CHAP 18: CON KHÔNG MUỐN AI NHÌN TAM GIA

Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 18: Con không muốn ai nhìn tam gia.
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
👉Thấm thoát năm năm trôi qua, Rio đã là cậu bé 5 tuổi. Sáng nay, cậu đến công ty sớm vì có cuộc hội thảo với khách hàng. Anh vừa lấy xe ra khỏi khu chung cư thấy nhóc ngồi bên vệ đường liền dừng xe lại đi xuống hỏi
🌞 Rio...sao con ngồi đây vậy?Bảo mẫu đâu?
Rio đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh nói
🤷 Tam gia...con không muốn đi học.
Anh nhẹ nhàng đỡ con trai lên dỗ dành
🌞Sao không đi học? Có chuyện gì à?
🤷 Hôm nay lớp con tổ chức thi kể chuyện có phụ huynh phụ họa nhưng daddy có việc gấp đến công ty sớm rồi...con chưa kịp nói với dady.
Anh nhanh miệng
🌞 Tam gia đi cùng con chịu không?
Nhóc con phản đối
🤷 Không được, người đâu phải ba của con?
🌞 Vốn dĩ ta là ba của con mà.
🤷 Người dặn con không được nói dối sao bây giờ người lại nói dối chứ?
🌞 Được rồi...vậy con muốn sao mới chịu đến lớp đây?
🤷 Con không biết...con chưa nghĩ ra.
Anh giúp nhóc suy nghĩ, bỗng anh nói
🌞 Rio...có cách rồi...nhất cử lưỡng tiện nè.
🤷 Người không nói sao con biết.
🌞 Ta nhận con làm con của ta...có được không?
Rio reo lên
🤷 Phải đó ....sao con không nghĩ ra vậy nè...ngốc thật....
Cả hai cùng nhất trí chọn cách nhận cha con để hợp lệ, sau khi bái trời đất xong anh nói
🌞 Bây giờ ta đã là ba của con rồi...mau gọi ba.
🤷 Tam gia.
🌞 Không đúng...phải gọi bằng ba chứ?
Cậu khẽ sửa khuôn miệng lại cấy giọn
🤷 Ba ơi!
🌞Phải rồi...gọi như vậy mới giống.
🤷 Không thuận miệng chút nào vẫn tam gia quen hơn.
🌞 Nếu con gọi ta bằng ba thì ta sẽ đến trường với con...hứ...quen với không quen...thuận với không thuận...nhiều lời.
Nói rồi anh cố tình quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi, Rio tinh ý nói
🤷 Được rồi ba tam gia....dỗi gì chứ? Gọi bằng ba là được chứ gì?
🌞 Con có thể bỏ hai chữ tam gia đi được không?
🤷 Không được...đã quen rồi không bỏ được.
🌞 Vậy đến trường con chỉ gọi ta bằng ba, ra khỏi trường con có thể gọi tam gia
🤷 Vậy con sẽ cố .
🌞 Quyết định vậy đi.
Vừa lúc bảo mẫu đi ra nói
👩‍🦱 Rio ...chúng ta đi học thôi.
Anh nói
🌞 Bác ...để tôi đưa Rio đến trường .
👩‍🦱 Khôbg được đâu...lỡ cậu Kana biết la tôi đó.
🤷 Vú ....con sẽ đi với tam gia...vú yên tâm con không nói với daddy đâu.
👩‍🦱 Nhưng ...
🌞 Tôi đảm bảo cho bác...yên tâm chưa?
👩‍🦱 Vậy hai người đi cẩn thận.
🤷 Dạ...tạm biệt vú....ba tam gia ....chúng ta đi thôi.
🌞 Tôi đi đây...chào bác.
Nói rồi anh đi theo Rio. Anh đưa Rio đến trường, bước vào lớp với bao sự ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi vẻ khôi ngô của anh. Anh cười nhìn Rio nói
🌞 Con trai....con thấy độ hot của ta chưa....không mất mặt con chứ?
Rio nhìn anh đáp
🤷 Đẹp trai gì chứ? Con thấy bình thường mà...mọi người làm quá.
Anh xoa đầu Rio nói
🌞 Con đúng giống daddy con thật đó...không thừa nhận dù đó là sự thật.
🤷 Con không có.
🌞 Được rồi...khôngvtranh cãi nữa.
Vừa lúc cô giáo của Rio đi đến nói
💁‍♀️ Rio...ba của con sao?
🌞 Phải...tôi là ba của Rio...chào cô.
💁‍♀️ Rio...ba con rất đẹp trai đó.
🤷 Con nghĩ cô không cần khen vì cô mà nói nữa có người mũi phồng lên mất...ba ...vào chỗ ngồi thôi.
Nhóc con nói rồi kéo ba mình vào yên vị một chỗ cố để không ai nói chuyện với anh nhưng thật sai lầm họ đã chủ động bắt chuyện với anh càng nhiều hơn, Rio cảm thấy vô cùng bực mình nhóc cứ khoanh tay ngồi yên mặt xụ xuống còn anh cứ thao thao bất tuyệt với các phụ huynh khác. Đến lúc Rio lên kể anh là người phụ họa cho nhóc, có vẻ hai cha con rất hiểu ý nhau và được cô giáo cùng phụ huynh cả lớp vỗ tay khen ngợi. Lúc ra xe anh nhìn nhóc nói
🌞 Có phải ta làm rất tốt không?
🤷 Con hối hận đã đưa tam gia đến trường.
🌞 Tại sao?
🤷 Bọn họ nhìn thấy tam gia cứ như đã quen từ trước...chẳng ra làm sao.
🌞 Con ganh tị sao?
🤷 Ai ganh tị chứ?...còn nữa...cô giáo nhìn tam gia bằng ánh mắt kì lạ.. thật đáng ghét.
Nói rồi mặt nhóc con quay đi có vẻ hờn dỗi thật. Anh vừa buồn cười vừa nói
🌞 Con dỗi gì chứ? Ta nói ta đẹp trai mà con không chịu tin.
Nhóc con nhìn anh quát lớn
🤷 Con thật sự không muốn ai đụng đến tam gia...tam gia là của con.
🌞 Trời....con chiếm hữu ta làm của riêng luôn hả? Ước gì daddy con có thể cho ta một ít giống con.
Nhóc con tròn xoe mắt hỏi
🤷 Tam gia...người thích daddy của con sao?
🌞Dĩ nhiên ...đã nhiều năm vậy rồi...con cũng đã 5 tuổi vậy mà daddy con không hề rung động.
🤷 Sao tam gia không nói...con có thể giúp tam gia mà. Dù sao daddy và tam gia về chung một nhà vẫn tốt hơn người khác.
🌞 Nè nhóc...con giúp ta thật sao?
🤷 Đúng vậy...nhưng người phải làm theo cách của con.
🌞 Cách gì?
🤷 Mỗi ngày người tặng hoa theo đuổi daddy là được.
🌞 Ý hay.
🤷 Nhưng con không biết daddy thích hoa gì?
🌞 Ta biết
🤷 Hoa gì?
🌞 Tathawan.
🤷 Hoa mặt trời sao?
🌞 Hình như vậy á.
🤷 Tam gia...người nói hình như là không chắc ăn rồi.. để con hỏi dò daddy xem.
🌞 Cảm ơn Rio...ta có được daddy của con ta sẽ đội ơn con suốt đời.
🤷 Thôi khỏi...tam gia chỉ cần mỗi ngày đưa con đi học là trả công cho con rồi...không cần đội ơn đâu...nghe ghê quá...
Anh vui mừng ôm nhóc con mà trong lòng đầy hi vọng. Tối đó lúc ăn cơm nhóc hỏi cậu
🤷 Daddy...ba nấu nhiều món như vậy chỉ có hai người ăn thật phí....để con gọi tam gia ăn phụ .
Vừa nói dứt lời nhóc đã tuột khỏi ghế chạy đến mở cửa, cậu la lên
🌻 Ai khiến...đứng lại đó...không mượn .
Nhóc con quay lại cười nhìn cậu nói
🤷 Daddy...món ngon phải để tam gia thưởng thức chứ? Đúng không?
🌻 Nè nhóc ...con là con của ai hả?
🤷 Của Daddy chứ của ai?
🌻 Chứ sao hở chút là tam gia là sao? Định tạo phản hả? Bước vào ghế nhanh lên ...con mà mở cửa ta chặt chân con .
Nhóc xụ mặt đi đến ghế leo lên ngồi lại, đang hờn cậu thì anh mở cửa vào nói
🌞 Chào Rio...chào Kana.... có đồ ăn ngon vậy ...sao không gọi tôi.... ôi.... đói quá .... cho tôi ăn cùng nhé Kana?
Cậu lườm nhìn anh đáp
🌻Nè....anh ở đâu chui ra vậy? Ai cho mà ăn....không cho...về nhà của anh đi.
Anh nhìn cậu đáp
🌞 Đi từ cửa vào...đâu có chui...
🌻 Anh đúng là mặt lì mà 
🌞 Lì vậy mà tim cậu vẫn chưa tan chảy
🌻 Nói cái quái gì á? Có tin tôi đánh anh không?
Anh đứng dậy đưa tay ôm lấy cậu nói với giọng nũng nịu
🌞 Đừng đánh.....Cho tôi ăn cùng nhé! Tôi đói lắm...sắp chết rồi...
🌻 Anh chết kệ anh...liên quan gì đến tôi.
🌞 Tôi chết cậu cũng phải đội tang đó...phiền lắm.
🌻 Buông ra coi...anh làm cái trò gì vậy hả?
🌞 Cậu không cho tôi ăn tôi ôm cậu vậy luôn không thả ra đâu đó .
🌻 Anh ... đúng là... đồ trơ trẽn...không biết xấu hổ là gì mà...buông ra coi...Rio nhìn kìa...anh không biết mắc cỡ sao?
🌞 Không buông...Rio...mau nhắm mắt lại...không được nhìn....nên không cần mắc cỡ
Rio cười nói
🤷 Hai người làm gì con đâu biết...con cũng không quan tâm...tam gia...ba cứ tự nhiên....ba chai mặt vậy nên con hiểu mà.
Cậu nghe Rio gọi anh bằng ba liền hỏi
🌻 Rio.. con vừa gọi anh ta là gì?
🤷 Ba tam gia.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh dám nhận Rio rồi sao? Đồ cà chớn...cha con hai người giỏi lắm... buông tôi ra coi.
Rio nghe xong ngơ ngác nhìn cậu nói
🤷 Dĩ nhiên...khó khăn lắm con và tam gia mới trở thành cha con...nếu không có tam gia sáng nay con không đến lớp được...nhân duyên này không bỏ được.
🌻 Rio ...con nói gì ta không hiểu?
Anh nói:
🌞 Là sáng nay cậu đã không cùng Rio đến trường... hôm nay con thi kể chuyện...nên tôi thay cậu đi cùng Rio.
🌻 Đi cùng cũng không nên nhận Rio chứ? Anh và tôi giao hẹn rồi mà...tôi rời khỏi biệt thự trắng thì anh không được nhận con.. đúng không?
🤷 Daddy...thật ra tam gia là ai? Có phải là ba ruột của con không?
🌞 Ta nói mà con không tin ...bây giờ tin chưa? Ta đích thật là ba của con.
Cậu tròn mắt dùng sức đẩy anh ra nói
🌻 Không phải hai người đã nhận cha con rồi sao? Con còn hỏi daddy làm gì?
🤷 Phải...con và tam gia đã kết bái làm cha con.
🌞 Con là con ruột của ta mà cần gì kết bái.
🤷 Daddy...mau trả lời con...chuyện này là sao? Tam gia nói có đúng không?
🌞 Kana...Rio đã 5 tuổi rồi...cậu không giấu thằng bé được mãi đâu.
Cậu nghĩ một lúc rồi nhìn Rio nói
🌻 Rio....tam gia đúng thật là ba ruột của con.
Rio nghe xong òa lên khóc, vừa khóc nhóc vừa nói
🤷 Tại sao? Cả ba ruột mà daddy cũng không cho con nhận chứ? Con ghét daddy.
Anh lên tiếng
🌞Rio...không được nói vậy? Daddy con sẽ đau lòng đó.
🤷 Vậy con thì sao? Hai người có  nghĩ con sẽ bị đau không? Năm năm qua con bên cạnh ba nhưng không hề biết
🌻 Rio...daddy xin lỗi...ba không cố ý mà.
🤷 Con ghét daddy...không muốn nhìn thấy ba nữa.
Rio nói xong mở cửa chạy ra ngoài, cậu đau lòng khi nghe con trai nói mình như vậy chưa bao giờ cậu nghĩ nhóc sẽ phản ứng như vậy, nước mắt cậu rơi, anh vỗ vai cậu an ủi
🌞 Kana....đừng khóc....
Cậu đánh vào ngực anh vừa khóc vừa nói
🌻 Tất cả đều là tại anh nếu lúc đó anh không dùng tính mạng mình để cầu xin tôi giữ lại bảo bối thì tôi đâu có mềm lòng làm theo ý anh để rồi ngày hôm nay có một nhóc con lại nói ghét tôi như vậy chứ?
🌞 Được rồi...tất cả đều là tôi có lỗi....đừng khóc nữa...tôi sẽ đau lòng á.
🌻 Ai mượn anh đau lòng.
Cậu càng khóc lớn hơn, anh ôm cậu vào lòng theo tự nhiên mà an ủi.
Bên ngoài Rio lau nước mắt nói
🤷 Tam gia...để con xem ba có thể làm trái tim của daddy tan chảy không?  Thì ra tam gia là ba mình thật...quá tuyệt.
Nói rồi nhóc con đi đến căn hộ của anh tự bấm cửa đi vào vì mật mã cửa nhà anh nhóc đã để ý anh mở nên nhớ rất rõ. Rio rất thông minh đã thấy cái gì một lần thì ghi nhớ rất nhanh.Mặc cho cả hai đang ôm nhau an ủi còn Rio sang nhà anh tự tìm thức ăn chén một bụng no rồi leo lên sofa ngủ ngon lành. Anh sau khi an ủi cậu xong nói
🌞 Để tôi đi xem Rio thế nào? Tôi sẽ đưa Rio về cho cậu.
🌻 Thật chứ? Rio sẽ không giận tôi sao?
🌞 Tin tôi...sẽ không đâu.
Vậy là anh đi tìm Rio nhưng tìm mãi vẫn không thấy, anh đi về căn hộ của mình, vừa mở cửa bước vào anh đã thấy điện nhà mở sáng choang nhìn bên sofa nhóc đang ngủ, anh đến gần vuốt tóc con trai cười nói
🌞 Dám xông vào hang ổ của tam gia còn biết mật mã cửa nhà ta...con quả nhiên vô cùng lợi hại....con trai của ta.
Vừa lúc anh có điện thoại của ông Bon gọi từ Băng Cốc, anh nhấc máy
🌞 Con chào Por?
👨 Sao hả? Con định chừng nào đưa Kana và cháu nội ta về Băng Cốc hả?
🌞 Por...chắc phải mất một thời gian nữa.
👨 Ta cho con 5 năm vẫn chưa đủ sao?
Không được thì con trở về Băng Cốc cho ta  ngay tuần sau.
🌞 Nhanh vậy.... sao con... ?
👨 Con về Băng Cốc rồi hãy nói...đây là lệnh....không tuần sau gì hết ...hai ngày nữa có mặt tại Băng Cốc cho ta.
🌞 Por...sao por đổi ý nhanh vậy?
👨 Đây là lệnh.. con về mà nhận tội với tổ tông đi.. đồ vô dụng...
Nói rồi ông Bon cúp máy,anh chưa kịp nói gì. Tại Băng Cốc ông Ben nhìn ông Bon nói
🧔‍♂️ Năm năm rồi mà Kana của tôi  vẫn chưa yêu con trai ông sao Bon?
👨 Tôi thật không hiểu hai đứa trẻ này thế nào nữa?
🧔‍♂️ Vậy chờ không được thì nên dùng chiêu thôi.
👨 Chiêu gì?
Ông Ben kê vào tai ông Bon thầm thì điều gì đó có vẻ bí mật, nghe xong ông Bon cười nói
👨 Cao kiến... quả là cao kiến... rất hay... được ... tôi sẽ thực hiện cách này.
Cả hai người nhìn nhau cười. Họ có vẻ hiểu ý nhau . Bên Pari anh bế Rio lên tay mang qua trả cho cậu. Cậu nhìn thấy anh bế con trai liền gọi
🌻 Rio...Rio...
Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu bé miệng thôi.... con trai ngủ rồi ...để tôi bế nó vào phòng.
Cậu dẫn đường cho anh bế Rio đi vào phòng đặt nhóc xuống giường anh nói
🌞 Ngủ ngon nhé con trai.
Anh nói rồi đi ra ngoài, cậu đắp chăn cho con rồi cũng đi ra theo anh . Cậu nhìn anh nói
🌻 Cảm ơn anh...tam gia.
🌞 Không cần khách sáo như vậy? Rio cũng là con của tôi mà...cậu nghỉ ngơi sớm đi...tôi về đây.
Anh nói rồi bước ra cửa thì cậu gọi lại
🌻 Tam gia
Anh ngoảnh đầu nhìn cậu hỏi
🌞 Có chuyện gì cần nói nữa sao?
🌻 Anh....anh có đói không? Có thể ở lại ăn rồi về.
🌞 Cậu mời tôi sao?
🌻 Ờ....thì cho là vậy đi...ăn hay không tùy anh...
Anh cười nói
🌞 Có ai mời khách ở lại dùng cơm mà dùng giọng điệu này không?
🌻 Tôi là vậy á...ăn hay không tùy anh.
🌞 Ăn...tôi ăn...hiếm khi cậu mời mà.
Anh nói rồi đi đến bàn ngồi xuống tự nhiên ăn vì cơ bản anh cũng đang đói. Cậu cũng ngồi đối diện với anh. Cả hai cùng dùng bữa, ánh mắt anh nhìn cậu không rời.
❤ Hết chap 18❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mgnhansinh