CHAP 5: LỠ ĂN TRÁI CẤM.

Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 5: Lỡ ăn trái cấm
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉Anh cõng cậu lên phòng đặt cậu xuống giường, gỡ giày và cởi bớt chiếc áo đầm ra cho cậu và gỡ luôn mái tóc giả của cậu xuống. Cậu quay người lại đối diện với anh đối diện với đôi môi của cậu, đôi môi đỏ mọng vô cùng gợi cảm làm trái tim anh xao xuyến, không thể kiềm chế được anh cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng vô cùng gợi cảm kia ,cậu say mở mắt nhìn anh , hai đôi mắt chạm nhau, cậu cất giọng hỏi
🌻 Anh vừa làm gì tôi?
Anh nhìn cậu với đôi mắt vô cùng âu yếm đáp
🌞 Quả nhiên môi cậu không những gợi cảm mà còn rất ngọt.
🌻 Anh dám hôn tôi sao?Đồ cà chớn.
Miệng nói chân cậu thẳng đà mà đạp anh văng xuống giường. Anh bị đau la lên
🌞 Đau quá!
🌻 Anh cũng biết đau sao? Anh lợi dụng lúc tôi say dám hôn tôi.
Anh không vừa ngồi bật dậy nhào tới giường nơi cậu đang nằm mà đè lên cơ thể cậu nói
🌞 Cậu dám đạp tam gia sao? Tam gia sẽ cho cậu biết tay.
🌻 Anh định làm gì tôi?
🌞 Nhìn đi rồi biết.
Anh vừa dứt lời cúi xuống hôn cậu, cậu không vừa cắn vào môi anh. Anh bị đau nhưng mặc kệ cứ tiếp tục mà hôn. Cậu dùng sức đẩy anh ra nói
🌻 Anh muốn đúng không? Tôi cho anh toại nguyện nhưng tôi làm chủ chứ không phải anh.
Cậu nói rồi cởi phắt áo mình ra leo lên người anh thuận tay cởi áo anh vứt xuống sàn nhà, cậu từ từ hôn lên từng chi tiết trên gương mặt anh. Anh tận hưởng từng nụ hôn của cậu, anh nói
🌞 Cậu định nằm trên thật à?
🌻 Dĩ nhiên.
Cậu nữa say nữa tỉnh nhưng phần say nhiều hơn phần tỉnh cứ thế hôn lên từng chi tiết trên cơ thể anh. Anh không chịu được nữa lật vị trí lại nói
🌞 Tôi không thể nằm dưới...vì tôi là chồng mà.
🌻 Anh ăn dang..nói để tôi làm chủ mà lại lật kèo.
🌞 Tôi đã đồng ý đâu? Tự cậu nói mà.
Cậu ngồi bật dậy nói
🌻 Thôi được....không nằm nữa ....ngồi là công bằng.
Cậu tiến sát mặt mình gần với mặt cậu hai đôi mắt giao nhau, cậu đưa tay sờ khuôn mặt của anh, anh nhìn cậu hỏi
🌞 Cậu định làm gì?
Cậu cười nói
🌻 Tôi chưa hôn nam nhân bao giờ.
🌞 Vậy cậu tưởng tôi có sao?
🌻 Tại sao anh lại muốn hôn tôi?
Anh cười nói
🌞 Có lẽ cậu đẹp thật...cậu đã hôn con gái bao giờ chưa?
🌻 Khen thừa , tôi đẹp từ trong trứng rồi mà...chưa hề hôn con gái.
🌞 Cậu đừng nói với tôi là chưa yêu lần nào nha.
🌻 Tại sao phải yêu nhất định phải hôn chứ? Yêu nhiều nhưng chưa hôn bao giờ.
Anh mĩm cười nói
🌞 Tôi hiểu tại sao gái bỏ cậu rồi.
🌻 Tại sao?
🌞 Vì cậu không có hooc môn tình dục.
🌻 Tình yêu đâu có nghĩa đi đôi với tình dục chứ?
🌞 Tôi nói  có là có.
🌻 Anh và Jenny có không?
🌞 Không... với người tôi yêu ở New york.
🌻 Anh yêu Jenny không?
🌞 Trước đây có nhưng từ khi cô ấy trở thành vợ của nhị gia đã không còn nữa rồi.
🌻 Nói dối...rõ ràng hai người còn liếc mắt nhìn nhau mà bảo là không?
🌞 Tôi nói không là không mà...cậu không tin tôi sao?
🌻 Tin anh mới lạ.
Anh ôm cậu nói
🌞 Có thể tin tôi một lần không?
🌻 Không.
🌞 Kana...tôi có thể hôn cậu được không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Nếu tối nay chúng ta có xảy ra chuyện gì thì cả tôi và anh không cần chịu trách nhiệm với nhau...anh đồng ý chứ?
🌞 Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà.
🌻 Không cần đâu...nếu anh đồng ý tôi sẽ cho anh hôn.
Anh cười nói
🌞 Thuận theo ý cậu là được chứ gì?
Cậu cười rồi đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh, anh nhận nụ hôn ngọt ngào từ cậu. Hai người trao nhau nụ hôn vô cùng say đắm trong men rượu. Anh cứ thế mà hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, cậu được anh tấn công mà chiều theo anh, đến khi tam gia nhỏ của anh tấn công vào huyệt động chật hẹp kia thì cậu la lên
🌻 Tam gia....đau chết tôi rồi !
Anh hôn nhẹ nhàng trên gáy cổ của cậu đưa cánh tay còn lại mà xoa nhẹ trên hạ thân để cậu giảm bớt cơn đau rồi nói khẽ vào tai
🌞 Cậu thấy đã đỡ đau chưa?
🌻 Tam gia ....đã không còn đau nhưng sao anh lại tấn công vào chỗ đó?
🌞 Tôi nghiên cứu rồi chúng ta đồng giới nên sẽ yêu nhau theo cách này.
Anh mát xa nhẹ nhàng và đưa đẩy tiểu tam gia trong hậu huyệt. Cậu được chiều chuộng đến tận cùng của sự sung  sướng nói
🌻 Lão tam tôi...
🌞 Cậu làm sao?
🌻 Tôi không thể chịu được nữa.
🌞 Được...tôi sẽ giúp cậu.
Anh hôn cậu mạnh hơn và cả hai cùng xuất ra một lúc trong sự sung sướng và hạnh phúc. Sau khi lâm trận xong cậu lăn ra ngủ như chết. Anh nhìn cậu cười nói
🌞Ngủ say như vậy sao?
Anh mặc kệ cậu ngủ say đến cỡ nào anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay cho cậu bộ quần áo mới rồi hôn lên trán nói
🌞 Ngủ ngon nhé! Bây giờ cậu đã là người của tôi thật sự rồi... có thoát đường trời cũng không thoát được.
Anh nói rồi gom sạch quần áo bỏ vào sọt rồi ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau khi cậu mở mắt thức dậy bước xuống giường cảm giác đau tê buốt làm cậu la lên
🌻 Ôi....đau chết tôi rồi!
Anh nghe cậu la to giật mình mở mắt nói
🌞 Kana...cậu bị sao vậy?
🌻 Mew...tôi bị làm sao mà đau vậy không biết...đau chết tôi rồi.
Anh hiểu tại sao cậu bị đau đưa tay ôm cậu nói
🌞 Cậu cứ nằm yên đây...đừng làm gì nữa...hôm nay tôi sẽ phục vụ cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh nói
🌻 Anh uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên hôm nay tốt bụng với tôi vậy?
🌞 Không nhầm...là tôi tự nguyện.
Cậu nhìn thấy quần áo trên người mình sạch sẽ liền hỏi
🌻 Anh thay quần áo cho tôi à?
🌞 Đúng vậy, cậu mặc váy không thuận mắt nên tôi thay cho cậu.
Cậu liếc nhìn anh hỏi
🌻 Anh...anh không lợi dụng nhìn hết người tôi chứ?
Anh nói thầm
🌞 Đã ăn sạch rồi ở đó mà nhìn.
🌻 Anh lẩm bẩm gì đấy?
Anh cười nói
🌞 Không có gì....tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu đây.
Anh nói rồi bước ra ngoài đi xuống lầu còn cậu nhìn anh lẩm bẩm nói
🌻 Sao hôm nay anh ta lại tốt bụng với mình vậy nhỉ?
Nói xong cậu cố lết thân vào phòng để tắm, cậu thấy cơ thể mình đầy vết đỏ. Nhúng đầu vào vòi nước hoa sen, cố nhớ lại mọi chuyện tối qua. Được một lúc cậu từ từ nhớ lại từng hình ảnh đêm qua hiện lên mọi chuyện rất rõ ràng . Cậu nổi điên lau người mặc quần áo lại chạy xuống lầu gọi
🌻 Mew....anh làm gì với cơ thể tôi thế này?
🌞 Chuyện gì?Tôi đâu biết ...
🌻 Anh còn dám nói không biết sao? Anh đứng yên đó... tôi đã nhớ mọi chuyện tối qua rồi.
Nói rồi cậu lao xuống chỗ anh, anh không dại đứng yên để cậu đánh . Anh bỏ chạy quanh nhà vừa chạy vừa nói
🌞 Cậu dí tôi làm gì? Cậu muốn gì?
🌻 Anh có ngon đứng yên đừng chạy.
Cậu miệng nói tay rút súng ra chĩa vào phía anh, anh nói
🌞 Kana...cất súng nhanh...súng không có mắt đâu đó...cậu muốn giết chồng sao?
🌻 Ai chồng tôi chứ?
🌞 Cậu chứ ai? Cậu đã là người của tôi rồi ....tôi sẽ chịu trách nhiệm.
🌻 Ai bắt anh chịu trách nhiệm....anh dám ăn tôi trong lúc tôi say như vậy mà còn dám giả vờ không có chuyện gì xảy ra sao?
Cậu nói rồi thẳng tay nổ súng. Đúng là súng không có mắt thật. Tam gia bị trúng đạn máu chảy ra, anh ôm ngực nơi viên đạn cắm vào ngực. Anh nói
🌞 Cậu bắn tôi thật sao Kana?
Nói rồi anh ngất đi. Cậu hốt hoảng chạy tới đỡ anh đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Mild sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu phẩu thuật lấy viên đạn ra trong quá trình phẩu thuật anh bị sốc thuốc nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu không tỉnh lại. Cậu đành phải đến gặp ông Bon. Bước vào công ty tại phòng làm việc của ông Bon, cậu cúi chào ông
🌻 Chủ tịch Jong....cháu chào bác.
Ông Bon cười nói
👨 Ta vẫn thích cháu gọi ta bằng por hơn Kana à
Ông vừa nói vừa ngước nhìn cậu, cậu cúi đầu nói
🌻 Bác por...bác biết cháu là...
Ông Bon từ tốn nói
👨 Cháu nghĩ ta mù sao?
🌻 Cháu xin lỗi bác...nhưng có chuyện quan trọng hơn cháu muốn nói.
👨 Cháu nói xem chuyện gì?
🌻 Cháu đã bắn anh ấy nhập viện rồi ạ!
Bây giờ anh ấy đang hôn mê chưa tỉnh lại được.
👨 Về chăm sóc tam gia...khi nào tỉnh lại  hãy gọi điện cho ta....không được báo cho mea và nhị gia hay lão đại biết.
🌻 Dạ...cháu về đây ạ!
Cậu quay lưng đi ông Bon nói
👨 Kana nếu con có thể làm chàng dâu nhà Jong gia ta không phản đối đâu....ta đồng ý vì ta thấy tam gia nhà ta hình như có tình cảm với con
Cậu nhìn ông ái ngại nói
🌻 Dạ....thưa por...
Cậu bước chân rời khỏi tập đoàn Jong thị đi đến bệnh viện , bác sĩ Mild nói
🧑🏻‍⚕️ Cậu đến rồi sao? Vào gặp tôi một lát.
Cậu theo bác sĩ vào phòng nói
🧑🏻‍⚕️ Bệnh nhân Mew Jong verchat bị hôn mê sâu chưa tỉnh lại do tác dụng phụ của thuốc. Cậu chăm sóc bệnh nhân cho chu đáo. Tôi mong sẽ anh ấy sớm tỉnh lại.
🌻 Dạ ....tôi biết rồi thưa bác sĩ.
Cậu nói rồi bỏ ra ngoài đi đến phòng bệnh của anh ngồi xuống bên giường bệnh của anh nói
🌻 Đang yên đang lành tự nhiên anh chọc tôi làm gì? Đáng đời anh không phải tại tôi.. bây giờ lại nằm một đống kia...por anh cũng đã biết tôi nam cải nữ làm vợ của anh...thật là mất mặt mà.
Cậu chăm sóc anh ngày đêm , anh hôn mê hơn một tháng. Mọi việc tại công ty có phần đi xuống. Ông Bon cho gọi cậu nói
👨 Ka na....Mew đang hôn mê mà công ty đang sa sút.. con có thể về công ty Suppasit của Mew để quản lý cho đến khi lão tam tỉnh lại không?
🌻 Con đồng ý. ..thưa por...
Ông Bon đưa cậu đến công ty Suppasit với vai trò chủ tịch nói
👨 Tổng giám đốc đang có việc từ bây giờ cậu Kana sẽ thay lão tam quản lý toàn bộ việc lớn nhỏ của công ty.
Cậu lên tiếng
🌻 Rất mong mọi người giúp đỡ.
Quản lý Tony lên tiếng
👨‍💼 Tôi tên Tony, thư ký của tam gia ...Cậu yên tâm.... tôi sẽ giúp đỡ cậu như tôi đã giúp đỡ tam gia.
🌻 Cảm ơn anh.
Ông Bon vỗ lưng cậu nhìn mọi người nói
👨 Cậu Kana là con nuôi của tôi. Mọi người giúp đỡ cậu ấy giúp tôi nhé!
Mọi người cúi mặt nhìn chủ tịch vô cùng khiếp sợ. Ông Bon nói rồi rời khỏi công ty. Cậu hỏi
🌻 Anh Tony....tôi phải làm gì đầu tiên.
👨‍💼Hồ sơ rất nhiều...mời cậu theo tôi đến    phòng của tổng giám đốc.
Cậu theo anh đến phòng của tam gia, Tony nói
👨‍💼 Mời cậu xem hồ sơ này ....đang rất gấp...mời cậu duyệt giúp.
🌻 Dạ... tôi sẽ cố gắng.
Cậu ngồi vào ghế chăm chú xem hồ sơ, đã hơn nữa ngày cậu không hề ra khỏi phòng. Tony đi vào bê cho cậu tách cafe và chút đồ ăn trưa. Tony nói
👨‍💼 Nghỉ ngơi một chút ăn trưa đi cậu Kana.
Cậu nhìn Tony nói
🌻 Dạ...còn một chút nữa là xong chỗ này rồi ạ!
Cậu gấp tập hồ sơ lại đứng dậy đi đến sofa nơi Tony ngồi. Cậu nói
🌻 Anh xem lại có sơ xót gì không?
👨‍💼 Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đấy Kana...chỉ hơn nữa ngày cậu đã xem xong...nếu mà tam gia chắc gần hai ngày mới xong.
👨‍💼 Vậy hợp đồng với công ty MB chiều nay chúng ta nên đi rồi.
🌻 Nhất định phải đi sao?
👨‍💼 Đúng vậy.
🌻 Được...mấy giờ?
👨‍💼 15h .
🌻 Vậy anh chuẩn bị đi... tôi ra ngoài một lúc ...16h 30 phút tôi quay lại công ty chúng ta cùng đi.
👨‍💼 Được...tôi sẽ làm theo ý cậu.
Cậu lái xe đến bệnh viện chăm anh. Một tháng trôi qua anh vẫn chưa tỉnh lại. Mọi việc tại công ty Supparsit mọi việc đều do cậu quản lý và giải quyết đâu vào đấy. Doanh thu tăng vọt bất ngờ vượt cả công ty của lão đại và lão nhị. Jenny biết tin anh nằm bệnh viện liền đến thăm anh, cô khóc lóc thảm thiết bên giường bệnh của anh
👩‍🦳 Tam gia....tại sao đang yên đang lành anh lại bị vậy chứ?
Cậu bước vào thấy cô lên tiếng
🌻 Cô đến đây làm gì?
Jenny nhìn cậu hỏi
👩‍🦳 Anh là ai?
🌻 Là người bắn anh ta vào đây.
👩‍🦳 Sao anh lại bắn tam gia chứ?
🌻 Vì anh ta dám sàm sở tôi.
Cô đứng dậy nói
👩‍🦳 Không bao giờ tam gia làm như vậy....tôi không tin...
🌻 Tin hay không thì cô chờ anh ta tỉnh dậy rồi hỏi...còn bây giờ mời cô ra khỏi phòng này đến giờ tôi cho tam gia uống thuốc.
👩‍🦳 Vợ tam gia đâu sao anh lại chăm sóc ?
🌻 Tôi là vợ anh ta....cô ý kiến gì ?
👩‍🦳 Anh điên à? Hai người là con trai mà
🌻 Por Bon đã ủy thác tam gia và cả công ty Supparsit cho tôi rồi.
👩‍🦳 Tôi không tin.
🌻 Cô đi mà hỏi chủ tịch.
Jenny tức giận rời khỏi bệnh viện, cậu cười nhìn anh nói
🌻Anh dậy mà xem  người mà anh yêu đến thăm anh kìa....tôi bắn anh một phát mà anh đã hôn mê hơn một tháng.
Tôi đã giúp anh tăng doanh thu tháng này rồi đó. Xem như tôi đã chuộc lỗi rồi đó....anh mau tỉnh dậy đi...
Cậu thở dài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh được xuất viện về nhà, bà Mean đến chăm sóc anh để cậu có thời gian tập trung vào công việc công ty. Ông Bon và ông Ben gặp nhau. Ông Ben nói
🧔‍♂️ Lão Jong....cảm ơn anh ....nhìn thấy Kana chịu làm việc tại công ty tôi  rất vui...trước đây dù tôi có năn nỉ thằng bé thế nào nó cũng không đồng ý.
Ông Bon nói
👨 Lão Trappi....lão cũng cao tay thật... nhưng Kana nhất định sẽ trở thành người của nhà Jong gia.
🧔‍♂️ Nếu bọn trẻ yêu nhau tôi không phản đối.
👨 Tôi thích lời nói này của anh.
Cả hai cụng ly vì một âm mưu mà chính anh và cậu cũng không hề được biết.
❤ Hết chap 5❤Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mgnhansinh