Chương 2

Từ ngày có thêm mợ hai Kiều, bầu không khí trong nhà có chút thay đổi. Người ta bắt đầu thấy mợ Hằng có nét cười nhiều hơn. Hình như chính mợ cũng đang như hòa chung niềm vui khi chuẩn bị đón chào thêm sinh linh nhỏ bé này. Người dân trong làng lại như có thêm một câu chuyện trà dư tửu lậu về cuộc sống trong gia đình cậu Gia Hưng mợ Minh Hằng.

Cánh đàn ông cũng mấy bà mẹ chồng thì khen ngợi rằng mợ Hằng đúng là vợ hiền dâu thảo, biết nhìn xa trông rộng. Trong suy nghĩ của họ thì cái việc tự mình đón vợ lẽ về cho chồng là một cái gì đó hiển nhiên khi người vợ cả không sinh con được. Ấy thế mà hỡi ôi, người ta nhìn vào thì thấy mợ Hằng là phụ nữ độ lượng bao dung cho cả người thứ ba lẫn đứa con của người đó. Thế nhưng nếu họ là mợ Hằng, liệu họ có biết mợ cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới có can đảm đưa ra quyết định này không. Chẳng thế mà thi sĩ Hồ Xuân Hương đã nói:

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

Kiếp chồng chung có bao giờ là điều mà một người phụ nữ mong muốn đâu. Nhưng trong cái thời thế khi đó, dù muốn hay không thì sự lựa chọn cũng đâu phải nằm trong tay họ.

Thế rồi cũng lại chín người mười ý, có kẻ khen mợ Hằng rộng lượng nhưng rồi cũng có kẻ dè bỉu chê bai. Người ta vẫn rủ rỉ độc mồm độc miệng nói mợ là gái độc, rồi thì là mợ chỉ tỏ vẻ thế thôi, chứ mợ đang chờ. Chờ cái ngày đứa trẻ kia được sinh ra rồi thì mợ sẽ cướp con từ tay mợ hai Kiều rồi đuổi cổ cô ấy ra khỏi nhà.

Ấy thế nhưng người đang là giữa tâm điểm của những lời đồn ấy bây giờ đang ngồi trong phòng khách chính, nhẹ nhàng ăn từng thìa cháo thịt bằm nấu với bí đó rồi kiểm tra sổ sách. Hôm nay mợ Hằng mặc bộ đồ đặc trưng của quên hương mợ, áo bà ba mặc cùng chiếc quần lụa buông xuống như khoe khéo nét đẹp người con gái Nam phương. Mái tóc dài được búi gọn phía sau để lộ rõ gương mặt đài các kiêu sa. Không cần ngẩng đầu lên khỏi chỗ sổ sách, mợ Hằng cất tiếng hỏi Phước, người vẫn đang đứng bên phe phẩy quạt mát cho mợ.

"Phước, hôm nay Quỳnh đã mang canh gà sang cho mợ hai chưa?"

"Dạ rồi. Hồi nãy em có thấy Quỳnh nó bưng cặp lồng đựng canh sang sân nhỏ cho mợ hai."

Giọng của Phước vang lên, nhưng cái tiếng "mợ hai" được thốt ra đầy miễn cưỡng. Trong tâm trí Phước, cái người mợ hai kia là một kẻ xấu xa vô cùng. Chắc chắn ả ta chỉ đang giả bộ đáng thương để rồi dần dần sau đó chiếm lấy cậu Gia Hưng. Ôi nó chỉ thương cho mợ Hằng nhà nó. Người đâu mà tốt, mà hiền, mà dễ bị lừa. Phước tự nhủ lòng nhất định nó sẽ phải bảo vệ mợ. Rồi sẽ có ngày nó vạch trần cái bộ mặt dối trá của cái mợ hai Kiều nào đó kia ra.

Minh Hằng ngẩng đầu lên nhìn, vừa kịp bắt gặp cái nhăn mày của Phước. Mợ khẽ bật cười rồi xoay cán bút, đưa lên gõ nhẹ vào đầu Phước.

"Ăn nói đàng hoàng. Kiều Anh là mợ hai được ra mắt gia tiên, là người được lễ bái đàng hoàng. Em không được thái độ như thế nữa, biết không? Không thì người ngoài nhìn vào lại bảo nhà mình không có quy củ gì cả."

"Xí. Em biết rồii. Em không để người ngoài thấy là được chứ gì." Phước trề môi ra, dài giọng.

Mợ Hằng biết thừa đứa nhỏ này chỉ nói qua qua cho mợ an tâm thôi chứ trong lòng thì bất mãn chắc cả một rổ. Minh Hằng giả bộ giận.

"Em như thế là như thế nào? Em nghi ngờ quyết định của ta sao? Hay em không tin vào mắt nhìn người của ta về con người Kiều Anh thế?"

Phước giật mình. Lần đầu tiên nó thấy mợ Hằng có vẻ giận như thế. Nhưng mà Phước không muốn mợ phải buồn. Nó xìu mặt xuống.

"Mợ... em xin lỗi. Em sai rồi. Em chỉ là lo mợ bị người ta lừa thôi. Được rồi mà. Từ giờ về sau em hứa sẽ không thái độ với mợ hai nữa. Mợ ơi... mợ đừng giận em nha mợ."

Minh Hằng nhìn Phước thế kia thì cũng muốn phì cười. Nhưng mà để tránh trường hợp tương tự lại xảy ra thêm, mợ vẫn giữ mặt nghiêm túc.

"Cô hứa với tui sao thì cô ráng mà giữ lời nghe không?"

Phước thấy mợ nói vậy, nó biết mợ cũng không có giận thật thì mừng húm. Phước theo hầu mợ từ bé, nó thừa biết rõ tính mợ Hằng thế nào, nói một là một hai là hai. Mợ Hằng có thể nhẹ nhàng chiều nó, nhưng mợ đã giận lên thì nó sợ lắm.

"Mợ, mợ định đi đâu vậy?"

Phước lật đật chạy theo mợ Minh Hằng. Trái ngược với mợ Hằng, Phước thấp, nhỏ xíu. Thế nên là khi mợ Hằng bước một thì nó phải chạy tới hai bước để theo kịp mợ.

"Ta đi thăm Kiều."

***

Cái sân nhỏ của Kiều Anh không phải là nằm gần khu nhà chính. Nó là một cái khoảng sân nhỏ, nằm giữa khu nhà chính và khu nhà phụ sau bếp. Ngoài sân có một gốc cây sứ khá to, phủ bóng xuống khoảng sân nhỏ. Ngay bên dưới gốc cây có cho kê một một bàn trà bằng đá, trên bàn trà vẫn còn một bát canh gà đang ăn dở.

Lúc mợ Hằng bước vào trong sân, cũng là lúc mợ nghe tiếng Ánh Quỳnh, người làm mà mợ phân cho Kiều Anh đang ra sức dỗ dành em.

"Mợ ơi, mợ chịu khó ăn nốt giúp em. Mợ không ăn hết, mợ Hằng mà biết chuyện mợ Hằng lại mắng em mất. Coi như em xin mợ đó."

Ánh Quỳnh cao, thậm chí có phần còn cao hơn cả mợ Hằng. Quỳnh vốn là con gái của một cặp vợ chồng nông dân trong làng. Gia đình đông con, Quỳnh lại là con gái cả, thế nên chỉ mới chớm 15, 16 tuổi đã đến nhà cậu Gia Hưng xin ở đợ, kiếm tiền về phụ giúp cha mẹ. Là con gái nhà nông, Quỳnh không sở hữu làn da trắng mà ngăm nhẹ khỏe khoắn. Tính cách cũng lanh lợi được việc, thế nên mợ Hằng rất tin tưởng mà đưa Quỳnh tới cho Kiều Anh.

"Mợ ơi... mợ hai Kiều, mợ thương em với. Mợ ăn thêm chút nữa để tốt cho em bé trong bụng nữa chứ."

Khung cảnh trước mặt khiến Minh Hằng không thể không phì cười. Ánh Quỳnh vốn cao ráo, nhưng giờ đây lại đang phải ngồi xổm xuống, dỗ Kiều Anh như mẹ dỗ con. Cái sự chênh lệch kích thước này khiến mợ thấy buồn cười lạ. Kiều Anh vốn nhỏ, giờ ngồi cạnh Quỳnh thì lại càng trở nên bé xíu. Từ ngày về nhà, lại được mợ Hằng cẩn thận dặn dò chăm sóc, nên nhìn Kiều Anh giờ lại có thêm có da có thịt. Hai má em phúng phính hơn, hồng hồng, đôi môi nhỏ trề ra như đang làm nũng ngược lại với Quỳnh. Nếu không phải vì cái bụng bầu đã bắt đầu hơi nhô lên thêm kia, chắc chẳng ai nghĩ rằng cái người trẻ con ấy sắp làm mẹ.

"Nhưng mà ta no rồi. Không ăn nữa đâu. Hay là... em ăn giúp ta nhé."

"Mợ ơi, em không dám đâu."

Giọng Quỳnh như sắp khóc tới nơi. Đó giờ em chỉ phải dỗ mấy đứa nhỏ trong nhà. Mà nhà em, ăn còn đôi khi chả đủ, có mấy khi phải dỗ đám nhỏ ăn uống đâu. Có ăn là đám nhỏ đã tranh nhau rồi chứ không cần phải giục, phải dỗ như thế này.

"Quỳnh, em để đó đi. Để ta sẽ cho em ấy ăn."

Giọng Minh Hằng vang lên khiến cả hai người đang năn nỉ nhau kia giật cả mình. Quỳnh vội vã đứng dậy, nép người qua một bên, hơi khúm núm một chút vì sợ bị quở mắng khi nó không hoàn thành nhiệm vụ. Cái dáng người cao kều mà núp núp sau lưng người bé tí như Kiều Anh lại càng khiến trông nó buồn cười lạ.

Kiều Anh cũng không khỏi giật mình khi người xuất hiện lại là Minh Hằng. Từ ngày mợ Hằng đưa em về đây, chưa một lần nào mợ để cho em chịu thiệt thòi gì cả. Mợ chăm em còn hơn cả chăm em bé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có đôi khi, em còn thấy mợ chiều em hơn cả cậu Gia Hưng nữa.

"Mợ Hằnggg, em no thật mà..."

Kiều Anh làm bộ mếu máo nũng nịu. Em biết mợ Hằng thương em, không nỡ trách phạt em đâu nên em lại càng được đà. Kiều Anh biết rõ, mợ Hằng là người tốt, tốt lắm. Ấy vậy mà em vẫn tức giận không thôi khi thỉnh thoảng, em vẫn thấy vài kẻ dưới vẫn rủ rỉ nhau những lời đồn chẳng hay ho gì về mợ. Nhất là có lần, em suýt chút nữa vác cái bụng bầu của mình đi cãi nhau với người ta khi người ta nói rằng mợ chăm em chỉ vì đứa nhỏ trong bụng, rằng thì mợ sẽ đuổi em đi ngay sau khi em sinh đứa trẻ, rồi sẽ cướp đứa con khỏi em. Thực ra cái điều đó dù có thì với Kiều Anh cũng có sao chứ. Em cũng biết phận mình, biết chắc rằng đứa trẻ ấy khi sinh ra nếu đi theo em cũng chỉ có thể chịu cơ chịu cực, chịu cái danh rằng nó là con hoang, con của một con hát. Thêm nữa vốn dĩ ngay từ đầu, đây cũng chỉ là một cuộc trao đổi. Em biết rõ phận mình ở đâu để mà không tranh không cướp.

"Kiều ngoan, em ăn để em bé cũng ăn nhé. Giờ em ăn có phải chỉ là cho một mình em đâu."

Mợ Hằng khẽ cười ngồi xuống bên cạnh, rồi mợ tự tay cầm bát canh lên, múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ cho nguội một chút rồi đưa lên môi em. Nhưng hình như phụ nữ mang thai nên tính nết cũng thay đổi ít nhiều thì phải. Mà có cần phải thay đổi nhanh tới vậy không nhỉ? Mợ đón em về nhà mới có hơn 2 tháng một chút, từ cái bụng bầu bé bé của em chưa lộ rõ, giờ đã nhú nhú lên một bụng tròn tròn, ấy thế mà em giờ đây không có giống như hồi mợ mới gặp em. Em lúc trước rụt rè, nền nã, một nét gì đó rất khác của nét đẹp người phụ nữ chốn kinh kỳ. Kể cả dù mợ đưa em về, nhưng em vẫn giữ nề nếp như được giữ khuôn phép từ thuở còn thơ. Ấy vậy mà chỉ thoáng 2 tháng có lẻ trôi qua, mợ thấy em như được trả về một tính cách khác. Em hoạt bát hơn, cười nhiều hơn và làm mình làm mẩy nhiều hơn.

"Mợ Hằng..." Em vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa canh gà mợ đặt bên môi, nhưng rồi lại bắt đầu. "Em không ăn nữa được không. Huhu, em no, em no căng cả bụng, em bé cũng không ăn nữa đâu. Huhu, mợ bắt em ăn nữa là em đau bụng đấy."

Đó. Thấy không. Em bắt đầu giở trò ra làm nũng rồi đấy.

Minh Hằng cũng chỉ có thể thở dài. Mợ thấy mình cùng cậu Gia Hưng đều chiều theo em đến hư rồi. Trong nhà, ban đầu khi em mới vào thì ai cũng nhìn em nghi ngại. Thế nhưng rồi chẳng mấy chốc kẻ ăn người ở trong nhà đều biết ở trong nhà này, mợ Hằng làm chủ, cậu Gia Hưng cũng phụ vợ, ấy mà người khiến cả mợ Hằng lẫn cậu Hưng nhún nhường lại là mợ hai Kiều Anh.

"Em đó. Ta với cậu chiều em miết rồi em cứ vậy mà lấn tới à. Giờ không ăn cũng được, nhưng chút nữa phải ăn thêm bữa phụ vào, nghe không?"

Mợ Hằng cũng hết cách, đưa tay lên nựng nưng cặp má đã có da có thịt của em. Kiều Anh cong mắt cười nhìn mợ. Tự nhiên Minh Hằng hiểu vì sao mà cậu Gia Hưng cũng dần thích em tới vậy. Nếu như ban đầu chỉ là vì giao dịch của cậu và em, thì giờ đây, mợ Hằng cũng biết chồng mình cũng đã dần dành cho em một vị trí khó mà có thể thay đổi. Kiều Anh sống đơn giản, thẳng tính như ruột ngựa. Điều đó có thể sẽ khiến em dễ làm người khác phật lòng. Thế nhưng cũng lại ở chính Kiều Anh vẫn có một nét gì đó rất tinh tế để người khác không thể nào để bụng những lời em nói ra. Và đặc biệt nữa, chắc cũng vì em đẹp. Có đôi lần mợ Hằng đã thật sự từng nghĩ, nếu như mợ là một đấng nam nhi thì chắc chắn mợ sẽ chọn em về làm vợ.

Kiều Anh cứ thế cười hì hì, cái đầu nhỏ cọ cọ lên tay mợ như làm nũng. Minh Hằng một tay xoa xoa đầu em, một tay đưa lên chạm nhẹ vào bụng em. Cái bụng nhỏ của em phồng phồng lên đang mang theo một sinh linh bé nhỏ. Thầy lang hôm trước có nói, em đã mang bầu tới tháng thứ năm. Trộm vía rằng mọi thứ đều ổn. Em cũng không bị những cơn ốm nghén hành như lúc mới về. Mợ vẫn không quên cảnh Kiều Anh lúc mới về, vẫn còn trong thời gian nghén. Em gần như chẳng ăn được gì mà cứ nôn ngược ra. Lúc đó cậu Hưng cũng lo, nhưng người thực sự xót xa cho em lại là mợ. Thời gian đó, mợ là người chăm em từng miếng ăn một, dỗ dành em từng chút để em có thể ăn thêm. Có đôi khi mợ lại tự trách, lẽ ra em sẽ không cần phải chịu đựng những điều này nếu như mợ có thể có thai. Mỗi lần đôi mắt mợ khẽ rũ xuống, Kiều Anh dù đôi mắt còn ngân ngấn nước vì cơn nôn nghén vừa qua vẫn quay lại, ráng nhón lên ôm mợ vào lòng. Em thủ thỉ với mợ rằng đó là việc em đồng ý, mợ đừng tự trách mình nhé. Mùi hoa bưởi dìu dịu từ tóc em quẩn quanh bên mợ khiến lòng mợ dịu lại và hình như, mợ thấy tim mình không ổn rồi.

Bỗng nhiên, mợ Hằng giật mình khẽ khi thấy có một thứ gì đó khẽ động trên tay mình. Bàn tay tự nhiên như muốn rụt lại thì một bàn tay khác nhỏ hơn kéo tay mợ lại, giữ trên bụng mình rồi vuốt nhẹ.

"Mợ ơi, con mình đạp nè."

Một cảm xúc kì lạ bỗng trào dâng lên trong lòng mợ. Một cảm giác thật khó gọi tên. Mợ Hằng chỉ biết nó khiến tim mợ mềm lại, ánh mắt dịu hẳn xuống, ấm áp vô cùng. Ban đầu thoáng qua, mợ không chắc lắm việc mình đã làm là thật sự ổn không nữa. Mấy ai muốn giúp chồng mình nuôi con ngoài. Thế nhưng cái tâm của mợ lại dịu xuống một lần khi mợ gặp em ngày hôm đó. Giờ đây, nó lại dịu lại thêm lần nữa, khi cảm nhận được cái sự kết nối lạ kì này.

Khung cảnh giờ đẹp một cách kì lạ. Ở một khoảng sân nhỏ, trong ánh nắng vàng ấm áp như mật, dưới tán cây hoa sứ, mợ Hằng và em Kiều hơi dựa nhau gần sát. Tay mợ đặt lên bụng em, khóe môi cong nhẹ khi cảm nhận từng cử động nhỏ của đứa trẻ mà em mang trong bụng. Còn em thì nhìn mợ, khóe mắt cong cong cười, tay giữ lấy tay mợ.

Phước hơi ngẩn ngơ nhìn. Thật kì lạ, rằng bỗng nhiên nó thấy mợ Hằng nhà nó với mợ hai Kiều kia trông thật giống một gia đình nhỏ. Thậm chí còn giống hơn cả khi có cậu Gia Hưng ở đó. Và có lẽ, không chỉ mình Phước mới thấy thế.

"E hèm..."

Tiếng cậu Gia Hưng hắng nhẹ giọng vang lên như phá tan khung cảnh dịu dàng trước mắt. Chẳng hiểu sao tự nhiên trong ngực cậu Gia Hưng lại có một chút khó chịu ghen tuông. Nhưng mà là ghen với ai nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Nếu như trong mắt mấy người đàn ông khác, người ta sẽ nói cậu rằng cậu đang sống trong phúc mà không biết hưởng. Ừ, đấy đúng là những lời mà cậu Gia Hưng được nghe từ mấy người bạn trong phường văn nhân mà cậu quen dạo gần đây. Người ta ngưỡng mộ cậu, nói rằng cậu có số đào hoa, có lộc hưởng. Gia thế cậu đã tốt, lấy vợ cũng có được vợ hiền. Mà có phải chỉ có một đâu. Người ta một vợ thôi đã đủ đau đầu vì hay bị lải nhải nheo nhéo bên tai. Cậu Hưng lại được hẳn hai người vợ xinh đẹp. Gia đạo trên dưới êm xuôi. Cuộc đời sung sướng đấy chắc chỉ có như vua Bảo Đại mới đạt được thôi. Nói vậy là họ chưa hiểu được cái cảm giác của cậu bây giờ. Rõ ràng cậu là chồng, là người đàn ông của hai người phụ nữ ấy, nhưng trong cảnh hiện tại, cậu lại chẳng khác gì một người đứng ngoài nhìn vào một gia đình khác vậy.

Mợ Hằng cùng em Kiều thấy cậu tới thì cùng nhau đứng dậy. Mợ Hằng vẫn là người lên tiếng trước.

"Cậu, cậu qua đây ngồi kẻo nắng. Hôm nay em tưởng cậu nói cậu có việc phải xuống bến thuyền để đón ai cơ mà. Cậu về sớm thế? Là người ta không đến sao?"

Mợ nói rồi thì quay sang Phước và Quỳnh, dặn dò.

"Hai em dọn qua chỗ này rồi xuống phòng bếp, mang trà bánh lên đây."

Cậu Gia Hưng cũng đi lại, giả như muốn ngồi ở giữa mà tách hai người kia ra. Mợ Hằng thấy vậy cũng chỉ khẽ cười nhưng đôi mắt lại hơi vương nét buồn một chút. Chẳng lẽ cậu tới đây là vì nghi ngờ gì mợ muốn hại tới Kiều Anh và đứa trẻ hay sao?

Gia Hưng ngồi xuống chiếc ghế đã tròn đặt ở giữa rồi cũng kéo hai người vợ của mình xuống ngồi bên cạnh. Phước và Quỳnh cũng nhanh chóng mang trà bánh lên rồi đứng lui qua một góc. Mợ Hằng đưa tay lên, cần thận rót một ly trà rồi đưa qua phía cậu.

"Em mời cậu xơi nước. Hôm nay, câu xuống bến thuyền không gặp được người hẹn sao?"

Cậu Gia Hưng nhấm nháp một ngụm nước chè. Hương chè xanh tươi thơm ngát tỏa ra khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

"Ừ. Hôm nay, tôi xuống bến, vốn là nghe theo lời thầy, đón đoàn lái buôn của nhà họ Phan. Nghe thầy nói, lần này là cô út của Phan gia dẫn lái lên đây. Cũng tính mở rộng buôn bán ở trong thành Hà Nội."

"Cô út của Phan gia?" Mợ Hằng hỏi lại.

"Ừ. Cô út nhà họ Phan. Mợ chắc còn nhớ gia tộc họ Phan Lê ở miền trong hồi đó không?"

"À..." Minh Hằng lúc này mới bật ra một tiếng à như nhớ ra một điều gì đó. "Có phải cô út Phương không cậu? Em nhớ hồi đó, lúc mình mới cưới chưa ra ngoài này, người ta đồn cô út Phương không lấy chồng mà lại nằng nặc đòi cưới vợ. Cả một vùng xôn xao cả lên. Chẳng biết giờ thế nào rồi nhỉ?"

"Thấy bảo hình như sau đấy ông Phan cũng hết cách thật. Ông Phan cũng lo lắng, mời thầy các kiểu về xem. Nhưng xong rồi mười thầy thì hết cả mười báo là do căn duyên căn số, cô út Phan được chấm được chọn rồi. Không thể lấy chồng. Lạy khấn gia tiên xin soi đường chỉ lối thì đều chỉ phải ra ngoài này mà tìm kiếm cơ duyên. Ông Phan cũng đành phải nghe theo, cho con ra ngoài này để xem duyên số hóa giải ra sao, cũng coi như mở rộng thêm việc kinh doanh phía Bắc. Vốn dĩ là dự kiến thuyền sẽ cập bến hôm nay nhưng khi ta ra tới nơi, mọi người mới kể là do trên đường qua Huế có dừng lại lâu hơn nên phải vài hôm nữa mới đến được."

Cậu Gia Hưng lại nhấp môi thêm một ngụm nước chè nữa. Mợ Hằng ngồi cạnh, mở quạt khe khẽ đưa tay. Kiều Anh ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe rồi chợt lên tiếng.

"Thưa cậu, cậu cho em hỏi, sao mà lại có thể có chuyện hai người phụ nữ cưới nhau được thế? Việc này... chẳng phải là trái với luân thường đạo lý hay sao?"

Hai người nghe em hỏi thì lại nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Thực ra, có lẽ văn hoá vùng miền cũng là điều khó mà có thể giải thích cho Kiều Anh trong một buổi được. Em sinh ra và lớn lên ở đất kinh kì, là nơi mà cái nôi Nho giáo hun đúc lên trong từng hơi thở của tư tưởng lễ nghĩa. Trong những gì em được dạy từ nhỏ thì con gái phải giữ lễ, theo tam tòng tứ đức. Cái gông xiềng phong kiến đã ăn sâu vào trong từng nét rễ sinh hoạt nơi đây. Dẫu rằng gia đình cậu Hưng được coi là có nhiều tân tiến, ấy thế mà cũng chẳng thể thoát khỏi điều đó hoàn toàn. Điển hình như việc áp lực từ phía cha mẹ chồng khi mợ không có con. Những va chạm mẹ chồng nàng dâu tới mức cậu Gia Hưng đã dọn hẳn ra khỏi nhà Tổ để có thể mọi chuyện êm thấm hơn.

Cậu Hưng đi đây đó nhiều, nhất là lúc cậu từng ở vài năm ở miền trong nên tư tưởng của cậu có phần thoáng hơn. Còn mợ Hằng, nơi mợ sinh ra và lớn lên lại có phần đôi chút đặc biệt. Ở quê mợ, mọi người sống chân chất thật thà, cũng chẳng ai đánh giá gì nhiều về những mối tình nếu trót lỡ cùng là đồng giới. Thế nhưng cái việc cô út của một gia tộc lớn như nhà họ Phan đòi cưới vợ, rồi thì duyên số chấm chọn thế kia, vẫn không tránh được với những lời đồn đoán. Người ta không phải chỉ đồn đoán về việc ai là người sẽ được về làm dâu út họ Phan, mà còn là cả những lời đồn liêu trai chí dị rằng vị nào, ngài nào đã chấm chọn cô út Phương về làm rể.

Mợ Hằng tự rót cho mình một chén chè xanh, uống một ngụm nhỏ, tay vẫn cầm quạt chầm chậm đưa tay.

"Chuyện này để nói em hiểu rõ trong một sớm, một chiều thì cũng không thể hiểu một cách rõ ràng rành mạch được. Nhưng ở quê ta, chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá lạ. Ở quê nhà ta, chuyện cưới hỏi chỉ cần hai nhà đồng ý, hai người tình nguyện thì chẳng phân biệt giới tính ra sao, mọi người đều có thể ra trình làng, trình tổng, thưa chuyện đôi bên rồi làm đám hỏi."

Kiều Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn. Hình như thế giới nhỏ của em vừa được mở ra một cánh cửa mới. Lần đầu tiên có người nói với em rằng chuyện tình cảm không phải chỉ là nam nữ với nhau được chấp thuận mà có nơi còn chấp thuận cả với những câu chuyện tình yêu khi họ cùng một giới tính.

"C...có cả chuyện này sao?" Kiều Anh ngập ngừng lên tiếng hỏi, rồi giọng em nhỏ dần nhỏ dần. "Nếu có thật thì chắc ở đó... mọi người sống hạnh phúc lắm... Giá mà... chị ấy cũng được sống ở đó nhỉ..."

Cái từ chị ấy như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tạo thành từng gợn sóng trong lòng của cả cậu Hưng và mợ Hằng. Gương mặt cậu Gia Hưng hơi cứng lại. Trong đầu cậu đang chạy một dòng suy nghĩ, rồi cậu nhớ tới giao dịch của cậu với em. Chẳng có lẽ...

Còn với mợ Hằng, mợ không biết cảm giác của mợ hiện tại là thế nào nữa. Chỉ là tự nhiên mợ cảm thấy tim mình như bị ai đó siết nhẹ lại. Tự nhiên một cảm giác ganh ghét mơ hồ trồi lên trong lòng mợ, cảm giác như trong lòng em không có mợ ở đó khiến mợ thật khó chịu. Một người phụ nữ không tên bỗng nhiên xuất hiện trong câu chuyện của em khiến lòng mợ chộn rộn không yên. Người đó là ai? Người đó trông như thế nào? Người này có quan hệ thế nào với Kiều Anh? Dường như từ giây phút đó, mợ Hằng nhận ra một điều: Em Kiều của mợ... đứng ở một vị trí đặc biệt hơn trong lòng mợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip