻn một nụ cười hạnh phúc, lòng nghe vui rộn rã. Có lẽ trong cuộc đời chưa tới hai chục năm của mình, chưa bao giờ cậu thấy vui sướng đến mức này. Bây giờ thì cậu đã hiểu thế nào là hạnh phúc khi được đem niềm vui, nụ cười san sẻ cho người khác. Đúng là cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Ôi, sao cậu thèm được thấy gương mặt rạng rỡ của những người mà được cậu tặng cho niềm vui nho nhỏ.

Một vòng loanh quanh, Gulf đã tiêu hết hai mươi nghìn bath. Một phần số tiền cứu mạng mà ba đã cẩn thận nhét vào balo của cậu kèm theo tập chi phiếu. Ồ! Xin chớ hiểu lầm, cậu không hoang phí tiêu hết số tiền lớn đó vào buổi tiệc tối nay đâu. Để đãi đám trẻ nhóc này, cậu chỉ cần bỏ ra năm nghìn bath cũng đủ dư dả lắm rồi, thêm hai nghìn mua quà nữa, cậu vẫn còn nguyên mười ba nghìn bath.

Từ sáng, sau khi gửi chú Tham mười nghìn bath để ủng hộ cho một viện dưỡng lão và một cô nhi viện trong quận. Gulf đem ba nghìn bath còn lại làm thành ba chiếc phong bì gửi tặng bác Nak, dì Tram và dì Cho - Những người có ơn với cậu và cũng là những người lớn tuổi nhất trong khu xóm lao động. Cậu hy vọng số tiền nhỏ của mình sẽ đem đến cho mọi người chút vui vẻ, hạnh phúc trong dịp lễ Giáng sinh.

Cho tay vào túi áo, kiểm tra xem con búp bê có còn nằm yên ở đó không, Gulf mỉm cười hình dung đến đôi mắt mở to ngơ ngác của Mew lúc được cậu tặng quà. Chẳng hiểu sao, cậu thấy thích con búp bê bằng sứ nhỏ tí tẹo này ghê. Chắc tại búp bê cũng có nụ cười nửa miệng, ngạo đời giống như cậu vậy.

Biết chắc hai giờ nữa chị Ian, người nấu ăn cho gia đình cậu sẽ tới đây với đầy đủ đồ nghề giúp cậu hoàn thành buổi tiệc, nên Gulf không lo lắng lắm. Bỏ mặc đám thịt cá, heo gà lỉnh kỉnh đầy một góc nhà bếp, cậu đẩy cửa bước vào phòng. Thật tò mò, cậu muốn biết Mew có chuẩn bị gì để đón Giáng sinh không?

Nhưng trái với sự kì vọng của Gulf, Mew chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Gulf thất vọng đứng nhìn tấm màn che đang im lìm đóng. Không cần mở ra xem, và cũng chẳng cần đoán cậu cũng biết Mew đang nằm yên trên võng, cánh tay gác ngang trán, bất kể chuyện đời.

Đôi mắt cậu lại lia qua giường ngủ của Charm rồi gật đầu thầm khen. Quả đúng là một chàng trai ngăn nắp, gọn gàng. Chăn màn, chiếu gối tuyệt không có một nếp nhăn nào.

Thở ra một cái, định quay lưng đi xuống nhưng Gulf lại không đành lòng bỏ mặc Mew quạnh quẽ như vậy. Dù muốn, dù không cậu cũng phải rủ anh tham gia buổi tiệc tối hôm nay cho bằng được.

Bước lại gần, cậu rón rén vạch tấm màn rồi ngó vào. Mới chỉ nhìn thoáng qua mà cậu đã giật mình thất kinh hồn vía. Hai mắt tròn xoe, cậu không biết người nằm kia là đang ngủ hay đã chết nữa? Bởi trên thế gian này, chẳng có ai ngủ với bộ mặt nhăn nheo, khổ sở như Mew.

Nhè nhẹ đặt hai ngón tay sát mũi anh, Gulf an lòng khi thấy anh vẫn thở đều trong giấc ngủ sâu. Thế là không e ngại, kiêng dè gì nữa, cậu vừa gặm móng tay vừa thích thú khám phá nơi ăn chốn ở của Mew. Có lẽ đây là lần đầu từ lúc quen anh, cậu mới có dịp nhìn anh gần như vậy.

Đẹp trai, phong độ đâu không thấy. Trước mắt cậu giờ đây Mew chỉ là một gã đàn ông còm nhom khắc khổ. Đầu nghẹo một bên, tay trái buông lòng thòng dưới võng, mặc kệ những con muỗi bám đầy lên đó, tha hồ đánh chén thỏa thê.

Phẩy tay xua mấy con muỗi bay đi, Gulf chợt thấy se lòng. Trước kia Mew nhiều người yêu như vậy, lúc nào cũng bảnh bao sáng bóng, ai ngờ lại có lúc bệ rạc sa sút thế này. Thật khó tin làm sao.

- Mew... - Vừa mở miệng định đánh thức anh, Gulf chợt nhìn thấy một cuốn sổ bìa xanh nằm dưới đất. Cạnh bên là chiếc bút máy màu vàng trông rất đẹp.

Lưu bút hay sổ ghi chép? Tò mò, cậu ngồi xuống lật từng trang. Nhưng lật giở những trang đầu tiên, cậu không ngờ thứ mình đang xem trộm lại là nhật ký của người ta. Từng chữ từng dòng là nỗi niềm riêng tư, thầm kín nhất đáy lòng Mew. Quên mất thời gian, Gulf ngồi xệp luôn xuống đất, theo nét chữ nghiêng nghiêng bay bướm, cậu lén lút bước vào tâm hồn anh một cách nhẹ nhàng.

Đôi dòng tự bạch:

"Tôi tên là Suppasit. Một cái tên mà tất cả bạn bè, bồ bịch, ai vừa mới nghe qua cũng khen là đẹp, mạnh mẽ, thông thái và hiếm có.

Nhưng sự thật chẳng hay ho gì lắm đâu. Không tin ư? Cứ thử viết ra đi rồi biết - "ศุภ ศิษฏ์" –Suppasit, có nghĩa là "mãi mãi dành cho việc học hành". Tượng trưng cho sự hiếu học và chăm chỉ, đại loại vậy đó. Nhưng mà không biết hiếm có chỗ nào, hay chỗ nào? Tôi thì lại thấy vô duyên. Lúc trước, tôi đã từng thử tìm tên mình trong từ điển và cả trên mạng, có rất nhiều kiểu đánh vần, nhưng nhiều nhất vẫn là thiếu đi một chữ "P". Ngày bé, đối với một đứa trẻ học mẫu giáo, khi bắt đầu phải học viết, mỗi chữ trong tên tôi là một niềm đau. Chúng khó viết vô cùng, chữ nào cũng mang thêm nét, ngoắc thêm móc, chỉ cần sai một nét thôi là cái tên của mình biến thành tên người khác. Quá khổ sở nên tôi đã từng xin mẹ đổi tên vì không thể viết nổi cái tên của mình, nhưng mẹ bảo cứ tập viết đi rồi sẽ được, làm tôi ghét môn tập viết ghê gớm...

Lúc đầu, sư thầy đặt cho tôi cái tên Ekkaphak, nghĩa là "con người vĩ đại" nhưng ba tôi lại không chịu. Thật chẳng biết sao ba tôi nghĩ gì mà lại xin sư thầy đặt cho tôi cái tên làm khó tuổi thơ như vậy.

Tôi sinh vào mùa xuân, gần cuối tháng Hai, cung Song Ngư, nguyên tố nước. Mọi người bảo tôi có tâm hồn lãng mạn và có thiên hướng nghệ thuật trong âm nhạc và hội họa. Chắc có lẽ vì vậy nên sở thích của tôi là ca hát và thiết kế.

Tôi thích màu xanh dương đậm, màu biểu trưng của bầu trời và là màu của sự tự do. Tôi đam mê cảm giác phiêu lưu mạnh mẽ, thích phóng moto với tốc độ cao và thích nhất là bơi lội.

Tôi yêu hoa cẩm chướng, yêu vẻ thanh tao rắn rỏi nhưng không thiếu nét dịu dàng của nó. Dù một lần thằng bạn thân của tôi đã bảo rằng cẩm chướng tượng trưng cho ân và tình. "Mày yêu loại hoa này bảo đảm trong tình yêu mày sẽ phải mang ân huệ của người ta"

Tôi không tin nó đâu. Một đời hiên ngang như thiếu gia Suppasit này mà lại phải mang ơn nghĩa với người yêu của mình ư? Hoang đường quá!

Cuối cùng xin tiết lộ: năm tôi mười tám tuổi, tôi đã từng giành được cúp vàng giải tài năng thiết kế trẻ toàn quốc. Bí mật riêng đấy nhé. Ba tôi không biết đâu. Vì nếu biết, ba sẽ mắng tôi dư hơi làm chuyện vô bổ. Ba không thích nghệ thuật, ông không bao giờ muốn thấy tôi cầm bút màu hay giấy vẽ và rất ghét những món nhạc cụ để trong phòng tôi.

Mục tiêu của ba là muốn tôi đậu vào đại học kinh tế. Sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty làm và tương lai sẽ trở thành một thương gia danh tiếng như ông vậy. Nhưng... nhắc đến chuyện học... tôi thấy ngao ngán quá..."

Gulf đã đọc xong dòng tự bạch ở trang đầu, cậu ngước mắt lên nhìn Mew nghĩ thầm. Thì ra trước khi trở nên sa đọa, Mew đã từng là một thanh niên tốt, lành mạnh trong suy nghĩ, thêm một chút hài hước và có vẻ rất đáng yêu. Rồi cậu lại tưởng tượng ra nét mặt của anh năm mười tám tuổi. Kém cậu một tuổi bây giờ. Chắc lúc đó anh cũng là một thằng nhóc trẻ con thôi. Chà! Cậu bỗng thấy tiếc, sao lúc đó trời không xui khiến cho cậu được quen với anh nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm.

Lật tiếp trang nhật ký, Gulf tiếp tục phiêu lưu vào thế giới nội tâm phức tạp của Mew. Cậu thật muốn biết vì sao và từ lúc nào, anh lại trở nên phóng túng, hư hỏng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip