31.
Khi Nhân Tuấn và Jaemin vào phòng để xem tình hình thì đập vào mắt họ là hình ảnh Donghyuck rúc vào người Minhyung mà say giấc, tựa hồ như đã hiểu ra chuyện gì đó, họ chỉ lặng lẽ rời đi.
Hôm qua Donghyuck ngủ rất ngon, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi sang Úc đến giờ. Em khẽ cựa quậy, mở mắt ra liền bắt gặp anh đang say giấc, em không dám động đậy, chỉ lặng lẽ nằm ở đó ngắm nhìn gương mặt anh.
Em đã mơ rất nhiều, mơ được sờ lên nó, hôn lên nó, mơ được nhìn thấy nó, nói với em đây chẳng phải là mơ đi?
Khi mà những tháng ngày hạnh phúc kia lần nữa quay trở lại, nó còn hơn cả một giấc mơ đẹp, đối với Donghyuck, đó là điều hạnh phúc hơn thảy.
" Ngắm đủ chưa? "
Donghyuck giật mình, Minhyung hôn lên tóc em một nụ hôn dịu dàng của nắng sớm. Em ngắm đến bao giở cũng được, vì anh là của em mãi mãi rồi.
" Em biết không? Mỗi ngày thức dậy anh đều vô thức nhìn về phía bên cạnh mình, nhưng chỗ đó vẫn luôn trống trải đến lạ "
Em đỏ bừng mặt, chỉ rúc vào người anh sâu hơn.
" Những năm qua em đã sống thế nào vậy? "
Donghyuck lặng thinh, rồi khẽ đáp " Em chỉ về nhà, đến trường rồi làm thêm, cuộc sống trôi qua thực sự không có gì thú vị "
Minhyung khẽ cười, rồi lại xoa đầu em " Em về bên cạnh anh thêm lần nữa nhé Donghyuck? "
Lồng ngực em rung rinh, tựa hồ như cơn sóng đập dồn dập, Donghyuck không đáp, nhìn Minhyung thật lâu rồi cahầm chậm đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi trẻ cứ thế quấn lấy nhau trên giường, miệng lưỡi không rời, chân tay không tách. Cảm giác cơ thể nóng rang như lửa đốt, Minhyung choàng mở áo Donghyuck ra, thả lên cơ thể em là những vết hôn đỏ ửng, hệt như gương mặt của em lúc này vậy.
Donghyuck choàng tay lên cổ Minhyung, kéo anh vào lòng mình, mặc cho anh đang hôn hít sờ soạn. Giờ đây họ không cần biết thế giới xung quanh này ra sao nữa, vì chỉ cần đôi ta hạnh phúc thôi là đủ rồi.
Hai cá thể quấn lấy nhau trên giường phát ra những âm thanh tà mị, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc dâng trào.
" Donghyuck, anh yêu em " Minhyung thì thầm vào tai em khi phía dưới của anh sắp lên đến đỉnh điểm.
" Hôn em " Donghyuck thủ thỉ, nhỏ ra từng tiếng xen lẫn trong thanh âm rên rỉ. Minhyung đẩy hông ngày càng mạnh, và rồi tiếng Donghyuck rít lên một cái và chỉ còn lại tiếng thở dốc. Ga nệm bẩn rồi, ngày mai lại phải giặt thôi.
Ánh mặt trời sáng chói lại lên ngôi, rọi vào đôi nam nam đang ôm nhau ngủ sau cuộc âu yếm. Dù cho mắt đang nhắm nghiền, cũng không khó để thấy được sự mãn nguyện và hạnh phúc trên nét mặt của họ.
Người đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ rời đi.
_________
Chẳng hiểu lí do gì sao Donghyuck lại khoẻ nhanh đến thế, nhưng sáng nay em đã leo lên xe Minhyung rồi cùng nhau đến công ty trước sự chứng kiến của Nhân Tuấn và Jaemin.
" Jaemin, nếu tớ nói tớ có thai cậu có tin không? "
Jaemin giật phắt mình, xoay người Nhân Tuấn lại rồi nhanh chóng sờ soạn nhưng rồi bị Nhân Tuấn đánh một cái " Cậu tin thật hả đồ ngốc "
Jaemin gãi gãi đầu, dù có là đại học bá của khoa nghệ thuật thì cũng ngốc nghếch trước người yêu mà thôi. Nhân Tuấn nhìn đôi kia âu yếm nhau rời khỏi nhà, trách bản thân không thể tự móc mắt đem vứt.
" Donghyuck hạnh phúc là được rồi, nhưng sau này chắc chắn mọi thứ sẽ lại khó khăn, hi vọng nó sẽ kiên trì thêm lần nữa " Tuấn nói, Jaemin nghe, nhưng Jaemin không đáp rồi lại bị Nhân Tuấn đạp vào chân một cái, giận dỗi bỏ vào nhà để lại một Na Jaemin không hiểu gì cả.
" Ô đây chẳng phải là vòng tay của Jeno sao? Nó đến đây khi nào vậy? " Đôi trẻ nhìn vào chiếc vòng bị đánh rơi, rõ ràng hôm qua dọn nhà không hề thấy nó. Và hơn nữa Jeno đang đi công tác ở Busan hay sao?
" Sáng nay sao? " Jaemin đáp.
" Chắc là đến tìm Donghyuck- " Tuấn ngập ngừng, rồi như nhận ra điều gì đó mà kinh ngạc tròn cả mắt " -vậy có lẽ nó đã thấy Donghyuck và Minhyung- "
Cả hai nhìn nhau, tựa hồ như đã hiểu ra mọi thứ.
Chuyện Jeno thích Donghyuck riêng chỉ có Donghyuck là không biết, kể cả Jeno có không nói với họ thì họ cũng dễ dàng nhận ra. Lần này lại có thêm một người thất tình nữa rồi.
________________
Hôm nay cả công ty đều bàng hoàng khi nhìn thấy thực tập Lee bước xuống từ xe của Tổng giám đốc Lee và cùng cười nói ngọt ngào, đến mức chị trưởng phòng xém tô lệt môi son và cả phòng Marketing phải lao đến để hỏi rõ thực tập Lee.
" E-em làm sao thu phục được cái con người khó khăn đó vậy? "
Donghyuck nghe có chút buồn cười " Anh ấy khó khăn lắm sao? "
" Em cũng từng chứng kiến rồi mà, anh ta như khắc tinh của tất cả các nhân viên, ai cũng sợ "
Donghyuck cười xoà tự hào, vậy là nó đã thu phục thành công đại ác ma của mọi người rồi.
" Này nhé khai mau, mối quan hệ của hai người là gì? Từ đợt gửi bánh chị đã thấy là lạ rồi " Chị trưởng phòng chìa cây bút vào mặt Donghyuck, như giáo viên đang hỏi tội học sinh của mình.
Nó khựng lại đôi chút, rồi vô cùng tự nhiên đáp " Chúng em chỉ là bạn cũ thôi "
" Bạn cũ " thôi cũng khiến cả phòng oà ngạc nhiên, bạn cũ với người đó thì khác gì em của vua đâu?
Đám đông sau khi hóng hớt đã mau chóng giải tán. Mắt nó cụp xuống, lặng người nhìn vào vô hướng. Tạm thời nó muốn giấu chuyện hai người yêu nhau, nếu nó nói ra có lẽ tất cả mọi người đối với nó đều sẽ niềm nở, nhưng nó không cung cầu thứ cảm xúc giả tạo ấy.
" Thực tập Lee, Tổng giám đốc cho gọi cậu " Thư ký Yong đứng trước phòng gõ cửa. Donghyuck gật đầu rồi liền thong thả theo thư ký Yong lên phòng làm việc của Minhyung.
Cửa vừa mở, Minhyung đã ngay lập tức lao đến đè Donghyuck vào tường mà hôn ngấu nghiến. Tay còn không quên khoá trái cửa rồi dẫn dụ đè Donghyuck xuống ghế sofa.
" Hay em chuyển lên đây làm việc cùng anh nhé? " Minhyung khoá Donghyuck dưới lồng tay mình, nhìn em bằng sự nồng cháy. Donghyuck chỉ khẽ cười rồi vuốt ve gương mặt đẹp trai ấy.
" Anh bị sao vậy? "
" Anh nhớ em lắm, chỉ mới chút thôi là anh đã bồn chồn không yên "
Donghyuck nghe xong chợt cảm thấy hình như bản thân mình sắp chìm xuống tận đáy lòng ấm áp của người yêu mất rồi. Minhyung lại cúi xuống và kéo nó vào một nụ hôn sâu ướt át, tay không ngừng sờ soạn nhưng bị Donghyuck ngăn lại " Đây là công ty, anh tiết chế chút đi "
Minhyung xụ mặt, giận dỗi hôn lên mặt Donghyuck mấy cái rồi kéo em ngồi dậy, ôm em vào lòng, kề cằm lên đỉnh đầu em. Donghyuck vùi mặt vào lồng ngực của Minhyung, hít mùi hương dễ chịu của cơ thể anh, chỉ muốn sống mãi trong vòng tay này mà thôi.
" Anh à, em có một thỉnh cầu "
" Dù em có muốn cả sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em "
Câu nói làm Donghyuck bật cười thành tiếng " Tạm thời chúng ta đừng công khai nhé? "
Minhyung ngạc nhiên, kéo Donghyuck ra " Tại sao? Anh chỉ thiếu mỗi việc viết báo cho cả thế giới này biết em là người yêu của anh thôi đấy? "
" Anh cũng biết quá khứ của em thế nào, em sợ người ta sẽ dị nghị anh- "
Donghyuck chưa kịp dứt lời đã bị nụ hôn của Minhyung chặn lại, cứ mỗi lần nó nhấp môi muốn nói anh lại hôn xuống một cái " Nghe đây Lee Donghyuck, người yêu em không bao giờ sợ đàm tiếu, anh sẵn sàng quay lưng với cả thế giới này vì em, bởi vì em chính là cả thế giới của anh "
Donghyuck rưng rưng, em muốn khóc nhưng lại cố nén rồi úp mặt vào lồng ngực anh mà thút thít " Em không muốn có những mối quan hệ giả tạo chỉ vì em là người yêu của người có quyền, vả lại nếu vậy người ta sẽ nói rằng em vì lên giường với anh mà được thành công, em muốn đi lên bằng chính sức mình, vì vậy- " Nó ngập ngừng, rồi ngước lên nhìn anh bằng sự kiên quyết " Anh tuyệt đối không được mở cửa sau cho em đi "
Minhyung thiệt là hết nói, qua bao nhiêu năm Donghyuck vẫn cứ như vậy. Không nhịn được hôn lên má em thêm vài cái " Em vẫn lương thiện đến như vậy "
Những khoảnh khắc này tựa hồ như là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của cả hai. Bởi lẽ có nhau mới là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, Donghyuck quyết định mở lòng mình để Minhyung có thể nắm lấy tay và kéo mình chạy đi trước cơn bão tố, em biết Minhyung chắc chắn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá và bản thân em cũng sẽ không để ai làm tổn hại đến người em yêu.
Thay vì cứ một mình ôm đau khổ, sao em lại không thể nghĩ cho bản thân mình?
____________
aiii ui biết xao tui viết ngược miết không =)) tại tui viết ngọt hok có được đó tr ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip