CHAP 20: NHÂN SINH GẶP GỠ LẦN ĐẦU
Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 20: Nhân sinh gặp gỡ lần đầu
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Anh về nhà thu dọn hành lý mà trong lòng vô cùng buồn bã, anh muốn từ bỏ tình yêu này nhưng trong lòng có chút không nỡ. Anh ngồi suy nghĩ cả đêm và quyết định buông tay. Sáng hôm sau anh rời khỏi Pari. Rio thức dậy cậu đang nấu ăn gương mặt cũng chứa đưngj nổi buồn vì cậu cũng không ngủ được cả đêm. Rio ngồi vào bàn ăn nói
🤷 Daddy....mặt ba bị làm sao vậy? Không có chút sinh lực nào cả.
🌻 Có lẽ tối qua daddy không ngủ ngon giấc thôi mà. Ăn nhanh daddy còn phải đi làm.
🤷 Dạ....daddy....tam gia đi rồi sao?
🌻 Ta không biết ?
🤷 Sao lại không ? Chồng daddy mà.
🌻 Ai nói anh ta là chồng ta?
🤷 Con nói....bộ daddy không yêu tam gia sao?
Cậu bị khựng lại trước câu nói của con trai. Cậu đưa mắt nhìn Rio hỏi
🌻 Bảo bối...con muốn gì?
🤷 Con chỉ muốn hai ba sẽ ở chung một nhà cùng đưa con đi học và đi chơi. Con sẽ vẽ bức tranh gia đình thật đẹp.
Cậu đau lòng khi nghe con trai nói lời từ đáy lòng. Cậu nhìn con trai nói
🌻 Rio...xin lỗi con ....đã làm con thất vọng rồi.
🤷 Daddy. ..ba đã làm gì tam gia rồi?
🌻 Sao con không hỏi tam gia đã làm gì ta hả?
🤷 Con đâu có biết...con đi chào tạm biệt tam gia đây.
Nhóc vừa nói xong tuột xuống ghế mở cửa chạy sang nhà tam gia, nhóc bấm chuông rất lâu vẫn không thấy anh mở cửa, nhóc gọi điện thoại cho anh thuê bao không liên lạc được. Mặt Rio không vui xụ xuống rồi đi về, cậu thấy con trai lạ liền hỏi
🌻 Rio....con sao vậy?
Nhóc xon nước mắt lưng tròng nói
🤷 Tam gia chắc có lẽ đã rời khỏi Pari rồi...sao ba ấy không chào con?
Cậu nghe xong tay đang cầm ly sữa cũng bị rơi xuống đất
🌻 Đi rồi sao?
🤷 Daddy...ba không sao chứ?
Cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cốc vô tình bị mảnh vỡ đâm chảy máu. Cậu không thấy đau bởi vết thương như trong lòng vô cùng đau.
🌻Anh thật sự rời khỏi đây rồi sao?
Nước mắt cậu rơi xuống . Ngày hôm đó cậu không làm gì được.
🍀Tại Băng cốc
Tam gia vừa bước xuống máy bay, ra khỏi cửa thì anh đã thấy ông Bon cùng hai vệ sĩ đứng chờ sẵn, ông Bon cất giọng nói
👨 Chịu trở về rồi sao?
Anh ngạc nhiên nhìn por mình hỏi
🌞 Por...por ra tận đây đón con sao? Sao por biết con về mà đón hay vậy? Tam gia này có phúc ghê.
Ông Bon cười nói
👨 Theo ta về Jong gia.
🌞 Con không về Jong gia...con về biệt thự trắng của con.
👨 Con đừng có mơ...trừ khi Kana trở về...hai người mau đưa tam gia ra xe.
🌞 Por...por định làm gì con.
👨 Về Jong gia rồi ta hỏi tội con.
Ông Bon đi ra xe hai vệ sĩ định nhấc tay anh nhưng bị anh lườm cho, anh tự nguyện theo ông ra xe về biệt thự Jong gia. Bà Mean,Jem và Max nhận tin ông Bon đón tam gia tại sân bay vô cùng lo lắng vì một khi ông Bon đích thân ra đón là phải có chuyện lớn. Anh vừa trở về đã được ông Bon đưa vào từ đường. Anh ngạc nhiên nhìn por mình nói
🌞 Por...tại sao lại đưa con đến đây.. con đâu phải tội nhân.
Ông Bon tức giận nhìn anh nói
👨 Ta cho con 5 năm để chăm Rio và theo đuổi Kana. Bây giờ con trở về không một bóng người dẫn theo. Con thật sự làm ta quá thất vọng mà. Cứ quỳ đó đi...ta cho con 3 ngày ...nếu 3 ngày Kana không cùng Rio trở về thì con sẽ chính thức bị trừng trị theo gia pháp và bị đuổi khỏi nhà họ Jong.
🌞 Por...dù con có quỳ đến chết cậu ấy vẫn không trở về đâu.
👨 Ta không tin là Kana lại sắt đá đến vậy.
🌞 Con đã từ bỏ tình yêu này rồi...con cũng không thiết sống nữa.
👨 Nếu Kana thật sự không về ta hứa sẽ làm hậu sự cho con linh đình .
🌞 Por...có ai như por không chứ? Đưa con ra để đánh cược chứ?
👨 Ta không tin ván này ta thua.
🌞 Con e rằng por sẽ thất vọng thôi.
👨 Chờ đi...mọi người nghe đây...không ai được phép bước vào từ đường... không được mang cơm cho tam gia.. ai trái lệnh bị xử theo gia qui.
Từ trên xuống dưới đều lo sợ, người làm sầm xì truyền miệng nhau, trong căn phòng lạnh lẽo kia nhị gia đang ngồi trên chiếc xe lăn không ra ngoài hinw năm năm cũng đã nghe rõ từng lời họ nói với nhau. Ông Bong mang cơm vào anh hỏi
👨💼 Tam gia trở về rồi sao chú Bong?
🧔♀️ Dạ...đúng vậy thưa nhị gia.
👨💼 Bị phạt ở từ đường sao?
🧔♀️ Dạ
👨💼 Ta không hiểu por đang làm gì? Nước cờ này có hơi liều lĩnh nhưng ta nghĩ sẽ hiệu quả.
🧔♀️ Nhị gia...cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu?
👨💼 Chú không cần hiểu...ta hiểu là được rồi...để cơm đó lát ta ăn...chú ra ngoài đi.
🧔♀️ Dạ...nhị gia...
Ông Bong để khay cơm lên bàn rồi đi ra ngoài khép cửa lại, nhị gia fuoiwf thở dài nói
👨💼 Tam gia...để xem lần này chú có thể sống xót không? Kana mà không trở về thì chú có nước chết...làm khó chú rồi...
Trong từ đường anh quỳ gối với nổi tuyệt vọng vì anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở về. Càng nghĩ lòng cậu càng đau lòng hơn. Bên ngoài từ đường bà Mean khóc thảm thiết, bà đang xót con trai của mình cứ thế mà lao vào nhưng bị quản gia Bong ngăn lại nói
🧔♀️ Phu nhân....xin bà bớt đau lòng ...lão gia có dặn không ai được tự ý vào trong
Bà vừa xót con trai vừa nói
👩💼 Lão Bong...ông cho tôi vào mang ít đồ ăn cho nó, vừa xuống máy bay đã bị đưa vào từ đường sao mà chịu nổi.
Vừa lúc lão đâij và Jem đến, Max nói
🧑🏻💼 Mean...đừng vậy mà...sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
👩💼 Lão đại...con xin por con cho ta mang thức ăn vào cho tam gia có được không? Ta xin con mà.
Jem lên tiếng
👱♀️ Bác Mean...lão đại đâu có quyền gì...không phải bác trai đã ra lệnh là không ai được phép vào sao?
🧑🏻💼 Chú Bong mau đưa mea cháu về phòng.
👱♀️ Để em đưa bác đi cũng được.
Sau khi đưa bà Mean về phòng Max và Jem thở dài nói
🧑🏻💼 Kì này lão tam tiêu rùi.Nếu Kana không về thì có nước mang chú ấy đi chôn.
👱♀️ Liệu anh em có về không?
🧑🏻💼 Anh không biết.
👱♀️ Để em gọi cho anh trai em.
Pari bây giờ trời vừa sáng, cậu chuẩn vị đi làm thì nghe tiếng chuông điện thoại, Rio vừa bước ra đến bàn ăn thấy cậu không nghe máy con trai nhắc
🤷 Daddy.. điện thoại ba reo kìa.
🌻 Kệ đi.
🤷 Ba không xem thử ai gọi sao?
Nhóc vừa bói vừa đi đến chỗ điện thoại nhìn và nói
🤷 Là hình cô Jem ...daddy...ba nghe không?
🌻 Sao Jem gọi giờ này chứ? Rio đưa điện thoại cho daddy.
Rio đưa máy cho cậu, cậu nhấn nút nghe.
🌻 Jem ...có chuyện gì mà gọi anh sớm vậy.
👱♀️ Anh làm gì mà lâu bắt máy vậy hả?
🌻 Anh đang làm đồ ăn sáng cho Rio dở tay
Rio lẩm bẩm
🤷 Nói dối
Cậu liếc con trai làm nhóc phải ngồi im.
Đầu dây bên kia Jem nói
👱♀️ Anh à...anh mau về Băng Cốc đi...anh Mew bị phạt ở từ đường rồi , bác Jong không cho ăn uống gì luôn. Nếu anh không về tam gia có nước ba ngày sau mang chôn sống mất thôi.
Cậu vừa nghe ruột gan đã nóng lên, cậu lo lắng hỏi
🌻 Tại sao ba Bon lại phạt tam gia ở từ đường?
👱♀️ Tất cả là tại anh.
Max ngồi cạnh nói
🧑🏻💼 Jem ...em đừng nói nữa rối hết lên rồi...por anh mà biết sẽ không xong đâu...tắt máy đi
Nói rồi Max giựt máy của Jem tắt ngang, cậu nghe tiếng tút của máy mà thất thần thả điện thoại xuống, Rio nhìn cậu thắc mắc
🤷 Daddy...ba sao vậy? Có chuyện gì sao?
Nghe tiếng con trai cậu quay lại nhìn Rio nói một cách quả quyết
🌻 Rio...chúng ta về Băng Cốc....con đồng ý không?
Rio vui mừng nhìn cậu hỏi
🤷 Thật sao daddy? Vậy chừng nào chúng ta đi?
🌻 Đi ngay bây giờ.
Vừa dứt lời cậu đi thẳng vào phòng thu dịn hành lý còn bảo bối vô cùng ngạc nhiên
🤷 Bây giờ sao? Daddy bị sao thế nhỉ? Tự nhiên nói đi là đi...thật khó hiểu mà.
Rio càm ràm xong cũng đi vào phòng lấy chiếc va li nhỏ gấp đồ mình vào. Chưa kịp xong nhóc đã bị cậu gõ cửa hối
🌻 Rio...chúng ta đi thôi.
🤷 Con còn chưa xong.
Vừa nói nhóc vừa đứng dậy mở cửa, cậu bước vào phụ con trai. Cậu nói
🌻 Sao con lề mề quá vậy?
Rio móc trong ba lô của mình đưa tấm card cho cậu nói
🤷 Daddy....ba cầm lấy ...con không biết trong đây có bao nhiêu tiền nhưng tam gia nói sẽ đủ cho con làm nhiều việc...con cho daddy.
Cậu tròn xoe mắt nhìn con trai hỏi
🌻 Tam gia đưa nó cho con lúc nào?
🤷 Trước khi bị daddy đuổi khỏi đây.
🌻 Ai đuổi anh ta chứ?
🤷 Rõ ràng con thấy daddy đẩy tam gia ra khỏi cửa mà.
🌻 Con...con thì biết gì chứ? Được rồi...về Băng Cốc ta tìm anh ta hỏi tội... đi thôi... card này ta giữ hộ con.
Nói rồi cậu đi ra ngoài. Rio lắc đầu nhìn theo ba mình nói
🤷 Nhớ tam gia rồi thì có...còn cứng miệng nói đi hỏi tội....ba lừa con sao? Tam gia...con sắp gặp được ba rồi...chờ con.
Nhóc vui mừng kéo va li chạy theo cậu.
Vậy là cậu và con trai trở về Băng Cốc. Tại Jong gia hôm nay đã là ngày thứ ba, bà Mean nóng ruột đi ra đi vào làm Jem và Max cũng lo lắng theo. Trong từ đường anh với gương mặt bơ phờ, hốc hác. Tâm trạng cũng không tốt, nhìn anh gầy và xanh xao thấy rõ vì anh cũng không thiết sống, tình yêu của anh dành cho cậu đã chết. Anh quỳ gối trước bàn thờ của tổ tiên nhà họ Jong nói
🌞 Tổ tiên minh giám cả đời này tam gia con đã có lỗi với người...con đã không đưa được con cháu của người đến bái kiến. Con đây rất xin lỗi.
Vừa nói anh vừa khấu đầu trước bàn thờ tổ tiên, ông Bon bước vào nói
👨 Vẫn còn sống sao? Khấu đầu cầu xin tổ tiên cho Kana trở về à?
🌞 Por...dù con có chết cậu ấy vẫn không trở về đâu.
👨 Con đúng thất bại mà....ta tin Kana sẽ trở về....nếu không về con sẽ ăn roi da cho đến chết.
Ông nói lạnh lùng rồi bước ra ngoài, anh không nói thêm lời nào, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Anh lường trước sẽ có cảnh ăn roi da cho đến khi sức kiệt mà chết. Hôm nay đã là ngày thứ ba, tam gia không được ăn uống gì, bà Mean rất lo lắng cho con trai, bà xót ruột cầu xin chồng mình.
👩💼 Bon...em xin anh tha cho Mew có được không?Con em sắp chết vì đói rồi.
👨 Nhịn 3 ngày không thể chết được.
👩💼 Tại sao phải dùng cách này lỡ như Kana không về thì sao?
👨 Không về thì nó chết cũng đáng...cả tình yêu không giữ được thì sao làm chuyện lớn.
👩💼 Nhưng tam gia là do em sinh ra.
👨 Mean...nó đã lớn...em đừng lo nhiều...anh đảm bảo với em nó không dễ dàng chết như vậy đâu.
👩💼 Anh nói thật chứ?
Vừa lúc này ông Bon nhận được điện thoại thông báo cậu đã đáp xuống sân bay, ông cười đáp
👨 Tốt.. tôi biết rồi.
Ông cúp máy nói với vợ
👨Em đi nghỉ đi...chờ tin tốt của anh.
Nói rồi ông bước đi về phía từ đường, bà Mean không hiểu gì cứ nhìn theo ông. Ông đi đến từ đường anh vẫn quỳ trước bàn thờ tổ tiên, anh nói với giọng yếu ớt
🌞 Por đến xem con chết chưa có đúng không?Con vẫn còn sống chưa chết được.
ông Bon nói
👨 Hôm nay đã là ngày thứ ba mà Ka na vẫn chưa trở về có lẽ số con phải theo tổ tiên thôi.
Ông rút roi da ra lau nhẹ một được rồi nhắm mắt quất một roi thật mạnh vào người anh, sức mạnh của roi da làm anh đau mà hét lên.Bà Mean và Max nghe thấy tiếng hét của anh liền chạy đến nhưng cửa từ đường khóa chặt, bà Mean vừa khóc vừa nói
👩💼 Max...cửa không mở được...lão gia sẽ đánh chết tam gia mất thôi.
Max cũng nóng ruột nói
🧑🏻💼 Mea...mea không có chìa khóa từ đường sao?
👩💼 Por con đã tịch thu hết rồi.
🧑🏻💼 Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
👩💼 Max đi tìm lão Bong...ông ấy sẽ có cách.
Cậu và Rio vừa bước xuống sân bay đi thẳng về Jong gia. Trên đường xe chạy Rio cứ nhìn ra cửa kính của xe ô tô nói
🤷 Daddy...Băng Cốc thật là đẹp.
Tâm trí cậu không để ý lắm mà cứ ừ đại , Rio nhìn cậu nói
🤷 Daddy...đầu óc ba bị sao vậy? Không tập trung cho lắm.
🌻 Ta đang lo liệu tam gia có bị roi da đánh đến chết không?
🤷 Daddy ....ba sợ tam gia chết sao?
🌻 Anh ta mà chết không phải con mồ côi cha à?
🤷 Con mồ côi ba còn daddy mồ côi chồng...ha...ha
🌻 Cười gì chứ?
Nhóc con lấy tay che bịt miệng lại nói
🤷 Không có...chỉ là sẵn tiện thôi.
Cậu liếc con trai. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước biệt thự nhà họ Jong, cậu bấm chuông , ông Bong ra mở cửa, thấy cậu quản gia Bong vô cùng vui mừng reo lên
🧔♀️ Cậu Kana...cậu về rồi sao? Tam gia...cậu ấy ...sắp chết rồi...
Cậu hỏi trong lo lắng
🌻 Sao chết? Anh ta đang ở đâu?
🧔♀️ Dạ...từ đường...lão gia đang dùng gia pháp với tam gia...tam gia hét thảm thiết lắm...chắc sắp không chịu nổi rồi.
Cậu nhìn con trai rồi lao người chạy vào trong vừa chạy cậu vừa nói
🌻 Rio...mau theo ta...
Nhóc ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đáp và chạy theo cậu
🤷 Dạ...daddy...
Cậu chạy trước bảo bối chạy theo sau đến từ đường thấy bà Mean đang khóc thảm thiết, Max nhìn thấy cậu vô cùng ngạc nhiên cất giọng nói
🧑🏻💼 Kana....Kana trở về rồi.
Bà Mean nhìn Max nói
👩💼 Kana mà về thì tam gia sẽ không chết...con trai ta.
Cậu cất giọng gọi
🌻 Mea Mean
Bà quay người nhìn giọng nói phát ra từ cậu , bà vui mừng chạy đến bên cậu nói
👩💼 Kana...con về thật rồi sao? Tam gia được cứu rồi.
🧑🏻💼 Kana...mau gõ cửa đi...por mà nghe tiếng cậu sẽ mở đó.
Rio lên tiếng
🤷 Tam gia trong đó sao?
🧑🏻💼 Con là Rio?
🤷 Dạ đúng...con chào bà nội ...chào lão đại.
Cậu ngạ nhiên nhìn con trai hỏi
🌻 Rio...sao con biết đây là bà nội và là lão đại hả?
🤷 Tam gia cho con xem hình nên con biết...còn nhị gia và ông nội nữa...để con gọi ông nội.
Nhóc vừa nói chạy đến cánh cửa vừa đập vừa gọi
🤷 Ông nội...mau mở cửa...con về rồi...ông không được đánh chết tam gia của con đâu đó.
Bên trong ông Bon đang ngồi lau roi da đẫm máu, anh đã cạn kiệt sức vì trên người cũng đầy vết lằng của roi da đang rỉ máu, anh thở từng hồi nặng nhọc vì ba ngày không được ăn giờ lại bị roi da quật vào người thì anh không còn chút sức lực này, anh nhìn ông Bon nói
🌞 Por.. xon xin lỗi vì đã làm por thất vọng nhưng cậu ấy sẽ không trở về đâu...con cũng muốn rời khỏi thế gian này rồi...tim con rất đau...
Tiếng đập cửa mỗi lúc một to, giọng của Rio vang lên, anh nhận ra tiếng của con trai nói
🌞 Tiếng của Rio sao?
Ông Bon bấm rơ móoc cho cửa mở ra, thấy cậu và cháu nội ông rất hài lòng. Cậu thấy anh đang quỳ gối thân hình đầy máu chạy đến nói
🌻 Tam gia....anh sao rồi? Por...sao por lại đánh anh ấy ra nông nổi này hả?
👨 Chịu trở về rồi sao? Nó cũng sắp chết rồi nên không cần lo.
🌻 Anh ấy mà chết con sẽ không tha cho por đâu.
👨Con không yêu nó thì lo lắng làm gì?Tránh ra để ta đánh nó.
Cậu ôm anh như muốn hứng roi này cho anh, nước mắt của cậu cũng rơi xuống, cậu nói
🌻 Đừng đánh...con xin por...anh ấy đã đau lắm rồi...
👨 Nếu con không yêu thì đừng quan tâm đến nó nữa... tránh ra....
Cậu vừa khóc vừa nhìn ông hét lên
🌻 Por...con yêu tam gia...rất yêu...con rất đau lòng khi thấy anh ấy như vậy.
Anh sức lực như cạn kiệt nhưng nghe rất rõ từng lời cậu vừa thốt ra, anh nhìn cậu nói
🌞 Ka na...đừng vì cứu tôi mà cậu lại dối lòng mình...tôi thật sự cảm thấy có lỗi lắm.
🌻 Đồ ngốc nhà anh...anh nghe cho rõ đây...tôi về đây vì tôi phát hiện ra tôi không thể từ bỏ anh....vì tôi yêu anh...yêu rất nhiều...anh có nghe thấy không hả?
Anh cười với sự vui mừng nói
🌞 Là thật sao?
Nói rồi anh ngất ngay trên người cậu. Ông Bon thấy anh ngất liền nói
👨 Được...nếu con yêu nó thì ta cho hai đứa cơ hội...mau đưa nó về biệt thự trắng ta sẽ cho bác sĩ đến.
Ông nói rồi rời khỏi từ đường, bà Mean cũng dìu ông về phòng , Max nhìn Rio nói
🧑🏻💼 Con trai...đi thôi...
Nhóc nhìn anh ngất lắc đầu nói
🤷 Chân tình giờ mới thấu nhưng lại ngất rồi ...thiệt là phí...
Nói rồi nhóc theo Max rời khỏi từ đường, còn cậu cõng anh rời khỏi biệt thự Jong gia đi đến biệt thự trắng. Lúc đi ngang phòng nhị gia Max có điện thoại của Jem nên đứng lại nghe còn nhóc tò mò đi vào phòng của nhị gia, thấy anh ngồi xe lăn bảo bối nói
🤷 Chào nhị gia.
👨💼 Nhóc con...biết ta là ai không mà chào? Ai cho con vào đây.
🤷 Cửa không đóng con tự vào thôi à...người là anh trai của tam gia.
👨💼 Miệng lưỡi lắm.
🤷 Sao người không đi mà ngồi yên một chỗ làm gì? Có phải người lười biếng không? Con đẩy người ra ngoài.
Miệng nói nhóc con dùng sức đẩy nhị gia ra ngoài, Mix hét lên
👨💼 Tiểu nhóc con ....ta không muốn.
Anh vừa dứt lời thì cả người và xe lăn đã bị nhóc dùng sức đẩy ra ngoài, nhị gia tức giận thật quát
👨💼 Nhóc con ngươi chết với ta
Rio vừa nói vừa bỏ chạy nhóc nhìn nhị gia mà nói
🤷 Còn lâu nhị gia người mới đuổi theo con được.
Nói xong nhóc con cắm dầu chạy, nhị gia theo quáng tính đứng dậy dí theo Rio. Rio chạy đến chỗ Max đang nghe điện thoại thở hỗn hễnh nói
🤷 Lão đại cứu con nhị gia muốn đánh con.
Max vừa cúp máy nhìn phía sau cháu mình là nhị gia, anh vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên
🧑🏻💼Lão nhị...chú đi lại được rồi sao?
Mix đang dí theo bảo bối nghe Max hỏi cũng dừng lại nhìn xuống đôi chân của mình mà ngạc nhiên ú ớ
👨💼 Lão đại...em đi được rồi nè.
Nhóc con lên tiếng
🤷 Nhị gia....người thua rồi....nhưng không được đánh con đâu đó.
👨💼 Nhóc con cà chớn....còn dám nói...đứng lại cho ta.
Rio chạy nép sau lão đại nói
🤷 Lão đại cứu con.
Max bế nhóc lên cười nói
🧑🏻💼 Rio...con đúng là ngôi sao may mắn của Jong gia ta, con vừa trở về tam gia đã nhận được tình yêu của Kana bây giờ là con chọc tức để nhị gia tự đi lại được...lão nhị...chú nên cảm ơn tiểu bảo bối mới đúng...con trai của tam gia coi bộ cũng giống chú ấy 5 phần đó chứ.
👨💼 Ờ...thì cảm ơn...
🤷 Cảm ơn mà cũng tiết kiệm nói nhỏ như vậy...hỏng có thành ý.
Lão đại nhìn lão nhị cười, anh xoa đầu cháu mình nói
🧑🏻💼 Nhị gia chịu nói lời cảm ơn là con may mắn đó Rio.
👨💼 Rio...mau lại bên ta..
🤷 Để người đánh con sao?
👨💼 Ngoan...ta không đánh con đâu.
Nhóc chạy ùa tới ôm cổ và thơm vào má nhị gia nói
🤷 Nhị gia...con yêu người.
Vừa lúc Jem đến chứng kiến cảnh này liền lên tiếng
👱♀️ Vậy có ai yêu mình không ta? Nhị gia anh đi được rồi sao?
🤷 Cô Jem, cô mới đến à?
👱♀️Có người còn nhớ mình...hên quá
Nhị gia trả lời
👨💼 Tôi...tôi vừa mới đi được...
👱♀️ Kì tích nha...chắc hai bác vui lắm.
🧑🏻💼 Nhờ nhóc con này hết đó.
👱♀️ Thật sao?
🤷 Mọi người quá khen...xém tí là bị nhị gia đánh rồi.
Vừa nói nhóc vừa gãi đầu. Jem nói
👱♀️ Con trai của ta...mau qua đây.
🤷 Ai là con trai của cô chứ?
🧑🏻💼 Lúc con mới ra đời Kana đã cho ta và cô Jem nhận con làm con nuôi rồi mà.
🤷 Đó là chuyện của ba người ...con đây đâu có đồng ý...khi nào hai người cưới nhau con sẽ suy nghĩ xem có nên nhận ba mẹ nuôi này không? Con đi tìm ông bà nội đây.
Nhóc nói rồi bước đi còn Max và Jem nhìn nhau ngơ ra , nhị gia nói
👨💼 Hai người bị sao vậy? Cũng bị nhóc con làm cho tức giận sao? Em thấy đúng mà.
Nói rồi nhị gia cũng rời khỏi đó để mặc cho Max và Jem nhìn nhau, Max nói
🧑🏻💼 Jem.. có lẽ chúng ta phải cưới nhau thật thôi.
Tại biệt thự trắng cậu đưa anh quay về, trở lại ngôi nhà bên biển , cậu thấy như mới ngày hôm qua, bác sĩ thăm khám cho anh ra về, cậu nhìn anh nói
🌻 Mew... anh mà chết tôi không yêu anh nữa đâu....phí công tôi về đây.
Vừa lúc anh mở mắt nắm lấy tay cậu nói
🌞 Kana...tôi không cho em rời khỏi tôi thêm lần nào nữa đâu...tôi sẽ trân quý em.
🌻 Anh tỉnh rồi sao? Còn đau không?
🌞 Đau...nhưng có em bên cạnh dù có bị thêm vài roi nữa cũng đáng mà.
🌻 Anh còn dám nói...tôi không về por đánh anh chết đó...por cũng thật là.
Anh đưa tay ôm chặt cậu nói
🌞 Kana...tôi yêu em...tôi rất vui vì em nói lời yêu tôi lúc đó.
🌻 Anh đúng trẻ con mà.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Kana...em có thể nói lại một lần nữa không?năn nỉ mà...nói đi
Cậu nhìn anh ánh mắt trìu mến nói
🌻 Tam gia...thật ra tôi không quên được anh...tôi rất yêu anh...yêu ngay lần đầu gặp nhau...nhưng lúc đó ...tôi...
Cậu nói đến đây anh không kiềm được xúc động mà hôn cậu, nụ hôn của anh vô cùng hạnh phúc , cậu cũng đáp trả anh bằng sự ngọt ngào của mình. Đêm đó họ chính thức động phòng.
Một tuần sau anh và cậu tổ chức tiệc đoàn tựu ở biển. Biển rất đẹp , đến dự có ông bà Bon và ba mẹ của cậu ông bà Ben cũng đến. Ông Ben nói
🧔♂️ Cạn ly Bon...cuối cùng bọn trẻ cũng về bên nhau rồi ...chúng ta thành công rồi.
👨 Nếu chúng ta không dùng cách này không biết bao giờ mới có rượu uống .
🧔♂️ Đúng vậy...tốt...tốt...
👨 Bon...còn chuyện của Max và Jem chúng ta có cần tính luôn không?
Nhóc con dưới gầm bàn chòi đầu lên nói
🤷 Nên tính...nên tính...họ yêu nhau vậy mà.
Cả hai giật mình hét lên
👨🧔♂️ Rio...ở đâu cháu ra vậy?
🤷 Dưới đây...cháu biết hai ông âm mưu nha...cháu đi nói cho daddy và tam gia biết.
Cả hai ông ôm nhóc lại nói.
🧔♂️ Rio...không được nói...cháu không muốn hai ba hạnh phúc sao?
👨 Đúng đó Rio...không được nói nha chưa...bí mật đó.
Nhóc gật đầu ông Ben buông nhóc ra
🤷 Không nói thì không nói....làm gì căng...cháu đi vẽ tranh đây...hai ông tự nhiên tính kế tiếp đi...cháu không phiền nữa...
Nhóc nói rồi đi ra biển vẽ tranh, đang vẽ thì có một con diều giấy rơi vào đầu cậu, tiếng hét của bé gái
👧 Nè...cậu kia trả diều cho tôi.
🤷 Diều cậu rơi vào giá vẽ làm màu tô của tôi lem hết rồi
👧 Kệ cậu...trả diều đây.
🤷 Không trả.
Nhóc vừa nói vừa cuộn con diều bỏ vào túi vẽ. Cô bé đi đến cắn vào tay nhóc, nhóc đau quá la lên , ba mẹ cô bé đến thấy tay nhóc chảy máu liền nói
👩🦰 Emmy...sao con cắn bạn vậy...mau xin lỗi bạn nhanh...cháu có sao không? Để ta cầm máu cho cháu.
🤷 Không cần đâu ạ!
👧 Con không xin lỗi...cậu nhớ cho rõ đây...con diều đó nhất định tôi sẽ lấy lại...nhớ đó...biết vậy tôi cắn cậu thêm một cái...hứ...
🤷 Nè...con gái hung dữ quá làm gì...tôi sẽ nhớ vết căn ngày hôm nay...quân tử trả thù mười năm chưa muộn...thật xui xẻo mà...
👉Nói rồi nhóc ôm giá vẽ đi về. Cậu và anh nhìn sóng biển đang cuộn. Họ hạnh phúc ôm nhau với tình yêu mình đã trao cho đối phương. Rio vác giá vẽ trở về nhìn họ đang hôn nhau lắc đầu nói
🤷 Yêu nhau là phải hôn như vậy sao? Khó hiểu thật...có gì thú vị chứ?
Nhóc chóng cằm nhìn hai ba của mình , cậu đã vẽ lại bức tranh tình yêu của hai con người đang say mật ngọt mà không biết con trai đang giữ lại khoảnh khắc này.Nhóc vẽ xong vô cùng hài lòng cười rất tươi rồi nhìn vết thương đang chảy máu của mình mà lòng đầy hậm hực.
❤ The end❤
P/s: Có lẽ rãnh sẽ viết ngôn tình giữa Rio và Emmy🤣
👉Có lẽ vẫn nhớ đến khoảnh khắc tuyệt vời này...vì nhân sinh ...họ đã gặp nhau một lần🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip