Chap 5:MẸ CHỒNG ĐẾN THĂM
Trần Khánh Vịnh,Trịnh Xuân Miêu cùng mẹ Trịnh ngồi ở phòng khách.Mẹ anh- Cẩn Duệ Dung đang ngồi nhàn nhã uống trà chẳng bù cho hai người đang nuốt khan vì sợ bà sẽ hiểu lầm tình huống vừa rồi. Cơ mà là ai cũng sẽ hiểu lầm thôi, với cái tư thế anh trên em dưới kia... ha... bộ nói tất cả chỉ là tình cờ thì sẽ là tình cờ thật sao?
"Mẹ... mẹ à..."
Cẩn Duệ Dung đặt cốc trà xuống bàn kính, lên tiếng ngắt lời Mew:
"Hai đứa không cần giải thích gì cả,mẹ hiểu mà..."
Trần Khánh Vịnh nhất thời cảm động vì lời nói của mẹ Trịnh. Cậu thầm cám ơn vì may mắn có một người mẹ tâm lý đến vậy, với chuyện nhạy cảm dễ gây hiểu nhầm vậy mà mẹ chồng cậu không hề cảm thấy mờ ám, còn có thể tỉnh táo nhìn ra sự thật. Còn Trịnh Xuân Miêu có chút bất ngờ, mẹ của anh không phải người như vậy, không phải người trong sáng đến thế. Bình thường mẹ anh sẽ...
" ...Nhu cầu của bản thân ai chẳng có, nhất là Xuân Miêu con đã 23 tuổi,chuyện đó rất bình thường..."
Đấy!Như vậy chẳng hạn, mẹ anh bình thường sẽ thế. Cơ mà... khụ... cũng không cần phải nói con trai mình như thế chứ! Mẹ cứ làm như con là hổ đói lâu ngày chưa được nếm qua thịt không bằng.
"Cả con nữa Khánh Vịnh, với một đứa con trai tuổi mới lớn như con nhu cầu sinh lý mà, ai cũng phải trải qua cả..."
Bà vừa nói thâm tình vỗ vai Khánh Vịnh, khiến cậu đang uống nước liều phụt hết ra ngoài. Ha... ha... hình tượng mẹ chồng thấu hiểu mọi chuyện trong lòng Khánh Vịnh đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu đặt cốc nước xuống bàn rồi vội vàng giải thích:
"Nhưng mẹ à! Không phải như mẹ nghĩ đâu... chuyện chỉ là..."
"Không sao... với mẹ con không cần phải ngại,dù sao xã hội bây giờ chuyện yêu đương quan hệ trước kết hôn là chuyện thường thấy,con không cần phải quá đắn đo suy nghĩ về chuyện này!"
Trần Khánh Vịnh chính thức cạn lời, không còn từ nào để diễn tả tâm trạng cậu lúc này, đầu cậu rơi xuống vài vạch hắc tuyến.Mẹ Trịnh đứng dậy, quay ra phía Xuân Miêu, huých nhẹ vào vai anh:
"Được rồi mẹ có chút việc, không thể nán lại lâu! Nè nè Xuân Miêu... mẹ không ngờ hai đứa tiến triển nhanh như vậy, mới đó mà đã... nhưng con nhớ phải nhẹ nhàng với thằng bé nghe chưa, dù sao nó cũng còn nhỏ... Được rồi mẹ về đây."
Bà bước nhanh ra cửa để lại không khí riêng tư cho hai người.
Ha... ha... có ai lại khuyến khích con mình phạm tội không cơ chứ? Trời ơi! Cậu ta vẫn còn là vị thành niên đấy! Chuyện thế này Xuân Miêu chưa trải qua bao giờ nhưng cũng đã nhiều lần bị chính mẹ mình trêu đùa nên cảm thấy khá bình thường, còn Khánh Vịnh là lần đầu bị vậy nên khá bối rối, chẳng biết làm thế nào.Chờ khi mẹ Trịnh ra khỏi nhà,Khánh Vịnh mới lên tiếng:
"Mẹ anh lúc nào cũng thế à?"
"Ha... lúc nào chẳng thế."
Trần Khánh Vịnh bước lên lầu định thay quần áo vì chợt nhận ra nãy giờ mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài quá đùi,cậu quay người để lại cho Mew một câu:
"Mẹ con anh thật giống nhau!"
"Hả?..."
Ý Khánh Vịnh là mẹ con Xuân Miêu đều biến thái giống nhau.Suy nghĩ thật phong phú khác người.
_________
Trần Khánh Vịnh đang ở dưới bếp nấu mỳ,Trịnh Xuân Miêu từ trên lầu bước xuống phòng bếp, anh ngồi xuống bàn thấy Khánh Vịnh vừa bưng một cái bát còn nóng qua đó:
"Anh ăn tạm đi!Hôm nay tủ lạnh hết đồ rồi.Mai tôi sẽ đi mua đồ về nấu sau"
Xuân Miêu chỉ cầm đũa lên gõ gõ xuống bàn, anh vẫn hơi chần chừ vì còn nhớ vụ ăn phải bột ớt sáng nay, lần này ai mà biết cậu ta có "hạ độc thủ" hay không.Khánh Vịnh vừa múc mỳ ra bát thấy thế liền lên tiếng:
"Tôi không cho gì cả đâu anh cứ yên tâm mà ăn"
Anh quyết định tin Khánh Vịnh lần này, gắp một ít mỳ lên thử trước thấy không có vấn đề liền thở phào một cái.Khánh Vịnh bưng bát của mình đặt lên bàn, không may làm rơi cái thìa xuống dưới gầm bàn, gần chân Xuân Miêu:
"Anh nhặt hộ tôi cái thìa được không?"
Xuân Miêu không nói gì đặt đũa lên bát, cúi đầu xuống nhặt thìa.Khánh Vịnh móc từ túi áo ra cái gì đó rồi vứt vào bát anh, lấy đũa đảo mỳ lên che đi.Xuân Miêu sau khi nhặt thìa lên cho cậu xong liền cầm đũa lên gắp mỳ, không may gắp phải cái gì đó đen đen, anh gẩy mấy cọng mỳ ra liền thấy rõ... thì ra là một con gián. Khụ... phụt...Xuân Miêu liền phun hết mỳ trong miệng ra khi nghĩ đến nãy giờ có con gián trong bát mình và anh thì vẫn ăn rất nhiệt tình không hề hay biết. Chẳng phải cậu ta nói không cho gì sao? Cơ mà cũng đúng! Lúc Khánh Vịnh nói không cho gì thì đúng là thật.Và đó là lúc đấy, còn đây là bây giờ.Trần Khánh Vịnh nãy giờ quan sát kỹ Trịnh Xuân Miêu, thấy một màn này không khỏi phì cười:
"HA... HA... HA..."
Xuân Miêu đen mặt,Khánh Vịnh liền cầm con gián trong bát anh lên,cậu cười ra nước mắt:
"Ha... ha...Xuân...Xuân Miêu... anh... ha... cư nhiên đến phân biệt gián thật hay giả cũng không biết sao? Ha... ha..."
À! Thì ra là gián bằng cao su đồ chơi,Khánh Vịnh cậu vẫn chưa ác đến mức cho "chồng tương lai" ăn gián thật.
Này!Này!Nếu giả dụ cậu cũng bị thế xem cậu còn có thể cười nổi không hả? Chỉ cần nhìn thấy sinh vật lạ trong đồ ăn của mình không cần biết nó là thật hay giả cậu cũng không nuốt nổi nữa rồi.
Xuân Miêu hẳn đã hối hận lắm khi không lôi Khánh Vịnh ra ngoài ăn,ít nhất thì sẽ không có vấn đề dở khóc dở cười này.
-----------------------
#rinekan
Couple:MewSuppasit_GulfKanawut
Tên việt hoá:Trịnh Xuân Miêu_Trần Khánh Vịnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip