CHAP 14: OAN GIA
Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 14: Oan gia.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉Anh luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh có tình cảm với một người con trai hung dữ như cậu, cậu ung dung ở nhà dưỡng thai phụ ông Bong chăm sóc hoa trong vườn lâu lâu có đoàn phim mời cậu trang điểm thì cậu mới đi. Tối nay cậu nhận cú điện thoại mời đến phim trường để trang điểm cho diễn viên vì cảnh quay diễn ra lúc 23h, cậu vui vẻ nhận lời, xách vali hóa trang bước xuống lầu thấy anh đang ngồi ở sofa đọc sách còn quản gia Bong thì đang dọn dẹp tại bếp, cậu nói với quản gia
🌻 Chú Bong, cháu đi làm đây...chú không cần đợi cửa...có lẽ sáng mai cháu mới về.
Ông Bong nhìn cậu nói
🧔♀️ Hay để tôi chở cậu đi nhé!
🌻 Không cần đâu chú...để cháu tự lái xe đi.
🧔♀️ Vậy cậu lái xe cẩn thận nhé!
🌻 Dạ...cháu đi đây.
Cậu nói rồi bước ra cửa mà không chào anh lấy một lời, anh bực mình nhìn cậu thay giày nói
🌞 Cậu xem tôi là người tàng hình sao? Ít ra cậu cũng chào tôi một tiếng chứ.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Không cần thiết phải như vậy...anh ý kiến gì?
🌞 Nhà này dù sao tôi cũng là chủ, cậu đi đâu phải nói chứ?
🌻 Tại sao? Tôi đâu phải là gì của anh... còn nữa... nhà này por Bon nói tôi cũng có quyền và được phép ở...tôi không có nghĩa vụ báo cáo với anh.
🌞 Cậu....đừng hở chút là mang por tôi ra làm lá chắn cho cậu nha.
🌻 Xí...tôi hỏng có...là anh tự nghĩ thôi.
Nói rồi cậu đi ra ngoài lái xe đi, anh bực bội bói với quản gia Bong
🌞 Chú xem cậu ta thái độ vậy là sao hả?
Quản gia Bong cười nói
🧔♀️ Thiếu gia....đáng lẽ cậu phải đưa Kana đi làm mới đúng ...dù sao cậu ấy đã mang thai con của cậu sinh cháu cho Jong gia...nếu một mình ra ngoài lỡ có chuyện gì lão gia sẽ hỏi tội cậu đó.
🌞 Là cậu ta tự muốn đi chứ tôi đâu có ép cậu ấy đi làm đâu...cái đồ cứng đầu như cậu ta tôi rãnh cũng không đưa...hứ.
Ông Bong lắc đầu nói
🧔♀️ Cả hai cậu ai cũng có cái tôi của mình quá lớn...cậu không đi để lát tôi đi xem cậu ấy thế nào sẵn mang ít đồ ăn khuya cho cậu ấy.
Anh đứng dậy nói:
🌞 Tùy chú ....cháu lên phòng đây.
Anh nói rồi bước đi lên phòng, từ lúc tỉnh lại anh ngủ chung với cậu hơn một tháng rồi, cậu đi đâu cũng về nhà, tối nay cậu không về anh cảm thấy có chút không quen. Anh nhìn chỗ trống của cậu trên giường mà nói
🌞 Đồ hung dữ...có thai mà còn dám đi qua đêm...chẳng ra sao cả...tôi mặc kệ cậu.
Anh nói rồi nằm xuống ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được, anh trở người qua lại đến 11h bực bội trong người ngồi dậy đi xuống thấy quản gia đi ra cửa, anh hỏi
🌞 Chú đi đó à?
Ông Bong quay lại nhìn anh ngạc nhiên hỏi
🧔♀️ Thiếu gia...cậu chưa ngủ nữa à?
🌞 Tôi ngủ không được.
🧔♀️ Vậy cậu đọc sách đi.
Quản gia Bong nói rồi quay người đi, anh thuận miệng nói
🌞 Tôi đi với chú...dù sao tôi cũng không ngủ được đi với chú cho có bạn.
Quản gia cười đáp
🧔♀️ Vậy đi thôi.
🌞 Để tôi thay đồ đã.
🧔♀️ Không cần đâu, cậu ngồi ở trên xe có vào trong đâu mà cần đẹp với lại buổi tối không ai nhìn đâu....khỏi lo.
🌞 Vậy cũng được...đi thôi...
Tại phim trường cậu trang điểm cho diễn viên Laura, cô nói
👩🦰 Kana...lâu rồi mới thấy cậu đó...dạo này có vẻ mập lên nha.
Cậu mặc bộ đồ rộng lại khoác thêm chiếc áo măng tô rộng và dài bên ngoài chủ đích để che cái thai trên cơ thể mình, cậu nhìn Laura cười đáp
🌻 Không có em chị vẫn xinh đẹp mà Laura?
👩🦰 Họ trang điểm không vừa ý tôi...chỉ có cậu là tôi thích nhất.
🌻 Vậy em phải đa tạ chị nhiều rồi.
👩🦰 Không cần....chỉ cần cậu có thể giúp tôi đến khi bộ phim kết thúc là được.
🌻 Được....em sẽ giúp chị....chị vừa lòng chưa?
Laura cười rất tươi, một lát sau có người đi vào nói với cậu
🙍 Anh Kana, có người muốn gặp anh bên ngoài.
Cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Ai vậy Thon?
🙍 Bác ấy nói tên là Bong.
🌻 Chú Bong sao? Cảm ơn....để tôi ra.
Cậu quay sang nói với Laura
🌻Laura.... Xong rồi chị ....trong quá trình diễn lúc đạo diễn hô cắt em sẽ dặm thêm cho chị.
Laura nhìn gương hài lòng nói
👩🦰 Kana....đẹp lắm...cảm ơn cậu.
🌻 Không có gì...em xin phép ra ngoài trước.
Cậu đi ra ngoài quản gia Bong nhìn cậu cười nói
🧔♀️ Kana....tôi mang ít đồ ăn và trái cây cho cậu...có sữa để trong bình ủ nóng nữa đó.
🌻 Chú Bong....không cần cũng được mà...chú lớn tuổi rồi lái xe một mình đến đây xa vậy cháu thấy có lỗi lắm.
🧔♀️ Tôi đi với thiếu gia có đi một mình đâu mà cậu lo.
Cậu ngạc nhiên nói
🌻 Tam gia sao?
🧔♀️ Đúng vậy?
🌻 Anh ta đâu?
🧔♀️ Đứng bên ngoài xe.
🌻 Anh ta không ngủ sao?
🧔♀️ Cậu ấy nói không ngủ được.
🌻 Vậy tôi cũng nên chào hỏi anh ta một tiếng chứ....đúng không chú Bong?
🧔♀️ Không cần đâu cậu Kana...vì...
🌻 Phải chào mới phải phép chứ chú
Nói rồi cậu đi ra phía đậu xe, anh mặc bộ quần áo pizama đang đứng bấm điện thoại, cậu thấy anh nói
🌻Tam gia...cảm ơn anh đã cùng chú Bong đến đây đưa đồ ăn khuya cho tôi.
Anh giật mình nhìn cậu đáp
🌞 Không cần cảm ơn đâu...tôi chỉ tiện thể không ngủ được thôi mà.
Cậu tiến lại sát anh hỏi
🌻 Sao hả? Thiếu hơi tôi anh ngủ không được đúng không?
🌞 Ai nói thiếu cậu tôi ngủ không được chứ?
🌻 Anh điếc à....là tôi nói anh không nghe rõ sao...
🌞 Còn lâu nha...không có chuyện hoang đường đó.
🌻 Tốt nhất là vậy...nếu không tôi nghĩ anh đã bắt đầu yêu tôi thì khổ lắm.
🌞 Cậu mơ à? Đừng có hoang đường như vậy....không đời nào.
🌻 Vậy chúc mừng anh...mong rằng sẽ không như tôi nói.. dù sao cũng cảm ơn vì đến đây.
🌞 Cậu đúng điên mà.
🌻 Tôi điên chắc anh cũng khùng...🤣🤣
Cậu nói rồi cất bước đi vào trong để lại cho anh cục tức, anh bực mình lên xe ngồi lãm nhãm
🌞 Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi thiếu hơi cậu ngủ không được hả?Điên mất thôi.
Ông Bong mở cửa xe bước vào thấy mặt anh đen lại liền hỏi
🧔♀️ Thiếu gia....cậu ổn chứ? Bị sao mà cậu mặt một đống thế kia....cậu Kana đã nói gì sao?
🌞 Cậu ta dám nói tôi thiếu hơi cậu ta không ngủ được....chú xem có hoang đường không?
Quản gia cười đáp
🧔♀️ Có hay không chỉ có mình thiếu gia biết...chứ tôi đâu ở trong lòng của cậu mà biết được.
🌞 Chú....cả chú cũng nói vậy sao?
🧔♀️ Nếu là vậy thật thì tốt chứ sao?
🌞 Tốt gì mà tốt chứ?
🧔♀️ Tôi thấy cậu Kana rất tốt bụng lại tình cảm hay quan tâm đến người khác với lại vô cùng lễ phép.
🌞 Chú có bị nhầm không đó....ngoài hung dữ ra cậu ta còn biết làm gì đâu.
🧔♀️ Nhìn nhận một người phải nhìn tổng thể đó thiếu gia.
Ông Bong nói rồi lái xe đi về biệt thự trắng.Đêm đó anh chính thức mất ngủ thật, sáng ra hai con mắt có dấu hiệu thâm quầng, anh đến công ty vừa thấy anh Tony cười nói
👨💼 Tam gia mắt anh sao thế kia?
🌞 Mắt tôi làm sao?
👨💼 Tối qua anh không ngủ à?
🌞 Có mà.
👨💼 Tôi thấy không đúng lắm...có quầng đen nhing anb già đi rất nhiều.
🌞 Cậu nói thật sao Tony?
Anh lấy điện thoại ra soi, giật mình với dung mạo của mình . Anh nói
🌞 Trời ơi...mặt của tôi...mắt của tôi.
Anh vốn là người xem trọng dung mạo bên ngoài nên thấy mình tàn tạ chỉ sau một đêm vô cùng tức giận.Tony thấy anh nên hỏi nhỏ
👨💼 Tam gia ai mà có thể làm tam gia ra nông nổi này vậy?
Anh sực nhớ đến cậu, thuận miệng đáp
🌞 Là cậu ta...dám đêm qua không về nhà báo hại mình không ngủ được.
👨💼 Cậu ta là ai? Có phải Kana không?
Anh trơ mắt nhìn Tony nói:
🌞 Nhiều chuyện...bây giờ làm sao với vết thâm này đây hả Tony?
👨💼 Đi spa chắc sẽ ổn.
🌞 Tôi không quen đến những chỗ đó.
👨💼 Vậy anh nhờ Kana giúp đi...dù sao cậu ấy cũng là chuyên gia trang điểm về khoảng này chắc cậu ấy rành ngang spa đó.
🌞 Nhờ cậu ta sao...e không tiện.
👨💼 Có gì mà không tiện chứ ở chung nhà là tiện nhất rồi.
Vừa lúc Ray đến để gặp Tony, bước vào phòng của bạn mình Ray nhìn anh hỏi
🧑 Tối qua mày đi ăn trộm hả? Sao mặt mày bơ phờ thế kia?
Anh nghe xong cứ nhìn Ray còn Tony hiểu ý trả lời
👨💼 Tam gia chỉ là mất ngủ một đêm thôi.Anh đừng quá chứ Ray?
🧑 Mặt như gấu trúc thế kia cũng ngộ lắm.
🌞 Này còn dám mở miệng tao đánh mày thiệt đó...đến đây làm gì?Tao không rãnh tiếp mày đâu.
🧑 Tao đâu có tìm mày...tai tìm Tony mà.
🌞 Biến ra ngoài cho tao.. cả cậu nữa Tony.
Vậy là cả hai đi ra ngoài vừa đi trên hành lang Tony hỏi
👨💼 Anh tìm tôi làm gì?
🧑 Rủ cậu chiều nay đi trung tâm mua sắm.
👨💼 Tôi không rãnh.
🧑 Chiều không phải tan ca rồi sao...với lại ngày mốt tôi về Philippin rồi.
Tony ngạc nhiên
👨💼 Về nhanh vậy sao?
🧑 Việc tôi đã xong cũng ở lại nhiều rồi nên về nhà thôi...cậu đi với tôi nha
👨💼 Vậy cũng được.
🧑 Tôi cũng muốn gặp Kana một lần.
👨💼 Vậy anh điện cho cậu ấy đi.
🧑 Đi với cậu đến trung tâm mua sắm rồi tính.
👨💼 Anh đúng là hâm...tôi đi làm việc đây...chiều gặp.
Tony nói rồi đi vào phòng còn Ray cứ đứng nhìn theo bóng cậu. Kana chiều nay sau khi xong việc cậu không về nhà .Hôm nay cậu đi gặp người đại diện hãng mĩ phẩm lớn vì cậu đang hợp tác với họ cho ra mắt sản phẩm mặt nạ mới KaJa tại trung tâm thương mại,cậu đến xem thăm dò thị trường và xem phản ứng của khách tiêu dùng thế nào nên sau khi đoàn làm phim kết thúc cậu đã tự lái xe đến đó luôn. Ray cùng Tony hẹn anh tại trung tâm thương mại. Ray đến sãy hàng trang sức cầm sợi dây chuyền hỏi Tony
🧑 Cái này cậu thấy sao?
👨💼 Đẹp đó...anh thích thì mua đi.
Ray cười nói với nhân viên
🧑 Tôi lấy sợi này...thanh toán giúp tôi.
Sau khi thanh toán xong Ray xoay người Tony lại nói
🧑 Đứng yên tôi đeo cho cậu
👨💼 Anh điên à? Đeo cho tôi làm gì?
🧑 Tôi tặng cậu...xem như quà chia tay.
👨💼 Anh có vấn đề sao? Người tặng quà gặp mặt chứ không ai tặng quà chia tay.
🧑 Có tôi là được rồi.
👨💼 Tôi không nhận đâu...mắc công mắc nợ.
🧑 Vậy tôi bắt cậu mắc bợ tôi cả đời này mới thôi.
Ray đeo cho Tony xong cười nói
🧑 Rất hợp với cậu
👨💼 Tự nhiên bắt tôi mang nợ...không hiểu luôn.
Ray cười nói
🧑Nếu không muốn mang nợ cậu tặng tôi một món gì đi.
👨💼 Được.
Nói rồi Tony quay sang tủ trang sức lựa cho Ray chiếc nhẫn nói
👨💼 Anh thấy chiế nhẫn này thế naoc? Thích không?
🧑 Cậu tặng gì tôi cũng thích hết.
👨💼 Đeo thử đi.
Ray chìa ngón tay nói
🧑 Vậy cậu đeo cho tôi đi.
Tony không nghỉ ngợi mà đeo cho Ray , đeo xong Tony quay sang tính tiền còn Ray cứ nhìn chiếc nhẫn cười tươi như hoa . Mua xong cả hai đi lên lầu mĩ phẩm nơi Kana đang quảng bá mặt nạ cho khách hàng. Ray và Tony ngồi xuống ghế nghỉ trước một quầy bar nhỏ uống nước, anh cũng vừa tới nói
🌞 Hai người ngồi đây làm tôi tìm mãi.
🧑Tao to vậy tại mày không nhìn thấy tao thôi. Tony nhìn gì mà tập trung vậy?
Tony đang nhìn người đứng trước mặt mình cách không xa lắm nơi gian hàng mĩ phẩm, Tony khều Ray nói
👨💼 Ê Ray...anh tỏ mắt nhìn xem kia có phải Kana không?
🧑Đâu?
Ray nhìn theo hướng tay của Tony, anh cũng tò mò nhìn theo, mới nhìn anh nhận ra ngay đó là cậu. Anh la lên
🌞 Kana....cậu ta đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?
👨💼 Tam gia...anh cũng nhìn ra rồi sao.
Tony vừa dứt lời đã thấy tam gia đi đến chỗ cậu, cậu đang say sưa tiếp thị sản phẩm mặt nạ Kaja, anh đứng sau lưng cậu lên tiếng
🌞 Kiệu sản phẩm.này có thể trị khỏi thâm quầng mắt không hả?
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn thấy anh cậu nói:
🌻 Anh đang làm cái quái gì ở đây hả?
🌞 Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng...làm xong việc không về nhà đến đây làm gì? Cậu thiếu tiền đến vậy sao?
Vừa lúc này Jonny bước đến nhìn anh lên tiếng
👱♂️Anh là ai mà dám nói đối tác của tôi vậy hả? Nếu anh mua hàng mời anh xem qua còn không mời đi cho.
🌞 Cậu là ai?
Cậu lên tiếng
🌻 Anh cũng đến rồi sao Jonny
Jonny cười nhìn cậu đáp
👱♂️ Mấy việc quảng bá này cậu để cho nhân viên làm không cần đích thân vậy đâu Kana.
🌻 Tôi muốn thăm dò thị trường thôi mà...À anh ta là tam gia của công ty MSS.
👱♂️ Chào anh...anh cũng quan tâm đến mặt nạ Kaja của chúng tôi sao?
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Cậu ta là ai?
🌻 Tên Jonny...đối tác của tôi.
🌞 Cậu cũng có đối tác sao? Nực cười.
🌻 Anh có tin anh nói thêm.lời nào nữa tôi gọi bảo vệ lôi anh đi không...nếu mua hàng tôi hoan nghênh còn không biến mau.
🌞 Tôi lấy 1 thùng.
🌻 Anh điên à...anh định đắp từ trên người xuống chân à? Không bán.
🌞 Nè....cậu ngang ngược vừa thôi có ai buôn bán như cậu không chứ? Hay không đủ hàng.
🌻 Tôi sợ anh không đủ tiền thì có.
Anh cười to nói
🌞 Cậu nghĩ sao tam gia tôi không có tiền hả? Một thùng bao nhiêu?
👱♂️120000 Baht
🌞 Tôi lấy nó.
🌻 Khoan đã ...anh chuyển tiền cho tôi...tôi mới giao hàng.
🌞 Cậu sợ tam gia quỵt cậu sao? Cậu quá xem thường tam gia rồi đó.
🌻 Đời không biết trước được chuyện gì đâu.
🌞 Tôi mua luôn cậu còn được.
🌻 Rất tiếc...tôi không bán thân.
🌞 Cậu là người phải giúp tôi sử dụng .
🌻 Trong bao lâu?
🌞 Ít nhất 1 tuần.
🌻 Tiền phục vụ 120.000 baht nữa.
🌞 Cái gì? Tiền phục vụ bằng với sản phẩm mua sao?
🌻 Chứ sao? Sao hả? Tiếc tiền đúng không? Vậy tự làm lấy.
🌞 Được...tôi mua phí phục vụ.
🌻 Anh muốn chuyển tiền hay cà thẻ. Tốt nhất anh chuyển tiền phục vụ qua số tài khoản của tôi còn tiền mua sản phẩm anh cà thẻ là được.
Anh ngơ ngác nhìn cậu, cậu nhìn lại nói
🌻 Sao hả? Nhanh lên....tôi đổi ý đó.
Anh gọi lớn
🌞 Tony...thanh toán tiền thùng mặt nạ này cho tôi....còn cậu đọc sói tài khoản mau lên.
Cậu giựt điện thoại của anh bấm số tài khoản nói
🌻 Xong rồi...nhanh gọn.
🌞 Cậu ham tiền đến vậy sao?
🌻 Tiền không ham có mà điên...được rồi tôi về trước đây...cảm ơn đã mua .
Cậu bước ra về trước sự ngỡ ngàng của Jonny vì chính anh cũng không hiểu kiểu bán hàng bá đạo của cậu còn Tony lắc đầu đi thanh toán rồi cùng Ray bước ra ngoài. Anh lầm bầm một lúc cũng ra về mà lòng đầy ấm ức.
❤ Hết chap 14❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip