Chương 10
Hoàng Hùng ra khỏi nhà, hiên ngang bước đi, không lo sợ việc gặp phải lính Victory. Và đương nhiên, em nhanh chóng bị nhận ra. Em cầm con dao xin được từ Bảo Khang, tự chĩa về phía mình. Lính canh đương nhiên hoảng sợ đến toát mồ hôi.
- Hoàng tử, người muốn làm gì vậy?
- Ta sẽ không quay về Victory. Ta muốn đến Celestia.
Hoàng Hùng điềm đạm nói. Những tên lính hoang mang nhìn nhìn nhau rồi cuối cùng cũng đành chấp thuận theo yêu cầu của em, đi tới Celestia. Hải Đăng nhanh chóng nắm bắt được thông tin, ngay khi con tàu cập bến, gã tươi cười đi đến đón em.
- Ta biết em sẽ quay lại mà.
Hoàng Hùng nhìn bàn tay đưa đến trước mặt, từ từ đặt tay mình lên. Hải Đăng đỡ em xuống khỏi tàu, lập tức đưa đến con ngựa trắng muốt của mình. Gã để em ngồi phía trước, bản thân ngồi ngay sau, cánh tay rắn chắc vòng qua eo em nắm lấy dây cương. Cả hai đi đến lâu đài của gã. Hải Đăng dắt em vào bên trong, lúc này Hoàng Hùng mới nhẹ hỏi.
- Vậy Đăng Dương đâu rồi?
Hải Đăng hơi khựng lại, quay sang nhìn em. Gã đưa tay chạm lên mái tóc em rồi cười nhẹ.
- Cậu ta phải nhận những gì cậu ta đã làm với em.
- Ý anh là sao?
Hoàng Hùng nhướng mày khó hiểu, trong lòng cũng chợt thắt lại. Hải Đăng chỉ nhún vai.
- Lúc đó cậu ta đã kề kiếm vào cổ rồi ném em xuống biển mà.
Hoàng Hùng không nói gì, mắt nhìn chăm chăm người bên cạnh, nhưng trái tim đã nặng nề đến khó thở. Hải Đăng dẫn em vào một căn phòng được trang trí đẹp mắt, mà gã nói rằng đó sẽ là phòng của em.
- Cha tôi liệu có tìm đến đây không?
Hải Đăng cầm tay em, ngồi xuống chiếc ghế dài phủ lông. Gã đưa tay em lên, đặt một nụ hôn nhỏ.
- Không sao cả, ta đã nói chuyện rõ với cha em rồi. Mọi quyết định, đều là ở em.
Hoàng Hùng khẽ thở phào, coi như đã xong ở Victory. Nhưng giờ thì em lại mắc vào câu chuyện của Hải Đăng. Gã thậm chí còn lớn mạnh hơn Victory, điều này khiến em còn khó khăn hơn để trốn thoát. Hoàng Hùng chợt nghĩ đến Đăng Dương, tâm trạng bỗng chùng xuống. Hắn đã giúp em rất nhiều, cuối cùng cũng bởi vì em mà bị gán tội danh phản bội vương quốc.
- Cứ thoải mái đi dạo quanh vương quốc nhé. Ta không phải là bắt em về nhốt trong lồng son đâu.
Hải Đăng bật cười một tiếng, xoa mái tóc em rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Hoàng Hùng quan sát quanh phòng. Nó hoàn toàn là một căn phòng bình thường, được trang trí cách điệu hơn, ngoài những đồ vật cơ bản thì cũng không còn gì khác. Em đi đến ô cửa sổ lớn, âm thanh cành lá đan xen vào nhau cũng khiến em bớt căng thẳng hơn. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa, nơi biển cả trải dài vô tận.
Hoàng Hùng ít nhất cũng không biến thành chú chim hoàng yến bị giam cầm. Em vẫn có thể tự do đi lại trong Celestia, nhưng luôn luôn bị theo sát bởi lính canh. Hải Đăng không làm gì đi quá giới hạn, nhưng mỗi khi ở bên cạnh, em luôn có cảm giác áp lực vô hình đè nặng. Hoàng Hùng gần như dành tối đa thời gian bên ngoài vườn thay vì ở trong lâu đài. Chạm phải mặt Hải Đăng khiến lòng em chỉ càng quặn thắt hơn vì nghĩ đến Đăng Dương.
Em ngẩn ngơ ngồi trên xích đu, ngắm nhìn cây cảnh. Phía sau vẫn sừng sững hai người lính đang canh chừng. Hoàng Hùng hơi nheo mắt khi thấy một cánh chim đang bay về phía em. Đến khi cánh chim ấy đến gần, em vội đứng bật dậy.
- Pepper?
Môi em khẽ mấp máy, chú vẹt tên Pepper của Đăng Dương đang ở đây. Chú vẹt đậu trên bàn tay em, mỏ vẫn đang ngậm một nhành hoa hồng xanh.
- Đăng Dương...
Con ngươi Hoàng Hùng lay động với suy nghĩ vừa bật ra khỏi đầu. Đăng Dương vẫn còn sống? Em xoay người, dứt khoát đi vào lâu đài, thẳng về hướng thư phòng của Hải Đăng. Ngay khi bàn tay chạm tới tay nắm cửa, em chợt khựng lại khi nghe giọng nói vang lên từ bên trong.
- Trần Đăng Dương đã bị bắt đến Victory. Đức vua Victory muốn giam giữ hắn để lôi kéo hoàng tử Hoàng Hùng trở về.
- Ông ta không biết rằng Hoàng Hùng thậm chí còn nghĩ cậu ta đã chết sao?
Hải Đăng bật cười khẩy khi nghe thông tin từ người thuộc hạ thân cận. Hoàng Hùng mím môi, bàn tay nắm chặt hằn rõ vệt móng tay. Vậy là ngay từ đầu, gã đã lừa dối em, gã vẫn luôn biết rõ Đăng Dương còn sống. Em không thể để hắn phải chịu đựng thêm một ngày nào nữa.
Cánh cửa mở ra trước mặt Hoàng Hùng, tên thuộc hạ thấy em liền có nét hoảng hốt ra mặt, bối rối hơi nhìn qua Hải Đăng rồi vội vã rời đi. Em hít một hơi, ngước mắt nhìn vị hoàng tử đang bình thản ngồi ở ghế, ánh mắt sắc bén chờ đợi em mở lời.
- Đăng Dương vẫn còn sống.
- Phải.
Hải Đăng chỉ gật đầu, buông một tiếng như chuyện hiển nhiên nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm em. Hoàng Hùng nhíu chặt mày.
- Sao anh nói dối tôi?
- Vì ta muốn em ở đây.
Hoàng Hùng thở hắt vì tức giận. Em biết Hải Đăng không đơn thuần muốn kiểm soát mình, mà còn muốn giữ em bên cạnh dưới danh nghĩa bảo vệ. Nhưng giờ đây, em đã biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.
- Ta sẽ giúp em cứu cậu ta.
Hải Đăng cầm ly rượu vang trên tay, lơ đãng nhìn chất lỏng đỏ tím sóng sánh trong ly. Hoàng Hùng hơi bất ngờ nhìn gã, Hải Đăng mỉm cười tiếp lời.
- Nhưng với một điều kiện.
Em mím môi, có linh cảm chẳng lành, nghi hoặc nhìn gã. Nhưng giờ đây Hải Đăng chính là rào cản lớn nhất, em không thể không nhờ sự trợ giúp của gã.
- Điều kiện gì?
- Em phải trở thành của ta.
Hoàng Hùng sững sờ, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Em ghét bị trói buộc. Nhưng Đăng Dương đang gặp nguy hiểm, và cha em chắc chắn không dễ dàng để yên cho hắn. Em cười nhạt, khẽ gật đầu.
- Được, nhưng tôi sẽ tự mình đi đến Victory. Nếu thất bại, tôi sẽ ngoan ngoãn quay trở về ở bên anh.
Hải Đăng nhấp một ngụm rượu vang, suy ngẫm một lúc rồi cười khẽ.
- Được thôi. Nhưng ta vẫn sẽ phái người đi cùng em, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.
Hoàng Hùng nhìn gã, em biết mình đã đặt chân vào một trò chơi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip