17.

Donghyuck chuẩn bị hành lí và vali xong xuôi, sáng sớm đã cùng đám bạn thân và Sungchan leo cái xe bự tổ chảng của Jeno mà đi đến sân bay. Sân bay hôm nay vắng người, anh Johnny vì bận việc nên không đến được nhưng anh đã căn dặn em thật kĩ là phải biết tự chăm sóc mình ra sao đến nỗi Donghyuck muốn ngủ gật luôn. Anh Johnny tuy không thể hiện nhiều nhưng em biết anh thương em dữ lắm.

Nhân Tuấn lúc này cứ khoác tay Donghyuck mà sụt sùi. Đứa con trai này cũng đến lúc phải xa bố của nó rồi sao?

"Bên đấy đứa nào bắt nạt mày thì gọi về cho tao, tao với Jaemin xách dao qua xử đẹp nó."

"Em đi nữa em đi nữa." Hai đứa Thần Lạc và Jisung háo hức làm Donghyuck bật cười khanh khách. Dù sao thì Lee Donghyuck cũng đâu phải người dễ bị bắt nạt.

Chuyến bay sắp cất cánh, em ôm lấy Nhân Tuấn khóc nấc và từng đứa một, rồi kéo vali đi trong sự sụt sùi. Em sẽ nhớ lũ chúng nó lắm đây. Ngó nhìn qua khung cửa sổ, Hàn Quốc đã để lại cho Donghyuck bao nhiêu là tổn thương, nhưng cũng ban tặng cho em thật nhiều điều quý giá. Bỏ lại tất cả mọi thứ, đến nơi cho em một tương lai tươi sáng hơn.

.

Minhyung đã luôn tự đặt cho mình một câu hỏi, nếu bầu trời mất đi ánh mặt trời của đời nó, nó sẽ sống ra sao?
Có lẽ, giờ đây anh đã hiểu được nó.
Sống như một cái xác không hồn.

Bởi lẽ, Donghyuck đã luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh thường nhật như một điều không thể thiếu vắng. Như một phần mảnh ghép của sống của Lee Minhyung. Và giờ đây, em đã biến mất.

Hoàn toàn biến mất.

Minhyung đến tìm Nhân Tuấn và bạn đã nhìn anh với đôi mắt như không thể tin được, nửa phần ngạc nhiên nửa phần giận dữ.

"Donghyuck sang Úc du học rồi."

Minhyung bất lực, vô cùng bất lực.
Có lẽ ông trời đang muốn đặt ra cho anh một thử thách trớ trêu nhằm muốn xem anh có thể sống thiếu em bao lâu. Tất nhiên, Minhyung rơi vào sự hỗn độn. Thức ăn dồn vào bụng cũng cho có lệ, ngay cả cà phê cũng nhạt nhẽo hẳn đi. Bầu trời có đẹp cỡ nào thì cũng là thiếu vắng.

Thiếu em rồi, thế giới xung quanh anh như mất đi toàn bộ cảm xúc. Ngày qua ngày, anh đến trường rồi lại về nhà đóng cửa phòng và ở lì trong đấy, dù cho ba mẹ Lee có làm cách nào thì với tính cách cứng đầu kia cũng không lung lay, ông bà cũng đành hết cách, bất lực nhìn con trai sống như một cái xác không hồn không có tí cảm xúc nào cả.

Minhyung lao đầu vào học tập, học đến mức bản thân gục ngã trên bàn học, học đến mức lúc nào cũng nhìn thấy Minhyung đọc sách. Anh mau chóng tốt nghiệp và quay về tiếp quản công ty như một lẽ đương nhiên, đó chẳng phải là điều mà mẹ anh luôn mong muốn hay sao? Muốn Minhyung trở thành một người vượt trội để bà nở mài nở mặt với mọi người. Dù đã nguyện ý, chẳng hiểu sao bà Lee lại không thấy thoải mái, vì đứa con trai bà mong muốn này suốt nấy lâu nay vẫn luôn sống như một cái xác rỗng và hơn hết..

Chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé mỉm cười lần nữa.

Lần cuối cùng Minhyung cười là khi nào nhỉ? Là khi bà vô tình bắt gặp thằng bé đang đi ăn quán vỉa hè cùng thằng nhóc Donghyuck, nó cười tươi lắm, nụ cười mà chưa bao giờ nó nở với bà. Lúc đó nó cười nhiều lắm, nói chuyện cũng hăng hái hẳn ra không còn lầm lì như trước, bà còn nhớ như in đôi mắt lấp lánh của nó khi nhìn Donghyuck, thứ mà bà sẽ không bao giờ nhận được từ chính con trai mình.

Bởi lẽ, mẹ sai rồi.

Nụ cười của con, mới là điều quan trọng hơn tất thảy, thế mà chính bà đã tước mất đi nụ cười ấy không thương tiếc, ấy thế mà bà lại trở thành phản diện trong cuộc đời của con trai mình. Bà đã thử đi tìm Donghyuck, vì bà biết chỉ có đứa trẻ đó mới có khả năng làm cho Minhyung mỉm cười lần nữa, dù có là trai bao hay gái điếm gì đi nữa, bà cũng vẫn chấp nhận.

Thời gian dần dà trôi qua nhanh quá.

5 năm rồi.

"Mày đoán xem tao đang ở đâu nè?"

"Gì đấy?" Nhân Tuấn há hốc mồm nhìn người trong điện thoại đang ở nơi mà bạn dư sức biết là ở đâu.

"M-mày.."

"Tao không muốn đi bộ đâu."

Nhân Tuấn tắt rụp máy, nhắn tin vào nhóm cho bọn Jeno và Thần Lạc, lôi Jaemin đang chỉnh ảnh xách xe chạy ra sân bay lúc 7 giờ tối để đón một người.

Người đã rời đi vào 5 năm trước.

"Tao nhớ mày gần chết." Nhân Tuấn như muốn vỡ oà, ôm chặt Lee Donghyuck không muốn buông ra.

Mái tóc của Donghyuck giờ đây không còn là màu đen nữa, óng ánh vàng sáng lạng như nụ cười của em vậy, phong cách cũng thoải mái cá tính hẳn ra. Đây có còn là Lee Donghyuck không đây?

"Không ôm tao à?" Donghyuck nhìn Jeno đang bần thần nhìn mình chằm chằm, hắn giật mình, chạy lại ôm Donghyuck một cái.

"Anh Donghyuck em nhớ anh gần chết!" Từ phía đằng kia, Jung Sungchan lao đến như vũ bão, ôm chặt lấy Donghyuck làm em giật cả mình. Rồi Donghyuck đáp trả lại cái ôm của em bằng sự yêu thương: "Anh cũng nhớ em."

Sungchan cảm thấy trái tim của mình sắp cuốn gói bỏ mình mà đi mất rồi.

"Chào mừng em về, Donghyuck." Johnny đi từ phía sau, ôm lấy Donghyuck đang rưng rưng nhìn mình: "Em làm tốt đúng không anh?"

"Phải, tốt lắm, anh tự hào lắm." Johnny xoa đầu em. Donghyuck sau khi tốt nghiệp đại học ở Úc liền quay về Hàn Quốc với bằng tốt nghiệp và dự định là sẽ nộp đơn xin việc vào một công ty để ổn định sự nghiệp. Khi ở bên Úc, Donghyuck đã luôn chăm chỉ làm việc thêm, giành được suất học bổng và chỉ tập trung học hành để rồi nhận được bằng đại học danh giá, thứ có thể cứu rỗi lấy cuộc sống của Donghyuck.

Vì để chào mừng Donghyuck về Hàn, tất cả mọi người quyết định mở tiệc ở quán của Johnny. Hoàng Nhân Tuấn vì hôm nay quá vui nên đã say khướt, dụi dụi vào người của Na Jaemin. Sau khi tốt nghiệp, Jaemin trở thành một nhiếp ảnh gia, còn Nhân Tuấn viết báo cho một toà soạn lớn. Thần Lạc và Jisung và Sungchan thì vẫn đang học đại học, Jeno về tiếp nhận xưởng ô tô của gia đình. Mọi thứ cứ dần dà thay đổi nhiều như vậy, đến mức con người ta chả nhận ra đã là bao lâu. Tốt thật, vì dù bao lâu đi nữa thì chúng ta vẫn luôn có nhau trong lòng.

Buổi tiệc kết thúc đến tận khuya, Jaemin xin phép đưa Hoàng Nhân Tuấn về trước. Bọn Sungchan, Jisung và Thần Lạc bị Johnny đuổi về vì đã quá trễ rồi, bọn nhóc còn phải đi học. Chẳng còn cách nào, Jisung và Thần Lạc dắt tay nhau về nhà còn Sungchan bẽn lẽn ôm Donghyuck rồi lên xe anh Johnny đưa về nhà.

"Này, đi đâu đó hóng mát không?" Giờ chỉ còn có Jeno và Donghyuck thôi. Em gật đầu, đội nón và leo lên con xe tay ga của Jeno, phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip