Tái sinh lần nữa vẫn mãi mãi một tình yêu.
"Dẫu cho muôn kiếp chẳng thể trở lại,dẫu cho tình yêu sâu khắc tận xương tủy,anh vẫn đợi em như thở ban đầu,mãi chẳng đổi thay."
Tiếng xe cấp cứu vang lên đến chói cả tai, chiếc xe dừng lại trước bệnh viện lớn nhất BangKok,Mew được các y tá và bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu.Mấy tên vệ sĩ đứng ở ngoài lo lắng,đôi tay run run cầm điện thoại gọi cho Prem.
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ cố gắng cứu lấy mạng sống cho một người muốn rời xa thế gian này.Hắn trước khi làm chuyện đó được gặp cậu lần cuối là điều may mắn cả cuộc đời.
Hắn bây giờ chỉ là đi đoàn tụ cùng gia đình,không phải hắn muốn rời xa cậu mà là hắn muốn để cậu tự chọn hạnh phúc vẽ ra cuộc sống màu hồng cậu ước mơ.
"Hai phút rồi dừng lại đổi người khác vào."
Nhịp tim của Mew đã là gạch ngang,bác sĩ và các y tá túc trực bên cạnh luân phiên nhau ép tim cho hắn,cảm thấy tình trạng không ổn bác sĩ nam bên cạnh kêu y tá lấy máy kích kim.
"1...2...3...kích..."
"Lần nữa...1...2...3...kích."
Đã trôi qua hơn hai mươi phút,nhịp tim vẫn cứ vậy không thay đổi,bác sĩ để máy kích tim sang một bên,tháo khẩu trang nhìn các y tá và bác sĩ khác thở dài,đèn cấp cứu cũng đã tắt,y bước ra ngoài vỗ lên vai tên vệ sĩ đang lo lắng.
"Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Mấy tên vệ sĩ nghe thấy vậy liền sốt ruột vây quanh bác sĩ,một tên ra sức cầu xin.
"Làm ơn cứu cậu chủ của tôi...làm ơn vào trong đó một lần nữa..."
"Hãy cứu lấy cậu ấy,tôi xin bác sĩ...hãy cứu cậu ấy."
Mấy tên vệ sĩ cầu xin đến khóc cả lên.Vì lời thành khẩn của vệ sĩ làm bác sĩ động lòng nên y gật đầu đồng ý vào trong một lần nữa ,đèn cấp cứu được bật lên lần hai,y cầm máy kích tim lên kích liên tục.Tới lần ba y bất lực thở dài,phép màu thật sự không xuất hiện,tên này không muốn tìm lại sự sống nữa sao?
Bác sĩ nhắm chặt mắt quyết định kích lại lần cuối,lần này sẽ đưa ra quyết định.Y đếm 1 2 3 rồi kích ba bốn cái,vẫn là kết quả như vậy,y để máy kích tim lên xe đẩy rồi nhìn lên đồng hồ.
"Thời gian tử vong 8h55 phút."
Vừa nói dứt câu vẻ mặt ai nấy trong phòng cấp cứu đều rầu rĩ,không bác sĩ nào muốn bệnh nhân của mình ra đi hết,họ luôn cố gắng hết sức mình để cứu mọi người.Nhưng mà chuyện mất mát là không tránh khỏi,bác sĩ định đi ra ngoài thì cô y tá hét lên.
"Bác sĩ...nhịp tim hiện rồi..."
Bác sĩ bất ngờ chạy lại gần hắn kiểm tra sơ lược,quả thật là có nhịp tim,y vui mừng kêu y tá kiểm tra tổng quát hết,không ngờ giây phút cuối cùng hắn lại bật dậy tìm sự sống,y bình tĩnh mở cửa bước ra nhìn mấy tên vệ sĩ.
Chỉ nói hai chữ "ổn rồi" mà bọn chúng lại nhảy cẩng lên vì vui sướng,đối với họ Mew như một người anh trai,dù gì cũng đã ở cạnh nhau gần 10 năm,về tình cảm cũng có,bọn chúng xem hắn như một thành viên trong gia đình mà đối xử tốt,đôi lúc hắn tức giận chửi mắng nhưng họ đều không trách gì.Thấy cậu chủ qua cơn nguy hiểm cũng an lòng nên cả đám kéo nhau đi ăn vì cả chiều hôm nay chưa ăn gì.
Prem khi nghe tin liền mua vé máy bay về gấp,đến 11 giờ mấy y mới đến nơi,vừa đặt chân xuống xe y đã chạy nhanh đến phòng của Mew.Y hấp tấp chạy vào nhìn kẻ ngu ngốc nằm trên giường,hắn phải dùng ống thở để duy trì sự sống,kim truyền được ghim thẳng vào tay.Y ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay hắn,không kìm được lòng mà khóc.
"Mày luôn mạnh mẽ và hiểu chuyện...tao không nghĩ mày lại chọn cách này để giải thoát cho mình."
Y không phải trách Mew mà là không chấp nhận được người bạn thân của mình làm như vậy.
Hiểu chuyện là một thiệt thòi lớn,mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài.Hắn cố gắng lắm rồi,cố gắng để vươn lên tất cả.
Lần này được tái sinh hắn vẫn giữ mãi một tình yêu,cả đời này chỉ có Gulf Kanawut.
Cậu ở trong phòng gấp lại những mảnh giấy mà Mew đã xé đi,cậu tỉ mỉ dùng keo dán lại.
Đã khuya rồi không biết hắn đã ngủ chưa?Hay lại lao đầu vào công việc một cách điên dại.Cậu khi dán xong miếng cuối cùng thì mỉm cười,đi lại gần cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh trăng hôm nay tròn vô cùng nhưng lại pha một chút đỏ như màu máu tươi.Trên trời cũng chỉ có một vì sao toả sáng,có lẽ nó đang cố gắng nổi bật để mặt trăng nhìn nó một lần.
Cậu đặt tay lên không trung hướng về phía mặt trăng,vẻ mặt rầu rĩ cùng tâm trạng nặng nề.
"Chỉ cần nhìn thấy mặt trăng thôi tôi lại nhớ đến anh ấy."
Cậu vẫn không biết rằng,hắn muốn quên cậu mà đã làm chuyện dại dột,hắn bất chấp mọi thứ để với lấy một tình yêu không được chấp nhận.
Hắn có tính chiếm hữu cao,đôi lúc nóng tính nói ra những lời khó nghe,nhưng hắn bây giờ không còn như vậy,đã thay đổi nhiều hơn.
Chỉ tiếc rằng cậu quá hèn nhát,không chịu thừa nhận bản thân đã yêu một người,càng không dám nói ra,cậu muốn giữ nó mãi trong lòng không để ai biết cả và rồi cậu đã hủy hoại một kẻ si tình như hắn.
"Không phải tôi vô tâm,chỉ là tôi không muốn thừa nhận cảm xúc của chính bản thân mình."
Giả vờ che đi đôi mắt để không thấy sự hoàn mĩ của hắn.Nhưng cố gắng thế nào đi chăng nữa trong mắt cậu hắn luôn là một kẻ vừa đáng hận lại vừa đáng thương.
Dù hắn có len lỏi trong hàng ngàn hàng vạn vì sao khác,thì đối với cậu hắn là vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm ấy.
Thế giới này đầy rẫy những đau thương,những trái tim tan vỡ,những lời hứa không thành những con người tuyệt vọng.Thế giới này thật đáng sợ,nó ép chúng ta vào đường cùng không chổ thoát thân.
Cậu nhớ khi hắn đến gặp cậu tay hình như đã bị thương,lúc đó cậu thật sự muốn nắm lấy tay hắn ân cần hỏi han nhưng chẳng làm được.Cậu biết rõ vết thương đó chắc chắn vì cậu đi nên hắn tức giận mà tự làm mình tổn thương.
Ngốc thật!Đừng vì tôi mà hành hạ bản thân mình.Tôi không đáng để anh làm vậy.
Cậu kéo rèm cửa đi lại bàn cầm tờ giấy đăng kí kết hôn đã được dán lại,cậu mở ngăn tủ nhẹ nhàng đặt nó vào trong.
Khi hắn xé nó trước mặt cậu là giây phút mối quan hệ này chẳng thể hằng gắn lại được,nó vĩnh viễn cũng không trở về được nữa.
Cậu đóng chặt ngăn tủ rồi cười khổ,dù trở về cậu cũng không đủ dũng khí nói yêu hắn,con người cậu là vậy,thật hèn nhát.Hèn nhát đến nổi không thừa nhận được bản thân đã yêu một kẻ giam lỏng mình.Giam cả trái tim này không cho nó rung động vì ai khác nữa.
_________________
Tôi đã dành sự dịu dàng của chap này cho các độc giả:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip