Chap 3:BỮA SÁNG KHÓ NUỐT
Ánh sáng chiếu qua khung cửa kính sát đất, tấm rèm không kéo kín che đi cửa sổ vì vậy mà cả căn phòng liền ngập trong ánh nắng nhẹ dịu của buổi sớm mai.
Trần Khánh Vịnh theo thói quen dậy từ khá sớm, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống lầu định bụng sẽ chuẩn bị bữa sáng, tiện thể cho tên Trịnh Xuân Miêu kia biết thế nào là nếm mùi "cao lương mỹ vị" mà cậu làm. Lúc đi qua phòng khách, phát hiện Xuân Miêu vẫn đang ngủ "ngon lành", Khánh Vịnh nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn kia, càng nhìn cậu càng cảm thấy khuôn mặt này sao mà... đáng ghét đến thế?
Hừ một tiếng,Khánh Vịnh đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu đang nghĩ cách làm thế nào để chỉ từ một món bánh mỳ nướng thoạt nhìn bình thường phải mang một hương vị kinh khủng nhất, ăn một lần liền muốn hận không thể nôn hết ra, không thể ước chi mình chưa hề ăn, phải cho anh ta ăn một liền nhớ tới cuối đời. Thế là trong một vài phút vận động đầu óc,Khánh Vịnh đã nghĩ ra một âm mưu khiến Xuân Miêu sống không bằng chết. Cậu vội hí hửng thực hiện kế hoạch hiểm độc thật nhanh trước khi anh ta thức dậy và phát giác ra mọi thứ.
Sau một hồi Khánh Vịnh vật lộn với cái nhà bếp, Xuân Miêu đã thức giấc. Anh mệt mỏi vào trong nhà tắm dưới lầu vệ sinh cá nhân vừa đi vừa xoa thắt lưng đau nhức. Thường Xuân Miêu sẽ dậy rất sớm để luyện tập chạy bộ nhưng hôm qua bị Khánh Vịnh đuổi ra sofa nên ngủ không quen liền dậy muộn, thắt lưng lại đau nhức vì cả đêm nằm chỉ một tư thế, sợ lăn qua lăn lại sẽ rơi xuống đất.
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm,Xuân Miêu đã thay một bộ âu phục màu đen. Thường Xuân Miêu không có thói quen ăn sáng nhưng vừa bước vào bếp uống nước đã bị Khánh Vịnh lôi kéo nên đành ngồi vào bàn ăn tạm cho có lệ xem như nể mặt Khánh Vịnh.
Bữa sáng của Khánh Vịnh làm cho Xuân Miêu thoạt nhiên nhìn rất bình thường, không có vấn đề gì, chỉ có một cốc nước ép cam, một miếng bánh mỳ kẹp trứng, cơ mà nước ép cam sao có chút màu đỏ ta. Trịnh Xuân Miêu cầm miếng bánh mỳ lên cắn một miếng, nhai và... khụ! Cay muốn chết! Cái vị kỳ quái gì vậy? Cố nuốt nốt miếng bánh xuống cuống họng bỏng rát.Trịnh Xuân Miêu cảm thấy khó chịu ra ngoài mặt, Trần Khánh Vịnh thấy thế cười thầm trong lòng không thôi nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi han:
"Anh... anh sao vậy? Nước đây! Từ từ thôi..."
Khánh Vịnh đưa cốc nước cam cho Xuân Miêu không quên nhắc nhở uống từ từ. Anh cầm lấy cốc nước cam uống vào nhưng chưa nuốt nổi ngụm nào đã phụt ra hết luôn. Con mẹ nó! Nước này là thể loại nước gì vậy? Được pha từ nguyên túi bột ớt sao?
Trịnh Xuân Miêu chính thức đầu hàng không chịu nổi, liền vội vã đứng dậy lấy khay đá trong tủ lạnh, mặt đỏ bừng vì cay, nhắm nhà vệ sinh chạy thẳng vào.Khánh Vịnh nhìn theo bóng lưng Xuân Miêu không khỏi cười lớn, tỏ ra đắc thắng với âm mưu của mình.
Nếu có ai thắc mắc về thành phần bữa ăn của Trịnh Xuân Miêu thì đây nhé: Khánh Vịnh đã cho cực nhiều bột ớt vào trứng rồi chiên lên, kẹp vào trong bánh mì. Cả nước ép cam cũng bị cậu đổ một đống bột ớt vào hòa lên cho Xuân Miêu uống. Dù có là sức trâu cũng không ai chịu nổi, Khánh Vịnh quả thật là rất thủ đoạn đi!
Sau một hồi ngậm nước đá,Trịnh Xuân Miêu thất thiểu ra khỏi nhà vệ sinh, xem ra đã đỡ hơn lúc trước. Lòng thầm trách sao hôm qua lại nghĩ Khánh Vịnh dễ thương chứ? Con mẹ nó dễ thương cái beep! Cậu ta ghét hắn đến vậy à?
Trần Khánh Vịnh thấy Trịnh Xuân Miêu ra khỏi nhà vệ sinh liền giả vờ đến gần hỏi thăm "tận tình":
"Anh sao vậy? Có phải đồ ăn tôi nấu không ngon?"
Ha... không phải không ngon mà là có thể giết người luôn rồi đó! Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng đâu thể nào nói ra,Xuân Miêu đành nén lại mà hướng Khánh Vịnh cười nói:
"Không sao! Tôi không có vấn... đề gì..."
Này còn bảo là không sao đi! Giọng lạc hẳn luôn rồi.
Khánh Vịnh vẫn nặn ra vẻ mặt giả tạo, mỉm cười nói với Xuân Miêu:
"Vậy là tốt rồi! Tôi còn nghĩ là đồ tôi nấu kinh khủng lắm! Vậy anh cầm cái này đến công ty mà ăn nhé! Tôi làm nhiều lắm!"
Trịnh Xuân Miêu xanh mặt nhìn đống đồ hộp trên tay cậu, không phải chứ? Mới chỉ ăn một miếng thôi anh đã phải ăn cả một khay đá rồi, lần này hắn chính thức quy hàng món ăn do Khánh Vịnh làm rồi. Xuân Miêu vội kiếm cớ mình trễ giờ làm rồi chuồn thẳng không dám quay đầu.Khánh Vịnh đằng sau nhìn bóng lưng của anh vội vã dời đi mà cười đến nội thương.
_________
Trịnh Xuân Miêu đến công ty trong tình trạng bơ phờ khiến nhân viên không khỏi kinh hãi, hôm nay tổng tài khí thế cao ngạo của bọn họ đâu rồi?
Thư ký riêng của Xuân Miêu ngạc nhiên khi thấy anh cứ xoa eo mãi, trong lòng cô dâng lên một mối nghi hoặc, vội quay sang trợ lý bên cạnh mình thì thào:
"Tổng tài trông thế mà nằm dưới nha!"
"Làm gì có chuyện đấy!"
Người trợ lý phủ nhận, hai người cứ tranh cãi qua lại khiến Trịnh Xuân Miêu bực mình, cất giọng khàn khàn, tại ăn phải bột ớt cay nên có chút đau họng:
"Tôi nghe thấy hết đấy!"
Người trợ lý cùng thư ký im bặt, lúc sau cô thư ký của anh lại gào lên:
"Đấy! Cô tin tôi chưa? Ngài ấy khàn cả giọng, tối hôm qua hẳn là rất kịch liệt đi!"
Anh đen mặt, khụ... đám phụ nữ bây giờ không những kỳ quái mà còn rất biến thái và đầu óc phát triển theo chiều hướng đen tối hóa...
-------------------
#rinekan
Couple:MewSuppasit_GulfKanawut
Tên việt hoá:Trịnh Xuân Miêu_Trần Khánh Vịnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip