Phần I: Anh tựa mưa phùn giữa ngày nắng (Trời xanh đợi mưa phùn).
MƯA PHÙN GIỮA NGÀY NẮNG.
Phần I: Anh tựa mưa phùn giữa ngày nắng (Trời xanh đợi mưa phùn).
Những chiếc lá khô đang biếng mình nằm rũ rượi trên sân trường, không khí lúc bấy giờ sạch trong lại tạo cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu. Một đôi chân nhỏ đi qua, lạnh lùng giẫm lên những chiếc lá kéo theo nhiều tiếng rồm rộp vang lên. Cô nhìn quanh sân trường, ánh mắt dừng lại mỗi nơi đều mang theo dáng vẻ lưu luyến, bước chân cũng vô thức chậm lại.
Từng bước, rồi lại từng bước, cô dường như nghe thấy một giọng nói văng vẳng vang lên, thanh âm đó trầm ổn lại làm lòng người thấy chua xót:
Vạn lý thanh giang vạn lý thiên
Trời xanh nước biếc muôn trùng
Người anh yêu nhất chỉ một mình em.
"Thanh, cậu đi đâu đấy? Không vào lấy hồ sơ hả?" Giọng nói của cô bạn Trúc vang lên cắt đứt những âm thanh đang rủ rỉ bên tai Thanh, kéo cô trở về thực tại đau lòng.
"Tớ đi ngắm trường một chút, cậu lấy trước đi nhé, xíu tớ quay lại sau." Thanh quay đầu, đáp lại Trúc bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Như có người sai khiến, bước chân Thanh cứ thế mà lê bước đến khu vực ít người lui tới, nơi đó có phần cũ kỹ, không một bóng người. Thế nhưng, thứ đập vào mắt Thanh lại là một bức tường đá được phủ bởi một lớp sơn màu trắng ngà nay đã bị úa màu, trên đó có những hàng chữ chi chít được viết bằng bút lông nằm chồng lên nhau khó đọc thành chữ.
Mắt Thanh đã đong đầy ánh nước, hốc mắt đỏ bừng, cô cố nhìn lướt qua những hàng chữ đó, gắng mình đọc lại hết một lần nữa. Bỗng nhiên, có một hàng chữ như dao găm đâm thẳng vào mắt cô, nước mắt bỗng chốc tràn ra như đê vỡ, không cách nào kìm lại được.
"Thanh, em hiểu tôi được bao nhiêu?"
Một câu nói, duy chỉ một câu nói này thôi thế nhưng lại như một guồng xoay, xoay vừa nhanh vừa đau, ép cô nhớ lại đoạn ký ức đã từng tổn thương đến vỡ vụn ấy. Một thanh xuân đầy nồng nhiệt nhưng cũng đẫm nước mắt và thương đau.
---
Đã từng nghe, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thế nhưng không thể ngờ rằng có một số người một khi đã lướt qua đời ta lại khiến cho ta khắc cốt ghi tâm, không cách nào có thể gạt họ ra khỏi những thổn thức của một tình yêu đầu đầy hồn nhiên và dại khờ.
"Thanh, khép miệng lại coi! Không khéo tí cái bàn của tao đầy nước dãi của mày." Vi không cách nào tiếp tục nhìn cái biểu hiện si mê của Thanh được nữa nên mới bực bội lên tiếng.
Thanh bị Vi nhắc nhở như vậy có phần ngượng ngùng, mà khổ nỗi con này, cái gì cần to không to thế nhưng cái miệng lại to đến không chịu được. Vì nó nhắc nhở như hét nên người nào đó ở phía đối diện cũng bị chú ý liếc sang nhìn Thanh. Thanh bối rối quá, xoay người sang hướng khác lấy tay cào cào tóc cho bớt xấu hổ.
"Cũng hai năm rồi, bây giờ cũng được tính là năm thứ ba luôn đi, mày đến khi nào mới hết mê mẩn nó đây?" Vi cau chặt mày, hận không thể lôi mấy cái tư tưởng triết lý ra để giáo huấn cái con người ngu muội trước mặt này.
"Nói thì lúc nào cũng dễ dàng lắm, làm lại là chuyện khác, nếu tao từ bỏ được đã từ bỏ lâu rồi, cần mày giáo huấn sao?" Thanh rũ mắt thở dài.
"Cái quan trọng là cả thế giới đều biết mày thích nó nhưng nó lại chống lại cả thế giới coi như không biết tình cảm của mày. Mày thấy nó là bị mắc bệnh thờ ơ vô độ hay là làm lơ không muốn chấp nhận mày?" Vi tức mình đẩy đẩy cái trán nhẵn nhụi của Thanh, thầm nổi máu điên trong lòng, con bạn của mình cũng đẹp gái như này, dịu dàng như này, thế nhưng tên kia lại cái gì cũng không biết để cho nó khổ sở mấy năm trời.
Thanh đẩy cái cánh tay đang chọc chọc trước trán của mình ra, mỉm cười ngọt ngào.
"Không phải tao chưa tỏ tình sao? Thế nên, cậu ấy cái gì cũng không biết. Không thể trách được."
"Mày!" Vi tức đến thở hồng hộc.
"Tao mặc kệ, nói có bao giờ mày nghe lời đâu." Vi thở hắc ra rồi đưa tay phủi phủi Thanh.
"Mau về chỗ giùm con, chứ dì hai mà ở đây xíu nữa chắc con tăng xông máu con chết đấy!"
Thanh nở nụ cười tươi, nhào đến ôm lấy cánh tay Vi, lấy mặt mình chà qua chà lại nơi bả vai cô bạn thân.
---
Chết rồi, rốt cuộc là A hay B hay là C nhỉ? Thanh khoanh câu A rồi như ngẫm nghĩ lắc lắc cái đầu, nhanh nhảu đưa tay gạch đi rồi khoanh câu B, khoanh rồi lại đắn đo, câu B hình như không hợp lý lắm. Trong một lúc mà tờ giấy bài tập Toán của Thanh đã bôi bôi xóa xóa thành một mảng.
Quá bế tắc nên đành siết chặt tay cầm tờ giấy, lấy hết dũng khí bình sinh để quay xuống hỏi bài người nào đó.
"Vỹ ơi." Thanh nhỏ giọng kêu thử, tim bỗng chốc đập nhảy liên hồi.
Vỹ ngước mắt lên nhìn Thanh một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu chăm chú làm bài. Thanh thầm nghĩ, tự mày đi kiếm nhục nhã làm chi bây giờ bị người ta quăng mấy cân bơ vô mặt rồi đó, vui vẻ chưa?
Tưởng chừng như đã bị ngó lơ, Thanh mang một bộ mặt vô cùng thất vọng định quay người lên thì nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên.
"Có chuyện gì?"
Thấy chưa, tôi nói mà, cậu ấy nào có vô tình như vậy.
"Tớ không biết làm mấy câu này, thật sự quá khó, giúp tớ được không?"
Vỹ không nói cũng chẳng rằng, giật lấy tờ giấy bài tập trên tay Thanh bắt đầu khoanh đáp án, rồi chậm rãi giải thích tường tận từng câu cho Thanh nghe.
Cả suốt quá trình mặt Vỹ không hề có quá nhiều biểu cảm, từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một sắc thái lạnh lùng điềm tĩnh. Thanh ngồi nghe Vỹ giảng giải mà ngẩn cả người, nhìn thấy chiếc mũi cao tắp lự rồi cả đôi môi mỏng hết mở rồi lại đóng thật là đẹp đến mê người. Mọi người đều nói Vỹ quá lạnh lùng, quá thờ ơ nên ít ai muốn tiếp xúc. Thế nhưng, trong mắt Thanh những điều đó mới là nét quyến rũ thuần túy của con người này, khiến lòng cô suốt ba năm qua chưa một khắc nào nguôi ngoai.
"Cậu rốt cuộc có đang nghe không vậy?" Vỹ ngước mắt lên nhìn chằm chằm Thanh, đôi mày chợt nhíu lại, có vẻ bực mình.
Thanh lập tức hoàn hồn, gật đầu lia lịa.
"Có mà, cậu giảng hay quá chừng, giảng tiếp đi, quá dễ hiểu luôn!"
Vỹ nghe vậy thì đầu mày giãn ra, sao không thấy cậu học Toán cũng giỏi như lúc nịnh nọt người khác đi...
Thấy Vỹ lại cúi đầu tiếp tục công cuộc khai sáng cho mình thì Thanh lần này lại nghiêm chỉnh hơn nhiều, cúi xuống nhìn theo những chỉ dẫn của Vỹ, lâu lâu không cầm lòng được mới ngẩng lên nhìn một tí xíu rồi lại kéo tâm tư về lại...
Có một vài người, ngay tại thời khắc bắt đầu gặp gỡ đã trở thành định mệnh của một ai đó. Giống như xuân về hoa nở, róc rách chảy vào tim những phút rung động ngọt ngào...
---
Hai mắt Thanh sáng trưng nhìn về phía bục giảng, cứ mỗi lần tới tiết Văn là Thanh hận không thể dâng hiến cả cuộc đời mình cho Văn học, mặc cho cả lớp đã gục ngã nằm bò ra bàn ngủ một giấc ngon lành.
Vi vừa mới tỉnh giấc, ngáp một cái rõ to, đang loay hoay không biết đã hết tiết chưa thì liếc qua nhìn Thanh. Thôi khỏi hỏi, nhìn cái mặt của nó là biết chưa hết tiết rồi, mắt sáng như đèn ô tô vậy. Đánh thêm giấc nữa mới là hạnh phúc nhất.
Vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thì nghe một tiếng 'bụp' vang dội truyền tới. Vi hết hồn kêu lên, cả lớp lập tức ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm về phía bảng.
Cô Văn chưa chịu thôi, dứt khoát lấy cây thước đập mạnh vào bảng một cái nữa, cả lớp hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Cái lớp này, suốt ngày tới tiết tôi là ngủ, đêm qua cả lớp đi ăn trộm à?" Cô bực dọc nói đôi ba câu.
"Sắp tới bộ môn Văn có một chuyên đề lớn mang tên Sắc màu cuộc sống, cô sẽ giao cho bạn cao điểm Văn nhất lớp là Thanh làm nhóm trưởng phụ trách chuyên đề này."
"Còn có Duyên, Uyên, Khánh, Tuyết, các em dưới sự phân phó của bạn Thanh, hỗ trợ bạn hoàn thành chuyên đề tốt nhất. Đây là chuyên đề lớn, cô mong các em có thể đoàn kết hoàn thành nó với kết quả tốt nhất. Dĩ nhiên làm xong sẽ có thưởng, thưởng gì thì chưa biết."
Cô quay xuống nhìn Thanh mỉm cười, trong ánh mắt đó có chứa sự tin tưởng tuyệt đối.
"Ra chơi đi."
Vi từ nãy đến giờ ngồi bên kia khó chịu vô cùng, cô vừa bước ra khỏi lớp liền nhào qua bàn của Thanh.
"Có con Tuyết tham gia nữa kìa! Mày không sợ nó chơi mày hả?" Vi thấp giọng nói chuyện với Thanh.
"Thì sao chứ? Tao sống tốt như vậy, lấy cớ gì mà chơi tao? Mày khéo lo xa." Thanh thờ ơ đáp lại, vốn chưa bao giờ quan tâm đến loại chuyện này.
Vừa dứt lời liền thấy Khánh đi ngang qua, cậu ta vẫn không quên nán lại chỗ này một chút xíu.
"Ghê nha, được làm nhóm trưởng nha."
"Có gì đâu." Thanh lịch sự đáp lại.
Khánh thấy Thanh đáp lại cho có thì cũng không tiện ở lại cất bước rời đi.
Vi ngó nghiêng, đợi Khánh đi khuất dạng rồi mới xoay người lại, vỗ một phát vào vai Thanh.
"Mày thấy chưa, thằng Khánh nó cứ tiếp cận mày như vậy, hỏi sao con Tuyết nó không muốn xé mày làm hai?"
Thanh chưa kịp mở miệng đáp trả thì đã nghe tiếng người đằng sau kéo ghế ra đứng dậy, đi ra ngoài. Còn không quên bỏ lại một câu "ồn ào chết đi được".
Vi ú ớ không biết nói gì còn Thanh thì khoanh tay lại chọc chọc ngón tay về phía cô ấy như cảnh cáo.
---
Một tuần sau
"Xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Giọng cô Văn vô cùng khẩn trương, có trời mới biết dự án này đối với thành tích dạy học của cô quan trọng như thế nào.
"Cô yên tâm đi, em chuẩn bị đâu vào đó cả rồi ạ." Thanh mỉm cười nhìn cô, giọng nói vô cùng tự tin.
"Được, sắp tới phần trình bày của lớp mình rồi đó, cố lên!" Cô nói xong cũng quay về vị trí được sắp đặt sẵn cho giáo viên.
Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể làm vậy mới có thể tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Siết chặt micro trong tay chuẩn bị đi đến cánh gà sân khấu thì chạm phải Tuyết.
"Mọi người trong nhóm đều hoàn thành tốt công việc được giao rồi đấy, chỉ còn phần power point của cậu thôi đó, ráng mà làm tốt vào, đừng làm phụ lòng mọi người." Tuyết vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên, chẳng nhìn ra được là đang cổ vũ thật hay đang mỉa mai nữa.
Giờ phút này Thanh cũng chẳng thèm quan tâm đó là loại thái độ gì nữa.
"Yên tâm đi, mình đã chuẩn bị tốt rồi, sẽ không làm liên lụy tụi cậu đâu."
Thanh dứt lời liền lướt ngang qua vai Tuyết, tiến thẳng lên sân khấu.
Vừa đi đến giữa sân khấu, bình tĩnh nở một nụ cười thật tươi với toàn bộ hội trường, lập tức những tiếng vỗ tay giòn tan nối đuôi nhau chạy tới. Cho thấy ở trường Thanh cũng rất được lòng bạn bè và thầy cô.
Bắt đầu bằng đôi ba câu chào hỏi đơn giản mà dứt khoát, cả hội trường như bị cuốn theo giọng nói diễn cảm của Thanh, rất mong chờ vào phần trình bày này.
Thanh đã sắp xếp hết rồi, cô nhờ một người bấm máy vô cùng ăn ý với mình, nói đến đâu các trang trình chiếu sẽ theo lời nói của cô mà hiện tới đó. Nên cô vô cùng tự tin mà không nhìn về phía đằng sau của mình, tiếp tục nói những nội dung có trong phần trình chiếu.
Bắt đầu được một lúc, mọi người vô cùng chăm chú lắng nghe cô diễn thuyết thế nhưng khi cô đang nói rất hăng say thì bắt đầu nhìn thấy những biểu cảm kỳ quặc của những người bên dưới. Họ dường như đang bàn tán, xì xầm điều gì đó, Thanh cố gắng cho rằng họ chỉ đang nói về việc gì đó không liên quan đến mình. Nhưng dần dần, những tiếng xì xầm đó ngày càng to hơn, mặt mũi của cô Văn cũng nhăn nhúm lại. Thanh biết không xong rồi, xảy ra chuyện rồi.
Thanh xoay phắt người lại, thấy trên máy chiếu toàn bộ là một màu đen kịt, Thanh lập tức nhìn sang người bấm máy, cậu ta run rẩy lắc đầu, trên trán cũng đã đầy mồ hôi, cố gắng bấm bấm vài cái vẫn không hề hấn gì. Thanh lập tức lao xuống chỗ laptop, đẩy cậu bấm máy ra, cố gắng khắc phục lỗi nhưng vẫn không được. Cái màu đen nhức mắt ấy vẫn bao trùm cả laptop, tay cầm micro của Thanh bắt đầu run rẩy. Không thể như vậy được, sao lại xảy ra lỗi vào lúc này cơ chứ?
Thanh bất lực, cậu bạn bấm máy cũng bó tay, coi như thất bại thảm hại.
Cố gắng cho đôi chân mình không run rẩy, Thanh lê bước lại giữa sân khấu, cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đang phóng về phía mình.
"Xin lỗi thầy cô và các bạn, phần trình bày của lớp em đã xảy ra sự cố. Em thành thật xin lỗi vì sự sai sót này." Thanh run rẩy nói, cúi gập người chín mươi độ để tỏ rõ sự hối lỗi của mình. Nói xong, Thanh liền lao xuống sân khấu như bỏ chạy, đi thẳng một mạch ra ngoài hội trường.
Cô Văn cùng các bạn trong nhóm cũng nhanh chóng chạy ra ngoài theo, Thanh đứng bên ngoài mà nước mắt đã dâng trào, chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là nước mắt có thể ào ào rơi xuống, chỉ có điều là cô không khóc, một giọt cũng không rơi.
"Ai phụ trách phần power point hả?" Cô Văn tức mình nhìn về phía từng người trong nhóm mà cất giọng chất vấn.
Duyên, Uyên, Khánh thì im lặng nhìn nhau, một lời cũng không dám nói, Tuyết nhìn bọn bạn cứ thế mà im thin thít như vậy thì định mở miệng vạch tội.
"Là em... Em làm ạ... Xin lỗi cô..." Thanh nhỏ giọng xin lỗi, chẳng biết giờ phút này, xin lỗi còn có thể cứu vãn được gì không nữa.
"Em nói cái gì? Sao lại là em hả Thanh?" Cô Văn khó có thể tin được lời mình vừa nghe.
"Em không biết làm sao nữa, rõ ràng em đã kiểm tra kỹ rất nhiều lần, dò soát không một lỗi sai nào. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy nữa."
Cô Văn im lặng, cũng chẳng biết còn có thể trách cứ gì được nữa đây, chỉ là trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng.
"Cô có muốn trừ điểm thì trừ mình bạn ấy thôi nha cô, bọn em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, chỉ còn phần của bạn ấy là có thể hoàn thành chuyên đề rồi ạ." Duyên lúc này đột nhiên chen ngang vào, nói một câu vô cùng không có tình người.
"Đúng rồi đó cô, công sức của tụi em bỏ ra, tụi em không cam tâm." Uyên cũng được đà phụ họa theo.
Thanh nhìn chằm chằm hai người đang đứng đối diện, cảm thấy lúc này nói những việc này có vẻ hơi thiếu đạo đức nhưng cô cũng chẳng biết có thể lấy lý lẽ gì mà trách họ. Trên đời này vốn dĩ là như thế, việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của bản thân trước tiên, không khéo lại để bản thân thua thiệt.
"Các em..." Cô Văn có vẻ không tán thành thái độ của mấy cô cậu học trò này.
Mọi chuyện sắp đi đến hồi bế tắc, Thanh cũng đành phải chấp nhận lỗi lầm của mình dẫu cho bản thân đã hoàn thành vô cùng tốt. Lúc này, phía xa xa hành lang đột nhiên vang lên những tiếng bước chân trầm ổn, không dồn dập nhưng dứt khoát. Cả nhóm người đột nhiên im bặt nhìn về hướng hành lang, bóng dáng của một người con trai thanh tú đang dần hiện ra trong đáy mắt từng người. Đặc biệt là Thanh, có vẻ hơi bất ngờ nhưng lồng ngực lại đánh trống vang ầm ầm, ban nãy dù cho có uất ức nhưng cũng không tiện để lộ cho mọi người thấy. Thế nhưng, khi nhìn thấy người con trai mình thầm thích đang từng bước tiến tới chỗ mình, phút chốc những tủi thân lại khó có thể kìm nén, nhanh chóng trào ra ngoài.
Vỹ một hai bước đã đi đến chỗ của mọi người, Thanh nhìn người con trai trước mặt. Cậu cao hơn cô một cái đầu, dáng người đậm chất thư sinh, gương mặt và vóc dáng đều mang vài phần thanh tú, chững chạc. Cậu đột nhiên hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, bởi vì chiều cao của hai người tương đối chênh lệch nên Thanh cảm thấy dường như mình đang bị áp đảo.
Vỹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Thanh, bình thường người con gái này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ có mỗi một đôi mắt đẹp, vậy mà hôm nay đôi mắt này đã đong đầy ánh nước. Đúng là nhìn có phần xót xa, Vỹ hơi nheo mắt lại, chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu.
"Nuốt nước mắt vào, bây giờ không phải là lúc để khóc."
Giọng nói của cậu rất nhỏ như là đang thì thầm làm Thanh nhất thời mơ màng, cậu ta vừa nói gì với mình thế? Mình có nghe lầm không vậy? Cậu ta an ủi mình?
Dường như chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng ngơ ngác của Thanh, Vỹ liền nói tiếp mấy câu càng làm Thanh ngơ ngác đến cực độ.
"Em có nhờ bác bảo vệ lên đây, dẫn mọi người đi xem một thứ, chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ."
"Và hơn hết, mọi người không nên trách vội bạn Thanh ạ..."
Cô Văn có vẻ không hiểu cho lắm.
"Em nói vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Dạ, cô cứ đi theo em và bác đến phòng camera của hội trường thì sẽ hiểu." Vỹ từ tốn nói chuyện, khiến cho người khác an tâm vô cùng.
"Được thôi, vậy chúng ta đi." Cô Văn liền nhấc gót rời đi.
Vỹ nhìn về phía đám Duyên, Uyên, Khánh, Tuyết, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một người, Vỹ chỉ đơn thuần nhìn thẳng vào mắt người đó một chút xíu thế nhưng lại làm người đó chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại. Vỹ không nói gì chỉ là khóe miệng hơi cong lên, đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà.
Mọi người rất nhanh chóng tiến vào phòng camera, mang tiếng là có lắp đặt camera trong trường thôi. Nhưng ngày thường không hề có người quản lý nên chuyện sử dụng camera dường như bị chìm vào quên lãng, có nhiều học sinh còn chẳng biết trong trường có lắp đặt camera hay không nữa là.
"Bác mở camera khoảng tầm sáu giờ chiều ngày hôm qua đi ạ."
"Được rồi, sáu giờ chiều ngày hôm qua..." Tay bác bảo vệ cầm con chuột rà qua rà lại, đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn hơi nheo lại.
"Có rồi, mọi người xem đi." Bác bảo vệ click chuột vào đoạn camera đó rồi nhanh chóng lui ra một bên để cho mọi người xem kỹ.
Cô Văn cùng mọi người tiến lên quan sát.
Sáu giờ chiều, ngày hôm qua.
Cả khuôn viên trường đã bị bóng đêm nhấn chìm chỉ còn vài ngọn đèn trắng lờ mờ soi sáng các dãy hành lang.
Không gian lúc bấy giờ dường như vắng lặng đến đáng sợ, cho đến khi một bóng dáng thanh mảnh với mái tóc dài đến thắt lưng xuất hiện trong màn hình hiển thị camera.
Cô gái dường như khá run sợ, dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi chắc chắn là không có ai rồi mới nhẹ tay mở cánh cửa phòng hội trường ra, nhón chân đi vào.
Camera chuyển đến hình ảnh bên trong phòng hội trường, cô gái vừa bước vào liền tiến tới chỗ đặt laptop, ánh sáng của màn hình laptop hắt vào mặt cô gái, gương mặt của cô gái nhanh chóng xuất hiện trước màn hình đang hiện thị camera ghi hình.
"Không... Không... Không phải như mọi người nhìn thấy đâu." Tuyết bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt mình đang hiện rõ trên màn hình máy vi tính.
Đoạn băng ghi hình vẫn tiếp tục, cô gái đưa tay làm một vài thao tác trên laptop, bài power point của Thanh nhanh chóng hiện ra trang mở đầu rồi nhanh chóng tắt ngúm, một màu đen kịt hiện ra. Tuyết kiểm tra lại mấy lần chắc chắn rằng power point đã bị hỏng rồi mới đưa tay tắt laptop đi, nhanh chóng rời khỏi phòng hội trường.
"Tuyết, sao em có thể làm như vậy?" Cô Văn tức giận, quay sang chất vấn Tuyết.
"Không phải em đâu cô, em không có..." Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra ào ào, đầu vai cũng run lên.
"Em còn chối? Chứ người trong băng ghi hình là ai? Chị em sinh đôi của em?"
"Em... Em..."
Tuyết bối rối không biết phải tìm lý do gì để bào chữa cho lỗi lầm của mình, cô không cam tâm mọi chuyện lại bị lật tẩy như vậy. Nước mắt vẫn còn lăn dài nhưng ánh mắt lại đột nhiên nhìn chằm chằm Vỹ, cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Vỹ.
"Tại sao cậu ta lại biết? Không phải cậu ta cũng có mặt ở phòng hội trường hay sao? Chắc chắn cậu ấy đã vu oan cho em." Tuyết như vớ được cọng rơm cứu mạng, hất toàn bộ nước bẩn lên người Vỹ.
"Cậu nói đi, cậu ở trường làm gì? Mà bây giờ lại đổ oan cho tôi?"
Thanh tức điên người, camera đã hiển thị rành rành như vậy mà Tuyết lại còn cố chấp không nhận tội, không nhận thì thôi đi còn lôi Vỹ vào cuộc.
"Cậu hỏi tôi ở trường làm gì? Dĩ nhiên không phải làm chuyện xấu xa như cậu rồi."
"Tôi quay lại trường lấy tai nghe." Vỹ vô cùng bình tĩnh đáp trả.
Bác bảo vệ dường như hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi lên tiếng.
"Đúng rồi, hôm qua cậu nhóc này có đến phòng bảo vệ để trình báo, xin phép quay vào lớp học lấy tai nghe. Cậu nhóc này điển trai như vậy nên tôi có chút ấn tượng, còn cô nhóc trong camera hình như không có xin phép qua tôi. Em vào trường bằng cách nào?"
Nhân chứng, vật chứng đã có đủ, Tuyết không còn gì để chối cãi nữa, cô ta uất ức cắn chặt đôi môi, lúc này thế mà lại không khóc lóc nữa, cúi gằm mặt.
"Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp cô, cô sẽ báo việc này cho Ban giám hiệu, em tự kiểm điểm lại bản thân đi." Cô Văn vô cùng tức giận, dù sao cũng là học sinh do mình dạy dỗ, vậy mà lại dám làm ra loại chuyện hại mình hại bạn như vậy. Thiệt hết nói nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip