Chương 1
Note: Đây là một con mã mới cho Hằng Nga Kiều Diễm. Con thuyền ma này chắc ít người biết lắm. Mới hot lên 1 đợt kêu người yêu cũ thôi à. Thôi thì hôm nay, với tư cách là người lái thuyền này, tôy có mâm cơm nhỏ ra mắt con mã ngân hàng mới. Chào mừng các em đến với vũ trụ của mợ Hằng x em Kiều - mợ cả Hằng cùng mợ hai Kiều xin phép được bắt đầu.
***
Trong văn hóa truyền thống của Bắc Bộ những năm về trước, việc con cái thừa tự luôn là vấn đề mà nhà nhà người người đều quan tâm. Người ta vẫn luôn tâm niệm rằng nhà nào đông con, nhà ấy có nhiều phúc. Quan niệm đó ăn sâu bén rễ vào trong từng con người, từng hơi thở cuộc sống nơi đây. Vậy nên cái gánh nặng của người phụ nữ khi ấy thật sự là rất lớn.
Ở cái thuở mà trình độ văn hóa còn chẳng cao, giỏi lắm thì học được hết lớp nhì, lớp nhất rồi cũng phải bỏ học mà đi làm, thì ôi chao, người ta làm sao biết được cái việc sinh con của người phụ nữ cực khổ vất vả ra sao. Ấy thế mà lòng người vẫn chẳng ai thông cảm, chẳng ai thấu hiểu cho cái phận đàn bà. Thậm chí đôi khi chính họ cũng đưa bản thân vào cái việc dè bỉu lẫn nhau. Họ truyền nhau những cái câu độc địa để ẩn ý, để xỉa xói những người phụ nữ đã có chồng nhưng lại chẳng thể có con.
Cây độc không trái. Gái độc không con.
Cái câu đó nhưng một bản án gắn lên bất cứ người phụ nữ nào lấy chồng rồi nhưng dưới gối lại chẳng lấy có một đứa trẻ gọi là mẹ. Ở tầng lớp dưới, người ta có thể thẳng mặt chỉ tay mà nói. Thế nhưng với những người có gia thế hơn, họ dĩ nhiên không hề dám cả gan làm điều đó. Họ không dám thẳng mặt, nhưng họ vẫn thường ngày rủ rỉ rù rì với nhau những câu chuyện, những lời đồn. Ở cái làng ven đô Hà Thành những năm đó, mợ Hằng là người tâm điểm của những câu chuyện truyền miệng, những lời đồn như thế.
Mợ Hằng không phải người Hà Nội mà là người miền trong. Tên của mợ là Minh Hằng. Nghe đâu cha mẹ của mợ Hằng là một gia đình địa chủ có tiếng ở trong Nam. Sau này, cha mẹ theo mai mối gả mợ cho cậu Gia Hưng, con trai của một gia đình thương lái giàu có. Gia đình cậu Hưng kinh doanh bằng đường sông nước, chạy hàng từ Bắc vào Nam. Ai ai cũng nói rằng cuộc hôn nhân này thật là môn đăng hộ đối. Sau đám cưới, mợ Hằng lạy cha lạy mẹ rồi cùng chồng dong buồm ra Bắc, về lại ngôi nhà tổ ở ven thành Hà Nội sinh sống.
Là người gốc Nam, lại được nuôi dạy cẩn thận như những vị tiểu thư con quan từ bé, nên cái cốt cách của mợ Hằng khác hẳn với những người khác. Trước hết, với người làng, mợ Hằng đẹp, đẹp tới cái độ mà người ta tự hỏi rằng thật sự có một người như vậy trên đời hay sao? Trong cái mắt nhìn của những người dân lúc nào cũng mang một làn da ngăm ngăm vì quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ấy, làn da trắng hồng, dáng người dong dỏng cùng khuôn trăng với ngũ quan đẹp như tượng tạc của mợ Hằng quả thật như là thần tiên hạ phàm. Nếu như những bà chủ phú thương ở cái làng này ít nhiều đều có điệu bộ kẻ cả chèn ép kẻ ăn người ở, thì mợ Hằng lại luôn có vẻ dịu dàng hiền hậu khác lạ. Cái giọng miền Nam ngọt như mía lùi, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhắc nhở nếu có ai đó làm sai việc nhưng cũng vẫn sẽ có uy lực nếu có ai khinh nhờn, khiến ai làm ở đợ cho nhà cậu Hưng mợ Hằng cũng phải thừa nhận mợ Hằng không những đẹp người mà còn đẹp nết.
Ấy thế nhưng mà họ vẫn thở dài tiếc nuối cho mợ. Mợ Hằng theo cậu Gia Hưng về làng đã được 2 năm nhưng lại mãi mà không có một tin mừng nào cả. Người ta vẫn thường tặc lưỡi tiếc nuối cho mợ về việc mợ chưa có con. Người tốt một chút thì chỉ nói: "Tiếc quá, ông trời đúng là không cho ai cái gì hoàn hảo. Mợ đẹp, cậu cũng đẹp, giờ có thêm cậu hay cô nhỏ nữa thì chắc xinh phải biết." Người nào ác mồm thì người ta nói rằng do mợ là gái độc, là tướng không con, là quả cau điếc. Mợ Hằng đều biết cả nhưng mợ cũng chỉ cười buồn nhẹ rồi cho qua.
Thế rồi người ta cũng đồn thổi rằng cậu Gia Hưng kiếm người ngoài. Người ta bảo cậu Gia Hưng đợt này rất ưng một cô gái tên Kiều Anh làm nghề hát ả đào trên phố. Tuần nào cũng thấy cậu lên đó để nghe. Người ta đồn cô ấy cũng đẹp lắm, đẹp chả kém mợ Hằng.
"Mợ!!! Mợ coi đám dân đen nói vậy mà chịu được hả? Mợ để em ra nói ngô ra ngô, khoai ra khoai với đám đó."
Tiếng Phước tức tối vang lên khiến Hằng bật cười. Phước là người được phân theo hầu mợ từ ngày mợ về tới làng làm dâu. Nhỏ thấp, bé xíu nhưng cái giọng thì còn to hơn cái người. Ấy thế mà nếu có ai đụng chạm gì tới mợ Hằng của nhỏ, Phước chắc chắn là người đầu tiên nhảy ra để chửi, để đánh. Hừ, mợ Hằng của nó đẹp như vậy, tốt như thế, đâu phải là ai cũng có thể khinh thường được đâu. Mợ Hằng đưa tay, gõ nhẹ lên trán nhỏ Phước.
"Mồm miệng mọc trên người ta, em quản ngày một ngày hai được, chứ em quản được năm này qua năm khác không? Kệ họ đi em. Mình sống sao để không khuất tất với lòng là được."
Thế nhưng lời đồn ấy vẫn khiến mợ phải suy nghĩ rất nhiều. Mợ biết cậu Hưng có cái tâm hồn phóng khoáng của người nghệ sĩ. Cậu thích nghe hát ả đào, thích giao lưu cùng với văn nhân nhã sĩ ở cái đất Hà thành này chứ không phải là đống sổ sách kinh doanh mà bố mẹ cậu vẫn nhắc cậu sớm về kế nghiệp. Thế nên mợ Hằng vẫn lẳng lặng giúp cậu Hưng quản lý công việc kinh doanh, gia sản. Cậu Hưng biết vậy nên cũng rất thương mợ Hằng. Dẫu rằng không ít lần mẹ cậu nói bóng nói gió nhưng cậu đều gạt đi. Thậm chí để tránh xung đột mẹ chồng nàng dâu thêm phần sâu sắc vì chuyện có cháu bồng, cậu Gia Hưng kiên quyết dọn ra ở ngoài, ở một ngôi nhà lớn cách nhà tổ 1 quãng đồng xa. Thế nhưng mà rồi cái sự lãng mạn bay bổng của cậu Hưng, cũng lại khiến mợ Hằng đau lòng.
Người làng đồn hoài, đồn mãi rồi cũng tới ngày mà mợ Hằng nghe tin, hình như, cậu Hưng khiến cô ca nương ả đào ấy đã có bầu. Đêm đó, mợ Hằng nằm cạnh cậu mà không thể nào ngủ được. Nhìn người chồng tuấn tú nằm bên, mợ bỗng thấy có chút gì đó thật xa cách. Vợ chồng với nhau nhưng mợ biết cậu vẫn có phần tựa như khách ở bên. Cậu trở mình, nằm nghiêng qua rồi ôm lấy mợ, hơi thở đều đều. Mợ khẽ nhắm mắt lại, ráng dỗ mình vào giấc ngủ.
Cuối tuần hôm ấy, cậu Gia Hưng lại đánh xe lên phố để đi nghe hát. Cái việc cuối tuần cậu lên phố tối tới tối chủ nhật mới về đã không còn lạ. Thế nhưng hôm nay thì đã có thêm 1 cái xe nhỏ len lén theo sau. Cái xe đó theo cậu tới tận chỗ cậu nghe hát, đứng ở ngoài đợi ở một góc khuất. Tới tận khuya, cậu mới đi từ trong nhà đi ra. Nhưng đi cùng cậu còn kèm theo một cô gái trẻ. Cả hai lên xe rồi bắt đầu chạy về một căn nhà trong một ngõ nhỏ trên phố cổ. Chiếc xe kia vẫn lặng lẽ bám theo, tới đầu ngõ thì dừng lại. Người trên xe bước xuống, là mợ Hằng. Mợ lẳng lặng bước theo vào ngõ, đứng trước cửa căn nhà nhỏ mà cậu cùng cô gái nhỏ kia bước vào. Mợ im lặng đứng đó. Phía sau, Phước cũng đã chạy theo, nhỏ bực bội như muốn gào lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mợ Hằng đưa tay bịt chặt miệng lại. Mợ chỉ nhỏ giọng.
"Phước, mình về thôi em."
Về tới nhà cũng đã là khuya, Phước tức tối mắng mỏ không tiếc lời.
"Cậu Hưng thật là hồ đồ. Mợ tốt như thế mà còn không biết thương biết quý, lại chạy theo con nhỏ nào đó trên phố kia. Đã thế còn là con hát."
Mợ Hằng vào phòng khách, ngồi trên bộ tràng kỉ gỗ quý được đặt gần sập giữa phòng. Mợ từ lúc về tới giờ chỉ im lặng. Sâu trong đôi mắt mợ là một cái gì đó khó mà đoán định được. Nhỏ Phước mắng chán mỏ rồi mới lại quay sang, nhè nhẹ bóp vai, bóp đầu cho mợ.
"Mợ ơi..."
Mợ Hằng lúc này mới giật mình nhìn lên. Mợ nhìn nhỏ Phước, đưa tay xoa đầu nó rồi nói.
"Ta không sao. Em về đi ngủ đi. Ta cũng đi nghỉ sớm thôi."
Phước vốn như định muốn nói thêm gì đó nhưng khi thấy ánh mắt mợ Hằng đanh lại thì cũng im lặng biết điều mà lui xuống.
Đêm ấy với mợ Hằng có lẽ là một đêm dài. Mợ trở mình không ngừng, chẳng thể nào ngủ nổi. Rồi mợ lại ngồi dậy, đi lại gần phía cửa sổ rồi mở ra. Cơn gió đêm mát từ đồng thổi lại mang theo mùi lúa mới hòa vào cùng tiếng thở dài khe khẽ.
Sớm đầu tuần, mợ chỉ báo cậu rằng mợ muốn đi chợ trên phố. Cậu Gia Hưng có chút ngạc nhiên vì tự nhiên hôm nay mợ lại tự mình muốn đi. Cậu cười khẽ rồi nắm lấy tay mợ nói:
"Vậy để tôi đưa mợ đi. Tôi biết nhiều quán hàng đẹp, giá lại phải chăng lắm."
"Thôi, hôm nay dưới bến có chuyến hàng mới về. Cậu có thương em thì cậu giúp em xuống dưới trông thợ trông thuyền. Nghe bảo có chút vải lụa chất lượng cao lắm, cậu xuống rồi mang về một ít cho em xem thử. Nếu đẹp thật lần sau mình lại mua."
Cậu Gia Hưng nghe vậy cũng thấy hợp tình hợp lý. Từ ngày cưới mợ Hằng đến giờ, việc gì mợ cũng giúp cậu quán xuyến. Cậu từ ngày cưới được mợ về, cậu chẳng còn phải chịu cảnh áp lực từ gia đình về chuyện kế nghiệp gia đình. Mợ chịu thương chịu khó giúp cậu tới vậy, nay lại chỉ có một yêu cầu nhỏ được đi dạo chợ, có lý nào mà cậu lại không đồng ý.
"Vậy cũng được. Hôm nay mợ có thấy cái gì xinh đẹp mà thích, mợ đừng ngại mua, đừng ngại tiết kiệm nghe không. Tôi giờ sẽ nghe mợ xuống bến xem xét tình hình. Mợ đi sớm về sớm ăn cơm với tôi nhé."
Mợ nghe xong khẽ gật đầu cười.
"Em nhớ rồi. Cậu đi nhớ cầm theo ô cho đỡ nắng. Để em kêu thằng bé Lê cầm theo cho cậu chút nước ấm với chè. Dưới bến người đông, cậu ngồi nghỉ còn có chè ngon nước mát mà uống."
Đứng tiễn cậu đi rồi, mợ Hằng quay vào nhà, thay một bộ áo dài ngũ thân màu tím nhạt. Mợ ngồi trước gương, vấn lại tóc rồi trang điểm nhẹ một chút. Xong xuôi mọi thứ, mợ đứng dậy đi ra ngoài. Xe đã đợi từ trước, mợ lên xe rồi báo địa chỉ để phu xe đưa mợ thẳng tới căn nhà nhỏ hôm trước.
***
Xe đã dừng lại trước đầu ngõ, mợ Hằng trả tiền cho phu xe, đưa dư ra thêm 1 ít nữa để anh ta ngồi quán nước nào đó gần đây đợi. Mợ bước vào trong con ngõ nhỏ. Những căn nhà kề liền kề với nhau, lợp ngói có phủ chút rêu xanh phủ bụi tháng năm. Mợ dùng lại trước căn nhà mà đêm hai hôm trước mợ đã thấy cậu đi vào trong. Cánh cửa gỗ đóng kín, im lìm trái ngược hẳn không khí nhộn nhịp ngoài kia. Mím nhẹ môi, mợ Hằng hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gõ cửa.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ba tiếng cửa gõ lên đều đặn. Mợ Hằng im lặng chờ đợi. Trong nhà có tiếng bước chân đi lại loạch xoạch rồi cũng có tiếng người vọng ra.
"Dạ xin đợi một chút."
Giọng nói nhẹ nhàng đặc chất Hà Nội vang lên khiến mợ Hằng có chút chùn lại. Mợ đang tự hỏi rằng cái việc mợ đang làm liệu có ổn không? Nhưng với cương vị của một người vợ, một người có tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng vào nhà thì mợ hoàn toàn có quyền tìm hiểu điều đó.
Két.
Cánh cửa gỗ kêu rên một tiếng nặng nề khi được mở ra. Đứng trước mợ Hằng là một cô gái nhỏ. Cô gái ấy thấp hơn hẳn mợ tới cả một cái đầu, làn da trắng sứ cùng suối tóc đen dài. Ở cô gái này có một nét đẹp hoài cổ dịu dàng của đất kinh thành này. Đôi mắt lúng liếng của cô gái đó ngước lên nhìn, giọng nhỏ nhẹ.
"Xin hỏi, chị tìm ai ạ?"
"Tôi tìm Kiều Anh."
Mợ thấy đôi mắt ấy thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cô gái nhỏ vẫn đứng nép qua một bên, mời mợ vào nhà.
Minh Hằng bước vào. Căn nhà nhỏ bé xíu nhưng cũng gọi là đủ đầy. Bộ bàn ghế gỗ rẻ tiền kê gọn nơi phòng khách, treo trên một góc tường là các loại đàn, sáo cùng chiếc nón ba tầm. Ở phía dưới là 1 tủ gỗ nhỏ đựng dăm ba hộp đồ. Trên tường, đối diện với cửa vào là một bàn thờ treo nho nhỏ. Vài chỗ trên tường có những vệt rêu dài như dấu tích của những lần mưa lớn nước thấm vào tường.
"Em mời chị ngồi. Không biết chị tìm em có việc gì thế ạ?"
Tiếng của cô gái nhỏ lần nữa vang lên kéo Minh Hằng quay trở lại. Mợ ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn quan sát Kiều Anh.
"Em mời chị xơi nước."
Kiều Anh mỉm cười, rót một ly trà mạn ấm nóng rồi đưa về phía người phụ nữ trước mặt. Lăn lộn trong xã hội từ sớm đã rèn luyện cho em một khả năng nhìn người bén ngọt hơn. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này mặc toàn đồ đắt tiền. Cái áo dài vải tơ lụa mịn, nét quý khí của cô ấy khiến Kiều Anh biết rằng ít nhất thì cô ấy đã được nuôi dạy trong một môi trường quý tộc ra sao. Em thu người lại, hai tay đặt hờ lên bụng, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước chờ đợi.
Minh Hằng thoáng nhìn xuống dưới, mắt mợ hơi tối lại đôi chút khi thấy phần bụng nhỏ có hơi nhô lên. Hình như... cô gái này đang mang thai thật.
"Tôi là vợ của Gia Hưng." Mợ Hằng cất tiếng, giọng không đe quá nhiều nhưng đủ khiến người nghe phải hiểu rằng mình là kẻ dưới. "Tôi nghĩ em biết lý do tại sao hôm nay tôi tìm đến em."
Minh Hằng có thể thấy được ở em là một sự ngỡ ngàng từ tận đáy mắt. Chẳng lẽ em không biết chuyện? Trong một thoáng, có rất nhiều thứ chạy vòng vòng trong đầu mợ, nhưng rồi giọng em cất lên khiến mợ thoáng sững lại.
"Dạ, em chào mợ Hằng." Kiều Anh cúi đầu, đôi hàng mi rủ xuống khiến chính mợ Hằng cũng thấy lòng mình xao động với cái nét đẹp mong manh của em. "Cậu Gia Hưng có kể với em rất nhiều về mợ. Em cứ nghĩ, liệu người ấy đẹp tới cỡ nào. Hôm nay gặp được mợ rồi, em quả thật thấy, cậu Gia Hưng nói còn không đủ. Mợ thật sự là đẹp quá."
Những lời của em nói khiến Minh Hằng có chút sững người. Cô gái nhỏ này khác hẳn với những gì mà mợ đã nghĩ.
"Em... đang mang thai?"
Một câu dò hỏi được buông xuống, bỗng dưng khiến Kiều Anh thấy bản thân có phần chật vật. Em biết rằng mình đang là kẻ thứ ba, cái người mà thiên hạ vẫn sẽ dè bỉu đòi đánh: kẻ cướp chồng. Thế nhưng em có quyền từ chối sao? Em không có. Vốn dĩ em chỉ là một ca nương nhỏ, đem lời ca tiếng hát của mình mà kiếm miếng cơm manh áo. Thế nhưng đời không cho phép em chỉ sống trong cái vòng bán nghệ nhưng không bán thân ấy. Em cần tiền. Cần rất nhiều tiền vì một người quan trọng của em đang đổ bệnh nặng. Thế rồi cậu Gia Hưng tới, cho em tiền và chỉ đổi lại một đứa con. Ôi, cái nghèo đâu cho người ta có sự lựa chọn nào khác. Và thế là em gật đầu đồng ý. Thế nhưng hôm nay, khi người vợ chính thức của cậu tìm tới tận đây, em lại thấy mình thật ê chề, nhục nhã.
"Dạ vâng. Là của cậu Gia Hưng."
Minh Hằng điếng người. Mợ không ngờ rằng cậu Gia Hưng lại có thể đối xử với mình như thế. Hóa ra, từ tận đáy lòng người đầu ấp tay gối của mợ, cũng giống như đám người làng, cũng nghĩ mợ là gái độc hay sao?
Kiều Anh mím chặt môi chờ đợi bản án của người ngồi trước mặt giáng xuống. Em không biết phải nói gì. Nhưng đáp lại em lại là một sự im lặng. Một sự im lặng kì lạ. Hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, em mở to mắt rồi trở nên thật luống cuống. Mợ Hằng đang khóc. Em lúng túng đứng dậy, rút khăn mùi xoa từ trong túi áo ra, hơi cúi xuống nửa muốn chạm, nửa lại không dám. Mợ thân phân cao quý như vậy, liệu phận con hát thấp hèn như em có thể chạm vào không? Thế nhưng Kiều Anh vẫn là không nỡ. Không nỡ để gương mặt xinh đẹp ấy phải vương thêm nước mắt. Thế rồi em đánh liều đưa tay lên, dùng khăn mùi xoa của mình chầm chậm lau.
"Mợ ơi, mợ đừng khóc. Em không hề có ý định sẽ lấy con ra để bước chân vào nhà cậu mợ. Mợ ơi, em biết em phận con hát thấp hèn nên chẳng dám trèo cao, em cũng có nỗi khổ riêng trong lòng mợ ạ. Nhưng em có thể hứa với mợ rằng, sau khi sinh con ra, giao con lại cho cậu mợ, em sẽ đi. Đi thật xa. Em sẽ không bao giờ quay lại để phiền lấy cuộc sống của cậu mợ. Mợ ơi, em chỉ xin mợ, xin mợ một ân huệ rằng mợ có thể giúp em dạy con nên người."
Giọng Kiều Anh giờ đây cũng nghèn nghẹn. Có người mẹ nào lại nỡ bỏ con mà đi cơ chứ!? Nhưng hỡi ôi, em nào có quyền nuôi con, dạy con nên người. Dẫu rằng đứa trẻ đến với thế giới này trong danh nghĩa của một cuộc giao dịch trao đổi, nhưng em vẫn thương nó lắm chứ. Đôi mắt em giờ cũng long lanh nhẹ.
Minh Hằng giật mình khi thấy em đang cúi người lau nước mắt cho mình. Mợ cũng không ngờ rằng mình đã khóc rồi. Lẽ ra theo như lẽ thường, mợ sẽ phải làm um lên. Nhưng khi nhìn lại bóng người nhỏ hơn trước mặt, mợ lại bỗng nhiên thấy xót xa. Phải là nỗi khổ thế nào để em đồng ý đưa đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày đưa cho người khác cơ chứ!? Mợ chưa có phúc phần làm mẹ, nhưng mợ biết không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau người mẹ mất con.
Minh Hằng đỡ em ngồi dậy. Không ai biết rằng hôm đó mợ đã nói những gì, chỉ biết lúc mợ đứng lên chuẩn bị ra về, em đã chạy lại rồi ôm chầm lấy mợ. Tiếng nức nở nhẹ vang lên như một con mèo nhỏ bị bắt nạt rồi tìm về chủ nhân tìm sự an ủi. Mùi hoa bưởi vương nhẹ trên tóc em khiến mợ Hằng cũng tự nhiên hiểu vì sao người ta lại đảo điên vì em tới vậy.
***
Trưa đó, mợ về tới nhà. Cậu Gia Hưng đã ngồi chờ cơm từ trước. Thấy mợ về, cậu vui vẻ chạy lại rồi hỏi.
"Hôm nay mợ đi chợ có vui không?"
Minh Hằng khẽ cười nhìn chồng mình rồi cũng đáp.
"Em đi chợ cũng vui lắm. Đi qua Hàng Giấy thấy có mấy loại giấy sổ sách mới nhập về cũng tốt, cũng thấy có vài cuốn thơ cổ hay hay, em có mua về cho cậu. Chút nữa em bảo Phước cầm qua để trong phòng cho cậu nhé."
"Ôi, giấy sổ tôi còn nhiều mà. Sao mợ không mua gì cho mình ấy. À, hôm nay tôi có thấy mấy khúc lụa mợ nói rồi, có kêu thằng Lê mang về, để chút nữa cơm nước xong xuôi rồi mợ xem nhé."
Minh Hằng cũng gật đầu rồi để cậu Gia Hưng kéo tay mợ vào dùng cơm. Hôm nay cơm có vẻ nấu ngon lắm. Thịt kho trứng, canh rau muống, rau muống luộc cùng một bát cà pháo muối sổi. Nhưng hôm nay tự nhiên mợ thấy nó cũng không ngon như thường ngày nữa. Giữa bữa cơm, mợ hơi buông đũa.
"Cậu ơi, hôm nay em có đi gặp một người cậu ạ."
Cậu Gia Hưng khựng lại một chút. Cậu vẫn nhớ vợ cậu là người gốc Nam, ở ngoài này đâu có họ hàng thân thích gì đâu. Bỗng nhiên một dự cảm xấu khiến cậu cũng buông đũa xuống, im lặng chờ đợi mợ nói tiếp.
"Em đã gặp Kiều Anh."
Cậu Gia Hưng điếng người. Môi cậu đóng lại rồi mở ra như muốn giải thích gì đó nhưng lại không thể nói lên điều gì. Mợ Hằng không để cậu nói gì thêm, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của một người phụ nữ chủ gia đình.
"Người ta đồn nhiều quá, em cứ nghĩ rằng chỉ là đồn thôi. Nhưng hôm nay em gặp, em mới thấy Kiều Anh mang thai rồi. Cậu ơi, em không trách cậu việc cậu có con ở ngoài. Dù sao thì em cũng mãi không có tin gì, giờ có đứa nhỏ thì cha mẹ cũng sẽ yên lòng hơn đôi chút." Mợ vẫn nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng cậu ơi, Kiều Anh dẫu sang cũng đang mang trong mình máu mủ của cậu, nhưng lại không có lấy một danh phận gì. Em cảm thấy có chút không ổn. Em muốn thưa với cậu, xin cậu cho đón Kiều Anh về đây. Trước là để ra mắt với gia tiên, sau cũng là để tiện bề chăm sóc. Cũng đâu thể đứa trẻ sinh ra mà mẹ ruột nó lại chẳng có danh phận gì được."
Cậu Gia Hưng nín lặng. Đôi tay cậu run run đưa lên nắm lấy tay mợ rồi gục đầu xuống. Mãi một lúc sau cậu mới cất lời.
"Mợ ơi, là tôi có lỗi với mợ. Cha mẹ hối quá nên tôi mới đành nghĩ tới cách này. Kiều Anh cần tiền nên đồng ý dùng con để đổi. Mợ ơi, tôi xin thề với mợ rằng Kiều Anh không bao giờ có thể làm mợ trong nhà mình."
"Cậu ơi, cậu nói vậy là em giận cậu đấy." Mợ Hằng chặn lại lời nói của cậu Gia Hưng. "Cậu à, em biết Kiều Anh không cần một danh phận nhưng em muốn cho cô ấy một danh phận. Nhà mình cũng đâu thiếu tiền để không nuôi nổi thêm một mợ hai đâu cậu. Hơn nữa, Kiều Anh mang thai, là người giúp nhà mình duy trì hương hỏa, việc đón thêm em ấy về em thấy cũng vừa lòng đẹp ý. Cậu ơi, cậu cũng biết mẹ nào mà mẹ chẳng thương con. Em cũng không nỡ làm người ác chia tách mẹ con họ. Hơn nữa, mình đón Kiều Anh về cũng là hợp tình đẹp ý, em cũng muốn có thêm người bầu bạn ở bên. Cậu đồng ý với em, nghe cậu."
Thế rồi trước những lời nói của mợ Hằng, cậu Gia Hưng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng cậu không làm một cái đám gì đó to to mời cả làng cả tổng. Hôm đó cậu chỉ cho làm dăm mâm cơm nhà cùng lễ nhỏ gia tiên để xin phép cũng như thông báo, từ nay, nhà này có thêm một người nữa là mợ hai Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip