👶🏻
👶🏻Màn: Tình yêu tấn công bất ngờ
Bắt đầu: "Okay, chúng ta đang có một em bé, giờ phải làm sao đây?"
"Donghyuck, em bé của ai vậy?"
"Chắc của em á?"
Mark Lee chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình bước vô căn hộ của mình, trên tay vắt đầy túi nhựa, nhiều đến nỗi anh nghĩ nó làm cơ tay anh căng cứng, ngăn không cho máu lưu thông được, và để trông thấy em người yêu xinh đẹp của mình ngồi trên sofa với một đứa trẻ trong lòng của ẻm, không hề hay biết đến sự quay trở lại của Mark. Mark nhìn vào đôi mắt đang chết lặng đi của Donghyuck, khi mà anh dùng chân đá vào cửa gây ra một tiếng không hề nhỏ, làm cho đứa nhỏ giật mình, rồi nhìn anh với đôi mắt mở to tròn, chớp chớp một cách dễ thương với cái đầu nghiêng sang một bên. Thở ra một hơi thật dài, chàng trai với mái tóc tối màu quyết định là nên buông tha cho cánh tay tội nghiệp của mình bằng việc bỏ hết đống đồ tạp hóa lên kệ bếp, duỗi thẳng tay làm cho cơ bắp được thư giãn sau khi ép nó vác cả năm cái túi đi chợ.
Mark theo lệnh Donghyuck sáng này đi mua đồ dùng cần thiết của họ vì tủ đựng hay tủ lạnh gì cũng trống trơn hết rồi. Nhưng mà về nhà với một quang cảnh Donghyuck ôm một đứa nhỏ không phải là những gì Mark có thể mường tượng sau 3 tiếng. Đi lên phòng khách và đứa nhỏ vẫn ở đó, vậy là anh không có tưởng tượng rồi. Đó là một em bé – một đứa trẻ con, tầm ba bốn tuổi gì đó với mái tóc nâu cắt gọn gàng trên lỗ tai, một kiểu tóc úp tô truyền thống nhưng đáng yêu, đằng sau vẫn để dài chạm cổ, và cái mái thì cắt ngắn trên đôi mắt tròn to ơi là to. Thằng bé mặc một chiếc yếm liền thân sọc xanh và trắng, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cái của Hyuck, nó tựa người thoải mái trong lồng ngực của Hyuck và cả hai đang coi Disney Channel, màu sắc rực rỡ và âm thanh thu hút cả hai. Mark nhìn kĩ 'giao diện' của đứa nhỏ và so sánh với Hyuck, cá luôn, không phải của em ấy.
Anh tiến lại chỗ cái ghế bành khi mà đứa nhỏ trong lòng Hyuck chuyển ánh nhìn của mình qua Mark, nhìn chăm chăm. Hai má phính, chiếc mũi bé xíu nhăn lại mỗi khi nó cười, đôi mắt to và cong lại một vòng cung đáng yêu mỗi khi nó đùa giỡn, nhe ra hàm răng mới nhú nhỏ xíu đều đều. Donghyuck nhận ra rằng thằng nhỏ không còn chú ý tới show Mickey Mouse Club nhiều màu nữa, nên em ấy nhìn theo hướng của đứa nhỏ, thấy Mark đang đứng đó đực ra với biểu cảm khó đỡ. Làm sao mà Donghyuck có thể bình tĩnh như thế trong khi Mark ở đây đang cố hiểu chuyện quái gì đang diễn ra?
"Ờm, con ai?"
"Em nói là con em," em người yêu của anh nhăn mặt, bóp nhẹ lấy bàn tay đứa nhỏ, mềm mềm và múp múp. Mark rên rĩ, xoa mi tâm dưới kính mắt trước câu trả lời xàm xí của người yêu mình. Anh nghe thấy Donghyuck phát ra tiếng khúc khích và theo đó là một chuỗi những thứ tiếng vui đùa nghe không rõ khác từ đứa bé. Anh nhìn cả hai ngồi trên sofa, "Nghiêm túc sao, Hyuck?"
"Okay, okay," Donghyuck nhỏm người dậy để nhìn mặt Mark, "Em bé này là Zhong Chenle, gọi bé là Lele cũng được."
"Le!" Chenle nhại theo khi nghe thấy tên mình, bàn tay nâng lên không trung. "Lele!" Thằng bé lặp lại, điều ấy làm Hyuck cười lớn rồi xoa đầu đứa bé.
"Lele là em họ của Renjun, cậu ấy nhờ em trông thằng bé hôm nay."
Lùng bùng bởi mấy thông tin vừa rồi. Mark chỉ có thể thở dài ngao ngán. Renjun là bạn thân của Hyuck ở trường đại học, và họ khá là thân thiết đến nỗi có thể ngủ lại chỗ của nhau mỗi lần làm việc hoặc sau khi tám chuyện, nhưng đứa nhỏ ở đây làm Mark nghĩ mối quan hệ của hai người họ ở một level khác rồi. Từ những gì anh nhớ, Donghyuck không thích con nít lắm đấu, nhưng dù sao thì người yêu của anh đây vẫn có những mặt dịu dàng lắm, cái cách cậu ấy nắm lấy tay Chenle thật nhẹ nhàng ôm vào người. "Okay, tiếp đi," anh ấy nói, hấp tấp muốn nghe lí do.
"Mẹ của Lele rất bận rộn với công việc kinh doanh trong khi bố thì lại làm việc xa nhà, nên Renjun thường phải trông nom Chenle khi không ai có thể. Nhưng hôm nay Renjun phải đi dự lễ hội âm nhạc với Jisung và cậu ấy nhờ em trông giúp."
"Injun!" anh nghe thấy một giọng lanh lảnh, và Lele xun xoe vì vui khi nghe thấy tên người anh lớn của mình. "Gege!" và thằng bé ồn ào thật đấy, Mark nghĩ.
Mark ngồi cạnh người yêu mình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn giữa anh và Chenle – Mark tự đánh giá mình là 'ổn' với con nít nhưng mà anh chưa bao giờ trông ai cả ngoài trừ một đôi golden retriever mà khi đi chơi xa hàng xóm gởi anh trông hộ, và chắc chắn một điều trông em bé thật đương nhiên khác trông hai sinh vật bốn chân to lớn đầy lông, khi mà chúng chỉ cần anh dắt đi dạo một lần mỗi buổi chiều thôi. Em bé thật thì không cần dắt đi dạo nhưng mà nó cần một sự trông chừng liên tục, và Mark không chắc là anh sẵn sàng cho mớ trách nhiệm nặng nề đó.
"Cậu ta để lại vi sinh vật sống, biết nói, yếu ớt này lại cho chúng ta trong khi mình đi trẩy hội âm nhạc sao? Công bằng ghê."
"Nè, cậu ta chờ lễ hội này hai tháng rồi đấy, để cậu ấy đi đi. Dù sao thì, Lele cũng ngoan mà, phởi hôn?" Donghyuck vùi mũi mình lên đầu của Chenle, khiến đứa nhỏ cười lớn vì muốn bắt lấy má của Hyuck, nó trèo lên người Hyuck và bắt lấy gương mặt của cậu ấy với bàn tay bé xíu. Yeah, Chenle trông cũng được, lúc này, khi mà mọi thứ vẫn còn trong trật tự nhất định và không có quái vật hay quỷ dữ nào phá hủy ngày chủ nhật an lành của họ.
Thở ra lần nữa, anh quyết định là nên mặc kệ, làm lơ thằng nhóc không có ích lợi gì ngoại trừ khiến người yêu của anh stress và có thể giận anh, dù gì cũng chỉ là một bữa thôi. "Tốt, thằng bé ngoan đó, nhưng mà, em có biết cách lo cho một em bé không?"
"Không, em là con một mà, em tưởng anh biết," Donghyuck nói trong khi cố tránh mấy cái chụt chụt mạnh bạo của Chenle trên khắp mặt mình, kéo đứa bé trở lại trên đùi mình và nhỏ giọng ra lệnh cho thằng bé xem tivi và mình thì nói chuyện đàng hoàng với Mark. Thêm nữa, Donghyuck chưa bao giờ thân thiết với họ hàng nên chưa bao giờ trông trẻ cả, chưa kể giờ cậu ấy là sinh viên và đang chật vật lo cho bản thân mình và Mark, công việc trông trẻ bán thời gian chưa bao giờ có trong danh sách.
"Anh là em bé được chăm sóc thôi, còn chăm sóc em bé thì chưa. Nên, không có kinh nghiệm đâu," anh nhún vai, trước khi nhận ra Chenle đang chú ý đến mình, như thể nó bị giọng của anh thu hút. TV bị quên lãng khi Chenle bò khỏi lòng Donghyuck, cậu ấy thích thú khi Mark chứng kiến quá trình Chenle bò vào lòng anh rồi ngồi lọt thỏm ở đó, tay vỗ vỗ bụng Mark.
"Appa!" Chenle gọi, nghiêng đầu nhìn Mark với đôi mắt nai. Nó lặp lại hành động đó, vỗ vỗ cánh tay Mark.
Anh khẽ rầu rĩ, "Hyuck, anh chưa sẵn sàng."
"Hình như thằng bé thích anh rồi. Ôi trời ạ, appa, nó chỉ gọi em Hyuck thôi đấy."
Chenle quay đầu nhìn cậu ấy, nụ cười lớn trên môi, "Hyuckie!"
__
Có lẽ là tại vì Mark chưa giới thiệu mình cho Chenle nên là đứa nhỏ gọi appa theo cảm tính thôi, nhưng cảm tính kiểu gì mà lại tự nhiên gọi anh là appa vậy trời? Không phải là Mark có khí chất làm bố hay gì. Mark từ tốn, giữa những tiếng cười hô hố và âm nhạc vui tươi, anh lặp lại tên mình hết lần này đến lần khác cho Chenle làm theo. Donghyuck quyết định để lại hai người trên ghế sofa để cậu ấy làm bữa trưa, Mark về nhà đúng giờ ăn trưa và Chenle có cử ăn trưa lúc 12:00, dựa trên thời khóa biểu mà Rejun đưa cho cậu ấy trước lúc thoát khỏi trọng trách.
"Mark, là Mark, ôi chúa ơi sao nhóc thấy khó vậy chứ."
Biểu cảm tuyệt vọng thoáng chốc trên mặt Mark tiêu tan mỗi lần nghe tiếng cười lớn và vỗ tay của Chenle mỗi khi Mark làm ra biểu cảm gì đó hơi quá. Mark biết là Chenle tưởng là vui lắm mỗi khi nó nói sai, Mark cứ một mực nói không và điều ấy dễ thương kinh khủng – ngoại trừ sự thật là anh vẫn chưa muốn được gọi là appa.
"Nhóc biết gì không, kêu bằng cái gì cũng được," anh ngã người ra sau ghế, kéo chân đặt lên thành đặt tay của sofa. Chenle di chuyển ngồi trên bụng của anh, hai chân xếp bằng lại và thật sự là thằng bé nhỏ xíu, cơ thể Mark không cảm nhận gì nhiều nên anh để thằng bé ngồi như thế. Chenle vẫn nhìn xuống Mark, vẫn với đôi mắt tò mò và rồi cũng nằm xuống cơ thể Mark, đầu gối lên ngực Mark.
"Ma'kie," thằng bé nói nhỏ, và Mark cười với nó, bàn tay anh vuốt ve sợi vải mềm mại, sự ngọng ngịu của đứa bé thật đáng yêu. Tên của anh móp méo.
Nhưng ai quan tâm chứ, đáng yêu mà.
"Ah, Marky, đừng để thằng nhỏ ngủ nha anh, nó phải ăn trước," Mark nghe Donghyuck nói từ nhà bếp và anh nhỏm dậy khiến thằng bé nhỏm dậy theo, ngóc đầu lên với cái cần cổ ngắn tủn để nhìn toàn bộ căn phòng, và Mark nhanh chóng ngồi dậy bế theo Chenle, nhưng anh thấy bạn trai mình bước ra khỏi phòng bếp với hai tay đầy đĩa.
Đặt cái một cái đĩa lớn hơn lên bàn cà phê, Donghyuck ngồi đối diện Mark và Chenle, bàn tay còn lại cầm một cái tô trẻ em màu xanh lá cây với cái bình bú, em ấy khẽ ra hiệu cho Chenle qua bên chỗ em ấy. Chenle làm theo, vấp một cái trước khi tới chỗ Donghyuck làm cậu ấy phải đưa tay ra đỡ và chỉ cho thằng bé ngồi xuống. Mark nhận ra Donghyuck chỉ đem ra có một đĩa mà đĩa đó là của Mark, nên anh nhìn Donghyuck, người mà đang đổ toàn bộ sự chú ý vào việc cho Chenle ăn cháo.
"Em không ăn sao?"
Hyuck lắc đầu, chùi khóe miệng Chenle bằng góc áo của mình, "Em sẽ ăn sau khi cho Lele ăn xong đã," bởi vì khó cho cậu ấy làm một lúc hai thứ, đặc biệt là khi cậu ấy có một đứa bé năng động trong lòng luôn cố với lấy bình bú của mình mà không cần giúp, dù cho khoảng cách xa của cái ghế. Donghyuck đưa chiếc bình cho Chenle, rồi nhìn Mark, người nãy giờ chưa động một muỗng nào. "Không sao đâu, anh ăn trước đi."
"N'ah, không đâu. Anh có thể đút em ăn."
Tiếng cười khẽ thoát khỏi làn môi Donghyuck khi cậu ấy cho một muỗng đầy vào cái miệng mở sẵn của Chenle, thằng bé luôn ăn giỏi, Renjun nói, nên Donghyuck không cần phải lo. Cái mà cậu ấy lo là tiếng gầm gừ trong bụng mình, khi mà Mark nghiêm nghị nhìn cậu và đưa chiếc muỗng lại gần miệng cậu ấy.
"Lele! Aaa," Chenle đưa tay, túm lấy bàn tay Mark đang cầm muỗng, đưa nó lại miệng mình. Mark nhẹ giành lại, khiến thằng bé bĩu môi.
"Không, Lele, không phải của nhóc," Mark tiếp tục đút cho Hyuck ăn. "Hyuckie cũng cần ăn nữa."
"Hyuckie ăn?" câu hỏi nhỏ khi Donghyuck đút một muỗng cho Lele, thằng bé ăn ngay lập tức. Còn chút nữa là hết rồi, thật lòng thì Donghyuck có chút không muốn xong nhanh vậy, cậu ấy không ngờ cho con nít ăn lại vui vậy, đặc biệt là với Chenle ngồi yên trong lòng cậu ấy. "Lele ăn nữa!" Và ừm, Chenle cũng không quá tệ đâu, Mark nghĩ.
"Ah nè, hông được nói lúc miệng đang ăn nha." Cậu ấy cúi xuống chùi cháo nhĩu xuống cằm Chenle.
"Chin nhõi."
Có một sự hứng thú rõ ràng trong mắt Mark, nhìn người bạn trai thường ngày lanh lợi nghịch ngợm của mình trở nên "mẹ bỉm sữa", chưa bao giờ Mark, người yêu hai năm của cậu ấy, thấy được điều ấy. Và anh âm thầm ước gì điều ấy kéo dài lâu hơn, dù cho anh biết Chenle sẽ chỉ ở đây hôm nay thôi. Nhưng sau một vài tiếng đồng hồ, nhìn sự hòa hợp giữa họ, như thể Mark không ở đây khi Donghyuck đút muỗng cuối cùng, và cứ cười khúc khích khi Chenle vô tình làm nhĩu nước lên người mình, thằng bé thì cứ cười trong khi Donghyuck thở ra một hơi.
"Chơi với Marky đi nhé Le?" câu nói làm Mark tỉnh lại, "Em đi rửa chén trước."
Mark hưm, đưa đĩa ăn cho Donghyuck khi cậu ấy ngồi dậy. Mark bế Chenle vào lòng, "Đừng quên ăn nhé,"
"Ừm," cậu ấy nói, ánh mắt mềm lại bởi giọng điệu dịu dàng của Mark.
__
"Nhìn anh như chết rồi vậy."
Mark đang nằm dài trên ghế, tay vắt ngang gương mặt che đi ánh mặt trời chiều ấm, rơi trên người anh từ khung cửa sổ bằng kính to lớn của họ. Donghyuck mới vừa giặt giũ xong và Donghyuck tin là đứa bé hiếu động đó từ bỏ giấc ngủ trưa của mình với Mark. Donghyuck quay trở lại bắt gặp một hình ảnh đáng yêu của Chenle đang chơi một mình trên thảm, Mark thì hoàn toàn mệt lả vì trông thằng bé từ nãy giờ. "Ừa," Mark thì thào, nhìn Donghyuck qua tay của mình, cậu ấy nhăn mặt, ngồi xuống gần anh, bàn tay vuốt ve sợi vải đen.
"Thằng bé không ngừng chạy, anh – anh chết mất."
"Em tưởng như chơi bóng rổ chứ."
Trong mắt Mark biểu hiện sự nghiêm túc, "Em muốn anh nghĩ thằng bé như trái bóng rổ sao." Câu nói làm Donghyuck bật cười.
"Đương nhiên không, thằng nhỏ chết rồi sao."
Đương nhiên là tiếng cười làm Chenle thu hút, bỏ lơ mấy cái cốc nhiều màu trên sàn, thằng bé chập chững tiến đến góc sofa, "Appa!" thằng bé gọi và đương nhiên là thêm tiếng rên rĩ của Mark, hình như là "Markie" hơi khó với nhóc con, khiến nó cứ gọi anh là appa, giống như là một phản xạ tự nhiên, hoặc sự thật là thằng bé ít khi gặp được bố mình. Ý nghĩ làm nhen lên trong lồng ngực Mark một sự thấu cảm. Ngực anh thắt chặt khi bàn tay bé xíu của Chenle nắm lấy tay anh, cố gắng kéo mình lên ghế, không may là đôi chân ngắn tủn, Mark phải nhấc thằng bé từ trên sàn và đặt nó ngồi lên ngực mình, Chenle vui vẻ nắm lấy tay Hyuck.
"Em ấy thích anh," Donghyuck nói, cảm thấy thua cuộc khi chỉ mới một tiếng trước Chenle bám lấy Donghyuck như thể chỉ biết mỗi cậu ấy thôi. Nhưng sự mềm mỏng của Mark cứ thế càng rõ hơn che đậy đi sự bất cần, giờ thì thằng bé có gan vò mái đầu vốn dĩ đã rối của Mark và cứ thế bẹo má và mũi của anh. "Thích, nhiều lắm."
"Không thích thì đã không kêu appa đâu."
"Appa, Ma'kie, Appa? Injunnie Gege?" cảm thấy bị bỏ khỏi cuộc trò chuyện, Chenle chen vào giữa bằng cách vỗ nhẹ nhẹ vào má của Mark, làm anh ấy nhăn mặt khi bị tấn công bất ngờ.
"Injunnie gege sẽ quay lại sau hen," Donghyuck xoa mái đầu nâu của Chenle, làm nó tưng tưng lên giữa mấy ngón tay và lại quay vào nếp như cũ, tóc em bé đúng là thích nhất. "Cưng không mệt hả Lele?"
Lele bĩu môi, lắc đầu, "Hông, Lele chưi mòa!"
"Nhưng cưng nhìn bùn ngủ rùi đó," Donghyuck cười lớn, hai tay cọ má phính của Chenle.
"Hông chịu, chưi đi! Với Hyuckie"
"Chúng ta sẽ chơi sau khi em thức dậy nhé, okay?"
"Chưi!"
"Hyuckie hông chơi nếu Lele hông chịu đi ngủ"
"Hông?" Chenle nghiêng đầu, "Nhủ? Xong chưi hỏ?"
"Ừa, ngủ trước, xong mình chơi,"
Vừa xong, Chenle đột nhiên ngáp một hơi thật dài và bối rối nhìn Donghyuck, cậu ấy đang cố nhịn cười vì sự dễ cưng. Thằng bé nhỏ giọng 'okay' rồi đẩy tay Donghyuck khỏi má của nó trước khi nằm lên ngực Mark, đầu tựa thoải mái dưới cằm của anh. Mark nhìn biểu cảm của Donghyuck nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó, mắt sáng lên mấy lời không nói mà chỉ có nét cười tươi trên mặt. Họ trao đổi ánh nhìn một hồi thật lâu, Mark cười trong khi tay anh đặt lên lưng đứa bé, bắt đầu vỗ đều đều nhẹ nhẹ, và Donghyuck phải quệt đi mấy giọt nước mắt trên hốc mắt – cậu ấy không thể làm được, đáng yêu quá đi mất.
Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ trông trẻ lại hợp với Mark đến như thế. Nhìn Mark dịu dàng với Chenle thế này làm tim Donghyuck cứ rung rinh. Thật là ấm cúng, thứ gì đó mà họ chưa từng có cơ hội được cảm nhận mỗi ngày, nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy biết ơn với cảm giác này.
"Hyuck," Mark nói nhỏ, mắt chuyển từ gương mặt đang ngốc xít của bạn trai mình sang đứa bé nằm bên trên. Hơi thở cuả Chenle đều đều, chậm chậm, khe khẽ qua làn môi bé nhỏ mà lúc nãy đã liên tục lép bép không ngừng.
"Dạ," cậu ấy đáp nhanh, vẫn còn say đắm hình ảnh đáng yêu của gương mặt Chenle đang say ngủ.
"Anh nói anh sẽ làm bữa tối nhưng mà có vẻ như chiều nay không làm được rồi."
Tiếng cười khẽ khàng trên môi Donghyuck, cậu ấy cúi xuống hôn lên trán của Mark, nhẹ nhàng và với tất cả sự thương yêu. "Anh được quý ngài lí lắc quyền năng Zhong Chenle chọn rồi, giờ anh phải làm giường cho ngài đến khi ngài tỉnh giấc rồi. Không sao đâu, em sẽ nấu bữa tối."
Mark cười, vô thức ôm Chenle chặt hơn để thằng bé không bị động đậy nhiều và có thể trượt khỏi ngực Mark xuống sàn lạnh. "Xin lỗi vì bắt em phải làm công chuyện nhà hôm nay."
"Không sao đâu. Em cũng không nghĩ là anh lại chú tâm đến vậy."
Anh ấy đảo mắt, khá là rõ ràng, nhưng cũng cười, "Anh là đang cố giúp em nhưng-"
"Nhưng?"
"Anh không thể nói là mình không thích điều này."
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng hắt hơi nhỏ của đứa bé đang say ngủ và dường như không hề lay động bởi việc hắt hơi và tiếp tục ngủ, để lại Mark và Donghyuck nhìn nhau.
Donghyuck cũng muốn nói điều ấy, rằng cậu ấy cũng thích điều này.
_
Cả buổi chiều còn lại, Mark cùng Chenle ngủ trên sofa, và Donghyuck thì làm mấy thứ lặt vặt trong phòng ngủ của họ, chỉ là một buổi chiều chủ nhật đơn giản, yên lặng như cách mà Donghyuck thích – nhiều khi còn hơn thế nữa khi có một em bé và một anh người yêu cũng dễ cưng không kém. Rồi sau đó không lâu khi Donghyuck bắt đầu nấu bữa tối thì Chenle thức giấc và cậu ấy để Mark thầu hết yêu cầu của bé (vì Chenle cứ bám riết lấy Mark thôi và không để anh bước đi dù là vô nhà vệ sinh). Chenle hình như thích sự hiện diện của Mark xung quanh nó, và nó sẽ bắt đầu đi kiếm nếu không thấy Mark quá lâu.
Donghyuck đang loay hoay với mớ chảo lửa và bữa tối của họ thì cậu ấy cảm nhận quần short của mình bị giật nhẹ nhẹ, xém xíu là cậu ấy nhảy dựng lên nhưng mà hên là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cậu ấy hạ tầm mắt xuống khỏi chiếc chảo và thấy Chenle đang nhìn lên cậu ấy với đôi mắt tròn xoe và tự hỏi, "Chenle, sao em xuống đây?"
"Hyuckie! Chơi?"
Oh, cậu ấy có hứa với Chenle là sẽ chơi với nhóc sau khi nhóc ấy ngủ dậy, nhưng Donghyuck không nghĩ là thằng bé sẽ nhớ. Cậu ấy cảm thấy có chút tội lỗi nhưng đồ ăn trên chảo đang chiên được phân nửa rồi và cậu ấy không thể cho Mark với cậu ấy ăn cá hồi đông lạnh được, nên cậu ấy cần làm xong trước cái đã.
"Chút nữa nhé bé cưng? Anh đang nấu ăn, ở đây nguy hiểm lắm," dù cho là không nghĩ đến đứa nhỏ ba tuổi có thể hiểu được từ nguy hiểm và điều đó thì có liên quan gì đến nấu nướng ngay nhưng cậu ấy vẫn cố lùa Chenle tránh cái bếp, vì dầu thì đang bắn ra và có thể làm thằng nhỏ bị thương. Mark đến không lâu sau đó, hình như anh từ nhà vệ sinh ra và Chenle đi mất tiêu, Mark cúi xuống ẵm Chenle lên dù cho thằng nhỏ đang nắm lấy ống quần của Donghyuck.
"Xin lỗi em, anh để nhóc chơi trên thảm chút, quay lại không thấy đâu."
Hưm, Donghyuck gật đầu, "Không sao, em chỉ sợ thằng nhỏ bị thương thôi, nhà bếp không phải là nơi tốt nhất cho con nít."
"Để anh mang nhóc con ra sofa."
Chỉ cần một giây thôi và một bước chân rời khỏi Donghyuck thôi đã làm cho Chenle khóc ùm trời lên, vặt vẹo la lối, hai tay huơ loạn xạ đòi Donghyuck, cố bám lấy cậu ấy. Tiếng khóc lớn đòi Donghyuck làm cho cậu ấy đành tắt bếp.
"Hyuckkieeeee,"
Một biểu cảm 'cái qq gì vậy' trên mặt Mark, anh nhăn mũi vì tiếng hét ngay lỗ tai nhưng Donghyuck nhanh chóng ôm Chenle vô lòng. Vỗ vỗ lưng thằng bé, Chenle ôm chặt lấy cổ Hyuck, sụt sịt trên da cậu ấy.
"Đoán là anh phải nấu ăn rồi?" Mark nói.
"Chắc vậy rồi? Không thể không ăn tối được," cậu ấy giỡn giỡn, tựa vào cái tủ trong khi dỗ Chenle. Dỗ thằng bé nín khóc bằng giọng dịu dàng của cậu ấy 'Không sao' và 'Hyuckie đây nè' hết lần này đến lần khác.
Mark nhún vai. "Công bằng hen,"
_
Đồng hồ sắp điểm mười một giờ khi mà Donghyuck nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, cậu ấy đang sắp xếp cặp sách cho ngày mai và xém xíu đổ li cà phê đặt kế bên cái laptop. Cậu ấy ở một mình với Chenle vì Mark phải chạy sang nhà bạn lấy thứ gì đó mà anh nói cần cho nhiệm vụ ngày mai và sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu ấy bước về phía cánh cửa và mở khóa, mở cửa và cậu ấy được chào đón bằng nụ cười ngoác mồm của Renjun. Donghyuck dường như nghe được tiếng hụt hơi của bạn mình giống như là cậu ta đã phải chạy thục mạng đến đây. Donghyuck mời cậu ấy vô nhà và ánh mắt Renjun nhanh chóng rơi trên hình ảnh Chenle mấy tấm trải giường lộn xộn trên ghế sofa và gối, trông thằng bé thư thái và dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng động nào.
"Vui chứ?" Donghyuck hỏi nhướn mày nhìn bạn mình.
"Phải về sớm tại tôi lo cho Lele, nhưng hình như là hai người làm tốt đó chứ."
Donghyuck há hốc, đảo mắt, "Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai? Và, sớm sao? Gần mười một giờ rồi ông, cả ngày trời rồi."
"Lễ hội âm nhạc kết thúc lúc gần sáng í. Nhưng tại Lele hay quấy lúc buồn ngủ sợ nó làm hai người phiền. Với lại tụi mình ngày mai có tiết học buổi sáng mà," Renjun cười ngại ngùng bước lại chỗ Chenle và ngồi bên cạnh thằng bé, xoa xoa cái má phính và ấm của nó. Chenle thở ra nhè nhẹ trong khi cựa quậy đi theo hơi ấm của ngón tay Renjun.
"Thật sao? Thằng bé ngoan lắm." Donghyuck nói, cậu ấy nhìn mắt Chenle từ từ lơ mơ mở ra, nhận ra giọng nói quen thuộc mà thằng bé đã tìm kiếm cả ngày, Renjun mỉm cười và Chenle lười biếng mở mắt.
"Ah em tỉnh rồi, xin lỗi bé nha," Renjun cưng nựng. Chenle nhìn như muốn khóc nhưng bị ngăn lại bởi Renjun ôm nhóc vào lòng. "Đây đây."
Dù cho đang còn ngài ngủ, Chenle vẫn cười mỉm và bàn tay vỗ lên má Renjun, "Gege" thằng bé cười, giọng ngái ngủ đáng yêu, Renjun hôn lên mặt thằng bé. Donghyuck nhìn cả hai vui vẻ.
"Mẹ nhóc con khi nào quay lại?"
Renjun nhìn Hyuck, "Chị ấy bận chắc tầm thứ tư, tôi nghĩ vậy."
"Vậy Lele sao? Tụi mình ngày mai đi học mà."
"Thường thì thằng bé sẽ ở chỗ chăm sóc, nhưng mà chỗ đó hôm nay nghỉ, tôi không thể để nhóc một mình. Tôi sẽ đưa thằng bé đến chỗ đó rồi chiều sẽ đón về."
Donghyuck đau lòng khi nghe thấy điều ấy, dù cho nhìn Lele tìm Mark ngay sau khi anh ấy đi đến nhà bạn thôi đã không thể nhìn nổi, thằng bé cứ khóc cho đến khi mệt rồi ngủ. Donghyuck không thể tưởng tượng để Chenle một mình với một đống người xa lạ, dù cho Hyuck biết chắc là họ có giáo viên có thể chăm sóc cho thằng bé.
"Ừm, tôi nghĩ tụi tôi có thể trong nom thằng bé giúp phần nào."
Renjun nhìn lên Donghyuck khó tin. "Cậu chắc không?" Donghyuck nhẹ gật.
"Mark không từ chối đâu."
"Tuyệt vời, tuyệt vời. Em nghe thấy không Le? Thêm nhiều người nữa chơi với em."
Chenle cười lớn, vỗ tay vì hứng thú, cơn buồn ngủ biến mất. "Chưi! Injunnie, Hyuckie thuông nhắm!!" Hôn gió từ bờ môi mọng nhỏ xíu, Chenle nhìn vui vẻ và thật lòng, điều ấy là tim Hyuck trở nên ấm áp.
"Ừm, Chenle, tụi anh cũng thương bé nữa."
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip