Chap 23
Lại rút thêm hơn mười nghìn bath trong tài khoản thẻ mà ba đưa, Gulf cũng tự thấy mình dạo này tiêu tiền thật sự hơi quá tay. Mới mười nghìn bath rút trong tuần trước, giờ lại thêm mười nghìn nữa. Cứ đà này, chẳng bao lâu cậu sẽ xài sạch tiền của ba trong tài khoản quá.
Nhưng biết làm sao, số tiền lãi ít ỏi từ việc bán hàng của cậu, cộng thêm với tiền lương eo hẹp của Mew, không đủ để cậu chi xài cho đội bóng dù đã cố tằn tiện. Mà thời điểm này là mùa mưa ở Bangkok, trời mưa gió thất thường, bánh bị ế hoài, chưa lỗ đã là may lắm rồi.
Vừa là thành viên chủ chốt, kiêm luôn thủ quỹ của đội bóng, trăm mua ngàn tiêu đều qua tay cậu. Thêm phần tính tiêu hoang nhiễm từ đợt còn ở nhà nên Gulf chưa biết tính toán chi li, chẳng mấy chốc mấy chục nghìn bath cậu tưởng nhiều giờ đã bay vèo như không khí vào mấy chuyện không đâu.
Chưa biết làm thế nào nên Gulf cũng không dám cho Mew biết, anh vốn là người ủng hộ cậu lập đội bóng, cũng là người hỗ trợ cậu trong việc quản lý các thành viên, cậu không muốn Mew phải lo lắng thêm nữa. Dù sao bây giờ đội bóng tự lập của cậu và anh cũng ít nhiều được người ta chú ý. Trong khi Gulf lo đến mất ngủ bỏ ăn như viên thủ quỹ chẳng may bị thụt két, thì các thành viên khác trong đội vẫn vô tâm không biết, cứ đinh ninh quỹ đội vẫn còn nhiều, có đôi khi còn thúc cậu mua sắm thêm đồ đạc của đội bóng.
Cố gắng không thể để guồng máy đình trệ khi mới bắt đầu vận hành suôn sẻ. Cắn răng gồng gánh hết về mình, Gulf quyết tâm giúp đội bóng vững mạnh. Và dù không ai chỉ dạy, Gulf cũng biết rằng: điều kiện thiết yếu tạo nên thực lực của một đội bóng là cầu thủ. Muốn thi đấu tốt, thể lực của họ phải dồi dào. Lúc trước theo ba đến sân golf, cậu để ý nghe các huấn luyện viên thường đề cập đến vấn đề này.
Nên từ hôm nay, cậu quyết bồi dưỡng thể lực cho đội bóng và cả Mew nữa. Vừa lao động cực nhọc trên bến xe, rồi chạy về lao tâm chạy đôn chạy đáo lo cho đội bóng cùng cậu, anh bây giờ gầy đi nhiều, làn da trắng trẻo lúc trước vì dang nắng cùng cậu cũng đen nhẻm đi mấy phần.
Rút tìên từ ngân hàng xong, Gulf chạy ngay ra chợ mua một con gà. Cậu chẳng biết làm món gì cầu kỳ, thôi thì cứ nhờ chị Pha nấu nồi cháo, xé phay là gọn nhất. Chiều nay tập xong, cậu sẽ mời cả đội bóng vào bồi dưỡng, và nhất định cậu phải ép Mew ăn hết cái đùi gà cho bằng được.
Vừa về đến cửa nhà, thấy một đôi giầy tây lạ đặt ngay ngạch cửa, làm bước chân Gulf bỗng e dè. Cậu tự hỏi người đến là ai, đi đôi giầy tây đẹp và sang vậy chắc là phải giàu lắm. Không lẽ lại có một mạnh thường quân đến ủnghộ đội bóng? Ôi! Trúng mánh rồi, trống tim Gulf đập nhanh, mừng rỡ. Đẩy cửa thật nhẹ nhàng, cậu nhón nhẹ chân lịch sự bước vào. Chưa kịp nhìn mặt người đó, cậu đã cúi đầu vái chào:
- Chào bác! Xin lỗi vì đã...
Câu chào chui tọt vào bụng khi người đàn ông quay đầu lại. Đôi mắt chớp lia lịa, Gulf như không tin vào mắt mình. Người mà cậu ngỡ là mạnh thường quân đang đứng kia lại là... ba cậu. Chắc mẩm đang nằm mơ thôi, Gulf cắn mạnh vào môi đau điếng. Sự thật hiển nhiên rồi mà cậu vẫn chẳng dám tin, và cũng không dám mừng rỡ ào lên để gọi một tiếng ba thương nhớ. Cậu cứ ngây người, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt không chớp.
Phần ông Kancha, tuy cũng có bất ngờ nhưng không đến nỗi quá bàng hoàng như Gulf. Dù sao, tâm lý ông cũng có chuẩn bị rồi. Lặng người ra nhìn con trai, ông không chỉ im lặng vì quá xúc động và còn vì đang quá giận. Lúc nghe chị giúp việc về thuật lại mọi việc, ông đã giận lắm nhưng không ngờ đến đây, quan sát nơi ăn chốn ở của con xong ông lại càng thấy giận hơn. Một tiếng ngồi chờ con, ông suy diễn bao nhiêu việc. Nghĩ đến cảnh con đêm hôm khuya khoắt, lạnh lẽo bên đường bán từng cái bánh bao, ông nghe đau nhói trong lòng. Nước mắt tuôn tràn, vừa thương vừa giận. Ông nghĩ mình phải đánh cho Gulf một trận nên thân mới đúng. Vậy mà... giờ đây nhìn thấy Gulf đang tròn xoe mắt nhìn mình, ông lại thấy cơn giận trong lòng như tan biến. Đầy ắp nỗi nhớ thương, mi mắt cay xè, ông chỉ biết ào lên ôm lấy con, khàn giọng nói:
- Về với ba đi con!
Cũng nhớ và thương ba lắm, nhưng nghe thấy chữ về, Gulf bỗng cảnh giác ngay. Cậu nhìn ông như không hiểu:
- Về đâu hả ba?
- Thì về nhà mình chứ về đâu nữa - Ôm Gulf vào lòng, ông nhẹ vuốt mái tóc có phần cháy nắng của con, ngậm ngùi - Chị Ian đã kể ba nghe rồi, con ở đây thật sự là quá cực khổ, về với ba đi Gulf!
- Chị Ian thật là nhiều chuyện quá! - Bực bội trách chị giúp việc, Gulf quay sang ôm cổ ông cười tươi rói – Chị ý nói bừa đấy, con ở đây sướng lắm, có cực khổ gì đâu?
- Chị Ian không nói có nói bừa, chính mắt ba cũng thấy rồi, con ở đây bán bánh bao cực khổ như thế thì bỏ đi, theo ba về - Nói đến đây, ông lại mủi lòng, đưa tay chậm mắt.
- Có cực khổ gì đâu, ba thật là... - Khó chịu vì nước mắt của ba, Gulf nhăn mặt.
- Gulf, về đi con - Kiên nhẫn, mặc cho cậu lắc đầu, ông nắm lấy tay con nhắc đi nhắc lại. Những mong cậu nhóc nghe lời theo ông về nhà.
- Trời hỡi, hôm nay sao ba dai vậy? Con đã nói không về là không về mà – Dây dưa mãi, phần vì ba không nghe mình, phần vì lo có người về nhìn thấy, bực mình Gulf hét lên.
- Tại sao lại không về? Ở chỗ này có gì lưu luyến hả? Cái thằng khốn đó là ai? – Cũng chịu hết nổi sự cứng đầu của đứa con cưng, ông Kancha nói luôn cái bí mật mình đã hứa với người giúp việc sẽ dấu kín.
- Thằng khốn nào? - Hét hỏi lại ông rồi Gulf mới chợt hiểu. Chắc chị Ian lại nói xấu Mew hết lời rồi, nên ba mới gọi anh là thằng khốn như thế - Ba đừng nói khó nghe như thế, người ta là người đàng hoàng đó.
Tưởng Gulf sẽ sợ xanh mặt và chối bay chối biến, nhưng không ngờ cậu lại bênh người đó ra mặt, khiến ông càng tức điên lên. Sẵn cây thước đo của Pha trên bàn máy may trước mặt, ông cầm lấy đập mạnh xuống bàn.
- Còn nói nữa, khai mau, quan hệ của con và thằng ấy thế nào rồi?
- Quan hệ gì? - Chưa từng thấy ba giận như vậy, Gulf thoáng chùn lòng. Cậu e dè đưa mắt nhìn cây thước.
- Có phải con và nó yêu nhau không? - Cây thước lại đập chát xuống bàn.
- Yêu cái gì chứ? Anh ấy là đàn ông mà. – Gulf giật nảy người lên vì sợ nhưng lại tròn mắt nhìn ông Kancha khó hiểu.
- Vậy thì chính thằng đó đã dụ dỗ con đúng không?- Ông Kancha lại gào lên, chỉa thẳng cây thước vào mặt Gulf – Vì nó nên con mới ở lại chỗ này hả?
Đến lúc này thì Gulf thực sự nổi nóng. Quá đáng lắm rồi, sao ba dám nghĩ cậu và Mew như vậy chứ? Tức trợn cả mắt, cậu hét lớn:
- Ba không được đổ oan cho anh ấy. Anh ấy là người tốt. Con với anh ấy không có gì cả.
- Đổ oan cái gì? Không yêu sao không chịu về? Bán bánh bao có gì vui mà đòi ở? - Cây thước lại đập xuống bàn gần tay Gulf như cảnh cáo. Nếu còn cố cãi bướng thì điểm đến tiếp theo của cây thước sẽ là cậu chứ không phải cái bàn đâu.
- Có chứ sao không. - Lùi về sau một bước, né tầm cây thước, Gulf cãi lý - Ba thử ở lại bán một buổi xem có vui không?
- Không có vui vẻ gì cả, vào dọn đồ về ngay lập tức – Chỉa cây thước vào người con, ông Kancha ra tối hậu thư - Mau lên!
- Con không đi! – Lại nghiêng người tránh tầm cây thước, Gulf đá mạnh chân, phồng má thách thức - Giỏi thì ba đánh chết con luôn đi!
- Còn thách hả?
Sau câu quát là cây thước đập mạnh vào lưng đau điếng, cùng lúc cánh cửa bật mở vội vàng. Một gã thanh niên lao vào nhanh như gió. Không nhìn thấy ông, hắn nắm tay Gulf nói luôn một tràng dài:
- Gulf, lớn chuyện rồi! Bà Seo mập đã bán mảnh đất sân bóng của tụi mình. Ông chủ mới bảo từ nay không cho đội mình chơi bóng ở đó nữa. Chưa hết, ông ta còn cho máy xúc đến ủi hết cỏ chúng ta trồng đem bỏ.
- Thật không? - Quên mất cơn đau và người ba già đang hầm hầm giận của mình. Gulf khẩn trương hỏi.
- Thật! - Gã thanh niên cũng khẩn trương gật đầu - Mấy anh trong đội bóng đang cãi nhau với người ta. Anh Mew bảo tôi về nói cho cậu biết.
- Được rồi, để tôi ra - Quẹt nhanh dòng nước mắt, Gulf chạy ào ra cửa, bỏ mặc ông Kancha cùng cơn giận với cây thước đứng chơ vơ một mình trong căn phòng vắng. Gã thanh niên cũng hối hả theo sau Gulf, không kịp nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông.
Gulf chạy đi rồi, cơn giận mới dịu đi, ông Kancha thoáng nghe hối hận. Ông biết bản thân ông cũng có phần quá đáng, đánh con mạnh như vậy chắc là nó đau lắm. Nhịp cây thước xuống tay, ông thầm tính nỗi đau của con rồi nghe xót xa lòng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu ông đánh con mạnh như vậy. Nguyên nhân gì đã khiến ông xuống mạnh tay? Tình thương của một người ba, lo lắng nhìn con phải chịu khổ cực ư? Hay là giận dữ vì đứa con trai yêu quý của ông bị một thằng đàn ông dụ dỗ? Ôi! Gulf ơi, con có hiểu nỗi lòng của người ba già này không. Mong con đừng oán hận hay hờn trách gì ba.
Còn "anh Mew" trong miệng gã thanh niên kia là ai? Cậu ta là người tốt hay kẻ xấu đây? Tuy Gulf cãi ông bảo là không yêu, nhưng là một người trải đời, ông làm sao không nhận ra trong cách nói của con trai mình tràn ngập niềm tin yêu trìu mến chứ. Lạy trời, đừng để cho Gulf gặp phải gã sở khanh, lừa đảo. Ông chỉ mong con đừng dại dột, lầm tin rồi lại gặp đau khổ.
- Nhanh lên, nhanh ra xem anh Mew với cậu Gulf đánh nhau với người ta kìa - Kèm theo tiếng chân rầm rập chạy là tiếng gọi nhau ý ới lọt vào dòng suy nghĩ của ông Kancha.
Đánh nhau? Lại dính tới cả Gulf nữa? Quýnh quáng, ông quăng đại cây thước lên bàn, không kịp đi giầy, ông xỏ luôn đôi dép lê ở bậc cửa rồi đuổi theo dòng người đang chạy về phía sân cỏ sâu trong ngõ hẻm.
Chỉ cách ngôi nhà chừng năm phút đi bộ, ông Kancha mới tới cổng sân bóng đã thấy đám đông xúm đen xúm đỏ một góc. Trên sân cỏ, người tài xế ngồi trong buồng lái máy ủi cao giọng hét ra rồi nổ máy, vẻ không muốn tranh cãi nữa.
- Tôi không biết, bọn tôi chỉ làm thuê ăn công thôi. Muốn cái gì thì mấy người gặp ông chủ thỏa thuận đi.
- Thoả thuận, dĩ nhiên là phải thỏa thuận rồi, nhưng ít ra anh cũng phải chờ chúng tôi nói chuyện xong mới cho máy chạy chứ? - Một người thanh niên cao lớn, ăn mặc quần áo bình thường nhưng sạch sẽ chỉn chu mà ông Kancha đoán chừng là "anh Mew" đang nói với lên.
- Chuyện đó anh hỏi ông chủ đi, chúng tôi không biết! - Gạt cần thắng được nhấc lên, chiếc máy ủi một đường dài trên nền đất.
- Đứng lại! Đứng lại! - Kèm theo tiếng thét là một bóng người cao gầy lao ra chặn trước đầu xe. Tim ông Kancha như muốn vọt ra ngoài lồng ngực khi nhận ra bóng dáng hiên ngang đó ngoài Gulf, con trai cưng của ông thì còn là ai. Thật sự quá nguy hiểm, may mà người tài xế đã kịp thời đạp thắng.
- Muốn chết à? - Xanh mặt, người tài xế lao ra khỏi buồng lái, hét to.
- Ừ, muốn chết đây, giỏi thì chạy tới nữa đi - Vênh mặt lên vẻ bất cần đời, Gulf ngồi luôn xuống trước bánh xe.
- Này, cậu bé, cậu định giở trò gì đây hả? Sao lại ngồi trước đầu xe chứ? - Nhảy xuống khỏi xe, người tài xế bực mình gắt lớn.
- Tôi không cho anh cày cỏ của chúng tôi. – Gulf cười khẩy - Nếu muốn, anh cứ cán chết tôi đi rồi cày tung cái sân này lên là được.
- Này! Cậu thách tôi đấy à? - Nhảy lên xe, anh ta nổ máy như hăm dọa, bánh xe nhích tới phía trước chậm dần.
- Này, anh định cán chết người thật hả? - Thấy Gulf vẫn ngồi yên, ông Kancha xót ruột nhảy ra can thiệp.
- Chứ ông không thấy cậu ta ngoan cố ngồi trước đầu xe của tôi sao?
- Làm chậm một ngày thì chết hay sao? - Không phải chuyện của mình mà mặt ông cũng đỏ gay lên giận dữ.
- Nhưng ông cũng phải hiểu mà thông cảm cho tôi chứ! Tiền thuê máy ủi đắt lắm. - Như đuối lý, anh tài hạ giọng.
- Vậy bây nhiêu có đủ không? - Một xấp tiền dày được quăng vào buồng lái trước cặp mắt sáng ngời của gã lái xe. Ông Kancha dứt khoát - Hãy tìm một lý do thanh minh cùng ông chủ, chờ bọn họ thỏa thuận xong, anh có thể trở lại cày, được chứ?
- Dạ, được. Nhưng mấy người nhớ thỏa thuận nhanh nhanh nhé. - Không chút ngượng ngùng, gã tài xế bỏ xấp tiền vào túi rồi vui vẻ gọi Gulf - Này cậu bé, cậu có thể đứng dậy cho tôi đi được rồi đó.
- Biết rồi! – Liếc xéo và nhăn mặt cùng gã tài xế, Gulf phủi phủi mông đứng dậy. Con mắt cậu lừ lừ, không thèm nhìn đến ông Kancha mà ôm sườn bước đi. Bây giờ có lẽ vết roi lúc nãy mới thật sự ngấm đau.
- Gulf!
- Gulf!
Ngay lúc ông Kancha gọi đuổi theo sau lưng Gulf thì Mew cũng lên tiếng gọi với theo khiến ông dừng chân, quay đầu lại nhìn. Gulf quay lại thấy ba mình đang dòm Mew, sợ ông làm lộ chuyện của mình, cậu nói nhanh:
- Anh Mew, em giới thiệu với anh, đây là ông Kancha Traipipattanapong, một mạnh thường quân mới của chúng ta. Lúc nãy ở nhà, ông ấy đã có nhã ý tặng cho đội bóng của chúng ta ba mươi nghìn bath đấy.
- Vậy à! – Làm một người đồng quản lý đội xứng chức, Mew lập tức quay sang lịch sự bắt tay ông Kancha bằng tất cả sự tôn trọng - Thay mặt đội bóng và em Gulf, tôi xin cảm ơn ông về số tiền cũng như về sự giúp đỡ của ông lúc nãy.
- Tôi... - Định phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt như hai tia la-de bỏng cháy của Gulf bắn đến từ sau lưng, không dám làm cho con phật lòng, ông Kancha vào luôn vai kịch - Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
- Mời ông vào nhà dùng chén trà, và hân hạnh mời ông ký tên vào sổ vàng danh dự của đội bóng - Mew lịch sự chìa tay, đúng chuẩn một nhà ngoại giao. Kinh nghiệm làm công tử thế gia, thường hay phải theo ba tới những bữa tiệc doanh nghiệp, tiếp xúc với đủ loại người, đeo đủ loại mặt nạ, Mew thừa sức đứng ra làm người thương thuyết đối ngoại cho đội bóng.
Thoáng hài lòng với cung cách cư xử của Mew, ông Kancha muốn tiếp xúc để hiểu thêm con người anh lắm, nhưng liếc thấy Gulf đã quày quả bỏ đi, ông đành phải gượng cười từ chối, viện cớ có việc riêng cần nói với Gulf rồi hối hả đuổi theo cậu đến cuối con đường.
- Gulf, cho ba xin lỗi, ba không cố ý, ba không muốn đánh con đâu. Về với ba đi con!
Lại vấn đề này, dừng phắt lại, Gulf quay sang trợn mắt với ông, hai má phình to:
- Không về! Ba đã đánh con rồi, về chi nữa?
- Thì ba cũng đã xin lỗi con rồi mà, về đi! - Nhẹ nắm lấy tay con, ông năn nỉ.
- Con đã nói là không về mà! - Giật mạnh tay mình lại, Gulf đảo mắt nhìn quanh như sợ có ai bắt gặp rồi nghe được lời của cậu và ông.
- Được! - Ông cũng đổi chiến thuật đối phó, quay người vừa bước đi, vừa nói - Con nhất quyết không về chứ gì? Ba vào gặp cậu Mew kia.
- Ba gặp anh ấy làm gì chứ? – Gulf cuống cuồng thét gọi theo bước chân ông, giọng xìu đi - Anh ấy không liên quan gì đến việc đi hay ở của con cả.
- Chẳng liên quan gì thật. Ba chỉ vào nói rõ về thân phận thực sự của con với anh ta thôi. Để xem anh ta có còn dám chứa chấp con nữa không.
Nắm chắc phần thắng trong tay, ông từ tốn nói. Nói xong, ông dợm bước, đếm từ một tới ba, chờ nghe một tiếng kêu giật lại của Gulf. Quả nhiên, chưa được ba bước, ông đã thấy cậu không chỉ gọi mà còn chạy theo, nét mặt khẩn cầu:
- Ba. Ba đừng nói mà. Con năn nỉ đó! Con không giận ba nữa, được không?
- Không được! - Ông nhẹ lắc đầu - Muốn ba không nói, chỉ có một cách thôi. Là con theo ba về ngay lập tức. Sao? Quyết định đi, ba cho con năm phút.
- Ba!
Biết năn nỉ chỉ uổng công, Gulf không phí thời gian nữa. Toàn bộ trí óc cậu tập trung để dành tính kể hoãn binh. Cậu phải nghĩ cách nào vừa giữ kín được thân phận, tránh làm ba tức giận thêm, mà vừa được ở lại đây. Thật sự là làm khó cậu mà.
- Sao? Về hay để ba vào nói chuyện với cậu Mew kia đây? - Hạn định năm phút đã trôi qua. Nghiêm mặt nhìn Gulf, ông Kancha nóng lòng chờ câu trả lời của cậu.
- Con đành theo ba về vậy. – Năm phút quá ngắn để nghĩ kế thoát thân. Hết cách, Gulf đành ỉu xìu xìu trả lời ông.
- Tốt! - Tươi ngay nét mặt, không hổ là thương nhân, kinh nghiệm đầy mình như ông mà không bắt thóp được chính con mình sau. Chỉ là hơi bất ngờ là ông lại thắng một cách dễ dàng như vậy.
- Nhưng... ba phải cho con thêm một thời gian nữa. – Mặc dù chịu thua ba, nhưng Gulf vẫn tìm cách hoãn binh - Ngay bây giờ con chưa thể theo ba về được.
- Tại sao? - Biết ngay mà! Con ông nuôi lớn bao năm nay thì ông hiểu chứ, nhóc con ma lanh này đâu có dễ dàng mà bó tay chịu trói. Bật chế độ nghi ngờ, ông căng hết các giác quan ra để đối phó.
- Tại vì đội bóng đang có chuyện lộn xộn, con là đội trưởng của họ, sao bỏ đi giữa lúc này được chứ? – Gulf nói một lèo, chẳng chút bối rối.
- Con là đội trưởng của họ ư? – Ông lại nghe thấy chuyện hoang đường rồi.
- Đúng vậy – Cậu nhìn ông không chớp mắt - Lúc nãy bộ ba không thấy một cầu thủ trong đội bóng gọi con ra giải quyết sao? - Ngưng một chút, cậu bồi thêm - Cho ba biết đội bóng này do con thành lập đó.
- Vậy còn cậu Mew kia? - Đôi mày nhíu lại, dường như ông có vẻ hơi bị thuyết phục.
- Anh Mew hả? Anh ấy chỉ là đội phó thôi. Ở đây mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay con cả. Con trai ba vừa làm cầu thủ đá chính, vừa quản lý đội đấy. Làm sao mà con theo ba về bây giờ được, tiền bạc công việc còn chưa bàn giao, lộn xộn lắm đó!
- Vậy thì con muốn sao? – Ông Kancha bắt đầu cảm thấy tai hơi ù. Vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, ông nhìn Gulf dè chừng.
- Ba cho con ở lại thêm một thời gian ngắn nữa. Chừng nào vụ sân cỏ giải quyết xong, con nhất định sẽ trở về ngay không nài nỉ. - Cắn ngón tay, Gulf quyết định.
- Thật không?
- Thật ạ! Con hứa với ba, sau khi sự việc giải quyết xong, nhất định sẽ về liền. - Gật đầu một cách chắc chắn với ông, Gulf trong lòng tự thưởng cho mình một ngón cái. Ba bị cậu dụ được rồi. Chờ thỏa thuận xong vụ sân cỏ à? Chắc còn lâu lắm. Thấy ông vẫn còn do dự, cậu nói thêm - Nếu con thất hứa, vậy ba cứ đem bí mật của con nói cho anh Mew cũng chưa muộn mà.
- Vậy thì con cũng phải hứa với ba. - Chưa tin tưởng, ông đặt thêm điều kiện. - không được dây dưa vào chuyện cảm tình với cậu ta và phải quay về ngay khi sự việc được giải quyết xong.
- Con biết rồi, biết rồi mà, ba nói dai quá đi! - Thoáng thấy bóng Mew thấp thoáng xa xa đang hướng về phía này, sợ anh đến lại rồi sinh ra nhiều phiền phức, Gulf vừa đẩy ông Kancha vừa nói đại cho ông được yên lòng - Còn chuyện yêu đương, ba an tâm đi, Mew ấy thích con gái, anh ấy có bồ là hoa khôi trường đại học rồi, xinh lắm lắm. Mà dù có thích con trai thì anh ấy cũng phải tìm loại nhỏ bé xinh xắn, chứ không thèm thằng con trai xấu xí, thô kệch của ba đâu.
- Thật không đó? - Vẫn bán tín bán nghi, ông Kancha vẫn dùng dằng không muốn đi.
- Thật mà, có bao giờ con nói dối đâu mà ba phải nghi ngờ chứ? Chú Tom, chú chở ba cháu về giùm đi - Mở cửa xe, cậu gần như đẩy ông vào, rồi nháy mắt ra hiệu cho chú tài xế nổ máy.
Chiếc xe phóng đi rồi, Gulf mới thở phào nhẹnhõm, quay qua giả bộ tỉnh bơ, vừa cười vừa vẫy Mew và dòng người đang từ từ tiếnlại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip