CHAP 17: RA ĐI
Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 17: Ra đi & tìm con
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️
Bà Mean bước vào nhìn cậu nói
👩💼 Kana vất vả cho con rồi...con rất giỏi...
Cậu nhìn bà Mean đáp
🌻 Mea...con không sao? Bảo bối chào đời sớm hơn dự định rồi...không sao là tốt.
Ngừng một lúc cậu nhớ ra anh liền hỏi
🌻 Tam gia....anh ta đâu?
Bà Mean nhìn Jem , Jem nói
👱♀️ Anh rễ đang ở phòng bệnh chưa tỉnh lại.
🌻 Cái đồ cố chấp...bác sĩ bảo sao hả Jem?
👱♀️ Bị chấn thương ở đầu...đang hôn mê.
🌻 Liệu anh lần này có quên mọi người luôn không? Con đi xem anh ta thế nào rồi.
Cậu vừa ngồi dậy vết mổ nhói làm cậu rất đau mà la lên
🌻 Đau quá! Đau chết con rồi.
Bà Mean vội đỡ cậu nằm xuống nói
👩💼 Con mới mổ không nên cử động nhiều.
👱♀️ Bác Mean...con nghe nói nếu mổ phải vận động đi lại để không dính ruột.
👩💼 Phải không? Ta đâu có mổ mà biết.
Vừa lúc bác sĩ đi vào nói
👩⚕️ Nếu đau quá hôm nay có thể nằm nghỉ ...nhưng ngày mai cố gắng mà tập đi...sẽ làm máu huyết lưu thông...rất tốt đó.
👱♀️ Cảm ơn bác sĩ .
Nói xong bác sĩ ra ngoài. Bên này Mild bước vào vừa lúc anh cũng mở mắt tỉnh lại, anh mờ ảo nhớ lại mọi ký ức trước đây, Mild cười nói
🧑🏻⚕️ Chào mừng anh trở về từ cõi chết... lần này sớm hơn tôi dự định.
Anh nhìn Mild hỏi
🌞 Bác sĩ Mild...Kana đâu?
🧑🏻⚕️ Nằm dưới khoa sản.
🌞 Cậu ấy có sao không?
🧑🏻⚕️ Sinh rồi...một bé trai bụ bẫm.
🌞 Sinh rồi sao? Tôi được làm por rồi à?
🧑🏻⚕️ Phải...nhờ anh mà con anh bị mổ bắt ra sớm một tháng.
🌞 Kana...cậu ấy chắc đau lắm...tôi muốn đi thăm cậu ấy.
🧑🏻⚕️ Vậy tôi lấy xe lăn đưa anh đi...mà nè...có phải anh đã nhớ lại mọi chuyện trước đây rồi đúng không?
Anh im lặng một lát rồi nói
🌞 Phải....tôi nhớ lại rồi...nhưng xin cậu giữ bí mật này giúp tôi.
🧑🏻⚕️ Tại sao?
🌞 Vì tôi sợ cậu ấy không yêu tôi.
🧑🏻⚕️ Được rồi tôi giúp anh...nhưng anh phải lựa cơ hội tốt nói với cậu ấy đó.
Nói rồi Mild lấy xe lăn đẩy anh xuống khoa sản vào phòng của cậu, anh tự lăn xe vào nhìn thấy cậu đang nằm trên giường ngủ, anh lăn xe đến gần nhìn bảo bối đang nằm trên chiếc nôi bên cạnh giường cậu, anh cười chào con trai
🌞 Nhóc con....chào con...ta là por của con đây....chào mừng con đến với thế giới này.
Cậu bị anh làm cho thức giấc, cậu mở mắt nhìn anh ngạc nhiên hỏi:
🌻 Anh....sao ở đây?
🌞 Chưa chết được....cậu còn đau nhiều không?
Thấy anh tự nhiên quan tâm mình cậu đánh trống lãng
🌻 Tôi cũng chưa chết.
Anh nghe cậu nói liền đưa tay bịch miệng cậu lại nhìn cậu nói
🌞 Không được nói bừa...có con rồi phải sống tốt hơn chứ?
🌻 Anh ....có phải bị đập đầu nhiều quá nên cũng thay đổi tính tình rồi không? Tôi có chút không quen.
🌞 Được rồi...không nói nữa...cậu đặt tên cho bảo bối chưa?
🌻Chưa...con anh...anh đặt đi...
🌞 Gọi con là Rio có được không Kana?
Cậu thấy anh rất quan tâm đến đứa bé nên trong lòng rất vui đáp
🌻 Tên hay...quyết định đặt tên con là Rio nha...bảo bối con có tên rồi.
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Kana...tôi có thể bế con không?
Cậu cười bế bảo bối lên đặt vào lòng anh nói
🌻 Cha con hai người nhận nhau đi... mea nói bảo bối giống anh.
Anh nhìn kĩ con trai cười nói
🌞 Kana...con cười với tôi nè ....bảo bối cũng có nét giống cậu nữa á.
🌻 Đúng không công bằng...tôi mang nặng mấy tháng trời sinh ra lại giống anh nhiều hơn....vô lý thiệt.
🌞 Chắc cậu ghét tôi lắm đúng không? Nên con mới giống tôi đến vậy.
🌻 Ờ...thì ghét chứ sao...ai bảo anh hay bắt nạt tôi.
🌞 Được rồi ....đừng dỗi nữa...con là của chúng ta mà...cậu lo gì không có phần chứ?
Cậu nhìn anh rất lâu rồi hỏi
🌻 Anh...tôi thấy...anh rất lạ...anh không sao chứ?
🌞 Không sao....bình thường...
🌻 Liệu anh có bị chạm dây thần kinh nào nữa không?
🌞 Có...dây thần kinh yêu cậu.
🌻 Nè...ớn lạnh nha...bày đặt thả thính tôi nữa chứ? Có chút không quen...kì lạ...nếu trước đây anh nhẹ nhàng như vậy tôi đã không ghét anh.
Anh cười nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nói
🌞 Tôi không thả thính chỉ nói thật lòng mình thôi.
🌻 Anh bị khùng hả? Tôi không mắc lừa anh đâu nha...hứ...tôi tập đi đây.
Cậu nói rồi leo xuống giường tập đi có lẽ còn rất đau nên cậu nhăn mặt, dáng đi có vẻ khó khăn hơn cậu loạng choạng bị ngã anh theo quáng tính đứng dậy đỡ cậu, cậu ngã rơi vào vòng tay của anh, ánh mắt họ bắt gặp nhau tim đập nhanh hơn. Một lúc lâu anh cười nói
🌞 Có phải người tôi rất ấm đúng không Kana ?
Cậu bật người dậy nói
🌻 Ấm gì mà ấm...bình thường mà.
🌞 Để tôi dìu cậu đi nhé!
🌻 Thân anh lo chưa xong ở đó mà lo cho tôi.
🌞 Tôi không sao ...để tôi giúp cậu... đừng bướng nữa...
Nói rồi anh dìu cậu đi, cậu nhìn anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên, cậu cảm thấy lúc này anh vô cùng ấm áp, cậu mềm lòng mà để anh đỡ mình. Cả ngày hôm đó anh cứ quanh quẩn bên bảo bối và cậu. Làm trái tim nhỏ bé kia của cậu cũng mềm yếu hơn. Một tuần trôi qua cậu và anh được xuất viện về nhà , nhị gia cũng tỉnh lại nhưng sẽ mãi mãi ngồi trên xe lăn. Bảo bối Rio cuối cùng cũng tròn tháng và trùng hợp đúng với ngày giao hẹn hợp đồng giữa anh và cậu kết thúc. Anh không nhớ vẫn đến công ty làm còn cậu ở nhà xếp tất cả quần áo vào vali, cậu nhìn con trai nhỏ nói
🌻 Rio...chúng ta đến lúc phải rời khỏi đây rồi...con theo daddy nha.
Đứa trẻ cười tươi như hoa làm cậu cũng cười theo. Sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm cậu đến phòng gặp anh nói
🌻 Hợp đồng của chúng ta hết hạn rồi Mew.
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Hợp đồng gì?
Cậu đưa tờ hợp đồng trước mặt anh nói
🌻 Là hợp đồng yêu....tôi không yêu anh và anh cũng không yêu tôi ...tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
Anh nhớ ra tờ hợp đồng này do anh khơi màu, anh hối hận thở dài nói
🌞 Cậu thật sự muốn đi sao? Có thể không đi cũng được mà.
🌻 Quân tử không ai nói hai lời...với lại tôi không yêu anh nên không cần mất thời gian.
Nghe cậu nói trái tim anh thật sự đau, anh hỏi
🌞 Chừng nào cậu đi?
🌻 Ngay hôm nay tôi và con sẽ rời khỏi đây....chúc anh may mắn sớm tìm được người mình yêu.
🌞 May mắn sao? Có lẽ không cần nữa.
🌻 Tùy anh.
Cậu bước đi, anh nhìn theo gọi
🌞 Kana....
Cậu quay lại nhìn hỏi
🌻 Chuyện gì?
🌞 Cậu có thể ở lại ngôi nhà này , nó là của cậu...còn nữa cổ phần công ty MSS tôi để cho cậu 50% xem như quà tôi tặng cho bảo bối.
Cậu cười
🌻 Anh cho con tôi cảm ơn...anh cứ để ngôi nhà này lại cho con...cả cổ phần nữa...khi con tròn 18 tuổi hãy sang tên cho Rio...còn bây giờ tôi không cần gì hết...nên nhớ anh không được dắt người tình của anh bước vào căn nhà này đâu đó.
🌞 Tôi biết rồi.
Cậu bước thẳng lên phòng, anh đi thẳng ra xe. Nước mắt anh đau đớn mà tuông rơi, cậu đóng sầm cửa phòng lại trong lòng nghẹn ngào nước mắt không tự chủ mà tuông rơi lã chã. Chiều đó cậu bế Rio rời khỏi biệt thự trắng. Đúng lúc Jony trở về Băng Cốc tìm gặp cậu nói
👱♂️ Tôi đang cần một người quản lý công ty tại Pháp...cậu xem ai có thể giúp chúng ta.
Cậu nghe xong như vớ được cọc nói
🌻 Tôi sẽ đến Pháp ....được không?
👱♂️ Cậu sao? Có được không đó?
🌻 Tôi nói thật nhưng tôi mang theo Rio.
👱♂️ Không thành vấn đề...tôi sẽ cho người giúp cậu...hai ngày nữa cậu sang đấy luôn nhé! Cần gấp lắm rồi.
🌻 Ờ...tôi biết rồi.
👱♂️ Để tôi đặt vé cho cậu.
Tại công ty anh không thể yên ổn làm việc, trong lòng không vui, anh cho gọi Tonny đi vào nói
👨💼 Tam gia....có chuyện gì sao?
🌞 Cậu mau cho người theo dõi Kana, xem cậu ấy đi đâu và làm gì trong hay ngoài nước đều theo dõi cặn kẽ ? Báo lại cho tôi hành tung của cậu ấy.
👨💼 Hai người có chuyện sao?
🌞 Cậu còn dám hỏi tôi đuổi việc cậu đó.
👨💼 Dạ...tôi đi làm ngay.
Anh tựa người vào ghế thở dài vì anh không biết trái tim cậu có anh hay không, anh cũng sợ đau vì không muốn đau thêm nữa.
👉 Hai ngày sau, cậu cùng Rio bay đến Pari. Tony chạy thụt mạng vào phòng vừa thở vừa nói
👨💼 Tam gia...Kana bay đến Pari rồi.
🌞 Mau cho người tiếp tục theo dõi cậu ấy tôi muốn biết chỗ ở và nơi làm việc của Kana tại Pari.
👨💼 Thám tử đã đi cùng cậu ấy rồi...sớm có kết quả thôi...anh đừng lo quá.
🌞 Được rồi....ra ngoài...
Ông bà Bon biết chuyện cậu và bảo bối rời khỏi biệt thự vô cùng tức giận hỏi tội anh
👨 Tại sao con lại để Kana và bảo bối của ta đi chứ? Thằng bé đi đâu?
🌞 Thưa por...cậu ấy đến Pari rồi.
Ông càng tức giận mà quát
👨 Pari ...trời ơi...con...con...
Ông tức quá mà đau tim rồi ngất đi, anh đưa ông đến bệnh viện. Khi tỉnh lại ông nói
👨 Con mau đến Pari gấp...không biết con dùng cách gì phải đưa bằng được bảo bối của ta về đây...con có phải là thằng đàn ông không vậy? Một đứa bé mới tròn tháng tuổi thì Kana có thể làm gì để sinh sống nơi đất khách chứ? Cút ngay cho ta...ta bị con làm cho tức chết mất thôi... tam gia ơi tam gia.
🌞 Por.. con không đi được...công ty của con không ai quản.
👨 Ta quản là được chứ gì?
🌞 Por...người đừng ép con có được không? Cậu ấy không yêu con.
👨 Mew...con có yêu Kana không? Dù con mất đi ký ức trước đây thì cũng nghĩ đến bảo bối chứ? Trước đây con nói với ta con yêu Kana mà.
🌞 Con yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không yêu con....nên cố ép nhau cũng không được gì.
👨 Con...con nhớ sao?
🌞 Por...con nhớ lại mọi chuyện rồi .
👨 Không yêu thì theo đuổi...đâu có gì khó...nghe lời ta đến Pari
🌞 Để con suy nghĩ đã.
👨 Còn nghĩ cháu ta sẽ là con của người khác mất.
🌞 Được rồi...por đừng giận....con sẽ đi cho por vừa lòng. Con về đây...mea sắp đến rồi.
Nói xong anh bỏ về, căn nhà không có bóng dáng của cậu và con trai làm anh thấy vô cùng lạc lỏng, anh gọi cho Tony
🌞 Tony ...đặt vé máy bay cho tôi đến Pari ngay ngày mai...cho tôi số phone của thám tử cậu thuê...tôi sẽ tự tìm Kana.
👨💼 Anh đi thật sao tam gia?
🌞 Cậu lo quản công ty cho tốt...chủ tịch sẽ đến thường xuyên đó.
👨💼 Dạ.. biết rồi ạ!...anh bảo trọng.
Ngày hôm sau anh bay đến Pari tìm cậu, cậu đến Pari ôm theo đứa con nhỏ không thể làm gì được, cậu ở căn hộ của Jonny ngay trung tâm thành phố, Jonny thuê cho cậu một bảo mẫu người Pháp gốc Thái nên về cơ bản chăm một đứa trẻ theo cách của người Thái vì thế mà duy trì nên cậu cũng yên tâm hơn khi giao bảo bối cho bảo mẫu. Cậu đến Pari chưa kịp nghỉ ngơi đã đến công ty làm việc, anh gặp thám tử hỏi hành tung của cậu và cho thám tử về Thái. Anh lần theo địa chỉ mà thám tử đưa tìm đến căn hộ của cậu ở, luôn tiện cậu mướn căn hộ đối diện căn hộ của cậu. Anh gõ cửa, bảo mẫu mở cửa nhìn anh hỏi
👩🦱 Cậu là ai?
Anh cúi chào lễ phép đáp
🌞 Tôi đến thăm con trai.
Anh nói rồi đi vào nhà một cách tự nhiên , anh thấy bảo bối đang nằm trên nôi liền bế con trai nói
🌞 Bảo bối...ta nhớ con chết đi được...daddy tha con đến đây rồi bỏ con một mình...thật đáng ghét đúng không?
Bảo mẫu nhìn anh nựng con nên cười nói
👩🦱 Cậu yêu con trai như vậy sao để cho cậu ta bỏ đi.
Anh nhìn bảo mẫu nói
🌞 Bác đẹp gái.... tôi sẽ chăm Rio.... nhưng bác không được nói cho Kana biết có được không? Mỗi sáng bác đến đây dọn dẹp, nấu ăn sau đó cứ về nhà, chiều 3h bác lại đến...tôi sẽ trả bác thêm tiền.
👩🦱 Không cần đâu...lỡ cậu ấy biết tôi khổ á.
🌞 Tôi không nói, bác không nói ...ai biết...cứ vậy đi nha.
Cứ thế anh bắt đầu trở thành ông bố bĩm sữa chăm sóc Rio mà cậu không hề biết.
Hôm nay cậu về sớm vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy anh nằm ngủ trên sofa, cậu vô cùng ngạc nhiên la lên
🌻 Anh sao ở đây? Dậy mau.
Anh bị cậu làm cho giật mình mà thức giấc, bị bắt quả tang tại trận, anh nói
🌞 Sao hôm nay cậu về sớm vậy chứ?
🌻 Nếu không về sớm sao tôi biết anh xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp chứ?Sao anh lại ở đây?
Anh chạy tới nôi nhìn con trai rồi nhìn cậu nói
🌞 Cậu nhỏ tiếng thôi Rio đang ngủ đó...ờ thì mới tới...
🌻 Anh ăn mặc vậy mà bảo là mới tới à? Anh tưởng tôi ngu chắc...anh theo tôi đến Pari này làm gì?
🌞 Lo lắng cho con và cậu thôi mà.
🌻 Anh tốt bụng vậy sao?
Vừa lúc bảo mẫu mở cửa đi vào nhìn thấy cậu bà sợ tái xanh mặt. Cậu nhìn bảo mẫu hỏi
🌻 Anh ta đến đây bao lâu rồi?
👩🦱 Dạ...hơn một tháng rồi thưa cậu...là cậu ấy nói tôi giấu cậu....tôi xin lỗi...
Anh khều cậu nói
🌞 Đừng trách bác ấy ...lỗi là tại tôi...
Cậu bực mình vì bị gạt lôi anh ra cửa nói
🌻 Anh biến nhanh cho tôi...không được đến gần Rio.
Nói rồi cậu đóng cửa lại ,vừa lúc bảo bối thức giấc nhóc con khóc to, cậu bế dỗ thế nào cũng không nín đưa qua bảo mẫu càng khóc to hơn. Bảo mẫu nói
👩🦱 Cậu Kana...hình như đứa trẻ này quen hơi của cậu ấy rồi.
Con khóc bên trong anh nghe nóng ruột gõ cửa nói
🌞 Kana...bảo bối khóc kìa...mở cửa nhanh...
Cậu đến mở cửa cho anh, anh chạy vào bế bảo bối trên tay bảo mẫu, được anh bế nhóc con không khóc nữa, anh nhìn con nói
🌞 Đói rồi đúng không? Tam gia pha sữa cho con nha bảo bối.
Anh nói xong bế Rio đi pha sữa rồi cho nhóc ăn, ăn no đôi mắt nhóc mở to hơn nhìn anh cười. Anh nhìn cậu nói
🌞 Thấy chưa con cười rồi nè...đáng yêu quá...Kana cho tôi ở lại chăm sóc con nha.
🌻 Anh không thể ở lại đây.
🌞 Phòng tôi đối diện với phòng cậu tôi có thể mang con sang nhà tôi chăm sóc được không?
Nghe anh nói cậu cười nói
🌻 Thì ra anh tính đến vậy luôn hả? Tam gia lừa đảo tôi giết anh.
Cậu nói xong liền xông vào đánh anh,anh để yên cho cậu đánh, chính vì vậy mà anh được qua lại chăm sóc con trai. Chứng kiến con trai lớn lên mỗi ngày anh rất vui còn cậu cũng quen với sự có mặt của anh nên Rio dần bước qua tuổi lên ba lúc nào mà cả hai cũng không ngờ.Anh được ông Bon mở chi nhánh Jong thị tại Pari và anh bắt đầu tiếp quản và bắt đầu đi làm. Rio vì thế mà đi học mẫu giáo. Nhóc con rất thông minh mới ba tuổi mà lướt ipat rất thành thạo. Tất cả đều do anh dạy cho nhóc.Ngoài làm việc ra thời gian còn lại anh đều dành cho Rio. Cứ thế một lớn một bé chơi với nhau như hai người bạn và Rio xem anh là người bạn thân nhất của mình.
❤ Hết chap 17❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip