Chap 7: BỮA TRƯA CHO "CHỒNG TƯƠNG LAI"
Hôm sau Trịnh Xuân Miêu lại đi làm sớm,cả ngày vùi đầu vào đống văn kiện vì phó tổng Cố xin nghỉ hôm nay,nghe nói là bị bố mẹ bắt đi coi mắt gì đó. Tối hôm qua hắn còn gọi điện cho anh rồi cười nhạo một trận,đại loại là chọc anh "may mắn" lắm mới lấy được người "vợ" như vậy.Xuân được một trận khó chịu, thầm rủa tên Cố Tư Vũ đi coi mắt toàn gặp người không đâu. Lần sau nhất định sẽ không nghe lời tên này nữa.
______________
Trần Khánh Vịnh hôm nay được nghỉ,tha hồ ngủ nướng ở nhà, đến gần trưa vẫn không chịu ngóc đầu ra khỏi chăn. Điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, cậu nhăn mày khó chịu, lật chăn ra ngồi dậy mắt nhắm mắt mở vớ lấy chiếc điện thoại ấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước
"Khánh Vịnh con đang làm gì vậy?"
Khánh Vịnh bên này trố mắt... Á... là mẹ chồng tương lai của cậu, cậu lúng túng trả lời
"À...con đang ở nhà... hôm nay được nghỉ ạ."
Đầu dây bên kia Cẩn Duệ Dung mừng như bắt được vàng,vội nói:
"Vậy trưa nay con làm cơm mang đến công ty của Xuân Miêu nhé. Nó tuy lớn rồi nhưng ăn uống thất thường lắm,nếu buổi trưa mẹ mà không đến nhắc chắc nó vì công việc mà bỏ bữa luôn quá"
Khánh Vịnh trong đầu hung hăng tự đánh mình mấy cái,tại sao lại vội nói hôm nay được nghỉ chứ? Xuân Miêu hắn không ăn thì liên quan gì tới cậu?
"Nhưng con..."
Khánh Vịnh còn chưa nói hết câu đã bị Cẩn Duệ Dung ngắt lời:
"Con không phải lo về việc không biết chỗ Xuân Miêu làm là ở đâu, khoảng hai tiếng nữa mẹ qua đón con đi, với lại tay nghề của con mẹ đã nếm qua rồi không phải lo Xuân Miêu sẽ không thích ăn.Thế nhé.
Nói rồi mẹ anh cúp máy luôn chẳng để cho cậu kịp ú ớ câu gì. Đúng là lần trước bà đã được nếm món ăn do Khánh Vịnh làm khi đến nhà cậu chơi,chúng thực sự rất ngon.
Khánh Vịnh trong lòng thầm gào: Trời ơi! Vấn đề không phải ở chỗ không biết anh ta làm ở đâu hay lo lắng mình vì nấu ăn không ngon sẽ mất lòng mà là thực sự con không muốn nấu cho anh ta ăn!
Thực chất Khánh Vịnh vừa muốn mở miệng ra từ chối nào là con bận tự học ở nhà,bài tập rất nhiều... nhưng vốn là lại bị ngắt lời nên đành ngậm ngùi mà lê lết thân xác vào nhà tắm thay đồ rồi xuống nhà nấu ăn cho Xuân Miêu.
Cậu mở tủ lạnh ngó nghiêng đống đồ ăn được nén đầy chặt trong đấy xem ra là đã được mua sáng nay, mẹ chồng cậu quả là chu đáo quá đi.Trần Khánh Vịnh lôi một số nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra bắt đầu rửa rau, thái thịt. Đặc biệt là mấy con cua biển kia, Khánh Vịnh cứ tưởng tượng đó là bản mặt của Xuân Miêu mà ra sức vặt càng,bẻ chân.Vì hắn mà cậu phải bỏ cả giấc ngủ ngon để chuẩn bị cơm trưa cho tên "lớn rồi còn bày đặt biếng ăn", vừa nấu cậu vừa chửi tên Trịnh Xuân Miêu không tiếc lời. Rốt cuộc cũng đã xong,Khánh Vịnh cầm lấy một con cua mà ăn ngấu nghiến cho bỏ tức, cậu còn lâu mới để cho Xuân Miêu ăn uống tử tế... Rồi rồi... lần này cậu chỉ cho thêm mỗi món "tí" đường thôi,sẽ không hại cổ họng đâu.
Sau khi Khánh Vịnh đóng hộp đồ ăn lại cẩn thận thì mẹ Xuân Miêu cũng tới, cả hai cùng nhau đi đến công ty của anh. Đến nơi,Khánh Vịnh cầm theo hộp đồ ăn lớn xuống xe theo sau Cẩn Duệ Dung bước vào công ty.Sau khi nghe chán cái câu:"Chào chủ tịch phu nhân" lặp đi lặp lại thì cuối cùng cậu và mẹ anh cũng lên được phòng tổng giám đốc. Cẩn Duệ Dung chẳng thèm gõ cửa,trực tiếp mở cửa đi vào.
Trịnh Xuân Miêu đang bù đầu với đống văn kiện cũng chẳng để ý là đã tới giờ nghỉ trưa, khi nghe tiếng mở cửa anh ngẩng lên... khá bất ngờ... Ở công ty thì chỉ có mẹ anh là khi đến thăm con trai sẽ trực tiếp mở cửa vào luôn chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả,nhưng điều làm anh bất ngờ chính là Trần Khánh Vịnh đang theo sau mẹ anh kìa
"Có chuyện gì sao mà mẹ lại tới đây mà... cả..."
Cẩn Duệ Dung đến bàn làm Việc của Trịnh Xuân Miêu trực tiếp đem đống văn kiện trên bàn xếp lại thành một chồng:
"Tiểu Vịnh nó muốn làm cơm trưa cho con nhưng không biết con làm việc ở đâu nên nhờ mẹ đi cùng."
"Hơ... từ bao giờ Khánh Vịnh cậu chủ động làm cơm cho Trịnh Xuân Miêu vậy?"
Khánh Vịnh mặt đen xì lườm Xuân Miêu,anh cũng biết tất nhiên là mẹ anh chỉ bịa ra thôi, chứ đời nào Khánh Vịnh chịu chủ động nấu đồ ăn cho anh cơ chứ. Hoang đường!Cậu ta không hạ độc với anh thì thôi... cơ mà... hạ độc?Ha... ha... không chừng là nấu sẽ rất khó ăn...
Trịnh Xuân Miêu bị mẹ đẩy ra ghế sofa
"Nào!Đến giờ cơm rồi!Con cũng nên nếm thử tay nghề của vợ con đi."
Ha... ha... mẹ ơi... con đã được "vinh dự" nếm thử hai lần rồi,và còn ấn tượng đến ngày hôm nay nhé...Nhận lấy hộp cơm từ tay Khánh Vịnh,anh đặt xuống bàn bắt đầu mở hộp ra.Trông thì khá hấp dẫn:Cua biển hấp,sườn chua,... Phải công nhận là anh đã bị mấy món này hấp dẫn nhưng khi động đũa vô miếng sườn Xuân Miêu đã phải suy nghĩ lại, có vẻ không như mình nghĩ... đồ ăn quá ngọt... tất nhiên anh đã thử hết các món trong hộp và chúng đều như nhau... đều "ngon" và "ngọt". Mẹ anh cười rộ lên khi thấy anh chọn từng món trong hộp không bỏ xót món nào
"Ngon lắm đúng không?Món Khánh Vịnh làm không thua đầu bếp đâu"
"Vâng... rất ngon..."
Trịnh Xuân Miêu mang khuôn mặt méo mó lại khiến bà mẹ chú ý thêm nhưng thực ra chỉ là:"Khánh Vịnh làm con mình cảm động suýt khóc luôn kìa..."
Khánh Vịnh cười đắc thắng...có mẹ anh ta ở đây anh ta sẽ không để lộ sự thật mình đã nấu dở tệ đến mức nào.Ở với tôi,anh còn khổ dài dài Trịnh Xuân Miêu ạ...
--------------------------------
#rinekan
Couple:MewSuppasit_GulfKanawut
Tên việt hoá:Trịnh Xuân Miêu_Trần Khánh Vịnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip