CHAP 15: BỨC HÔN

Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 15: Bức hôn❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Cậu về nhà trước , anh lái xe về sau. Thùng mặt nạ cậu bê vào, thấy cậu bê nặng quản gia Bong lo lắng đỡ giúp cậu nói
🧔‍♀️ Sao lại bê nặng vậy? Cháu có biết mình đang mang thai không hả? Để chú bê cho...với lại đi lên lầu lỡ trơn trợt ngã thì sao?
🌻 Dạ....cháu cảm ơn chú Bong. Cháu không sao vẫn ổn ạ!
Thế là ông Bong mang lên phòng cho cậu, cậu vào phòng mệt quá nằm lên giường nói
🌻 Được về nhà nằm trên giường của mình là thích nhất.
Ông Bong đặt thùng mặt nạ xuống sàn hỏi
🧔‍♀️Cháu mua gì bên trong mà nhiều và nặng vậy Kana?
🌻Dạ...không phải cháu mua mà là của tam gia...mặt nạ làm đẹp đấy ạ!
Quản gia trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
🧔‍♀️Sao thiếu gia không tự mang về mà cháu phải mang?
🌻 Cháu là người bán mà chú ...giao hàng tận phòng chú không thấy sao?
🧔‍♀️ Trời ạ! Hai đứa lại có chuyện đúng không?
🌻 Không có...chú Bong...cháu đói quá ....chưa ăn gì cả?
🧔‍♀️ Để ta đi hâm lại đồ ăn cho cháu.
🌻 Dạ ...tắm xong cháu xuống ngay.
Sau khi tắm xong cậu xuống lầu ăn tối, đang ăn thì anh về. Thấy anh cậu nói
🌻 Về rồi sao? Anh có cần ăn tối không? À chắc là không đâu ha...anh ăn rồi mà.
Anh thay dép đi trong nhà đi đến chỗ cậu đang ngồi ăn hỏi
🌞 Con mắt nào của cậu thấy tôi ăn rồi...tôi không phải bị cậu chọc cho no rồi sao?Còn ăn uống gì nữa chứ?
Cậu vừa ăn vừa nói
🌻 Ai dám chọc tức tam gia chứ? Thuận mua vừa bán à nha...tôi không có ép anh đâu đó.
🌞 Tôi mệt rồi cậu ăn mau rồi lên đắp mặt nạ cho tôi.
🌻 Anh không ăn thật sao?
🌞 Không ăn...tức no rồi.
🌻 Vậy anh lên tắm rồi tôi lên.
🌞 Nhanh lên đó để tôi chờ lâu tôi đòi tiền lại á.
🌻 Còn khuya anh mới đòi được.
Anh lườm cậu rồi đi lên phòng tắm. Cậu ăn ngon lành, ăn xong cậu nói
🌻 Sao ăn no thấy buồn ngủ vậy cà...không được ...nằm đây ngủ một lát đã...dù sao anh ta tắm đã xong đâu.
Cậu miệng nói chân bước qua sofa vì đêm qua không ngủ nên cậu nhắm mắt là ngủ ngay. Anh tắm xong vẫn chưa thấy cậu lên nên anh mò xuống định quát cậu nhưng nhìn cậu ngủ ngon lành trên sofa anh định hét lên nhưng bị quản gia kịp thời ngăn lại nói
🧔‍♀️ Thiếu gia....đừng phá....đêm qua cậu ấy không được ngủ nên rất mệt... cậu để cho cậu ấy ngủ một lát.
🌞 Nhưng cậu ấy phải phục vụ cho tôi.
🧔‍♀️ Chịu khó chờ đi...cậu không thương Kana thì cũng phải thương cốt nhục trong bụng cậu ấy chứ?
🌞 Chú toàn nói chuyện đâu không à....ngủ ngon lành như vậy ...chú xem mang chăn đắp cho cậu ấy đi.
🧔‍♀️ Sao cậu không bế Kana về phòng luôn đi ...chứ ở đây sẽ cảm lạnh đó.
🌞 Bế cậu ta sao? Chú nói tam gia này bế cậu ấy à?
🧔‍♀️ Có gì mà không được chứ? Vợ chồng nên giúp đỡ nhau mà....đúng không?
🌞 Ai làm vợ chồng với cậu ta.
🧔‍♀️ Thiếu gia....cậu nói vậy là không được đâu ....cậu xem Kana rất thiệt thòi...
🌞 Chú nói cậu ấy bị thiệt thòi sao? Thiệt thòi chỗ nào?
🧔‍♀️ Người mang thai phải được chìu chuộng... chia sẻ của chồng còn Kana thì không...chính vì cậu bị mất đi ký ức hiện tại nên mới không nhớ Kana là ai...mọi thứ trở nên xa lạ...cậu không bế cậu ấy thì để tôi bế.
🌞 Được rồi....được rồi...bế thì bế...chú nói nhiều đạo lý như vậy tôi đây nghe mệt cả tai...bế là được chứ gì?
Nói rồi anh bế cậu đi lên phòng còn ông Bong nhìn theo nói
🧔‍♀️ Tôi không tin với một Kana đáng yêu như vậy mà cậu không động lòng...thật phí.
Ông nói cười đi vào trong, anh bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường kê gối đắp chăn cho cậu. Lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt của cậu, anh chăm chú nhìn cậu rồi nói
🌞 Nè....cậu ăn gì mà khôn hết phần thiên hạ vậy? Cậu phục vụ tôi đâu không thấy chứ tôi bế cậu lên đây rồi đó...dung mạo xinh đẹp của tôi đang chờ cậu đó...cậu vừa đanh đá lại vừa ham tiền ....không biết cậu sinh con ra đứa bé sẽ giống ai đây?
Anh nhìn chiếc bụng lúp lúp bên trong chiếc áo kia của cậu đang động đậy, vốn dĩ cậu có bầu con so bụng cũng gọn không to lắm , anh đặt tay lên bụng cậu sờ nói
🌞 Nè nhóc.. đừng quậy nữa....cậu ta đang ngủ....con đạp mạnh vậy không sợ cậu ta thức giấc à? ?Thật sự ta là ba của con sao?
Anh vừa nói xong thai nhi trong bụng cậu đạp mạnh hơn, anh có vẻ thú vị xoa xoa bụng cậu nói
🌞 Được rồi....ta sai....được chưa? Đừng hung dữ quá...ngoan nào....ta thương con.
Nói rồi anh vén lớp áo bên ngoài lên để lộ chiéc bụng với làn da trắng nõn, anh hôn lên chiếc bụng của cậu. Baby trong bụng hình như cảm nhận được nên yên vị mà không đạp nữa, anh cười nói:
🌞 Con rất ngoan không như cậu ta vừa ương bướng vừa hung dữ.
Anh nói vừa xong baby đạp một cái rõ mạnh làm anh giật mình cũng vì vậy mà làm cậu thức giấc, vừa mở mắt thấy anh đang kê sát bụng mình cậu la lên
🌻 Anh đang làm gì với bụng của tôi vậy hả?
Anh nhìn cậu đáp
🌞 Đừng có hiểu lầm....tôi chỉ là đang thương lượng với baby trong bụng cậu một chút chuyện thôi.
🌻 Anh thương lượng chuyện gì?
🌞 Thì tôi bảo con đừng đạp nữa để cậu ngủ.
🌻 Anh mà tốt bụng vậy sao?Anh bắt đầu quan tâm đến con và tôi hồi nào vậy? Thật không tin nổi.
🌞 Ai nói tôi quan tâm cậu chứ? Mơ à?
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Tôi khác nước quá...đi uống nước rồi mới nói chuyện với anh được.
Cậu nói xong đi đến bàn rót nước uống anh thì nằm ngửa ra giường nói
🌞 Cậu bảo phục vụ tôi mà ngủ vậy sao?Báo hại tôi bế cậu dưới nhà lên đây.
Cậu uống vừa xong ly nước đáp
🌻 Ai mượn bế chi mà kể công. Bây giờ tôi phục vụ anh....được chưa?
🌞 Vậy mau đi.
🌻 Cái đò khó chịu nhà anh...tôi chỉ muốn đấm anh một cái thôi.
Nói rồi cậu mở thùng lấy mặt nạ đi đến giường tháo ra đắp lên mặt anh nói
🌻 Da mặt của anh vừa dày vừa chai tôi e đáp chắc mấy thùng cũng không đẹp được.
🌞 Cậu đùa à! Mất cả đống tiền cậu nói không đẹp là sao? Vậy chẳng khác nào cậu lừa khách hàng.
Một cái chát ngay mặt của anh, cậu nói
🌻 Ai lừa anh....tôi mát xa cho anh là được...sẽ mong mặt anh bớt dày đi.
Anh bực mình kéo sát người cậu vào mặt mình nói
🌞 Cậu đang phục vụ tôi hay chọc điên tôi vậy hả? Từ nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó.
Đôi mắt cậu nhìn anh chăm chăm, cậu đưa tay lên vuốt tóc anh nói với giọng quyến rũ
🌻 Tam gia....chứ anh muốn em phục vụ anh thế nào? Hay như những cô tiếp viên trong quán bar hả?
Nghe cậu nói anh có chút ớn lạnh nhưng không thua cậu anh cố tình chọc tức cậu mà đáp
🌞 Vậy cậu hôn tôi đi.
Cậu nghiêm mặt lạnh nhìn anh hỏi
🌻 Anh muốn tôi hôn sao?
🌞 Sao hả? Không dám à?
🌻 Ai nói không dám...hôn thì ....
🌞 Thì cái gì?
🌻 Phí hôn là 120000 Baht .
Anh tròn xoe mắt nhìn cậu hỏi
🌞 Trời....tiền nữa hả?....quá đắt ? Ngủ với gái cũng không mất nhiều tiền như vậy?
🌻 Vậy thì thôi....tùy anh.. là anh yêu cầu mà...tôi đâu mất gì? Anh tưởng có được nụ hôn của tôi dễ lắm sao? Anh đừng có mơ...tam gia keo kiệt...mấy đồng cũng tiếc...hứ...
Anh bị cậu châm chích máu điên cũng nổi lên theo, anh nói
🌞 120000 Baht thì 120000 Baht...tôi mua nụ hôn của cậu.
Cậu nhìn anh nói:
🌻 Chuyển khoản trước đi mới có hiệu lực.
🌞 Cậu sợ tam gia quỵt của cậu sao?.
🌻 Đời khó nói lắm...tôi tin anh mới lạ.
Anh vừa tức vừa cầm điện thoại vừa bấm vừa nói
🌞 Đọc số tài khoản.
🌻 Tôi có lưu lúc ở trung tâm thương mại rồi đó....anh bấm là qua thôi.
🌞 Thấy rồi....120000 Baht đúng không?
🌻 Chính xác.
🌞 Tôi chuyển rồi đó.
Cậu kiểm tra điện thoại cười nói
🌻 Ok....có rồi...
🌞 Vậy mau thực hiện đi.
🌻 Cơm chưa ăn vẫn còn đó...anh gấp gì chứ?
🌞 Bây giờ cậu làm theo yêu cầu của tôi.
🌻 Anh muốn hôn qua lớp mặt nạ này sao?
🌞 Không được à?
🌻Được.
Cậu nói rồi đặt môi mình lên môi cậu, cảm giác lần đầu sau khi mất trí nhớ anh được một người cùng giới chạm môi mình, cảm giác vô cùng khó tả, tim anh đập nhanh hơn gương mặt cũng nóng lên nếu không có lớp mặt nạ thì chắc đã bị cậu nhìn ra. Cậu thả anh ra nói
🌻 Xong rồi.
Anh hoàn hồn nói
🌞 Cái gì xong ...nhanh vậy? Chưa được 5 phút cậu lấy tôi 120000 Baht sao?
🌻 Hôn ít còn có vị...hôn nhiều không còn giá trị...tôi muốn giữ cho anh thôi.
🌞 Giữ cái gì? Cậu đừng có ăn gian.
🌻 Tôi sợ hôn lâu anh sẽ yêu tôi....mà yêu tôi anh sẽ thua...tiếc chi 120000 Baht chứ?
🌞 Cậu....cậu..... đúng khôn...
🌻 Anh nói như tôi ham tiền của anh lắm vậy á?
🌞 Là chính miệng cậu nói đó nha... không phải tôi nói.
🌻 Anh tưởng tôi không hiểu bụng anh nghĩ gì à?
🌞 Trời...nói như cậu đi guốc trong bụng tôi vậy .
🌻 Còn phải nói.
🌞 Nè...mặt nạ lột ra được chưa?
🌻 Chưa...30 phút .
🌞 Vậy tôi nằm đây chờ sao? Cậu bóp chân cho tôi coi.
🌻 Được ....120000 Baht
🌞 Hả....cậu hút máu người sao? Cậu có biết hôm nay tôi tốn rất nhiều tiền cho cậu không?
🌻 Có tí tiền...làm gì lớn...hứ...không chịu thì thôi.
🌞 Nè...tôi hỏi cậu...cậu cần tiền để làm gì?
🌻 Phòng thân ...để sau này nuôi con.
🌞 Cậu đúng ma lanh chỉ biết lấy con ra làm cớ kiếm tiền tôi.
🌻 Anh không nuôi con thì tôi phải nuôi nhưng tôi mà nuôi sẽ không cho anh nhận con...Cái đồ nhẫn tâm là anh.
🌞 Cậu yên tâm nếu là con tôi thì sẽ không để nó thiệt đâu.
🌻 Ê...đến giờ này anh còn nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi không phải con anh sao ?đồ cà chớn...tôi đánh anh chết
Nói rồi cậu dùng gối đánh anh, anh ngồi dậy ôm lấy cậu nói
🌞 Tôi đã chạm vào cậu trước đây ...sao bây giờ không ấn tượng và có cảm giác gì vậy hả? Không phải cậu đang lừa tôi lấy tiền chứ?
Cậu giương mắt nhìn anh nói
🌻 Hôm nay tôi cho anh biết thế nào là cảm giác...buông ra...
🌞 Cậu định làm gì?Không buông.
Cậu đưa miệng cắn một phát vào tay anh, anh đau quá thả cậu ra, cậu leo xuống giường đi thẳng xuống lầu mở tủ lấy chai rượu nho nốc một hơi hơn nửa chai, cậu cầm chai rượu đi lên phòng đặt lên bàn nói
🌻 Tam gia...anh chết chắc.
Nói rồi cậu leo lên giường tháo mặt nạ trên mặt anh xuống cúi sát người đặt nụ hôn lên môi anh, cứ thế cậu chủ động hôn anh. Anh bị tấn công bất ngờ nên đơ người để cậu hôn mình, cảm giác trong anh khó tả, tim anh đập mạnh liên hồi, mặt đỏ lên. Được 10 phút cậu buông anh ra nói
🌻 Nếu anh không yêu tôi...tôi con anh...tôi buồn ngủ rồi...ngủ đây.
Nói rồi cậu nằm xuống giường ngủ vì rượu nho cũng làm cậu choáng đầu. Anh ngơ ngác nhìn cậu chưa kịp phản ứng đã thấy cậu nhắm mắt ngủ, anh lên tiếng
🌞 Đồ bá đạo...có ai hôn người khác xong lại có giọng điệu đó không?Tôi yêu cậu hồi nào?mà ai cho cậu hôn tôi?
🌻 Anh ồn quá...nằm xuống ngủ đi...mai tính.
Cậu miệng vừa nói chân tay đè anh nằm xuống giường, anh nhìn cậu mà tức không nói gì thêm được. Sáng hôm sau anh dậy sớm cầm chai rượu cậu uống dở đêm qua trên bàn, anh đứng nhìn chai rượu cười lãm nhãm
🌞 Cậu dám hôn tôi sao? Dám dùng cách này dụ tam gia...cậu tưởng tôi ngu à? Cho cậu nếm lại cảm giác bị bức hôn là gì?
Anh nói xong đưa chai rượu lên uống nốt nửa chai còn lại rồi đi đến giường chống cằm nhìn cậu nói
🌞 Nhìn kĩ cũng tuấn tú đó chứ? Môi đỏ da trắng.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên sờ môi của cậu rồi anh đặt môi mình lên môi cậu mà hôn, anh cứ tự nhiên hôn bờ môi đỏ mọng của cậu, cậu bị anh phiền cho đến thức giấc , mở mắt thấy anh đang hôn mình cậu một phát đạp anh bay xuống giường quát to
🌻 Đồ cà chớn...anh đang làm gì tôi hả?Sao người anh hôi rượu vậy?
🌞 Ui....cái mông của tôi...sao cậu mạnh thế hả? Đau chết tam gia rồi.
🌻 Anh dám hôn trộm tôi.
🌞 Là tôi học cậu thôi...tối hôm qua cậu cũng uống rượu rồi bức hôn tôi còn gì?
🌻 Hồi nào? Anh đừng có xảo miệng.
Nghe cậu và anh lớn tiếng quản gia đi lên gõ cửa nói
🧔‍♀️ Hai thiếu gia có chuyện gì mà to tiếng vậy?
🌻 Chú Bong là anh ta...
Vừa nói đến đây cậu bị anh bịt miệng lại, anh nói vọng ra
🌞Không có chuyện gì đâu...chú mau chuẩn bị điểm tâm sáng cho cháu và cậu ấy nhé! Cháu xuống liền.
🧔‍♀️ Được ...thiếu gia...
Anh nói rồi cúi nhìn cậu nói
🌞 Cậu dám nói tôi hôn cậu chết với tôi ...cậu muốn gì?
Anh thả tay khỏi miệng cậu, cậu liền nói
🌻120000 Baht .
Anh tròn mắt nhìn cậu
🌞 Đồ tham tiền...tôi cho cậu...nhưng tốt nhất ngậm miệng lại.
Cậu cười nói
🌻 Chuyển khoản đi ....sẽ im.
Anh vơ lấy điện thoại chuyển tiền cho cậu,cậu vui vẻ nói
🌻 Cảm ơn...ngày mới may mắn.
🌞 Tôi sui xẻo gặp cậu thì có...chứ ở đó mà may mắn.
🌻 Kệ anh...nhưng tôi rất may mắn.
Nói xong, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu ăn sáng. Anh tức nghẹn cả cổ họng mà không làm gì được.
❤ Hết chap 15❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mgnhansinh