Chương 13
Họ ở lại Serenade thêm một thời gian. Mặc dù cuộc sống không có biến cố gì nhưng trong lòng Hoàng Hùng vẫn luôn đau đáu sự bất an. Em nhận ra việc chạy trốn không có nghĩa lý gì khi Hải Đăng có thể tìm kiếm em bất cứ khi nào gã muốn. Chỉ có trực tiếp đối diện thì may ra mới có thể giải quyết được triệt để.
- Nghĩ gì thế?
Đăng Dương tiến lại gần em, tay đưa lên chỉnh mái tóc bị gió thổi rối tung của người đối diện. Hoàng Hùng nhìn hắn, những vết sẹo trên cơ thể hắn khiến em mỗi khi nhìn lại thấy xót xa.
- Đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi do em. Là tôi tự muốn thế mà.
Đăng Dương biết ánh mắt của em đang hướng tới đâu, liền mỉm cười trấn an. Hoàng Hùng gật gù nhẹ, ngả người về phía sau.
- Tại sao anh lại giúp tôi nhiều đến thế? Đó hoàn toàn chẳng phải nghĩa vụ của anh.
Đăng Dương im lặng, né tránh ánh mắt vẫn đang đặt trên người mình. Hoàng Hùng hơi nhíu mày, tựa đầu lên vai hắn mà tiếp lời.
- Đừng có nói là do anh muốn nữa, tôi nghe lý do đó muốn mòn tai rồi.
Đăng Dương phì cười nhẹ, tay mân mê bàn tay hờ hững của em. Hắn vẫn luôn để ý em. Không phải tự dưng hắn lại vượt lội xa xôi từ Celestia đến tận Victory chỉ để nhìn thấy em. Ngày ngày hái một bông hồng xanh để chú vẹt nhỏ đưa đi.
- Ừ, vì em là hoàng tử nhỏ của tôi mà.
- Tôi không còn là hoàng tử nữa rồi.
- Nhưng em vẫn là hoàng tử của tôi.
Hoàng Hùng khẽ bật cười, đánh nhẹ lên cánh tay hắn. Từ những ngày đầu gặp nhau, Đăng Dương đã luôn buông ra vài lời sến sẩm như vậy, nhưng đến tận bây giờ, chúng vẫn luôn khiến trái tim em đập mạnh. Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm cùng những cơn sóng chập chờn cho đến khi Hoàng Hùng hỏi nhỏ.
- Anh quen Hải Đăng từ nhỏ, anh biết tính cách anh ta ra sao phải không?
Đăng Dương thoáng có vẻ bất ngờ khi em hỏi điều đó, nhưng rồi hắn gật đầu. Hắn ở cạnh đồng hành cùng Hải Đăng từ khi cả hai còn bé. Vị hoàng tử muốn gì sẽ có được bằng mọi giá, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối đầu với Hải Đăng, đối tượng tranh chấp lại là một hoàng tử khác.
- Đó là điều khiến em lo lắng bấy lâu nay sao?
Hoàng Hùng không phản đối, ậm ừ gật gù. Sự thật là nó khiến em lo, nhưng em không lo cho bản thân, vì em chắc rằng Hải Đăng sẽ không làm tổn hại đến em. Em chỉ lo gã sẽ gây nguy hiểm tới những người xung quanh em, đặc biệt là Đăng Dương.
- Anh có nghĩ Hải Đăng sẽ tìm tới tận đây không?
- Với quyền lực của Hải Đăng, cậu ta không khó tìm ra chúng ta.
Hoàng Hùng cụp mắt, đó là sự thật. Hải Đăng sẽ tìm ra, dù sớm hay muộn. Bàn tay Đăng Dương nắm lấy tay em bỗng siết chặt.
- Đừng lo nhiều, tôi sẽ bảo vệ em.
***
Hải Đăng vẫn luôn cho người theo sát Hoàng Hùng. Gã biết rõ vị trí của em. Gã không có ý định tìm gặp em sớm, nhưng một số sự kiện xảy ra khiến gã phải thay đổi kế hoạch. Hải Đăng là hoàng tử của Celestia, cha gã đã mất từ lâu nhưng gã chưa nhận được đủ sự tín nhiệm từ thần dân cũng như các quý tộc nội bộ vương quốc. Celestia không thể mãi ngự trị bởi một hoàng tử. Gã cần sự giúp đỡ từ Victory.
Hải Đăng lần đầu tiên một mình một thuyền tự đi tìm Hoàng Hùng. Thuộc hạ của gã vẫn luôn ở gần em, nhưng gã không ra lệnh họ tấn công hay bắt giữ, chỉ gửi đến em một thông điệp.
"Ta muốn nói chuyện với em."
Hoàng Hùng nhìn dòng chữ lẻ loi trên giấy, không cần viết tên cũng biết rõ là từ ai. Em không nói với Đăng Dương về việc Hải Đăng tìm đến, trong đêm tối một mình bước lên tàu của gã.
- Em đã sống rất hạnh phúc nhỉ?
Hải Đăng ngồi giữa khoang tàu, tay mân mê ly rượu vang. Hoàng Hùng tự giác ngồi phía đối diện gã, khẽ thở hắt ra.
- Không hẳn...
Em lơ đễnh đảo mắt. Trong lòng Hải Đăng bỗng nổi lên chút gợn sóng. Hoàng Hùng nhìn thẳng vào gã, giọng nói vẫn bình bình đều đặn.
- ... Khi luôn bị anh giám sát.
Hải Đăng cúi mặt cười nhạt một tiếng nhưng những ngón tay vô thức nắm chặt ly rượu. Hoàng Hùng khoanh tay, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm gã.
- Anh hẹn tôi là muốn nói gì?
Hải Đăng chưa vội trả lời, tay rót thêm một ly rượu đẩy đến trước mặt em. Hoàng Hùng khẽ liếc mắt nhìn đến chiếc ly trước mặt, đương nhiên không đời nào em đụng đến nó.
- Tôi không có nhiều thời gian để uống rượu tâm sự với anh.
Hoàng Hùng có chút bất đắc dĩ nhìn chàng hoàng tử đối diện bình thản nhấp một ngụm nhỏ. Hải Đăng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mãi một lúc sau mới cất giọng.
- Ta thực sự cần em giúp.
Hoàng Hùng im lặng, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi biến mất.
- Tôi giúp gì được cho anh chứ?
- Celestia cần một vị vua để cai trị. Nhưng ta chưa đủ độ tín nhiệm với thần dân cũng như các vương quốc khác.
Hải Đăng quay mặt nhìn thẳng vào em. Lần này liền khiến Hoàng Hùng phải bất ngờ vì ánh mắt đầy chân thành của gã. Nó không còn là ánh mắt ngạo mạn, kiêu kì của vị hoàng tử Celestia. Em chớp mắt, tránh đi việc nhìn vào mắt gã.
- Vậy anh nên tìm đến đức vua của Victory, không phải tôi.
- Em vẫn luôn là hoàng tử của Victory. Kể cả khi em rời bỏ vương quốc, đức vua cũng chỉ có mình em là người con duy nhất. Không phải em thì còn có thể là ai nữa?
Hoàng Hùng hơi mím môi, em biết Hải Đăng nói đúng. Cha em cũng đã già, dù ông nói em rời đi là quyết định rời khỏi vương quốc, nhưng đó cũng chỉ là lời nói miệng. Em vẫn là con trai duy nhất của đức vua, em vẫn là hoàng tử của Victory, sẽ đến lúc em phải lên ngôi.
- Anh đã hỏi ý cha tôi rồi?
Một câu hỏi nhưng gần như là khẳng định, Hải Đăng chỉ gật đầu. Những ngón tay Hoàng Hùng căng thẳng xoắn vào nhau trắng bệch. Chàng hoàng tử Celestia nhìn em rồi tiếp lời.
- Đây không chỉ là vấn đề của Celestia, mà còn liên quan đến cả Victory.
- Tại sao?
Hoàng Hùng nhíu mày ngẩng đầu. Victory và Celestia vốn là hai vương quốc không dính líu, thậm chí còn cách nhau khá xa.
- Celestia và Victory đã có những hợp tác về mặt chính trị có lợi cho cả hai bên từ rất lâu rồi. Nếu ta không lên ngôi vua, vương quốc không ai cai trị cũng giống như rắn mất đầu.
Hoàng Hùng cụp mắt, nghe gã nó một hồi liền lùng bùng lỗ tai. Em đứng bật dậy, khẽ buông một câu.
- Trở về Victory rồi bàn bạc sau.
Em quay người rời đi, để lại Hải Đăng ngồi đó nhìn theo bóng lưng em xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip