💌💌💌


Chương 3: Dạo bước cùng chàng trong một cơn mơ

Một chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa ở một phía khu rừng, loáng thoáng nghe được một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái.

DongHyuck đi băng qua cánh rừng, ngâm nga trong miệng một khúc hát khe khẽ trong khi buồn chán nhặt những trái dâu rừng cho vào rổ.

Chàng trai trẻ tuổi thúc ngựa đi theo âm thanh ấy. Càng đến gần, chàng trai dừng lại, mỉm cười, một giọng hát thật êm tai, thật ngọt ngào, anh chàng ấy đã nghĩ mình bị chất giọng ấy làm cho mê muội mất rồi. Chàng trai trẻ bước xuống lưng ngựa, tìm một thân cây buộc cương ngựa lại và tìm kiếm chủ nhân của giọng hát ấy.

DongHyuck bị phân tâm, bởi ánh mắt của chàng cứ bị phần đỉnh của lâu đài phía xa kia thu hút. DongHyuck mơ mộng thở dài ra, tự hỏi sẽ có khi nào chàng được sống ở lâu đài cao kia, bỏ lại bìa rừng hoang vắng mà chàng đã phí hoài cả cuộc đời ở đó. DongHyuck nhặt chiếc áo choàng mà mình bỏ rơi dưới đất từ nãy giờ, vắt nó lên tay, vì chàng muốn sưởi nắng một chút.

Dù cho, DongHyuck có suy nghĩ rằng, mình quá già để chơi mấy cái trò tưởng tượng rồi, nhưng cũng chính chàng dùng áo choàng của mình như một hoàng tử trong mơ. DongHyuck cười với "hoàng tử" và cúi đầu chào, nhắm mắt lại, DongHyuck bắt đầu hát và tiếp tục với một điệu Waltz, cảm nhận được nắng vàng sưởi ấm lưng mình. DongHyuck làm rơi chiếc áo choàng xuống đất nhưng vẫn tiếp tục điệu nhảy và bài hát của mình. Bất chợt, cổ tay DongHyuck bị ai đó níu lấy, kéo DongHyuck lại gần, tầm mắt mở ra là một chàng thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, cao hơn DongHyuck một chút và có lẽ trạc tuổi của mình.

Thật kì lạ, người con trai ấy lại có nét tương đồng với vị hoàng tử trong mơ của DongHyuck, và DongHyuck nhận ra mình hơi đỏ mặt một chút.

"Giọng của người rất hay, và điệu nhảy cũng rất đẹp." Người con trai ấy nói.

DongHyuck đỏ mặt hơn nữa, từ bé đến lớn, DongHyuck chỉ tiếp xúc ba người đàn ông nuôi nấng mình, không biết phải phản ứng ra sao, "Cảm ... cảm ơn..." DongHyuck ngượng ngùng nói.

Chàng trai cười và cúi chào, "Nhảy với tôi một điệu nhé?"

DongHyuck mỉm cười, cầm tay chàng trai tham gia điệu khiêu vũ. Chàng trai ấy khiêu vũ rất tốt cứ như là đã được học rất lâu rồi. Họ chỉ ngừng lại khi cả hai cảm giác như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhìn nhau cười, chàng trai trẻ cau đôi mày đôi chút.

"Nghe có vẻ điên rồ... nhưng ta nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau..." chàng nói.

DongHyuck đỏ mặt

"Có lẽ vậy..." chàng trai kia thì thầm.

DongHyuck nhìn bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang hồng cam, hoàng hôn sắp buông xuống.

"Ôi, nhìn thời gian xem, tôi phải đi đây. Gia đình tôi chắc hẳn phải lo lắng lắm." DongHyuck nói, thu gom đồ đạc và bước đi thật nhanh.

Chàng trai kia nhẹ níu lấy cổ tay DongHyuck, "Chờ đã", DongHyuck quay đầu lại, tròn mắt nhìn. "Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau?" Chàng trai cười.

"Ồ! Không bao giờ!"

"Không bao giờ." Chàng trai rầu rĩ. "Ừm, không thể nào không bao giờ gặp được... có thể ngày nào đó..."

DongHyuck nói với một nụ cười mong chờ, "Vậy mai nhé? Ở đây ngày mai nhé."

"Ta phải gặp người lần nữa." Chàng trai cười nói.

DongHyuck lại đỏ mặt. "Đúng... ngày mai... t-tạm biệt!"

DongHyuck quay đi nhưng rồi lại hét lớn. "Khoan, không, tối nay! Ở nhà gỗ cạnh bìa rừng."

Chàng nói khi chạy thật nhanh về phía nhà gỗ. Cậu trai trẻ anh tuấn nhìn theo cười mơ mộng, trước khi trở lại chỗ ngựa của mình lúc trời sụp tối.

Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất ở nhà. Yuta nghía mắt thấy thứ DongHyuck từ đằng xa.

"Thằng bé về rồi kìa."

Sicheng và Yuta dừng mọi hoạt động, núp đằng sau bàn như Yuta. DongHyuck bước vào, ba tiên cha cùng nhảy ra.

"Sinh nhật vui vẻ DongHyuck!" Cả ba reo lên. DongHyuck cười tươi.

"Ôi, các cha thật ngọt ngào quá. Cảm ơn mọi người nhiều."

Doyoung mang chiếc bánh ra và ôm DongHyuck vào lòng.

"Mọi người làm mọi thứ này cho con sao?"

"Chúng ta còn có một thứ nữa dành cho con." Yuta nói và tránh sang một bên để cậu bé thấy được vật thể xinh đẹp đằng sau.

"Ôi wow, đẹp thật đó! Hôm nay là ngày tuyệt với nhất! Mọi thứ và ồ...! Đợi đến lúc mọi người gặp anh ấy!" DongHyuck cười hạnh phúc.

"ANH ẤY?!" Ba tiên cha đồng loạt sửng sốt.

"Dạ vâng." DongHyuck bình thản.

"Con gặp người lạ sao??" Doyoung dịu dàng hỏi.

"Ôi không, tụi con đã từng gặp nhau rồi!" DongHyuck cười vì phản ứng của các cha của mình.

"Khoan đã nào. Đã gặp nhau trước đó rồi ư?!"

"Vâng, trong một giấc mơ." DongHyuck thở ra mơ mộng.

Sicheng nhìn, cầm tay Yuta, trước khi nhìn lấy Doyoung... "Thằng bé biết yêu rồi..." Sicheng thở ra.

"Tôi biết..." Yuta cũng thở dài.

"Tệ thật." Doyoung lầm bầm.

Nụ cười trên môi DongHyuck méo xệch rồi cậu nhìn các cha của mình thắc mắc.

"Sao vậy ạ?! Con cũng mười bảy tuổi rồi."

"Không phải thế ..." Yuta định nói, "... chỉ là"

Doyoung thở dài, "Chỉ là, con đã được hứa hôn DongHyuck ... từ ngày con mới được sinh ra... hứa hôn với Hoàng tử MinHyung."

DongHyuck trợn tròn mắt, "Làm sao con được hứa hôn với hoàng tử? Con ... phải là ...", cậu ấy không biết phải diễn tả ra sao.

"Hoàng tộc", cả ba tiên cha kết thúc câu nói.

"Nhưng mà con ..." DongHyuck cố gắng tiếp nhận những gì ba tiên cha nói với mình.

"Đúng, con là người của hoàng tộc." Yuta trấn an cậu bé."

Doyoung nhẹ nhàng cầm tay DongHyuck.

"Hoàng tử DongHyuck, chúng thần sẽ đưa người trở về với Hoàng đế Taeyong và hoàng thân Yoonoh vào tối nay."

DongHyuck rút tay mình lại. "Nhưng, nhưng, con không thể! Anh ấy sẽ đến đây tối nay! Con hứa sẽ gặp lại anh ấy."

Yuta và Sicheng nhìn nhau quan ngại. "Thần rất tiếc, nhưng người không thể gặp lại chàng trai đó nữa."

DongHyuck cảm nhận trái tim mình hẫng nhịp, "K-không..." cậu thì thào tuyệt vọng trước khi bỏ chạy thật nhanh lên gác xép.

Ba tiên cha thở dài, Doyoung mở lời nói đầu tiên, "Và chúng ta đã nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy vui chứ..."

Cả ba gật đầu ảo não và chuẩn bị hành trang để rời đi.

... Họ không hề nhận ra, một con quạ đen đã đậu trên khung cửa sổ từ lâu.


hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip