Extra:1 - Lễ Cưới

Lee Minhyung thấp thỏm, vò tay đến nóng rực, đi qua đi lại liên hồi khiến cả Jaemin và Lee Jeno choáng cả mặt.

" Dừng lại nếu anh không muốn phụ rể ngất xỉu trước hôn lễ "

Lee Minhyung nghe thấy, dừng chân ngồi bệt xuống ghế.

Hôm nay là hôn lễ của Minhyung và Donghyuck.

Sau ngày hôm nay, Lee Minhyung và Lee Donghyuck chính thức thuộc về nhau, là đôi chồng chồng đồng tính trên giấy tờ được pháp luật công nhận, tổ chức một lễ cưới hoành tráng chưa từng thấy. Minhyung vì hôn lễ đã mất ngủ mấy hôm, vì mấy ngày nay Donghyuck bị Johnny, Sungchan và Nhân Tuấn đem giấu, không cho ở cạnh Minhyung nữa, đòi Minhyung phải rước rể đàng hoàng mới chịu gả. Minhyung phần là nhớ Donghyuck, phần còn lại là chuẩn bị cho lễ cưới của cả hai. Anh thực sự không thể đợi đến ngày được hôn Donghyuck dưới sự tán dương, hoa giấy tung bay khắp nơi chứng kiến tình yêu của họ kết tinh thành hình thành dạng.

Mấy ngày trước..

" Anh trông có vẻ mệt mỏi lắm đó Minhyung " Donghyuck nhìn vào màn hình, xót xa nhìn đôi mắt đen thui của chồng mình. Cậu cũng phần nào muốn giúp anh nhưng Minhyung nhất quyết chối từ.

" Anh muốn tự tay mình chuẩn bị tất cả cho em "

Vì thế Donghyuck cũng đành để anh làm hết tất cả. Dù xót xa, nhưng Donghyuck thực sự rất hạnh phúc vì có được một Minhyung yêu thương mình nhiều đến vậy. Trong lòng không ngừng mỏi mong ngày được cưới anh làm chồng.

" Anh không sao, Donghyuck ngủ sớm nhé "

Minhyung nói, hôn vào màn hình chào tạm biệt bé con rồi tắt máy cái rụp làm Donghyuck thoáng giật mình. Chắc Minhyung mệt mỏi lắm, cậu tự hứa sẽ bù đắp cho anh vào những ngày tháng sau này. Dù sao họ cũng sẽ ở bên nhau suốt đời mà.
________

Mà bởi vì hôn lễ sắp diễn ra, vì thế Jeno, Jaemin và Jisung đại diện nhà trai lớn tổ chức cho Minhyung một buổi tiệc tạm biệt những ngày độc thân cuối cùng.

" Mau uống đi, nếu không sau này anh mà uống là bị nó cằn nhằn cho coi "

Minhyung bật cười, Jeno thành tâm chúc phúc cho hai người khiến anh thực sự rất vui. Vì không để vụt một thằng em trai đáng quý đến vậy. Minhyung tu một hơi " Anh mày chỉ uống nhiêu đây thôi, mai còn đi đón Donghyuck chứ "

Jisung cầm ly nước ép khẽ khinh bỉ mấy người sắp thoát kiếp độc thân. Tự dưng nhóc cũng muốn tổ chức đám cưới quá.

Hay mai hỏi cưới Lạc Lạc nhỉ?
Chắc sẽ bị ẻm chọi cái chảo vào mặt mất.

Tự dưng Park Jisung ngồi cười cười một mình làm Minhyung, Jeno và Jaemin để ý thấy, liền phất cờ tra khảo " Mà thằng nhóc này khai mau, nhóc và Lạc Lạc là từ bao giờ hả? "

Jisung bị hỏi, hoảng loạn " B-bọn em- "

Tự dưng lái sang chuyện của tui vậy trời?

" Thật ra là mấy tháng trước, em tỏ tình Lạc Lạc "

Minhyung ồ một cái " Nít quỷ mới tí tuổi đã vòi yêu đương rồi "

Sau đó nhận được sự khinh bỉ từ cả Jisung, Jeno và Jaemin " Ông anh nên nhớ ông crush anh Donghyuck hồi năm nhất đấy, em đây sắp ra trường rồi "

Minhyung chột dạ, cười cho qua " Chuyện cũ, bỏ bỏ, còn mày và Nhân Tuấn tính báo giờ cưới đây? Yêu nhau còn lâu hơn cả bọn anh rồi đấy? " Minhyung hỏi Jaemin im lặng nãy giờ.

" Thật ra em muốn tạo bất ngờ cho Nhân Tuấn, yên tâm em đã sắp xếp cả rồi, không chỉ có anh nôn thôi đâu "

Minhyung bật cười gật đầu. Đêm nay anh quyết tâm không uống nhiều, kẻo sáng mai thức không nổi hôn lễ chắc có mà anh treo cổ chết.

Mà lý gì tiệc thoát độc thân của Minhyung mà thằng Jeno lại say bí tỉ thế này? Hên là Jaemin uống ít, còn chỉ nhóc Jisung uống nước ngọt, nếu không lại phải vác ba thằng về tổ.

" Nè Lee Minhyung anh nhớ cho rõ.. " Jeno chỉ điểm vào mặt Minhyung làm cả ba người đều giật mình " ..nếu anh dám làm Donghyuck khóc, ông đây liền vác súng ra bắn bỏ anh, Donghyuck đã khóc cả đời này rồi, anh nhất định phải khiến nó hạnh phúc biết chưa? "

Minhyung bật cười, gật gù " Anh mày hứa, anh yêu Donghyuck còn không hết mà "

Jeno gật đầu chấp thuận, sau đó gục thẳng trên bàn nhậu. Minhyung, Jisung và Jaemin đều bất lực nhìn nhau, Jisung liền móc điện thoại ra gọi cho Lạc Lạc.

" Lạc Lạc à, anh về trễ chút, anh phải đưa anh Jeno say bí tỉ về nhà, Lạc Lạc ngủ sớm đi nhé " Trong giọng điệu tràn ngập sự dịu dàng, khiến Minhyung cũng phải bật cười vì đôi chíp nhỏ.

" Em biết rồi, bạn về sớm em ôm bạn ngủ "

Minhyung muốn ói ghê. Dù anh và Donghyuck đôi khi cũng ngọt ngào kiểu này nhưng mà nếu anh dám nói như vậy thể nào Hyuckie cũng chê anh sến súa cho coi.

Jisung cúp máy, cùng anh và Jaemin vác một Lee Jeno thân thể cường tráng nặng trịch ra xe, hành quân đưa Jeno về nhà.

Một chút nữa thôi, chỉ vài tiếng nữa là Donghyuck sẽ là chồng hợp pháp của anh rồi. Minhyung không thể không chờ mong, không thể không hồi hộp càng không thể kiên nhẫn nổi.

Thật muốn chạy đến ôm Donghyuck vào lòng quá đi..

Mà Donghyuck bên này, cũng được Sungchan, Johnny, Nhân Tuấn tổ chức tiệc thoát độc thân.

" Mai là lấy chồng rồi, Lee Donghyuck bớt trẻ con đi nhé " Nhân Tuấn dặn, nốc thêm một ly bia.

" Anh muốn ít thôi, kéo mai Lee Minhyung dễ dàng rước được anh Donghyuck thì sao? " Sungchan cản Nhân Tuấn chuẩn bị nốc thêm ly nữa.

" Biết rồi mà, mày uống ít thôi kẻo tí Jaemin về nó lại trách tao không cản mày mất "

" Đêm nay tao vui, để tao uống, tao thực sự vui vì mày và anh ta có cái kết viên mãn đấy Donghyuck "

Donghyuck cười xòa, choàng tay ôm lấy Nhân Tuấn " Đại ca, đệ biết rồi "

Nhân Tuấn đánh Donghyuck một cái " Bớt cái tính cợt nhả đó nữa, đừng để bị người ta ức hiếp biết chưa? "

Thế là đêm đó, Jaemin vừa về nhà đã thấy Nhân Tuấn say bí tỉ nằm trên giường, cúc áo lỏng lẻo, lộ ra cơ thể trắng ngần khiến nó phải nuốt cả nước bọt.

Chiết tiệt, nếu ngày mai không phải thức sớm đón Minhyung thì nó chắc chắn sẽ không tha cho yêu nghiệt Hoàng Nhân Tuấn này đâu. Jaemin đến bên giường, thay đồ cho Nhân Tuấn, sau đó cùng bạn úm chăn đi ngủ. Nhân Tuấn lúc ngủ rất đáng yêu, đôi lúc còn nói mớ nữa. Cả Jaemin cũng mất kiên nhẫn nữa rồi.
____________

Donghyuck cũng chẳng hơn chẳng kém, cậu hồi hộp đến mức cứ lăn đi lăn lại trên giường. Không dám tưởng tượng rằng ngày mai sẽ là đám cưới của mình và Minhyung. Từ bé đến lớn, từ khi cậu nhận ra tính hướng của mình, Donghyuck chưa một lần dám mơ ước bản thân sẽ có một đám cưới hay thậm chí những điều nhỏ nhặt hơn như vậy. Nhưng hiện tại, nó sắp và đang diễn ra, với người cậu yêu và cũng yêu cậu.

Mọi thứ tựa như một giấc mộng dài mà Donghyuck vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
______________

Sáng sớm, hội phù rể lớn đã đông đủ ở nhà Minhyung để chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Ở bên hội phù rể nhỏ, cũng chuẩn bị cho Donghyuck hoàn tất.

Một đoàn xe hơi với đứng tên Lee Jeno với chiếc xe dẫn đầu của Minhyung, cạnh cậu là Jisung, phía sau là Jaemin và Jeno. Bố mẹ Lee ngồi ở chiếc xe thứ hai, hai ông bà cũng vô cùng hồi hộp vì cuối cùng hai đứa con trai cũng được mãn nguyện.

Donghyuck thở gấp, cậu vò nát tờ giấy Nhân Tuấn đưa cho vì biết cậu hồi hộp, không thể ngưng lo lắng cũng không thể ngưng sợ sệt.

Cầu mong hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đoàn xe của Minhyung đã đến sân nhà Donghyuck. Trước cửa là Jung Sungchan và Chung Thần Lạc đứng chắn cửa.

" Nè Lee Minhyung, muốn vào nhà này rước rể, phải vượt qua những thử thách của bọn em "

Minhyung cười bất lực trước trò mèo của mấy đứa nhỏ, nhưng cũng đành gật đầu chấp thuận.

" Đầu tiên, lần đầu tiên anh và anh Donghyuck gặp nhau là khi nào? "

" Năm nhất Đại học, lần đầu anh và Donghyuck gặp nhau là khi em ấy đang đứng bần thần bên đường và trái bóng suýt nữa đập vào mặt ẻm, may thay, người đỡ là anh "

Jisung vỗ tay tán dương, vì đáp án chính xác rồi.

" Câu hỏi thứ hai, vì sao anh lại yêu Donghyuck "

" Anh không biết, có lẽ vì lúc nhỏ, bị ép thúc học hành nên anh đâm ra vô cùng nhút nhát rụt rè, sống thế giới cố định của riêng mình. Mà khi anh gặp Donghyuck, thế giới riêng của anh như bị khoét một lỗ, rồi có một người gọn gàng chui vào. Em ấy là người đã soi sáng, đã dốc thúc anh rời bỏ cái kén của mình để bay ra bên ngoài, mà từ lúc nào anh đã yêu Donghyuck không hay biết "

Donghyuck đứng trong màn cửa, nghe Minhyung nói mà mắt ngấn một dòng nước.

" Em là trai bao, một thằng trai bao bị người ta kinh tởm và ghét bỏ. Nhưng có một Lee Minhyung, vừa đẹp trai vừa giỏi giang, chỉ vì một lần anh giúp em đỡ quả bóng mà phải lòng anh. Từ bao giờ em đã thề rằng cơ thể này, chỉ thuộc về duy nhất Lee Minhyung. Minhyung không ghét bỏ em, không kinh tởm em, Minhyung cho em thấy được tình yêu, cho em biết giá trị của mỉnh, em yêu Minhyung từ lâu rồi, rất lâu "

Donghyuck nói, từng câu từng chữ lọt vào tai Minhyung như rót mật, khiến lòng anh bồi hồi. Cậu bước ra, với bộ cánh đỏ ao xinh đẹp tựa thiên sứ. Cả hai nhìn nhau, một hồi lâu mà môi không thể ngưng nhoẻn lên.

" Câu cuối cùng, anh có nguyện yêu đối phương suốt đời không? "

Đôi trẻ nhìn nhau, thật lâu dưới cái ánh nắng của mùa xuân, với những cánh hoa anh đào đang tung bay khắp lối.

" Anh hứa, cả đời này em cũng sẽ không bao giờ có thể đem giấy kết hôn ra kiện anh "

Donghyuck bật cười, thì ra anh vẫn còn nhớ câu nói đùa bâng quơ của cậu.

" Em hứa, cả đời này chỉ duy nhất gọi Lee Minhyung là chồng "

Cả hai nhìn nhau, bật cười khanh khách dưới sự tán dương của tất cả mọi người. Minhyung chìa tay, đỡ Donghyuck xuống xe hoa, đặt em vào ghế lái phụ.

Jaemin Nhân Tuấn một chiếc, hai chú rể một chiếc, Jeno lái xe chở Jisung và Thần Lạc. Đoàn người cứ thế chạy phăng phăng trên đường.

Lễ cưới của Donghyuck và Minhyung không rầm rộ nhưng chiêu đãi rất có lòng. Chỉ mời những người thân quen nhưng cánh nhà báo cũng dễ dành đánh hơi được cả. Các trang báo đưa tin rầm rộ CEO của MH kết hôn với bạn trai đồng tính của mình khiến cộng đồng mạng rần rần một phen.

Donghyuck khoác tay Johnny, bước vào từ cửa. Tiếng nhạc vang lên như đánh vào lòng cậu từng nhịp một. Minhyung đang ở phía trước, chờ đợi cậu đến nắm tay mình.

Minhyung cười rất tươi, tựa như những bông hoa mặt trời mà Donghyuck vẫn luôn yêu quý.

Mẹ, mẹ có thấy không? Đó là mặt trời của con, là chồng của con, là người con yêu.

Johnny giao tay Donghyuck cho Minhyung, thay thế người mẹ quá cố giao phó đứa trẻ này cho người yêu nó.

Chị à, chị có thấy không? Donghyuck đã rất hạnh phúc đấy, vậy chúng ta không ai nợ ai nữa rồi chị nhỉ?

Johnny cười, cười rất tươi lùi về ghế ngồi cạnh Sungchan, nhìn ngắm đôi trẻ đứng trên bục cao, chính giữa là cha Sứ đang đọc lời tuyên thệ.

" Con đồng ý "

Minhyung cầm nhẫn, lần nữa đeo vào tay Donghyuck, cậu cũng trao nhẫn lại cho anh. Nghi thức kết thúc, Donghyuck và Minhyung đứng ở đó, nhìn nhau thật lâu, dưới sự ủng hộ của bạn bè và người thân, cẩn trọng trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Từ giờ anh đã là chồng em rồi.
Từ giờ em đã là chồng anh rồi.

Từ giờ chúng ta đã thuộc về nhau, vĩnh viễn là của nhau.
____________

Donghyuck và Minhyung kết hôn được một năm thì nhận con nuôi, thuận theo ý Donghyuck đi làm từ thiện ở các cô nhi viện.

Đứa trẻ của Donghyuck và Minhyung tên là Minhyuck, một bé trai khôn ngoan lanh lợi, ngoan ngoãn lại còn đáng yêu.

Mà lần đầu Donghyuck gặp Minhyuck, cậu đã muốn nuôi thằng bé, đôi mắt to tròn và mờ môi mỏng nhẹ có chút ngượng ngùng nhìn cả hai, nhưng thứ khiến Donghyuck để tâm nhất là đôi chân mài hải âu trông giống hệt Lee Minhyung kia làm cậu thấy rất thú vị.

" Nhìn thằng bé chẳng khác gì một Minhyung nhí cả " Donghyuck tán gẫu với Nhân Tuấn mỗi ngày, thỉnh thoảng giận dỗi còn bỏ sang nhà Nhân Tuấn đợi Minhyung đón về.

Minhyuck năm nay học lớp 3, thành tích không tệ, thể thao cũng tương đối. Minhyung và Donghyuck rất thương nó, dường như trao đi tất cả tình yêu của mình cho đứa nhỏ này.

Minhyuck của chúng ta, là hiện hữu tình yêu của Donghyuck và Minhyung.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip