Chương 3

Sau cái hôm mà em chỉ vu vơ nhắc tới một người phụ nữ nào đó không tên chẳng tuổi ấy, Minh Hằng hình như có gì đó hơi lạ. Mợ hay ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ về điều gì đó nhiều hơn. Mợ Hằng chợt nhận ra, hình như, mợ còn quá nhiều điều không biết về em. Những gì mợ biết chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Mợ biết Kiều Anh là một ca nương có tiếng ở Hà Nội, không chỉ vì em hát ca trù hay mà còn và về vẻ đẹp của em. Mợ biết tính em có đôi phần trẻ con, vô tư và thẳng thắn. Ấy nhưng mợ cũng từ em cảm nhận được cái nề nếp gia giáo mà không phải ai cũng có được từ em. Mợ cũng biết rằng việc em đồng ý mang thai con cho cậu Gia Hưng cũng chỉ là việc trao đổi. Mợ tự hỏi rằng, là câu chuyện gì mà khiến em lại đồng ý chấp nhận việc mang thai với một người mà em không có tình cảm cơ chứ. Và... mợ có lẽ sẽ chẳng nghĩ rằng người mà mợ tò mò, thắc mắc ấy chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất hiện, rồi cuộc sống hiện giờ của mợ cũng sẽ bị đảo lộn xoay vòng.

***

Thoắt một cái lại gần một tháng nữa trôi qua, Kiều Anh cũng đã bước sang tháng thứ sáu, cái bụng em lớn hơn nữa khiến em di chuyển cho phần hơi chậm hơn. Em dạo gần đây cũng chăm chỉ đi lại hơn trong cái khoảng sân nhỏ của mình, đôi khi sẽ vu vơ cất lên một vài câu ca nhỏ.

"Hồng hồng tuyết tuyết... ư...hự... Mới ngày nào... còn chưa biết cái chi chi..."

Mỗi lần em hát câu ca trong Hồng Hồng Tuyết Tuyết ấy, mợ lại thấy ánh mắt em như trôi về phía cổng, linh hồn em giống như muốn vượt khỏi cái dinh này, một cái lồng son đang giữ em lại mà chạy về một phương trời xa xôi nào đó. Mỗi lần như thế, mợ bỗng nhiên lại thấy trong lòng mình bừng bừng lên một nỗi khó chịu khó tả. Em muốn đi đâu? Em muốn tìm ai sao? Hay là ở đây không đủ tốt để giữ em ở lại?

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Em ngồi trong sân nhỏ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cánh chim trời phía ngoài kia. Sao gương mặt em lúc này lại vương một nét ưu sầu khó tả như vậy? Minh Hằng tự hỏi khi nhìn đôi mắt em vẫn đầy lưu luyến về phía bên ngoài. Có phải chăng em đang nhớ tới một người nào đó khác? Có phải chẳng là chị ấy trong câu chuyện không đầu không đuôi của em hôm nào? Nhưng mợ biết, mợ biết rằng mợ không muốn nhìn em vẫn vương nét sầu tư lự như thế.

"Kiều Anh."

Minh Hằng chủ động ngồi xuống cạnh em. Hôm nay mợ mặc một bộ áo bà ba may bằng lụa thượng hạng màu xanh ngọc. Mái tóc được búi gọn lên để lộ phần cổ trắng cùng đôi khuyên tai ngọc trai. Mợ vẫn như vậy, từ mợ vẫn là cái cảm giác quý khí hơn người của một người được lớn lên trong nhung lụa. Kiều Anh hơi ngước lên nhìn mợ, đôi mắt em trong khiến mợ Hằng tự nhiên thấy mình như đang lạc vào một khoảng hồ thu, trong và sâu hút như cuốn cả linh hồn mợ chìm sâu trong đó. Nắng vàng chiếu xuống làn da trắng ngần của em khiến nó sáng lên như ngọc.

Thịch.

Lần đầu mợ cảm thấy tim mình lệch nhịp một cách rõ ràng như vậy. Nhất là đứng trước một người con gái. Như một phản xạ tự nhiên nào đó, mợ tự đặt một tay lên ngực trái của mình như muốn làm dịu đi trái tim đang dần lệch nhịp đó. Kiều Anh vẫn nghiêng đầu nhìn mợ, em hơi ngạc nhiên khi hôm nay hình như mợ nhìn em lạ quá. Nhưng em thấy mợ đưa tay lên ngực, vỗ nhẹ như muốn tự trấn an bản thân về một chuyện gì đó. Kiều Anh không biết, nhưng em không muốn người tốt như mợ có vấn đề gì xảy ra. Bàn tay nhỏ của em đưa lên, nắm lấy tay kia của mợ Hằng, nhẹ giọng hỏi.

"Em nghe ạ. Mợ ơi, có phải mợ trong người khó chịu ở đâu không? Có cần gọi thầy lang tới khám không ạ?"

"Ta không sao đâu." Mợ nhìn gương mặt em đang đầy lo lắng nhìn mình, bỗng nhiên lại thấy ấm áp lạ. Rõ ràng mợ biết em chỉ quan tâm mợ như vậy chỉ là một sự quan tâm với một người đối xử tốt với em, thế nhưng mợ vẫn không kìm được lòng mà thấy mình thật đặc biệt trong lòng em. Mợ đưa tay lên xoa nhẹ tóc em, nhẹ nhàng hỏi. "Ta thấy dạo này em hơi ngẩn người một chút. Có chuyện gì vậy? Là trong người khó chịu ở đâu sao?"

Kiều Anh nghe mợ Hằng hỏi thì khẽ lắc nhẹ đầu. Em tự thấy rằng mình đã đủ phiền mợ Hằng rồi. Dù chẳng ai nói gì, nhưng em biết người ta vẫn ít nhiều gì rì rầm sau lưng em. Chẳng cần nói đâu xa, em biết rất rõ một chuyện Phước chẳng thích cái việc tự nhiên nó lại có thêm một người gọi là mợ hai Kiều trong nhà. Em biết mợ Hằng quản nó, nhưng từ bé, em đã biết cách nhìn mặt người khác mà sống. Người duy nhất là ánh nắng sưởi ấm cho quãng thời gian tăm tối đó của em, chỉ có chị mà thôi.

"Kiều, em có muốn ra ngoài không? Hôm nay trời đẹp, ta đưa em ra ngoài đi chơi nhé?"

Kiêu Anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mợ Hằng. Em cảm tưởng như mình nghe nhầm thì phải. Từ ngày em về đây, Kiều Anh đã nghĩ, chắc chỉ có thể là khi em sinh hạ xong thì mới được phép đi ra ngoài. Mà nếu như có muốn ra ngoài, thì cũng sẽ rất khó. Mợ Hằng không khó để thấy được ở sâu trong mắt em là một tia sáng rực lên, tựa như pháo bông người ta vẫn đốt lên ngày tết. Thấy em như vậy, mợ bỗng thấy trong lòng mình cũng dâng lên một niềm vui len lỏi trong tim. Ấy thế mà... mợ quên mất rằng, pháp hoa đẹp nhưng cũng chỉ rực sáng rồi lụi tắt. Ánh sáng trong mắt em giờ đây rực sáng đẹp đẽ bao nhiêu thì rồi sau đó... trong tận cùng đôi mắt ấy mợ cũng lại chỉ còn thấy bóng tối tàn lụi bấy nhiêu.

.

.

.

Gia nhân đã chuẩn bị một cái xe to cho cả em và mợ. Trong xe, mợ còn cẩn thận dặn người ta mang thêm nhiều vải bông để đi đường đỡ xóc nảy, em cũng đỡ đau. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao ráo trước mắt tất bật trước sau lo liệu cho mình. Kiều Anh bỗng thấy mình lại mang ơn của mợ ấy nhiều quá. Nếu như việc với cậu Gia Hưng là một giao dịch thì chuyện với mợ Hằng em lại thấy đó là một món nợ ân tình, một cái tội mà em phải gánh. Em biết mợ chẳng trách em, thế nhưng mặc cảm trong lòng về việc khiến một gia đình êm ấm phải xáo xào lên vẫn khiến em chẳng thể bước qua. Em hơi ngẩn người nhìn mợ tất bật trước xong để cái xe mà em chỉ ngồi 1 lúc được êm nhất có thể mà trán lấm tấm một vài giọt mồ hôi. Kiều Anh dợm bước nhẹ lên, tay em kéo lấy tay mợ, tay còn lại rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo, hơi nhón một chút lau một chút mồ hôi vương trên trán mợ.

"Mợ Hằng, không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Mình chỉ ngồi một chút thôi mợ. Mình đi sớm, sẽ đi được nhiều, đi được lâu hơn mà."

"Ơ...ừm...vậy... đi thôi..."

Lần đầu tiên mợ Hằng thấy mình không nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh. Mợ chỉ biết tim mợ lần này là thật sự nó không ổn rồi. Mợ không chắc, cũng không dám chắc rằng cái điều mà mợ đang cảm thấy là đúng. Nếu như còn thuở ở quê nhà cùng cha cùng mẹ, mợ ắt hẳn sẽ chẳng phải lo lắng nhiều tới vậy. Nhưng giờ, khi ở một miền đất khác, một hoàn cảnh khác, mợ không thể không lo toan nhiều hơn, tính toán nhiều hơn.

Mợ cùng em lên xe cùng đi ngược về nội thành Hà Nội. Em nói hôm nay muốn về thăm nhà cũ một chút. Mợ Hằng cũng nghe lời em, nói phu xe kéo về căn nhà nhỏ trong ngõ bé trên phố. Nhưng vẻ tần ngần của em khi đứng trước cửa nhà khiến mợ có phần thắc mắc. Nhà của em mà, tại sao em lại có vẻ nhưng sợ mà không dám vào thế?

Kiều Anh nửa muốn bước tới, mở cửa đi vào, nửa lại không dám. Trong lòng em vừa muốn gặp lại người ấy, vừa lại sợ không biết phải nói sao khi gặp mặt. Em sợ. Sợ rằng khi người ấy nhìn thấy em bây giờ sẽ không còn chút yêu thương nào trong mắt mà chỉ còn lại nỗi hận cùng chán ghét tột cùng. Em sợ. Sợ rằng khi em mở cửa ra, người ấy sẽ chỉ lạnh lùng với em, vì em là người đã không ở lại. Em sợ. Sợ nhiều lắm. Thế nhưng rồi, có lẽ vẫn sẽ phải đối mặt thôi.

Kiều Anh bước lên, tra chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ khóa cũ, khẽ vặn.

Cạch.

Két.

Tiếng chìa khóa mở ra cùng tiếng cửa được đẩy ra.

Kiều Anh bước vào, theo sát em sau đó là mợ Hằng.

Em khẽ nhíu mày. Trong nhà cảm tưởng như không có chút hơi của người sống. Trên bộ bàn ghế gỗ cũ đã phủ một lớp bụi mỏng như thể chẳng có ai sinh sống ở đây một thời gian rồi. Trong lòng em dâng lên một sự hoảng loạn không tên. Đôi chân em bước nhanh hơn, vào buồng trong, xuống bếp rồi lại ra buồng ngoài.

Không một bóng người.

Em run rẩy mở tủ quần áo.

Quần áo của chị ấy vẫn đang ở đây.

Thế nhưng... người đâu?

"V... Vân ơi..."

Giọng em khó khăn vang lên, nghẹn cứng lại. Cảm giác bất an tự nhiên bủa vây lấy em.

"Vân ơi. Vân..."

Không gian vẫn lặng thinh không một tiếng động, không một lời đáp.

Mặt Kiều Anh lúc này đã tái nhợt đi, cắt không còn một giọt máu.

Mợ Hằng lo lắng nhìn em. Hôm nay lần đầu mợ thấy một cái tên lạ được thốt ra từ em. Vân. Vân là ai? Liệu Vân có phải là người mà em nhắc tới không? Rốt cuộc thì, người ấy là người ra sao để mà giờ khi không thấy người đó, em lại như rút nửa linh hồn thế kia. Nhưng mợ lo. Lo lắm. Em đang mang thai. Thầy lang vẫn dặn đi dặn lại với mợ rằng phải để tâm trạng em vui vẻ, thoải mái. Thế nên thấy em cứ dõi mắt hoài về một miền trời ngoài dinh thự, mợ mới muốn dắt em đi ra ngoài cho khuây khỏa. Thế nhưng nhìn em thế này, trong lòng mợ Hằng lại tự hỏi: "Liệu hôm nay quyết định cho em đi chơi, là đúng hay sai?"

"Kiều ơi, có chuyện gì thế? Em bình tĩnh chút nhé. Để ta sai Phước với Quỳnh đi hỏi thăm giúp em, được không?"

Mợ vội bước tới, đỡ lấy em.

Thế nhưng mợ chưa cần sai thì đã có người đưa tin tới.

Ngoài ngõ, tiếng lao xao của mấy người hàng xóm đi chợ về. Một bà cô gánh hai cái thúng hàng còn vài cái bánh gai trên đó, miệng oang oang.

"Ô. Mấy người này ở đâu ra đây mà dám vào cái nhà đó. Không biết cái nhà đó là cái nhà ma hả?"

Nhà ma?

Hai cái chữ này như chạm vào điểm nào đó trong thần kinh em. Em vùng đứng dậy, bước chân hấp tấp chạy ra ngoài khiến mợ Hằng tái mặt chạy theo.

"Kiều, chậm chậm lại, em đang có thai. Quỳnh. Quỳnh đâu rồi. Đỡ lấy mợ hai nhanh lên."

Ánh Quỳnh nghe mợ Hằng nói cũng vội chạy lên, tay đỡ vội lấy Kiều Anh. Nó hơi nhăn mặt. Mợ hai Kiều bám lấy tay nó, siết chặt quá. Nó nhìn xuống, không khó để nhận ra tay mợ hai Kiều đang run lên từng đợt, gân xanh nổi rõ.

"Bà... bà nói cái gì mà nhà ma. Đây là nhà tôi với Vân. Bà đừng có nói bậy."

Người đàn bà kia giật mình khi nhìn thấy Kiều Anh xuất hiện. Gương mặt bà ta thoáng ngạc nhiên cùng giật mình đôi chút, thế nhưng rồi lại bĩu môi nỏ mồm đáp.

"Ối cha. Tôi tưởng ai hóa ra là cô Kiều. Cô làm dâu nhà phú hộ rồi mà còn nhớ tới cái xó xỉnh này thì cũng thật là quý hóa quá. Gớm chửa!? Thế ra tôi tưởng cô thoát rồi thoát luôn, chứ cần gì phải ở đây nữa."

"Bà nói đi. Bà nói cái nhà này là nhà ma là sao? Rõ ràng... rõ ràng có..."

"Ui cha. Coi tôi quên cái gì này. Vâng. Còn có cô Vân. Gớm chửa, cái thứ gì đâu mà ăn nằm với đàn bà rồi còn bị quan bắt. Gớm, được thả ra rồi thì như người ta khôn hồn mà lượn đi. Đây lại còn nhảy lên làm ầm. Hừ, cái đồ trắc nết. Cô theo chồng được dăm bữa, cô ta bị quan bắt lại, tròng lồng heo buộc đá dìm sông rồi. Nghe đâu xác được người nào đó tốt chôn hộ ở bãi tha ma ngoài thành ấy."

Kiều Anh điếng người.

Vân... chết rồi...

Vân của em... bị người ta tròng lồng... buộc đá... dìm sông... chết rồi.

Em cảm thấy trời đất quay cuồng. Rồi em thấy đau. Đau quá. Bụng dưới em nhói lên từng đợt, quặn thắt. Rồi hình như... có gì đó ươn ướt chảy xuống giữa hai chân em thì phải.

"KIỀU ANH!"

Em chỉ nghe tiếng hét thất thanh của mợ Hằng, rồi sau đó trời đất tối sầm lại, em chẳng còn biết gì nữa.

Vân ơi...

***

Minh Hằng lo lắng ngồi sát cạnh giường em.

Em nằm đó, thiêm thiếp đi trong giấc ngủ. Gương mặt em trắng xanh, môi nhợt nhạt. Nhìn em giờ mong manh tựa một bông hoa đang dần héo úa, tưởng như nếu người ta không nâng niu lấy nó thì nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trong lòng mợ Hằng vẫn đang còn đầy run sợ cùng ám ảnh với chuyện xảy ra hồi trưa nay. Thực ra, tới tận giờ, mợ vẫn còn thấy cả người lạnh toát. Cái giây phút mợ thấy em ngất lịm đi, hạ thân ướt máu ấy cứ bám chặt lấy tâm trí mợ. Thầy lang tới thăm khám thì không khỏi đen mặt rồi la rầy, mợ ngồi cạnh suốt từ lúc đó, chỉ cúi đầu lắng nghe.

"Tôi đã nói là không nên để tâm trạng thai phụ chấn động mạnh rồi cơ mà? Nhà các người có hiểu không thế? Suýt chút nữa là mất cả mẹ lẫn con rồi đấy có biết không? Cô ấy là thai đầu, thể trạng lại yếu, có biết là sơ xảy một tí là một xác hai mạng không?"

Mợ Hằng lúc ấy chẳng giống một người phụ nữ chủ gia đình nữa. Mợ chỉ cúi đầu, như một người làm sai chịu phạt. Tiễn thầy lang ra về, mợ chẳng màng ăn uống, chỉ muốn ở cạnh em thôi. Cậu Gia Hưng cũng đã biết chuyện. Cậu lo lắng chạy tới thăm em. Cậu chỉ nhìn mợ, khe khẽ thở dài. Không một lời trách móc.

"Thôi thì, mợ chịu khó thời gian này sát sao Kiều giúp ta. Chuyện kinh doanh buôn bán, ta sẽ đỡ đần cho mợ."

"Vâng, em biết rồi, thưa cậu."

Mợ Hằng đứng cạnh cậu Gia Hưng, khẽ cúi đầu. Cậu ngồi cạnh giường em, ánh mắt lo lắng nhưng rồi cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. Cậu biết lắm vì sao em lại sốc tới vậy. Dẫu sao thì... người con gái tên Vân ấy quan trọng với em tới nỗi, em chấp nhận trao thân cho cậu, mang thai con cậu chỉ để đổi lấy khoản tiền lo lót cho cô ấy mà.

.

.

.

Kiều Anh vẫn nằm mê man trên giường cũng đã một ngày tròn. Thôi thì coi như cũng có chút tốt. Nếu em tỉnh, mợ không biết em sẽ thế nào nữa. Liệu rằng em có đòi sống đòi chết theo người phụ nữ tên Vân kia không?

Vân...

Châu Tuyết Vân...

Cái tên của một người phụ nữ xa lạ xâm nhập vào trong cuộc sống của Minh Hằng. Một người phụ nữ mà ngoài cái tên ra, mợ còn chẳng biết mặt mũi cô ấy trông ra sao nữa. Mợ chỉ biết rằng, người phụ nữ ấy, là người khiến ngực mợ đang nóng rực lên một nỗi ghen tị vô hình. Ghen tị với Vân khi người sống trong lòng em, là cô ấy.

Lần đầu mợ sai người đi điều tra về một ai đó. Cũng chẳng khó khăn gì khi câu chuyện của em và người ta dễ dàng được tâu bẩm lên mợ chỉ sau khoảng 1 ngày. Bởi có lẽ ở đất kinh kì này, câu chuyện của Kiều Anh và Châu Tuyết Vân là một câu chuyện đầy nghịch luân. Gọi là nghịch luân vì nó đi ngược với lễ giáo, với luân thường đạo lý nơi đây.

***

Kiều Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát ca trù nổi tiếng. Hồi còn hưng thịnh, các cụ trong nhà còn được mời vào tận kinh thành Huế ca hát cho vua cùng các vị cung tần nghe. Thế nhưng thế sự xoay vần, gia đạo sa sút. Tới thời của em thì cái danh vang bóng một thời kia cũng chỉ có thể mang lên cái danh "con hát" mà thôi. Kiều Anh là con vợ cả, thế nhưng cha em vì yêu chiều vợ lẽ mà ghẻ lạnh mẹ con em. Cuộc sống của em ở cái gia đình đó cũng chỉ nhỉnh hơn người ăn kẻ ở đôi chút mà thôi. Mùa đông có khi em cũng chẳng có đủ đồ ấm để mặc. Có lần em bị ốm, suốt gần một tháng trời nhưng chẳng được chút chăm sóc nào tử tế chỉ có thể gắng gượng từng chút từng chút với vài thang thuốc lẻ tẻ và cháo loãng mà mẹ mang về cho em. Từ đó, sức khỏe của em lúc nào cũng yếu hơn người khác. Rồi mẹ em cũng mất, để lại cô gái nhỏ một mình sống trong cái nhà mà từ lâu cũng chẳng giống nhà của em nữa.

Thế rồi em gặp Vân. Châu Tuyết Vân. Châu Tuyết Vân vốn là con gái của một lái thương người Nam ra Bắc lập nghiệp. Chị gặp em trong một lần theo cha mẹ đi nghe hát ả đào, trải nghiệm những nét phong vị lạ lẫm ở nơi đất Bắc này. Ngay từ lần đầu tiên gặp Kiều Anh, Châu Tuyết Vân đã bị vẻ đẹp cùng giọng hát trời cho của em hạ gục. Đặc biệt với chị, đôi mắt Kiều Anh còn hơn cả ngàn ngôi sao, cả ngàn lời nói trên đời. Nó sáng long lanh như nước hồ thu nhưng cũng lại vương trên đấy một nỗi buồn man mác. Chị cứ cuối tuần sẽ nài nỉ cha mẹ cho đi nghe hát chỉ để được gặp em một chút. Chị tìm hiểu thêm về ca trù, tìm hiểu thêm về em - cô gái nhỏ với đôi mắt đẹp khiến lòng chị xao xuyến.

Rồi cứ thế, chị dần xâm nhập vào cuộc sống của em. Chậm mà thấm sâu vào từng chút. Chị biết gia đình em bất công. Nhưng chị chẳng thể tiến quá sâu vào nó khi mà chị chỉ là người ngoài. Cách chị giúp em có đôi chút vụng về nhưng nó lại khiến lòng em vui lạ. Khi thì len lén chạy theo em mỗi khi em hát xong chuẩn bị về rồi dúi vào tay em gói bánh nhỏ, khi thì lại nhét vội vào tay em hũ chanh mật ong rồi nói:

"Em ngậm đi, tôi thấy giọng em hơi khàn. Nhớ giữ sức khoẻ."

Thế rồi chị cũng là người dang tay cưu mang em khi gia đình em phải ly tán vì chú ruột em lỡ đắc tội với một vị quan nào đó, để rồi ông ta bắt cha em lại bỏ tù. Vợ lẽ của cha em thì lập tức ôm của cải rồi biến mất cùng cô con gái. Em lang thang trên phố chẳng biết về đâu thì được chị giữ lại, đưa về nhà. Cha mẹ chị thấy chị đưa em về, chỉ nhìn nhau như thấu hiểu lòng của con gái họ rồi cũng gật đầu chấp thuận. Từ đó, em ở lại cùng gia đình chị.

Trái ngược với nhà em, gia đình chị lúc nào cũng ngập tràn sự ấm áp cùng tiếng cười hạnh phúc. Em dần bắt nhịp hơn vào cuộc sống ở đây. Đã lâu lắm rồi, Kiều Anh mới thấy lòng mình ấm áp tới vậy. Em vẫn hát, một bà chủ đoàn hát đã thương tài của em mà trao cho em một công việc làm hát chính cho đoàn hát của cô ấy. Tài năng thiên bẩm của em cùng nhan sắc khiến chẳng mấy tiếng em nức danh kinh kì. Còn chị, chị vẫn lặng lẽ theo dõi em trong từng buổi hát. Đưa em đi, đợi em rồi cả hai lại cùng nhau đi về. Tình cảm của em và chị cũng theo đó mà gắn kết hơn. Đôi trẻ cứ thế ở cạnh nhau, cha mẹ chị cũng coi em như con cái trong nhà. Mẹ chị còn thương em, bênh em hơn cả chị.

"Kiều Anh ơi, bà nhỏ ơi."

"Ơi!" Em khúc khích cười khi nghe chị gọi.

"Chị yêu bà nhỏ của chị lắm!"

"Vân... chuyện này..."

Kiều Anh hơi khựng lại. Cái điều chị vừa nói ra khiến trái tim em đập nhanh hơn, gò mà đỏ hây hây chẳng biết vì ngượng hay lại là vì nắng. Châu Tuyết Vân nghiêng đầu nhìn em, tóc chị búi gọn phía sau đầu, bộ đồ bà ba giản dị cùng chiếc khăn rằn vắt hờ trên vai, đôi mắt chị cong nhẹ lên niềm hạnh phúc khi nghĩ tới ngày đó. Kiều Anh mím nhẹ môi. Em không biết phải trả lời chị thế nào nữa. Nhưng dường như đọc được nỗi sợ trong em, Vân khẽ rũ mắt, một tay đưa lên vuốt ve suối tóc đen óng của em, giọng chị vang lên nhè nhẹ.

"Không cần phải vội trả lời chị đâu. Chị biết cái điều chị vừa nói thật là trái ngược với luân thường đạo lý. Nhưng chị thương bà nhỏ thật lòng. Bà nhỏ không thương chị như chị thương bà nhỏ cũng không sao. Chị thương bà nhỏ là được rồi."

Mắt Kiều Anh rưng rưng. Em không đáp, chỉ khẽ vùi mặt vào cổ chị lẳng lặng rơi nước mắt. Dường như sau khi mẹ em mất, đã lâu lắm rồi em mới lại được một người yêu thương một cách vô điều kiện tới vậy.

Chẳng có một lời nào chính thức giữa em và chị sau đó nữa. Nhưng nó như một giao thức ngầm khẳng định của cả hai. Ba mẹ chị có lẽ cũng biết nhưng họ cũng chỉ im lặng như một sự chấp thuận. Thế rồi những lời đồn chẳng hiểu từ đâu cứ lớn dần, lớn mãi. Người ta đồn nhà họ Châu có cô con gái bị bệnh, chẳng thích đàn ông, lại chỉ gần gũi đàn bà. Người ta đồn em đồn chị là thầy bà nào đó, sên bùa nuôi ngải khiến cho đối phương lại chỉ ăn nằm với đàn bà con gái. Nhưng trách ai được? Nếp sống của họ từ xưa tới nay đều là như vậy, những người đi ngược với cả một cộng đồng thì người ta đều sẽ gắn lên trên đó cái mác bệnh hoạn cho họ, những kẻ lạc loài.

Trong cái xã hội bấy giờ, cái chuyện động trời đó thật sự khiến người ta chẳng thể nào chấp nhận được, nhất là cánh đàn ông, đặc biệt là cánh đàn ông có chức có quyền lại ham mê tửu sắc. Tai hoạ tìm đến em và chị vào một ngày ngỡ như bình thường như bao ngày khác. Ba mẹ chị có chuyện buôn bán, đã lại theo thuyền mối lái xuôi về Nam, để nhà cửa ngoài này lại cho hai chị em trông nom.

Lính tráng từ đâu ập vào nhà chị, đúng lúc chị đang nằm ngồi đầu lên đùi em, thiu thiu ngủ trong khi em đang khâu lại chiếc túi áo sứt chỉ.

"Châu Tuyết Vân là đứa nào? Theo chúng tao về gặp quan lớn."

Rồi trước sự ngỡ ngàng của cả chị lẫn em, đám lính đó sấn tới, kéo chị đi. Kiều Anh ngơ ngác rồi cũng vội chạy theo, giằng lại, níu lấy. Giọng em cao hơn.

"Các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt chị ấy đi? Chúng tôi đã phạm tội gì? Thả chị ấy ra. Vân ơi, Vân."

Đám lính ấy chẳng nói chẳng rằng, thô bạo xô ngã em xuống đất. Kiều Anh lồm cồm bò dậy, bất chấp việc họ lại xô đẩy rồi dùng cả roi ra để đe dọa em. Châu Tuyết Vân nhìn em như vậy thì lại càng xót xa hơn. Một cơn giận bùng lên trong lòng chị, chị cố gắng giật được một tay khỏi tên lính đang giữ mình lại, rồi vùng lên đấm thẳng vào mặt của tên còn lại. Đừng tưởng Châu Tuyết Vân là con gái liễu yếu đào tơ, chị từ nhỏ đã được vị võ sư gần nhà yêu chiều rồi nhận làm đồ đệ, dạy võ cho. Thế nhưng một mình chị sao chống lại hết đám đàn ông này, nhất là khi một đứa còn tóm lấy em, gào lên.

"Con mẹ mày. Mày còn láo thì tao đánh chết con chó này ngay."

Châu Tuyết Vân khựng lại. Chị không phản kháng nữa. Đám người kia chỉ chờ có thế thì sấn tới, lần này chúng còn kiếm thêm sợi dây để trói chị lại. Kiều Anh vùng lên muốn cản nhưng không được. Em bị xô đẩy ngã dúi, đầu còn đập vào ghế.

"Kiều ngoan. Không khóc. Không sao đâu. Mẹ chúng mày. Chúng mày dám động tới cô ấy, tao liều mạng với chúng mày."

Kiều Anh không nghe, mắt em đỏ hoe, vẫn cứ chạy theo, níu lấy, giằng lấy chị khỏi tay đám người đó. Nhưng than ôi, Kiều Anh nhỏ bé như vậy, làm sao mà có thể chống lại chứ. Cuối cùng em vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đưa chị đi mà thôi.

.

.

.

Kiều Anh thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, tới mức trời tối rồi em cũng chẳng để ý. Người ta bắt Vân đi rồi. Người ta bắt Vân của em đi mất rồi. Cái giây phút ấy, Kiều Anh như thấy ánh sáng duy nhất của em cũng gần như tắt lụi.

"Kiều, Kiều, em không sao chứ?"

Một người phụ nữ lay mạnh em như kéo em tỉnh lại từ một phương trời nào đó. Trong ánh sáng nhập nhèm ấy, em nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Nước mắt em lại nhòe đi, em níu lấy vạt áo dài của người ấy mà nấc nhẹ.

"Chị... Chị Yến... người ta bắt mất Vân rồi. Người ta bắt Vân của em đi rồi."

Người đến tìm là Dương Hoàng Yến, bà chủ gánh hát đã thương em mà cho em một công việc để ở lại. Dương Hoàng Yến dìu em đứng dậy đi vào nhà. Nhìn tinh thần của em hôm nay, chị cũng chỉ biết thở dài. Hôm nay em không thể nào tới hát được trong tình trạng này nữa rồi. Yến hôm đó ở lại để chăm sóc cho Kiều Anh.

Những ngày sau đó Kiều Anh chỉ tựa như một con búp bê bị rút đi linh hồn. Dương Hoàng Yến cũng đã nhờ người hỏi thăm. Câu trả lời của đám người đó khiến chị chỉ biết nhìn em rồi lại càng thương hơn.

"Muốn ả Vân được thả? Dễ thôi. Một là dâng tiền cho quan, quan ưng cái bụng thì quan thả. Không có tiền? Vậy mời em Kiều tới nhà quan hát một đêm. Quan thương thì quan thả."

Để Kiều Anh đi? Không đời nào. Dương Hoàng Yến chắc chắn không thể để em đi. Nghe thôi cũng biết nếu em đặt chân vào cái động đó, vậy rồi em còn ra được không? Nhưng nếu bảo rằng Dương Hoàng Yến có tiền dư giả cho em, thật sự thì chị cũng không có. Còn một gánh hát đang chờ chị nuôi, chị lấy đâu ra tiền cho em bây giờ. Thế rồi... hôm đó cậu Gia Hưng xuất hiện. Yến chẳng hay biết em đã thương lượng những gì. Chỉ biết sau đó mấy hôm, Kiều Anh tới tìm chị, đưa chị một số tiền lớn, nói rằng chị giúp em dùng số tiền này để cứu Vân ra. Dương Hoàng Yến vẫn nhớ như in gương mặt của em khi tới gặp chị hôm đó. Nó chết lặng, đôi mắt em đỏ rực nhưng lại tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng cả người em đều run lên, ướt sũng. Cứ như thể em vừa vớt mình từ dưới sông lên rồi chạy tới đây tìm chị.

"Kiều Anh... em..."

"Em van chị... đừng hỏi em gì nữa... giúp em cứu Vân thôi được không?"

Dương Hoàng Yến mím nhẹ môi gật đầu. Rồi chị thay em cầm số tiền đó rời đi. Yến biết lúc này, Kiều Anh chỉ muốn một mình thôi.

Cánh cửa mới chỉ khép lại, Kiều Anh gục xuống, tiếng nức nở kìm nén giờ đây được thả ra. Yến đi chưa xa, mắt chị hoe đỏ khi nghe tiếng khóc của em. Nhưng chắc chị cũng không thể ngờ rằng, cuộc sống của Kiều Anh đã bẻ sang một lối khác. Một lối mà mãi tận sau này, khi chị nghe kể lại vẫn không khỏi rơi nước mắt xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip